Thập Tứ – Bộ Bộ Kinh Tâm - Sora WD

( À, do mình không đồng cảm được với anh này nên bạn nào là fan thập tứ thì mình nghĩ là không nên đọc, mất công làm mất lòng nhau)

Nói thẳng ngay từ đầu nhé, đây là một nhân vật công bằng mà nói nhiều người vô cùng yêu thích, vô cùng nói rằng là chính nhân quân tử, thậm chí ngay cả mẹ đẻ đồng hoa cũng cảm thấy hắn là người đáng để lựa chọn và nhân vật yêu thích nhất của má. Nhưng với mình, nhân vật này hoàn toàn không gây xúc động cho mình một tí nào. Thậm chí, Cửu ca còn còn có thể cho mình chút tình cảm thấy tội lúc hắn ra đi. Có thể cảm nhận được con người âm hiểm, độc ác, một cá tính sắc bén rõ rệt. Nhưng với thập tứ từ đầu chí cuối, mình lại rất hờ hững. Không yêu không ghét. Nhưng nói trắng ra là không thích vì nhân vật này khá mơ hồ, không rõ ràng và quá mâu thuẫn.

Thập tứ để lại ấn tượng cho mình thật ra là một kẻ quá bốc đồng, nóng tính, và nhiều  chuyện, ừ cứ cho là anh ta lo cho bát ca và nhược Hy đi, nhưng cái kiểu xen vào chuyện tình yêu nam nữ ko phải của mình mà oang oang mắng chửi thì mình không cảm nổi. Cho dù là quan tâm nhau đến đâu đi chăng nữa thì người trong cuộc cũng vô cùng cảm thấy rất phiền, cái này thì mình vô cùng thấm.  và mình ghét nhất trên đời chuyện tình cảm của mình suốt ngày bị một thằng con trai đến quấy rối, làm phiền. Thập tứ không  có cái sự cảm đồng suy nghĩ với Nhược Hy, mấy lần anh ta trách Nhược Hy trước khi hỏi tại sao rồi.

Và mình nghĩ đây cũng nguyên nhân thập tứ chỉ có thể làm bạn chứ không thể nào làm một người để Nhược Hy có thể cảm thấy được sự đồng điệu về tâm hồn hay yêu được, Nhược hy không yêu được một người không tìm được điểm chung trong lối sống, hành xử và suy nghĩ của mình như vậy.

Thập Tứ Chính tà rõ rệt? Không hề. Trong vụ đẩy vu oan giá họa cho Tứ gia, Thập tam phải ra nhận tội thay, đừng có nói chuyện buồn cười với mình là hắn ở bên Bát ca, hắn thông minh, tài hoa như vậy mà không biết. Cứ cho là hắn biết nhưng không nhúm tay vào nhưng sau này đối mặt với tứ ca lại làm ra vẻ bát ca với hắn là chính nhân quân tử bị hại. Logic của thập tứ đòi lại công đạo cho bát ca ở đâu ra vậy. Sao không nói một câu nào đàng hoàng tử tế khuyên bảo anh trai mình đừng cố chấp trả thù.

Cứ cho là thập tứ không ưa tứ ca, người anh cùng cha cùng mẹ với hắn nhưng thập tam làm gì hắn. Im lặng để bát ca hãm hại đổ vấy, nhưng đến khi bị trả đũa thì sừng cồ lên như thể ngây thơ vô số tội. Hơ, mình không hiểu tên này, quá mâu thuẫn, thiện cảm cũng mất hết với anh khi anh sừng cồ lên như thế. Cứ cho là thập tứ đã từng vì  thập tam mà quỳ, nhưng không phải, nếu không có Nhược Hy, phải, thập tứ là vì Nhược hy mà quỳ. Nói quỳ vì thập tam thì chưa chắc. Hoặc là đối với mình hắn không phải là kẻ nhìn xa trông rộng nên mới bênh bát ca một cách đui mù như thế.  Bát ca cho mình cảm giác dám làm dám chịu. Nhưng thập tứ lại cho mình cảm giác, rất mù quáng và trẻ con, chỉ nhìn nhận mọi việc theo ý chiều hướng của mình  nên thành ra cứ thấy hắn bốc đồng.  Thập tứ căn cứ vào đâu mà khẳng định rằng bát ca thích hợp làm vua hơn  tứ, người anh cùng cha cùng mẹ của mình? Thập tứ căn cứ vào đâu mà chia rẽ tình cảm giữa tứ ca và nhược hy, cố tình diễn một màn tình cảm chọc tức anh trai mình. Thập tứ còn viết thư chọc tức tứ. Tứ  lúc này đang là vua, thập tứ có bao cái đầu đi nữa, cũng có giữ nổi ko khi mà một khi cơn thịnh nộ của Hoàng đế lên cao? Một cảm giác nữa, Anh này cho mình có cảm giác được nuông chiều và bảo bọc thái quá.

Mình không thích kiểu con trai không dứt khoát, bốc đồng nóng nảy và quy chụp mọi thứ như vậy. Hở tí là sừng cồ lên chạy đến mắng chửi người khác không ra thể thống gì, nhưng lại chẳng bao giờ chịu nghĩ tại sao nó lại thành ra như thế. Ngay cả thập ca ngốc cũng nói được một câu “ Nhược Hy có nỗi khổ tâm riêng!” trong khi hắn thì đang trách cứ Nhược Hy ầm ầm cho dù cũng là lo đi chăng nữa, nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy rồi, sao không cố vặn não nghĩ một chút.  Nhiều bạn thích thập tứ, nhưng mình là người hay để ý đến tiểu tiết trong hành động. Mà hành động của thập tứ với mình chưa bao giờ gọi là tinh tế gì cả.

Thập tứ là điểm sáng, nhưng hắn sáng do đâu? Do những người xung quanh hắn quá tối. Do tay hắn không nhúm vào chàm? Chính vì vậy mà mình thấy cái lí lẽ của tên này ngây thơ, ngây thơ đến bất bình thường trong cái chốn tử cấm thành đó. Mà về căn bản, mình trước giờ không thích những nhân vật ngây thơ…đặc biệt trong một bối cảnh nghẹt thở đen tối như vậy.  Một người được ông trời quá ưu ái, không như Bát ca phải nỗ lực, giành giật không ngừng ngay từ lúc mới sinh ra. Không như tứ ca ngày ngày phải nhận nhịn, nuốt hận, đau khổ, bất lực nhìn người mình thương yêu chịu khổ mà không thể làm gì, khắc sâu vào trong đáy lòng suốt bao nhiêu năm trời, không ngừng khắc lên mình chữ “nhẫn” để chờ thời điểm. Thập tứ được cả khang hy lẫn đức phi yêu thương nên hắn ta không phải khổ sở như người khác, làm gì cũng bị nghi kị, làm gì cũng bị để ý. Chỉ có hắn mới dám xin Khang Hy trong khi những người khác không thể là vì hắn là người duy nhất có thể. Chứ không phải vì những người khác không muốn.

Đến cuối cùng nói thập tứ có yêu nhược hy không, với mình nói hẳn ra là có, hoàn toàn có, chắc chắn có. Không yêu sao suốt ngày lẵng nhẵng bám theo nàng làm bao nhiêu chuyện như vậy. Phải, vì nhược Hy hắn làm vô vô vô cùng nhiều chuyện. Hắn có yêu, nhưng tình cảm của hắn dành cho nhược  hy kiểu có cũng được mà không có cũng được. Cho dù có làm bao nhiêu chuyện cho nàng, hắn vấn không muốn phá đi ranh giới giữa hai người. Nhưng thực tình cũng chính vì thế, nên Nhược Hy mới có phút thanh thản cuối đời ở bên cạnh hắn, đây là một điểm sáng trong bộ bộ. Hắn yêu nhưng hắn mù mờ trong cái thứ tình yêu đó. Bởi vì vẫn chông chênh giữa tình yêu và tình bạn. Hắn trưởng thành nhưng cũng rất trẻ con trong lối suy nghĩ, dù nhiều người nói với mình, thập tứ sau này sâu sắc lên rất nhiều nhưng với mình mà nói. Thập tứ trẻ con lắm, còn trẻ con hơn cà thập ca ngốc nghếch, trẻ con hơn cả Cửu ca. Ít nhất hai người đó trong đời cũng xác định được rõ ràng tình cảm của mình, cũng từng biết nhân  tâm con người, những suy nghĩ thấu khổ trong lòng người khác dù là để thông cảm hay lợi dụng nó để làm việc xấu. Còn hắn thì cứ mông lung trong ranh giới với Nhược Hy. Người để lại trong lòng hắn những thứ không bao giờ xóa nhòa. Cái kết dành cho thập tứ cũng không hề gọi là vui vẻ, hắn sống, nhưng nhìn từng người, từng người rời bỏ mình mà đi, chỉ để lại trong lòng hắn một khoảng không ngập tràn kí ức…

Với bát ca là đồng cảm, là thương tâm cùng, với thập tam là yêu thích vừa  xót xa, với tứ ca là ám ảnh, với thập ca là quí mến, với cửu ca là một sự trả giá đúng đắn.  Nhưng với thập tứ. Thì cảm giác của mình về anh này là một con số không tròn trĩnh. Nếu xét về tình cảm thập tứ dành cho Nhược hy, mình cũng có thể nói đó là một tình cảm đẹp, nhưng nếu xét về con người, hắn không cho mình quá nhiều sự đồng cảm hay một thứ cảm xúc rõ rệt nào.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Nhược Hi Và Thập Tứ