[REVIEW] Thương Tiến Tửu - Tễ Dạ Trà
Có thể bạn quan tâm
Thương tiến tửu
Tác giả: Đường Tửu Khanh
Thể loại: Cổ đại, quyền mưu
Nhân vật: Tiêu Trì Dã, Thẩm Trạch Xuyên
—
Đây là bộ truyện mà mình đọc sau khi đã nghỉ đọc đam một thời gian khá dài (vì không tìm được truyện gì ưng ý). Ban đầu đọc được vài chương đầu suýt nữa thì drop (lí do mình sẽ nói sau), nhưng vì đi học quá buồn chán nên lại cố gắng nhặt lên đọc tiếp, cuối cùng lại thành mê mẩn đến không dứt ra được, cứ vậy mà đọc một lèo 3 ngày liền =)))
Nếu như dùng một câu để hình dung toàn bộ truyện, mình sẽ viết: Đây là một khúc tráng ca.
Một khúc tráng ca cất lên giữa thời loạn thế, bao hàm trong đó là tình yêu, là hi vọng, là khát khao, là huyền thoại, là tia sáng xé toạc vùng trời tăm tối. Đây là một câu truyện dài, viết về một đoạn thời gian dài, dài đến mức khi bạn đọc đến dòng chữ cuối cùng và nhớ lại những dòng chữ đầu tiên, thì có cảm giác như chính mình cũng vừa trải qua một đời. Trong một đời đó, Thẩm Trạch Xuyên từ con của tội nhân bị vạn người phỉ nhổ trở thành nhất phương kiêu chủ, Tiêu Trì Dã từ Sói con Ly Bắc trở thành Sói đầu đàn, Đại Chu từ một quốc gia bị sâu mọt đục ruỗng lột xác thành một đất nước thái bình thịnh trị.
Điểm mình thích nhất, cũng khâm phục nhất ở bộ truyện này đó là nội dung và bút lực. Mình đã từng đọc kha khá truyện quyền mưu, ví dụ như Lang Gia Bảng, Sát Phá Lang, Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu,…Nhưng so với những truyện đó, thì Thương Tiến Tửu có phần đồ sộ hơn cả về độ dài và tình tiết. Truyện không chỉ kể về những âm mưu tranh đấu chính trị mà còn khắc họa một cách sống động về chiến tranh. Với số chương dài và lượng nội dung nhiều như vậy, nếu như bút lực tác giả non một chút sẽ rất dễ khiến truyện trở nên lê thê, nhàm chán, nhưng dĩ nhiên Đường Tửu Khanh không như vậy. Âm mưu tầng tầng lớp lớp, lột một tầng lại đến một tầng, những cú twist khiến độc giả bất ngờ nhưng lại hợp tình hợp lí, mình đã phải vài lần ngỡ ngàng rồi lại chợt nhận ra ồ hình như tác giả đã úp mở về điều này từ lâu rồi =))) Đi cùng với nội dung chặt chẽ là hành văn mạch lạc lưu loát, chỗ nên căng thì nên căng, chỗ nên thả thì nên thả, tiết tấu nắm bắt tốt cực kì, truyền tải được hết cái âm hưởng hào hùng bi tráng. Mình đọc truyện mà cảm giác như nghe được cả tiếng trống trận đang đập dồn ngay bên tai, giống như nghe được cả tiếng la hét, tiếng vó ngựa đạp trên thảo nguyên, nhìn thấy được cả chim ưng cắt qua bầu trời đại mạc. Mình rất thích không khí truyện, thích những cảm xúc mà truyện đem lại, nói thật là đã lâu lắm rồi mới tìm được một bộ ưng ý đến thế =))))
Về tổng thể, đây là một bộ truyện mình đánh giá cao. Nhưng về nhân vật chính, thì nói thật là không hợp gu mình, đây cũng là lí do suýt nữa mình drop truyện :v Cá nhân mình cảm thấy nhân vật Thẩm Trạch Xuyên hơi bị Mary Sue =)))) Vì thế ở đây mình sẽ không nói về nhân vật chính nữa mà sẽ nói nhiều hơn về tuyến tình cảm và tuyến nhân vật phụ.
Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã, ban đầu gặp nhau là thân phận trái ngược nhưng lại là đồng bệnh tương liên. Một người là con của tội nhân phản quốc bị tù đày ở Khuých Đô, lưng đeo ô danh thiên cổ. Một người là nhị công tử của Ly Bắc Vương, là Sói con Ly Bắc, lại bị ép rời xa thảo nguyên đến làm “con tin” ở kinh thành. Hai người một ở trên cao một dưới bùn lầy, nhưng đều là bị trói buộc, đều bị gông xiềng, và đều khao khát thoát khỏi gông xiềng ấy để tự do. Và cũng bởi vì đồng bệnh tương liên, nên họ hiểu được lẫn nhau, họ nhìn thấy ở nhau một phần của chính mình, và một phần mà họ hằng khao khát – Tiêu Trì Dã khao khát chinh phục Thẩm Trạch Xuyên, mà Thẩm Trạch Xuyên lại khao khát sự phóng khoáng của Tiêu Trì Dã. Đã từng hận, đã từng đấu trí so tài với nhau, sau này lại là dựa dẫm vào nhau. Đó là một mối quan hệ, như Thẩm Trạch Xuyên nói, là “mặt đối mặt, nhưng cũng là lưng đối lưng”. Tình yêu của Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên, từ đầu đến cuối không có gập ghềnh khúc chiết, không có ghen tuông hờn giận vớ vẩn, chỉ có yêu và càng yêu, tình yêu này giống như một đóa mẫu đơn nở rộ giữa nơi âm u đổ nát, mang lại chút ngọt ngào và hi vọng trong cảnh loạn lạc tang thương.
Và nhắc đến sự thành công của Thương Tiến Tửu, không thể không kể đến tuyến nhân vật phụ – họ là những nét bút không thật sự nổi bật, nhưng lại đan xen vào nhau, vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh. Họ là ai? Là thế hệ đi trước, Tề thái phó, Ly Bắc vương, Hải các lão,…những người bỏ cả tính mạng vì xã tắc sơn hà. Là thế hệ hiện tại, ngoài Thẩm Trạch Xuyên, Tiêu Trì Dã, còn có Tiêu Kí Minh, Lục Quảng Bạch, Thích Trúc Âm, có Đạm Đài Hổ, Phí Thịnh, Kiều Thiên Nhai, Diêu Ôn Ngọc, họ kế tục ước nguyện, gánh vác kì vọng của đời trước, lại dùng cách thức của chính mình để mở ra một thời đại mới. Họ còn là Lý Kiến Hằng, Tiết Tu Trác, Lý Kiếm Đình, Phong Tuyền, Hề Hồng Hiên, Nhan Hà Như, La Mục, A Mộc Nhĩ, Cáp Sâm, Đóa Nhi Lan…Những nhân vật tốt có xấu có, đáng yêu có đáng hận có, thậm chí còn những nhân vật chẳng được nhắc tên, nhưng chẳng ai là nhạt nhòa vô nghĩa. Ai cũng có một cố sự của riêng mình, một cuộc đời của riêng mình, lí tưởng của riêng mình, dường như họ thật sự là “sống”, thực sự tồn tại và hoạt động, chứ không phải chỉ là một cái tên đơn thuần viết trên giấy. Họ cũng không chỉ đơn thuần chỉ là trắng và chỉ là đen. Nhân vật mình cảm thấy mâu thuẫn nhất, có lẽ là Tiết Tu Trác. Nói hắn là phản diện, nhưng hắn lại có công lao dẹp yên thế gia, cũng có một lòng khao khát phục hưng đất nước. Nói hắn là trung nghĩa, hắn lại một tay xếp cục, còn muốn giết chết người vô tội là Diêu Ôn Ngọc. Cảm xúc mình dành cho nhân vật này cũng khá là lẫn lộn, khi thì căm ghét hắn, lúc lại thán phục hắn, thương tiếc hắn. Và cả Lý Kiếm Đình nữa. Nàng có lẽ cũng sẽ có thể trở thành một quân vương, nếu không bại bởi hai chữ thế cục.
Còn một điều nữa mà mình rút ra được sau khi đã đọc một đống truyện đó là làm tướng quân khổ quá =))) Một lòng trung nghĩa nhưng luôn luôn bị nghi ngờ, bị kiềm chế. Đọc mà cay lắm á thực sự. Rồi thì cảnh nịnh thần hoành hành, quan tham khắp chốn, vua thì nhu nhược, triều đình mục nát, thế mà ngoài biên cương binh sĩ vẫn phải bụng đói mà đánh trận, tướng quân thì phải tự bỏ tiền túi ra nuôi quân. Lục Quảng Bạch năm lần bảy lượt vào kinh đô quỳ gối xin lương, Thích Trúc Âm lăn lộn với cả đám lưu manh để mượn tiền, quân Ly Bắc thì bị cho ăn gạo mốc! Phẫn hận là vậy, nhưng chưa một ai có ý định tháo giáp quy điền, vẫn câu nói cũ từ bên Sát Phá Lang mình trích dẫn lại sang đây – Họ chiến đấu không phải vì cái triều đình mục ruỗng kia, không phải cho vị vua vô đức vô năng nào cả, mà họ chiến đấu vì muôn dân bách tính, vì tự tôn dân tộc, vì mảnh đất dưới chân mình.
Nói tóm lại, đây là một bộ truyện mà mình rất có cảm xúc, nhưng có lẽ vì nhiều thứ để nói quá nên cuối cùng lại không biết phải nói gì =))) Cho nên nếu ai muốn thảo luận thêm về tình tiết nào thì hãy comment nha, chúng mình cùng đàm đạo ^^
p/s: Đặt gạch review truyện tiếp theo: Liệt hỏa kiêu sầu – Priest.
Chia sẻ:
Có liên quan
Từ khóa » Sơ đồ Quan Hệ Nhân Vật Thương Tiến Tửu
-
[TTT | Phân Tích] Thương Tiến Tửu : Sơ Lược Tình Tiết (Phần 1)
-
[TTT | INFO] Bản đồ Của Thương Tiến Tửu
-
[Review] Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh - Bún Thang
-
Thương Tiến Tửu - Đường Tửu Khanh 《将进酒by唐酒卿》
-
[Review Sơ] Thương Tiến Tửu (将进酒) – Đường Tửu Khanh (唐酒卿)
-
Thương Tiến Tửu - Chương 43: Đồ Sách - Truyện FULL
-
Review | Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh | Nguyệt Cầm
-
[DROP][Mục Lục] Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh
-
Thương Tiến Tửu
-
Thương Tiến Tửu - Chương 43: Bản đồ - Đọc Truyện Online
-
Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh – Mời Uống Rượu
-
Review Truyện Thương Tiến Tửu Full Convert
-
THƯƠNG TIẾN TỬU (Hoàn) - Meumoon –