Thương Tiến Tửu – Đường Tửu Khanh – Mời Uống Rượu

Thẩm Trạch Xuyên ngẩng mặt hôn lên môi hắn. Bờ môi mềm mại chạm nhau, mang theo tiếng cười nhạo lạnh lẽo.

“Ngươi có muốn điên không?” Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên đầy điên cuồng. Y nỉ non, “Ngươi dám không? Thử xé nát ta xem, Tiêu Nhị, ta sẽ không để ý.”

Dục vọng tức là gông xiềng.

Tiêu Trì Dã mời Tả Thiên Thu đến Khuých Đô, trên thực tế là chỉ muốn hỏi sư phụ.

Dục vọng có thể phá sao?

Thế nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi ra miệng.

Vì vấn đề này Tả Thiên Thu cũng không trả lời hắn được, chỉ có chính hắn có thể trả lời bản thân. Nhiều người nói hắn sinh sai thời điểm, nhưng hắn đã tới cuộc đời này. Có dục vọng, không phải là lỗi của hắn.

Hắn là con người.

Hắn tên là Tiêu Trì Dã.

Hắn và Thẩm Trạch Xuyên tuyệt nhiên tương phản, lại dường như hoàn toàn tương đồng. Trên đời này, người có thể hiểu rõ tất cả thống khổ của Tiêu Trì Dã mà không dựa vào ngôn từ chỉ có Thẩm Trạch Xuyên. Từ nụ hôn đầu tiên, trong lòng bọn họ đã rõ ràng điều này.

Tiêu Trì Dã hôn mi tâm Thẩm Trạch Xuyên, hôn sống mũi Thẩm Trạch Xuyên.

Bất luận loại tình cảm này nên gọi là gì, trong sự xâm chiếm lẫn nhau và giãy giụa, bọn họ càng lúc càng gần. Lòng tham không đáy, bể khổ khó khăn, vành tai tóc mai chạm nhau là phương thức làm hao mòn thống khổ, mà phương thức này càng khiến người nghiện, dường như chỉ kề sát bên nhau là đã có thể trì hoãn cơn đau.

Sau cuộc tham hoan kia, bọn họ ngầm hiểu ý mà bắt đầu lột áo khoác, lộ ra nguyên hình của từng người. Khe rạch cũ biến thành vũng nước, tựa hồ chỉ cần nhảy một cái hoặc là vớt một phen, là có thể vượt qua và hòa vào nhau.

Tiêu Trì Dã hôn Thẩm Trạch Xuyên lần thứ hai, trong mộng Thẩm Trạch Xuyên hơi níu chặt tóc hắn.

Ánh trăng gợn sóng lăn tăn trong vũng nước, đổ đầy gió mát, qủy phụ lòng và lang bạc tình gối lên ánh trăng, một đêm ngủ ngon.

Từ khóa » Sơ đồ Quan Hệ Nhân Vật Thương Tiến Tửu