[Review] Tương Kiến Hoan - Ryeosomnia Wi

Tương Kiến Hoan là một câu chuyện được viết bởi Phi Thiên Dạ Tường về cuộc đời lưu lạc của Thái tử nước Đại Trần từ năm tám tuổi, đến năm mười bảy. Đây không phải là một câu chuyện dễ đọc, đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn. Phần lớn câu chuyện của tác giả nói về quyền mưu trong triều, chiến tranh liên miên giữa các tộc, rất dễ đuối sức.

Tương Kiến Hoan là một bản nhạc, nhắc nhở người Hán ở Trung Nguyên mãi nhớ về nỗi nhục Thượng Tử, nỗi nhục mất nước, một gót giày dẫm lên niềm tự tôn dân tộc của họ.

Đoàn Lĩnh, về sau là Lý Nhược, Thái tử một nước, nhưng cha hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của hắn cho tới khi hắn lên tám. Mẹ hắn vì giận cha mà bỏ đi biệt xứ, cha hắn, Lý Tiệm Hồng, những tưởng nàng sẽ quay lại, nhưng không.

Dưới dãy Thượng Quân năm ấy, Lý Tiệm Hồng bị phản thần tước binh quyền. Người một mình một ngựa đánh vào hai vạn quân bao vây tứ phía, chạy thoát.

Khi ấy, người chỉ có thể nhờ đến Lang Tuấn Hiệp đi tìm Đoàn Lĩnh, mang đến ánh sáng mới cho cuộc đời hắn. Đoàn Lĩnh được cứu ra, không còn chịu cảnh bị hành hạ tại Đoàn gia nữa.

Trong suốt bốn năm, Đoàn Lĩnh được Lang Tuấn Hiệp chăm sóc. Cho tới khi Lý Tiệm Hồng xuất hiện. Những chương truyện Đoàn Lĩnh ở với cha, là những chương truyện vui vẻ, ngọt ngào nhất cả câu chuyện này. Tình phụ tử thiêng liêng trong buổi chiều tàn tại Thương Kinh luôn khắc sâu trong kí ức của Đoàn Lĩnh. Là hơi ấm của cha, là hi vọng của cha, là tình thương của cha. Cha trong mắt hắn, không phải một Vương gia uy nghiêm, không phải một Tướng quân khiến vạn quân sợ hãi. Cha chỉ là cha thôi.

Ngày vui chóng tàn. “Sinh sinh tử tử như mộng phù du, lên lên xuống xuống như thủy triều đại dương.”

Thượng Kinh bị người Nguyên tấn công, cả tòa thành rực rỡ chìm vào biển lửa chiến tranh. Cuộc đời Đoàn Lĩnh cũng bắt đầu thay đổi từ đây.

Cả câu chuyện là một con đường trưởng thành của Đoàn Lĩnh. Vui vẻ thì không hẳn, nhưng ngoài những màn ngược lộn tâm lộn phế, vẫn có những khoảng bình an bên người thương, người thân, bạn bè, bằng hữu.

Từng người đến, từng người đi. Một mảng màu nhàn nhạt của cuộc sống đời thường dần bị phủ lên một sắc trời đỏ rực đầy bi thương. Người nay là bạn, mai đã có thể trở mặt thành thù.

“Vạn vật trên đời đều cần duyên phận. Duyên như cơn gió. Người với người cũng như mây trôi trước mặt, lúc tụ lúc tan.”

Vũ Độc, một thích khách như thế, mỗi khi muốn bày tỏ lòng mình với Đoàn Lĩnh, lại lắp bắp không ngừng. Cầu hôn xong là ngại ngùng chạy đi nấp sau thân cây.

Bỗng nhiên cảm thấy, dù câu chuyện này có âm u vì quyền mưu cỡ nào, nhưng tác giả cũng đã xây dựng rất nhiều màu sắc cho tính cách của từng nhân vật.

Vũ Độc, một thích khách nhưng lại không giống thích khách. Lòng dạ tốt bụng, không tàn sát bừa bãi. Người ta bảo, y không thích hợp.

Gặp gỡ Đoàn Lĩnh rồi, y chẳng còn muốn nghe lệnh ai nữa. Việc duy nhất y muốn làm bây giờ, chỉ là bảo vệ Đoàn Lĩnh mà thôi. Vì Đoàn Lĩnh, dù là trở thành tướng quân cầm binh ra trận cũng được, lên núi đao xuống biển lửa cũng được.

Đoàn Lĩnh, quả thật mang mệnh thiên tử. Đi tới đâu, hắn đều có người tài hỗ trợ tới đó. Gặp hiểm cũng hóa thành an.

Tương Kiến Hoan như một chiến trường sinh tử, bất kì ai cũng có thể mất mạng bất kì lúc nào.

Có rất nhiều cú twist làm mình loạn não, và đặc biệt đau lòng. Thế nhưng, đây vẫn là một bộ truyện rất hay, được chau chuốt những chi tiết nhỏ, rất đáng đọc. Và cái tên Phi Thiên Dạ Tường, có lẽ mọi người cũng biết, là một cái tên đảm bảo chất lượng của truyện.

Review đam mỹ

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » đam Mỹ Tương Kiến Hoan