RvMG - Nhà Của AnTư

Thể loại: Drama, Mature, Psychological, Tragedy

Cảnh báo: Truyện có yếu tố child s*x abuse, mọi người hãy cân nhắc trước khi đọc.

Đánh giá:

Dù được giới thiệu là phần spin off của một tác phẩm nổi tiếng và vẫn trong tình trạng “on going”, “Shintan Kairou” đã khiến mình ấn tượng ngay từ chương đầu tiên và nóng lòng tìm kiếm tất cả các thông tin về nó. Với màu truyện u ám và cách kể chuyện chậm rãi, giàu hình ảnh biểu tượng cùng việc xoáy sâu vào tâm lý, mình đã luôn vừa đau nhói vừa thổn thức theo từng bước chân của hai nhân vật chính trong hành trình lạc lối vô tận.

“Lão Rêu”, một người trưởng thành có ngoại hình điển trai nhưng lại bị bao phủ bởi “luồng khí đen, chẳng rõ từ đâu tới, chẳng có mục đích sống, chẳng có khát khao gì ngoài việc nhục mạ bản thân và đấu tranh giữa: sống để căm ghét cuộc sống – chết khi chẳng muốn chết. Và cậu bé có đôi mắt tròn xoe như chú mèo lạc, xuất hiện khoả thân trong đêm trăng dưới nước bên bờ biển, luôn thoải mái nở nụ cười và thản nhiên đón nhận tất cả mọi thứ đang đến như chẳng quan tâm điều gì dẫu sâu thẳm trong cậu là cô độc bủa vây.

Cả hai người đều có những câu chuyện quá khứ tăm tối méo mó, đã lần mò tới nhau trong đêm để sưởi ấm nhau bằng thú vui xác thịt. Nhưng rồi một sự cộng hưởng vô tình từ bao giờ đã hình thành một luồng ánh sáng le lói. Nó khiến thế giới của “Lão Rêu” nở hoa và gột rửa đi lớp rêu xanh hoen gỉ phủ dày bao năm. Nó khiến cậu bé sa trong vũng lầy lội dám thử rướn người tìm cách thoát khỏi trói buộc. Nhưng tiếc rằng tới lúc mình đọc – chương 17.5 – thì nó vẫn chỉ đang là “ánh sáng le lói” mà thôi. Vẫn chưa đủ đâu, nhưng có hy vọng.

Đây là hành trình chữa lành, nhìn nhận và bù đắp, thậm chí mình nghĩ sẽ có cả đền tội sau tất cả những gì đã xảy ra, dẫu nó có nặng nề và u ám đến chừng nào đi nữa. Bởi định kiến xã hội về người đồng tính, về những nghề bị cho là rẻ mạt – đĩ điếm, về môi trường cùng quá trình trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến tính cách và tư duy, về vấn đề lạm dụng trẻ em trong truyện quá đỗi hiện thực. Nó không được tô hồng, không được lược bỏ, không được nói giảm nói tránh. Ngược lại nó thể hiện rõ ràng, vạch trần đầy cay nghiệt và chua chát. Bên cạnh đó nó còn hé lộ mặt tối của sự cô đơn, của những căn bệnh tâm lý,, những giày vò mà bệnh nhân phải chịu đựng, và có người còn chọn đến cái chết để có thể giải thoát.

Chỉ mới 17 chương nhưng thực sự nó đã chứa đựng quá nhiều thứ. “Lão Rêu” chỉ vừa kịp hứa hẹn với cậu bé rằng hãy ráng đợi một chút thôi, một chút thôi để “Lão Rêu” chữa lành chính mình trước khi đủ sức cứu lấy cậu khỏi vực thẳm. Bởi cậu bé, vào nhiều đêm xinh đẹp thơ mộng trước, đã dũng cảm dẫn “Lão Rêu” thoát khỏi bóng tối. Giờ đây, “Lão Rêu” chẳng còn mơ màng trong quá khứ nữa mà đã có thể nhìn thẳng vào hiện tại, nhìn thẳng vào tội lỗi, nhìn thẳng vào bản ngã. Và sẽ là lúc anh, một người trưởng thành, một người vẫn tin vào tình yêu và khát khao mạnh mẽ với cuộc sống, làm lại điều đó cho cậu bé của mình.

Cho đi, hết mình, và nhận lại.

Truyện như đã nói có phong cách và màu sắc u ám với nhiều mảng đen và trắng phân cực đối lập rất rõ ràng. Đôi mắt nhân vật chính không tô sáng, hệt như thể họ chẳng thấy đâu là thứ ánh sáng cứu rỗi mà mình cần. Hơn nữa, những đôi mắt khác xuất hiện trong truyện ít nhiều cũng dị dạng và tạo cảm giác giống như đang nhìn chằm chằm vào người khác. Có lẽ nó chính là những cái nhìn chứa đựng sự soi mói, định kiến, tiêu cực và dò xét đầy tính chủ quan mà thế gian dành cho một người chứ chẳng riêng gì hai nhân vật chính. Cá nhân mình đánh giá art đẹp, rất đúng gu, tuy không phải theo thị hiếu cái đẹp số đông nhưng lại mang đậm màu sắc cá nhân và cá tính.

Ngoài phần hình ảnh, nội dung và kết cấu thì những đoạn hội thoại dài với từ ngữ trau chuốt đã góp phần tạo sự bức bối cho người đọc khi nhận ra nhiều khía cạnh suy nghĩ sâu thẳm của nhiều loại người chứ chẳng riêng gì hai nhân vật chính. Họ có thể là những người qua đường, là hàng xóm tốt bụng và xấu tính, là cha hay bạn bè của cậu bé. Họ cứ nói và làm đầy bản năng, nhưng chẳng rõ từ lúc nào nó có thể tác động tốt hoặc xấu tới cuộc sống của người khác.

Bản dịch hay, xuất sắc. Nói chung tổng thể không có gì để chê trừ việc không biết tới khi nào mình mới được đọc kết thúc haha. Mình không hay đọc thể loại này đâu vì biết chắc hễ mà đọc trúng bộ nào tâm đắc rồi là mình xúc động lắm lắm luôn. Giờ thì mình sẽ đi tìm đọc tác phẩm “Smells like green spirit” đây. Hổng chừng đọc xong lại thêm một bài review dài sọc vì mới lướt qua thấy nhiều bạn rate cao lắm nè.

Từ khóa » Chàng Giúp Việc Và Cậu Chủ Búp Bê Phương Tây