Sau Bao Nhiêu Kìm Nén, Em Muốn Nói Yêu Anh - VnExpress
Có thể bạn quan tâm
From: Van Sent: Saturday, February 07, 2009 3:00 PMSubject: Gui anh!
Tôi quen anh từ những ngày đầu tháng 5 năm 2006, ngày tôi bắt đầu vào làm việc cho một công ty. Anh vào trước tôi một tháng. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên ấy, ấn tượng đầu tiên về anh trong mắt tôi đó là một người thật lạnh lùng. Khi anh đi qua phòng tôi mà không mảy may để lại một cái nhìn tới một người mới như tôi, như bao ánh mắt tò mò khác mà những người bình thường khác vẫn làm.
Nhưng ngay những ngày sau đó, cảm nhận về anh trong mắt tôi đã thay đổi. Tôi thấy anh cởi mở và dễ gần. Lần đầu tiên khi anh tiếp cận tôi, tôi thấy trái tim mình bỗng nhói lên, tôi thấy mình bối rối khi ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt anh. Vì tôi nhận thấy một điều rằng anh có quá nhiều nét giống với người yêu cũ của tôi. Từ đôi mắt với cái nhìn thật trìu mến, đến giọng nói ấm áp, truyền cảm và cả mái tóc của anh nữa. Còn tôi trong mắt anh thì sao? Tôi không biết rõ điều đó, chỉ biết rằng dường như anh cũng muốn được nói chuyện cùng tôi, và ngay những lần đầu khi nói chuyện với tôi, anh đã nói với tôi rằng: “Em có giọng nói nghe rất hay”.
Phải chăng cái duyên giữa tôi và anh bắt đầu từ ngày đó?
Tôi và anh dần trở nên thân thiết hơn những người khác, mỗi ngày chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi buổi sáng đến, dường như tôi đều muốn tìm kiếm bóng dáng anh, tự hỏi xem anh đã đến chưa. Và có lẽ anh cũng như tôi? Anh thường qua phòng tôi trước khi anh lên phòng mình, có khi chỉ là để có một câu chào nhau trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới. Và mỗi buổi chiều về cũng vậy, chúng tôi thường nói chuyện với nhau dăm ba câu trước khi ra về.
Những ngày nghỉ tôi thường phải đi trực, và anh thường xin đi trực cùng những ngày đó. Những ngày trực đó chỉ có anh và tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt nhiều giờ đồng hồ, có khi từ sáng đến trưa, suốt bữa cơm trưa, và từ trưa đến chiều về, với những câu chuyện mang rất nhiều những đề tài khác nhau. Nhưng dường như tôi và anh không bao giờ nói gì đó mà có liên quan đến chuyện tình cảm. Có lẽ vì một điều đơn giản là anh đã có vợ, và tôi cũng đã biết điều đó.
Cứ thế thời gian trôi đi, tôi và anh dường như đã trở thành hai người bạn thân, chơi với nhau rất trong sáng. Không ngày nào là ngày chúng tôi không có những câu chuyện để đến với nhau. Những lúc tôi có việc gì đó, anh đều nhiệt tình giúp không nề hà. Và tôi thấy rất vui vì điều đó. Những hôm anh nghỉ, tôi thấy buồn và trống vắng, chỉ mong đến ngày mai để được nhìn thấy anh và để được nói chuyện cùng anh. Còn những hôm tôi nghỉ, tôi biết trước được rằng ngày mai đến, câu đầu tiên anh hỏi tôi sẽ là: “Hôm qua sao em nghỉ”. Mỗi buổi tối về, những câu chuyện vui tôi đem kể với bạn bè đều có nhân vật anh ở trong đó. Tôi nhận ra rằng mỗi ngày mới sắp tới, niềm vui đến với tôi đó chính là anh.
Tôi làm ở đó được 4 tháng thì chuyển đi nơi khác. Điều khiến tôi thấy thực sự luyến tiếc và không muốn rời xa nơi đó chính là anh. Tôi đã rất buồn vì nghĩ rằng những gì giữa tôi và anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó sẽ chỉ còn là kỷ niệm, và từ đây tôi và anh sẽ không còn cơ hội để gần nhau nữa. Và có lẽ chúng tôi cũng sẽ không còn liên lạc với nhau giống như bao người bạn đồng nghiệp khác.
Nhưng có lẽ giữa chúng tôi vẫn chưa hết cái duyên? Thời gian sau đó anh đã chủ động liên lạc với tôi. Và chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau từ đó. Chỉ là thi thoảng anh gửi tới tôi những dòng tin nhắn, hỏi thăm nhau về sức khỏe, công việc và tình yêu… Có đôi khi anh có tâm sự buồn gì đó và hình như anh muốn nói với tôi. Anh đã nhắn cho tôi rằng: “Em đang làm gì đấy, anh buồn quá”. Nhưng khi tôi hỏi lại anh rằng có chuyện gì thì anh lại không nói. Anh chỉ nói lời cảm ơn tôi vì đã nói chuyện cùng anh. Chỉ dừng lại ở những tin nhắn như thế, nhưng tôi đã rất vui, vì nhận ra rằng tôi và anh có thể đã đặt một tình bạn gắn kết bền lâu.
Rồi đến một ngày, tôi đã ngủ mơ đến anh. Hôm sau tôi đem chuyện kể cho anh nghe, tôi nhắn cho anh: “Hôm qua em đã ngủ mơ đến anh, thế mới chết chứ… Nếu mơ một lần thì không sao, nhưng mơ nhiều thì em sẽ quấy rầy anh nhiều, anh không sợ sao”. Và rồi tôi đã bật khóc khi anh nhắn lại rằng: “Trời thế thì anh cũng hơi sợ đây. Nhưng anh không nghĩ là em quấy rầy anh. Nhiều lúc không được quấy rầy lại thấy nhớ. Nhiều lúc cũng mâu thuẫn lắm. Chỉ mong tình cảm tốt đẹp. Hihi.. Hy vọng em như người bạn tri kỷ”. Những giọt nước mắt vì quá xúc động trước những lời nói rất chân tình của anh. Và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng với anh tôi đã là “một người bạn tri kỷ”, một người bạn đặc biệt trong cuộc sống này.
Từ đó chúng tôi nhắn tin cho nhau nhiều hơn, tình cảm hơn, và gần gũi hơn trước. Nhưng nói thực lòng tôi chưa bao giờ có một ý nghĩ gì không tốt để làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh. Mà chỉ nghĩ rằng điều chúng tôi đang làm chỉ là để mang đến cho nhau thêm những niềm vui nho nhỏ và chia sẻ bớt nhưng nỗi buồn có thể. Và cứ thế thi thoảng anh lại gửi tới tôi những dòng tin nhắn với những câu hỏi thật vu vơ và cũng như những lời giãi bày cảm xúc đang có trong anh: “Em đang làm gì đấy, anh lại nhớ em rùi, thế mới chán… Hôm qua sao không trả lời anh, buồn quá…Mấy hôm không nhắn tin mà không nhớ anh à, tệ quá”.
Rồi anh lại tự nói những lời như để hối lỗi với chính bản thân mình: “Nói thực có lúc anh thấy rất nhớ và yêu em. Anh biết như thế là không tốt và không nên. Nhưng đó là cảm xúc thực, anh xin lỗi”. Tôi tin những lời anh nói đều xuất phát từ cảm xúc thực của mình. Bởi tôi biết anh không phải là người có thể buông những lời nói như thế một cách dễ dàng và ở mọi nơi có thể. Nên với tôi những lời nói đó đã rất có ý nghĩa.
Nhưng tôi biết anh đã có vợ, và tôi biết giới hạn mà một người con gái có thể làm để nâng giá trị của bản thân mình. Vì vậy tôi đã luôn né tránh trả lời những câu hỏi đó của anh. Mặc dù lúc đó tôi đã rất muốn nói cho anh biết cảm xúc thực của mình. Tôi muốn nói với anh hàng trăm hàng ngàn lần rằng tôi rất nhớ anh. Có nhiều khi tôi nhớ anh đến cồn cào, những lúc đó tôi chỉ muốn được chạy đến ôm chầm lấy anh và sẽ không bao giờ buông tay để anh mãi không rời xa tôi. Tôi thực sự đã rất vui và ấm áp khi được nghe những lời nhẹ nhàng, tình cảm đó từ nơi anh.
Nhưng có lẽ niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và lo lắng sẽ mãi luôn song hành. Khi ta dành tình cảm cho một người nhiều bao nhiêu, thì có lẽ ta cũng sẽ phải suy nghĩ và buồn vì người đó nhiều không kém. Từ đây tôi đã xuất hiện rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Không chỉ có niềm vui như hồi đầu tôi mới quen anh, mà ẩn sau mỗi niềm vui đó là cả một nỗi buồn sâu thẳm. Không chỉ có những tia hy vọng về một mối quan hệ, một tình bạn tốt đẹp. Mà sau nó là cả một nỗi niềm lo lắng, một sự hụt hẫng và trống rỗng khôn tả.
Có những khi tôi đã rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình cảm mà không biết lối ra. Tôi đã đấu tranh tư tưởng và đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết, tôi đã tự nguyện mang đến cho mình, tự thưởng cho mình những niềm vui nhỏ nhoi đó là anh. Vì vậy tôi sẽ không thể tránh khỏi những nỗi buồn vu vơ liên quan đến anh. Tôi đã để bản thân mình chìm đắm vào những hạnh phúc mộng tưởng. Để rồi lại bị cuốn vào những nỗi buồn thật lan man. Tôi đã nghĩ mình không nên hy vọng bất cứ điều gì nơi anh, để rồi lại nhận nhiều hơn nữa sự hụt hẫng và thất vọng.
Trong đầu tôi đã luôn xuất hiện câu hỏi: “Tại sao lại cho tôi gặp anh? Điều đó là tốt hay không tốt”. Tốt ư? Đúng là vậy và còn hơn thế nữa. Vì mỗi lúc tôi đều nghĩ cuộc sống này còn có ý nghĩa vì tôi còn có một người bạn là anh. Không tốt ư? Điều đó cũng không sai. Vì dường như nhiều lúc tôi không còn là tôi nữa, tôi không còn tự chủ được cảm xúc của mình và tôi quá bị chi phối bởi anh. Tôi buồn vui theo những gì xảy ra giữa tôi và anh.
Có khi chỉ một câu nói đùa đong đưa của anh có thể làm tôi hạnh phúc mãi. Nhưng rồi lại có khi có những câu nói rất đỗi vô tình của anh lại có thể khiến tôi buồn mãi không thôi. Tôi thường miên man theo những dòng suy nghĩ như thế và không bao giờ có lời kết. Có thể nào tôi vẫn đủ lý trí để nhận ra lối sẽ cho tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nhưng có lẽ tôi đã không đủ can đảm để từ chối những cảm xúc ngọt ngào mà anh đã mang đến cho tôi.
Và rồi mọi thứ lại êm xuôi theo lối đi của nó. Nhưng vẫn chỉ là những dòng tin nhắn nhẹ nhàng gửi đến nhau. Cứ thế mối quan hệ giữa tôi và anh vẫn chỉ luôn dừng lại ở những dòng tin nhắn và thi thoảng là những cuộc hẹn cùng nhau đi uống nước rồi trò chuyện ở một quán cà phê nào đó như bao những người bạn bình thường khác. Nhưng chỉ với những điều giản dị như vậy, cũng đủ để tôi thấy mình có niềm hạnh phúc mỗi ngày, và điều đó cũng đủ để tôi thấy cuộc sống thật ý nghĩa biết bao.
Cho đến một ngày tôi nhận được những dòng tin nhắn như muốn cởi hết những nỗi niềm tâm sự bấy lâu của anh tới tôi. Anh đã nói: “Em có thể nói rằng em yêu anh một lần được không? Và anh cũng vậy. Rồi mình chỉ nghĩ về nó như một kỷ niệm đẹp để bắt đầu một tình bạn mới. Và anh nghĩ cũng phần nào giải tỏa được những gì bấy lâu ấp ủ”. Tôi đã nghẹn ngào trong nỗi niềm hạnh phúc khi đọc xong những dòng chữ đó.
Hạnh phúc không phải chỉ bởi được nghe những lời ngọt ngào đó, mà còn vì tôi bỗng nhận ra rằng: Dường như những suy nghĩ đã có trong tôi cũng chính là những dòng suy nghĩ đang có trong anh. Dường như những cảm xúc bấy lâu ấp ủ, dồn nén trong tôi mà đã trực muốn vỡ tung bất cứ lúc nào cũng chính là cái cảm xúc đang chảy trong anh. Và dường như anh đã mong chờ câu nói “Em yêu anh” từ tôi cũng giống như tôi từng chờ mong câu nói “Anh yêu em” từ anh.
Câu nói chỉ với ba từ, nhưng với anh và tôi nó thực sự thiêng liêng và ý nghĩa biết bao. Phải chăng câu nói đó là một điểm cao nhất, đẹp đẽ nhất mà mối quan hệ giữa tôi và anh có thể đạt tới. Để rồi sau đó chúng tôi vẫn sẽ mãi chỉ là những người bạn để lại trong nhau những kỷ niệm đẹp. Tôi thực sự thấy anh thánh thiện đến nhường nào. Nhưng với tất cả những gì mà anh đã nói cũng đủ để tôi tin rằng tình cảm anh dành cho tôi là thực. Nhưng rồi tôi đã không nói ba từ thiêng liêng đó. Không phải vì tôi không yêu anh, cũng không phải vì tôi không đủ can đảm để nói ra điều đó với anh. Mà có lẽ vì tôi muốn đợi đến một giây phút nào đó, tôi sẽ đối diện với anh, và tôi sẽ nói tôi yêu anh bằng cả trái tim mình.
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, sau mỗi lần trút hết những nỗi niềm tâm sự như thế, chúng tôi trở nên hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng cũng sau mỗi lần đó tôi và anh dường như lại muốn để cho nhau những khoảng trống, để suy nghĩ về những gì đã qua. Và thi thoảng lại vẫn chỉ là những dòng tin nhắn.
Cho đến một ngày có thể nói là sự sắp đặt của ông trời chăng? Ông đã giúp tôi hiện thực hóa những mong ước của mình cũng như những điều mà tôi từng có trong những giấc mơ tràn ngập hạnh phúc. Hôm đó anh rủ tôi đi hát và tôi đã đồng ý mà không hề do dự. Trong một phòng nhỏ, với ánh đèn mờ chỉ có tôi và anh. Nhưng tôi đã không mảy may suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ đơn giản vì niềm tin trong tôi về con người anh là quá lớn. Tôi và anh đã thay nhau hát, và người đầu tiên hát là tôi.
Khi tôi cất những lời ca đầu tiên, anh đã đặt trọn bàn tay anh lên lưng tôi. Chỉ với một bàn tay nhỏ, cũng đủ khiến tôi cảm thấy khắp người mình đang nóng dần lên. Rồi anh đã gục đầu vào lưng, vào vai tôi và nói rằng: “Cho anh dựa nhờ một chút”. Phải chăng có đôi khi ở bên em, anh cũng thấy mình thật yếu đuối và cần một bờ vai để anh dựa vào? Và tôi thực sự đã không đủ can đảm để từ chối lời đề nghị của anh.
Tôi vẫn hát trong khi anh dựa vào tôi, và điều đó đã khiến tôi càng thêm tâm trạng, tôi hát bằng tất cả cảm xúc đang trào dâng liên tiếp như những làn sóng vỗ trong tôi. Đến lúc chúng tôi hát cũng đã khá lâu, tôi và anh quyết định không hát nữa và ngồi nói chuyện. Bỗng nhiên, hai chúng tôi đều im lặng trong giây lát, và dường như mọi thứ xung quanh cũng đang cố nén mình lặng im để lắng nghe nhịp đập của những trái tim đang bồi hồi, thổn thức.
Rồi bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi. Anh đã nâng bàn tay tôi lên và ngắm nhìn thật lâu. Phải chăng vì, với tôi thì anh chưa bao giờ có một cái nắm tay trọn vẹn như thế. Rồi anh nhẹ nhàng áp sát bàn tay tôi vào mặt, vào môi anh như thể anh đang muốn tìm kiếm và cảm nhận những hơi ấm nơi tôi qua bàn tay nhỏ. Tôi đã lặng im trước những gì đang xảy ra. Bởi lúc đó tôi không còn ý thức được bản thân mình phải làm sao nữa? Chỉ biết rằng những cảm xúc ngọt ngào đang chảy khắp người tôi.
Tôi thực sự thấy bồi hồi, xao xuyến, lâng lâng khó tả. Trái tim tôi như không còn kiểm soát được nhịp đập của nó, nó đã đập nhanh hơn, khiến cho hơi thở tôi cũng trở nên dồn dập, gấp gáp. Phải chăng tôi biết rằng cái giây phút ngọt ngào và vô cùng ý nghĩa đó của hai chúng tôi sẽ thật hiếm hoi và ngắn ngủi. Nên tôi đã không thể từ chối khi nó đến. Tôi muốn tận hưởng nó trọn vẹn, mặc cho những gì tiếp sau có thể xảy ra.
Nhưng rồi bất giác, tôi đã thốt lên rằng: “Sao vậy nhỉ, em không muốn như thế này”. Và anh đã nói: “Anh cũng vậy, anh cũng không muốn. Nhưng anh thấy em cứ làm sao ấy, khó diễn tả. Em như một cái gì đó thật là mong manh, dễ vỡ, và thiêng liêng đến nỗi anh không dám động vào. Anh cũng không biết phải làm thế nào? Anh đã kiềm chế, đã đấu tranh tư tưởng. Anh cũng không biết mình làm thế này là đúng hay sai? Nhưng anh chỉ muốn được nắm tay em từ lâu. Mong em đừng hiểu lầm con người anh. Anh nghĩ mình cũng chưa làm gì đi quá giới hạn, và anh cũng hứa anh sẽ không làm gì đi quá giới hạn, và anh tin em cũng vậy, em cũng không bao giờ cho phép điều đó… Anh chỉ mong em được hạnh phúc”.
Anh biết không? Những lời nói thật như tấm chân tình anh dành có em đã khiến em cảm động biết nhường nào? Em hiểu, em đã rất hiểu những gì anh muốn nói. Em biết, nếu như anh chưa có vợ thì giữa em và anh đã không chỉ dừng lại ở đó. Và em cũng rất hiểu những mong muốn của anh khi ở bên em là hoàn toàn trong sáng. Bởi con người đâu phải mọi lúc đều có thể hành động theo lý trí, và có đủ can đảm để từ chối những khát vọng yêu thương của trái tim.
Anh có biết? Em vẫn hy vọng có một ngày như ngày hôm ấy. Em vẫn chờ đợi những giây phút, những khoảnh khắc chỉ có em và anh cùng tình cảm thực ta dành cho nhau. Và rồi những gì em mong ước bấy lâu, cuối cùng anh đã mang đến bên em vào một buổi chiều thu thật đẹp. Em như đang có niềm hạnh phúc thực sự bên mình mà bấy lâu em vẫn đi kiếm tìm.
Anh đã nói rằng với anh em là một cái gì đó thật thiêng liêng. Vậy còn với em thì sao? Anh có biết ngay từ những ngày đầu tiên ấy, anh đã luôn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng em.
Anh có biết không? Từ khi quen anh, em đã nghĩ về anh thật nhiều. Không chỉ là những lúc rảnh rỗi em vẫn luôn dành những khoảnh khắc để nghĩ về anh, mà ngay cả trong những lúc bận rộn nhất thì hình bóng anh vẫn thoáng ẩn hiện đâu đó trong ý nghĩ của em. Mỗi khi có tín hiệu điện thoại, điều em mong đợi nhất là được nhận những tin nhắn hay những cuộc gọi từ nơi anh. Và em lại thấy thật bồn chồn, hồi hộp khi đó là sự thật.
Và anh có biết? Quen anh, em từng trải qua biết bao những cung bậc cảm xúc? Em đã thật vui mỗi khi được nói chuyện cùng anh, được nghe giọng nói ấm nồng của anh. Em cũng thật hạnh phúc khi được ở bên anh, và mỗi khi nghĩ lại những giây phút ngọt ngào đó. Em đã rất buồn và hụt hẫng đôi khi chỉ bởi những câu nói rất đỗi vô tình của anh. Có nhiều khi anh đã hơi vô tâm trước tâm trạng của em, còn em vốn lại là một cô bé rất nhạy cảm và cả nghĩ.
Em đã rất lo lắng sau mỗi lần gặp anh, nhận thấy trên khuôn mặt anh có thêm nhiều những nếp nhăn. Và em đã rất sợ khi thấy anh già hơn so với trước và so với cái tuổi của mình. Em biết anh cũng có nhiều điều phải suy tư, phải lo lắng. Và em đã rất buồn khi không thể chia sẻ cùng anh.
Em đã rất ức chế khi phải kiềm chế lòng mình mỗi khi em nhớ anh. Có nhiều lúc em đã rất nhớ anh, em muốn nói với anh rằng: “Em đang rất nhớ anh”, “Em muốn được ôm anh”. Nhưng em chưa bao giờ cho phép mình nói điều đó với anh.
Và anh còn có biết? Quen anh, em đã phải khóc vì anh? Có những buổi tối, em bỗng thấy buồn và cô quạnh hơn bao giờ hết. Và em đã nghĩ đến anh. Rồi em lại bật khóc khi nghĩ rằng giờ này anh đang vui cùng vợ con.
Có những buổi tối, em thấy lòng mình chất chứa những nỗi niềm tâm sự. Và em lại nghĩ đến anh. Em đã ước gì lúc đó có anh ở bên em để lắng nghe em trút hết những nỗi niềm tâm sự đó. Và rồi em lại bật khóc khi nghĩ rằng cái mong ước tưởng chừng thật giản dị với mọi người, nhưng với em mãi mãi vẫn chỉ là mong ước mà thôi.
Có đôi khi em đã khóc nấc lên vì bỗng thấy chạnh lòng và một chút ghen tỵ. Em đã nghĩ vợ anh là một người thật hạnh phúc vì có một người chồng là anh. Còn em thì sao đây? Em đã và sẽ không bao giờ có được anh dù chỉ là trong giây phút.
Rồi có đôi khi em đã khóc vì tiếc nuối một điều gì đó thật là mơ hồ. Phải chăng em đã tiếc cho mình là người đến sau? Cứ thế có muôn ngàn lý do để em khóc vì anh, vì tất cả những gì liên quan đến anh.
Những ngày qua em đã sống như thế đó, anh có biết không? Em đã hạnh phúc bởi có những giây phút anh đã cho em có được cảm giác yêu và được yêu. Hạnh phúc khi được anh nắm tay em, em thấy thật ấm lòng và lúc đó em đã thấy hai tâm hồn mới thật gần gũi biết bao. Cái cảm giác có niềm hạnh phúc đó nó thật ngọt ngào. Nó đã khiến em đôi khi trở nên vô duyên làm sao, bởi đã có nhiều lúc em bỗng một mình, mỉm cười mãn nguyện.
Rồi lại có những khi niềm hạnh phúc đó đã khiến em lãng quên đi thực tại, để mình lạc vào cõi mộng mơ. Anh biết không? Có những khi một mình, em lặng lẽ bước đi, em đã ước gì được anh nắm tay em đi mãi trên con đường dài bất tận, để em không còn thấy mình lẻ loi và trống trải giữa dòng người tấp nập, và em sẽ không còn sợ mình bị lạc lối trước con đường đời nhiều ngã rẽ.
Nhưng rồi em bỗng như chợt tỉnh. Niềm hạnh phúc như thoáng vụt bay đi. Em vừa như đã ngỡ mình có niềm hạnh phúc lớn trong đời. Rồi em lại nhận ra đó không phải là niềm hạnh phúc trọn vẹn. Em đã hạnh phúc chỉ với những điều giản dị như thế đó, hạnh phúc chỉ với một cái nắm tay, và hạnh phúc chỉ với những niềm mong ước mà em biết vốn không bao giờ có thể trở thành sự thật. Hạnh phúc giản dị nhưng thật là mong manh. Nó mong manh đến nỗi trong khi em thấy mình đang có nó, thì em vẫn nghĩ là nó sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về em.
Hôm nay em viết những dòng tâm sự này không có mong muốn gì hơn, chỉ mong anh hãy hiểu và trân trọng tình cảm em đã dành cho anh. Và em cũng rất muốn nói với anh: “Anh à, cho đến hôm nay em chưa bao giờ nói với anh điều này, nhưng em đã biết với lòng mình rằng em đã yêu anh mất rồi. Và hôm nay em muốn nói với anh “Em yêu anh”, “Em thực sự rất yêu anh”.
Dù em và anh không thể đi chung trên bước đường đời. Nhưng hình bóng anh, những kỷ niệm về anh, những khoảnh khắc ngọt ngào bên anh sẽ mãi mãi khắc sâu trong em. Và anh sẽ mãi là “người bạn tri kỷ” trong lòng em, và với anh em cũng sẽ là như vậy. Em sẽ luôn dành những giây phút để hướng về anh, để cầu mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Và em còn muốn nói: “Em rất cảm ơn anh vì tất cả những gì mà anh đã mang đến cho em, em muốn cảm ơn tất cả, và cảm ơn vì đã cho em gặp anh”.
Từ khóa » điều Muốn Nói Với Người Yêu
-
Những điều Muốn Nói Với Anh... Người Yêu Tương Lai Của Em - Coocxe
-
[1009] Dòng Status đang Yêu Ngọt Ngào Thay Lời Trái Tim - THE COTH
-
Đối Với Những Người Yêu Tôi Nhưng Vẫn Chọn Cách Từ Bỏ, Tôi Muốn ...
-
Lời Muốn Nói Với Người Yêu
-
"Anh Có Muốn Nói Với Em điều Gì Không?" - Tuổi Trẻ Online
-
50 điều Ngọt Ngào để Nói Với Bạn Gái - Báo Dân Trí
-
999 Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Hay Nhất Tận Đáy Lòng
-
Cách Nói Chuyện Với Người Yêu Tạo Không Khí Ngọt Ngào, Vui Vẻ ...
-
Điều Em Muốn Nói Với Anh, Tình Yêu Của Em - Webtretho
-
KHI NGƯỜI YÊU KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI MÌNH, NÊN ...
-
19 điều Sẽ Giúp Mối Quan Hệ “yêu Xa” Sống Sót - Hotcourses Vietnam
-
Học Cách Thấu Hiểu Ngôn Ngữ Yêu Thương | Prudential Việt Nam
-
Những điều Tôi Muốn Nói Với Mẹ - VnExpress Đời Sống