[SCI Fanfic|Cẩm Sách] Đoản Văn 1 | Chiory
Có thể bạn quan tâm
[SCI fanfic|Cẩm Sách] Đoản văn 1
Author: chiory
Nguyên tác: SCI- Nhĩ Nhã
Paring: Cẩm Sách
Rating: T
Category: Pink, humor, romance.
Note: Tập hợp nhiều đoản văn về Cẩm Sách.
***
1.
-Công Tôn? Có phải những người lạnh lùng khi đã yêu thì rất cuồng nhiệt hay không?
Công Tôn đang nhìn Mã Hân khám nghiệm tử thi, đột nhiên Triển Chiêu không biết từ
đâu mở cửa đi vào, câu đầu tiên đã hỏi như thế.
Công Tôn hỏi:
-Cậu lại nghiên cứu cái gì thế?
Triển Chiêu hắc hắc cười:
-Tôi đang nghiên cứu về sự khác biệt giữa trước và sau khi yêu của những dạng người đặc biệt. Anh là dạng lãnh diễm, là một trong những dạng vô cùng đặc biệt nha~
-Sao không hỏi Tiểu Bạch hay Cẩm Đường ấy? Họ cũng lạnh lùng mà.
Công Tôn vẫn tiếp tục nhìn động tác của Mã Hân. Cô nàng lại dỏng tai lên nghe xem hai người này đang nói cái gì. Công Tôn thấy cô bắt đầu không chuyên tâm, khẽ chọt lên vai cô một cái.
-Tập trung.
-Dạ, minh chủ.
Vẫn tiếp tục dỏng tai nghe.
Triển Chiêu xoay xoay cây viết:
-Anh hai và Tiểu Bạch là vô cùng cường mãnh, có thể làm chủ số phận, có thể làm tất cả những gì mình muốn, cũng không phải đặc biệt lạnh lùng như anh. Ai, anh trả lời tôi đi. Nếu một người luôn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh như anh, một khi đã tìm thấy ai đó phù hợp với mình như anh hai thì sẽ yêu như thế nào?
Công Tôn không đáp. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Công Tôn nhìn màn hình điện thoại, mỉm cười định đi. Triển Chiêu gọi lại:
-Công Tôn. Là yêu như thế nào nha?
-Vô tiền khoáng hậu.
Công Tôn quay mặt lại, khóe môi khẽ cong lên thành đường cong vô cùng mê hoặc, trả lời xong đóng cửa phòng đi ra ngoài.
Triển Chiêu nghe xong, nghĩ nghĩ, cảm thấy hài lòng với câu trả lời, cúi đầu ghi ghi chép chép.
-Đừng gửi tin bán đứng Công Tôn cho anh hai.
Triển Chiêu không ngẩng đầu, nói với Mã Hân đang dùng tốc độ ánh sáng bấm điện thoại.
-Gửi rồi.
Mã Hân le lưỡi, tiếp tục khám nghiệm tử thi.
2.
-Chú Đại Bạch, chú Bạch có thông minh không?
Dương Dương hỏi Cẩm Đường đang ngồi trên sofa lật tờ báo tài chính.
-Ừ.
-Còn chú Triển?
-Thông minh.
-Chú Triệu Trinh?
-Ừ.
-Chú Bạch Trì?
-Ừ.
-Còn chú Công Tôn?
Mọi người bên cạnh cũng đang lắng nghe, không biết bài tập hôm này của Dương Dương là chủ đề gì nữa đây.
Đang nghe liền mạch thì tự dưng Bạch Cẩm Đường không trả lời nữa, mọi người ngẩng đầu nhìn cả hai. Bạch Cẩm Đường gấp tờ báo lại, vẻ mặt nghiêm túc nói với Dương Dương.
-Dương Dương, đối với Công Tôn, chỉ có thể dùng một từ để miêu tả về chú ấy.
Dương Dương thấy vẻ mặt đứng đắn của Bạch Cẩm Đường liền bắt đầu chăm chú nghe.
-Là từ gì ạ?
-Là ‘quyến rũ’. Dáng người quyến rũ, gương mặt quyến rũ, tay chân quyến rũ, ăn cũng quyến rũ, tắm cùng quyến rũ, lúc ‘sinh hoạt’ càng vô cùng quyến rũ.
Mọi người đổ mồ hôi hột liếc mắt sang Công Tôn chuẩn bị xem anh nổi bão.
Nhưng bất ngờ là Công Tôn vẫn chăm chú vào quyển sách gì đó, không ngẩng mặt lên. Mọi người đang thắc mắc thì nghe Công Tôn nói:
-Cẩm Đường, ngoan, không được nói bậy với trẻ con.
Bạch Ngọc Đường nghe xong chạy đi nôn cơm, Triển Chiêu và Bạch Trì mở to mắt nhìn anh.
-Được. Không nói nữa.
Bạch Cẩm Đường xoa đầu Dương Dương, lại tiếp tục lật báo.
Đôi song sinh há hốc mồm nhìn Bạch Cẩm Đường, trong mắt như muốn nói— Wow, là chó con, chó con a! Hoàn toàn bị thu phục rồi!!!
3.
Trong căn phòng sang trọng nhất trên tầng cao nhất của khách sạn thuộc tập đoàn Bạch Thị, rèm cửa được buông xuống che đi cái nắng chói chang của ánh mặt trời lúc giữa trưa, trong phòng được thắp lên vài ngọn nến vàng mờ ảo, mơ hồ rọi lên thân ảnh hoàn mỹ của hai người đang quấn quýt lấy nhau.
Trên chiếc giường rộng lớn, vài tiếng thở dốc mập mờ thi thoảng vang lên làm cho người ta mặt đỏ tim run. Tình ý dào dạt cả căn phòng, mùi rượu thoang thoảng từ hai ly rượu bên chiếc bàn cạnh giường càng làm cho người trong mộng xuân tiêu khó có thể tỉnh lại.
Sau một hồi triền miên không dứt, Bạch Cẩm Đường cuối cùng cũng buông tha Công Tôn. Anh ngồi tựa người vào đầu giường, châm một điếu thuốc, để Công Tôn mệt đến mềm nhũn nằm gối đầu lên người anh.
Mỗi lần bên nhau là mỗi lần Bạch Cẩm Đường hận không thể đem người kia hòa quyện vào thân thể mình, để y mãi mãi không bao giờ rời xa anh. Dù có cùng nhau khoái hoạt đến tận cùng thì anh vẫn cảm thấy không đủ, vẫn muốn môi chiếm lấy môi, hơi thở cùng hơi thở, bàn tay đan vào bàn tay.
Hôm nay người kia lại đặc biệt nhiệt tình, còn tự ý đè anh xuống dưới, từ phía trên ngạo nghễ nhìn anh đầy thách thức, làm cho Bạch Cẩm Đường không tự chủ mà thả phanh, đến khi chính anh cũng có chút thấm mệt mới rời khỏi cơ thể người kia. Nhìn người nọ đang trong lòng mình mà an ổn nhắm mắt, anh lại không kiềm được mà nâng tay người ta, hôn lên mu bàn tay.
Công Tôn không mở mắt mà đột nhiên dùng hai tay siết lấy bàn tay to lớn bị băng một lớp băng trắng của Bạch Cẩm Đường, giữ chặt đặt gần nơi trái tim mình. Bạch Cẩm Đường ngạc nhiên, lấy ngón tay khẽ chạm lên hàng mi của anh, làm những sợi lông mi cong dài khẽ run lên.
-Sao vậy?- Bạch Cẩm Đường cười hỏi.
Lát sau vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, Bạch Cẩm Đường tự hỏi có phải Công Tôn đã ngủ, chỉ hành động trong vô thức hay không. Đang không biết làm sao lại nghe được người kia nói:
-Lần trước anh vì Triệu Tước mà chi tiền không ít, hôm nay vì Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mà bị thương.
Bạch Cẩm Đường nghe có chút không hiểu, bình thường chẳng phải Công Tôn vẫn không để tâm chuyện Triệu Tước hay sao; lại nghe Công Tôn gọi hai đứa em bằng tên thay vì ‘Tiểu Bạch Tiểu Triển’ như bình thường, lại thêm mờ mịt.
Đang suy nghĩ lại nghe Công Tôn tiếp một câu.
-Tôi không quan tâm anh làm gì, cho ai cái gì. Nhưng anh là người của tôi. Tốt nhất nên ít nghĩ về người khác đi.
Bạch Cẩm Đường càng nghe càng thấy thú vị.
-Em ghen?
-Im miệng.
Bạch Cẩm Đường không khỏi nhếch miệng cười, ghé sát vào tai Công Tôn, thì thầm.
-Nếu là em trong hoàn cảnh đó, em chẳng phải cũng che chở cho hai đứa nó hay sao?
-Tôi thì được, anh thì không.
-…
Lát sau lại nghe Bạch Cẩm Đường nói.
-Dù anh có làm gì, trong tâm trí anh cũng chỉ có em thôi.
Công Tôn không nói gì, nhưng vẫn siết chặt hai tay, làm cho tầng băng trắng bị nhiễm chút máu.
-Nếu em không tin thì tôi sẽ chứng minh cho em xem.
Công Tôn lại hỏi.
-Chứng minh thế nào?
-Từ bây giờ trong đầu tôi chỉ có tên em thôi. Công Tôn Sách Công Tôn Sách Công Tôn Sách…
Công Tôn đánh một cái vào lồng ngực Bạch Cẩm Đường, mắng:
-Trẻ con.
Bạch Cẩm Đường vẫn gọi.
-Công Tôn Sách Công Tôn Sách Công Tôn Sách…
Khóe môi Công Tôn nhếch lên, thả lỏng tay mình, tìm một tư thế thích ý gối đầu bên hông Bạch Cẩm Đường, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.
Không biết mình đã gọi bao nhiêu lần, không biết khi nào thì hô hấp của người trong lòng bắt đầu đều đặn, Bạch Cẩm Đường không gọi nữa, miệng lưỡi có chút khô khốc. Anh vươn tay lấy ly rượu, uống một ngụm, tâm tình vui sướng mà ôm lấy Công Tôn đắp chăn ngủ. Trong lòng không nhịn được mà thốt lên.
‘Đúng là yêu nghiệt mà.’
—
Note: Nhà tớ vẫn chưa có net T^T
Nên chắc tuần nữa post tiếp ĐT chương 3
Share this:
- X
Related
Từ khóa » Cẩm Sách H Văn
-
[SCI Fanfic|Cẩm Sách] Đoản Văn 4 | Chiory
-
SCI Hệ Liệt - ThThanhHinVng - Wattpad
-
[1k+word OTP] [SCI] Cặp đôi Số 8 – Cẩm Sách (Part 2) | MeggiMed
-
Truyện [SCI Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách - Teahight
-
Đọc Truyện [SCI Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách
-
Cẩm Sách
-
[Cẩm Sách] Part 2 - Ame Kurota
-
[SCI] Vụ án Thứ Bảy – Phiên Ngoại Hôn Lễ Cẩm Sách
-
Đọc Truyện [SCI Mê Án Tập] Bạch Cẩm Đường - Công Tôn Sách
-
[Cẩm Sách] SCI Mê Án Tập – Clamp's Parody Version - Beedance07