[SCI Fanfic|Cẩm Sách] Đoản Văn 4 | Chiory

[SCI fanfic|Cẩm Sách] Đoản văn 4 Posted: Jun 14, 2015 | Author: Chiory | Filed under: Danmei |4 Comments

[SCI fanfic|Cm Sách] Đon văn 4

Author: chiory

Original work: SCI- Nhĩ Nhã

Paring: Cẩm Sách

Rating: M

Category: Pink, humor, romance, OOC.

Note: Viết trong lúc chủ nhà tinh trùng thượng não, cũng không có cái gì hay ho =)) tính ra cũng không có cảnh nóng gì, nhưng vẫn đặt rating M cho yên tâm =))

***

Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Đinh đem cơm lên phòng của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, anh liền quay sang hỏi Đại Đinh đang ngồi chỉnh sửa lịch trình công tác: “Anh hai và Công Tôn lại không xuống ăn cơm sao?”

Đại Đinh gật đầu, tay dùng bút đỏ gạch đi những buổi họp nhất định phải có mặt Bạch Cẩm Đường trong hôm nay: “Ừ, hai ngày rồi.”

SCI vừa phá xong một vụ trọng án nên được nghỉ năm ngày, cả bọn vô cùng nhàn rỗi. Hai ngày đầu Công Tôn còn ló mặt xuống ăn sáng, trưa lười thì ngủ luôn, tối cũng xuất hiện được vài tiếng, Bạch Cẩm Đường cũng yên ổn đi đến công ty. Hai ngày sau thì cả hai đều ở trong phòng, một phút cũng không lộ diện. Công Tôn không ra khỏi phòng thì thôi đi, ngay cả Bạch Cẩm Đường cũng công khai bỏ việc, ngày ngày ở nhà bồi Công Tôn. Thức ăn nước uống đều được hai anh em nhà họ Đinh dâng đến tận cửa. Hành động kỳ lạ này làm cho mọi người trong nhà tò mò không thôi, hai người đó có thể làm gì trong phòng được chứ?

Bạch Ngọc Đường ngồi suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra, nhưng nghĩ mãi vẫn không có gì khả quan, anh liền hỏi Triển Chiêu đang cắm đầu vào laptop hoàn thành quyển sách tâm lý cậu muốn xuất bản: “Miêu nhi, cậu đoán hai người bọn họ làm gì trong phòng?”

Bàn tay Triển Chiêu  lướt loạt xoạt trên bàn phím, cậu mỉm cười: “Còn có thể làm gì chứ? Tất nhiên là vận động rồi.”

Bạch Ngọc Đường và Đại Đinh đều nhìn cậu: “Không phải chứ?!”

“Sao lại không phải? Cậu không biết nam nhân tuổi 30s rất có tinh thần sao?”

Bạch Ngọc Đường nói: “Cho dù có thì cũng đâu thể ở lỳ trong phòng như thế? Bọn họ không sợ tinh tẫn nhân vong sao?”

Triển Chiêu vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính: “Bọn họ có sợ hay không thì tôi không biết, nhưng tôi dám chắc là bọn họ ở trong phòng chỉ làm loại chuyện kia.”

Đại Đinh nói: “Dù cho lão đại có ham muốn vô biên như vậy, nhưng Công Tôn lại không có khả năng a.”

Tiểu Đinh vừa đưa cơm xong, liền tham gia vào hội nhiều chuyện: “Chủ thượng quả thật là có khả năng nha.” Cậu vừa nói vừa bắt chước động tác cài nút áo trên cổ tay của Công Tôn, treo lên nụ cười như có như không của chủ thượng nhà mình: “Nam nhân mà, vài đêm triền miên thì có làm sao? Đêm xuân ngắn ngủi, tại sao lại không hưởng thụ.”

Bạch Ngọc Đường kinh hãi: “Công Tôn nói vậy thật sao?!”

Tiểu Đinh ra sức gật đầu: “Thật! Hôm trước chính miệng anh ấy nói vậy nha!” Lúc ấy cậu cũng ngạc nhiên đến mức muốn nuốt luôn tách trà cầm trong tay, chỉ biết mục trừng khẩu ngốc nhìn Công Tôn.

Đại Đinh góp lời: “Chẳng lẽ, dưới sự dạy dỗ của lão đại, Công Tôn cũng tiến hóa rồi?”

Bạch Ngọc Đường và Tiểu Đinh hai miệng một lời: “Oa, vậy chẳng phải anh hai/lão đại sướng chết sao?!” Sau đó liền bị Triển Chiêu liếc.

Quả thật mấy ngày nay Bạch Cẩm Đường sung sướng đến mức hỏng rồi. Công Tôn không đi làm, suốt ngày lắc lư trước mặt anh, lại còn không ngần ngại trêu chọc câu dẫn anh. Hôm trước Công Tôn ngồi trên người anh, nắm caravat của anh, còn hỏi: “Có tôi trước mặt mà anh vẫn còn tâm trạng đọc tài liệu sao?” Làm cho Bạch Cẩm Đường muốn nhịn cũng nhịn không nổi.

Hai người bọn họ mấy ngày nay đêm nào cũng triền miên không dứt, điên cuồng làm tình, từ sofa đến trên giường, từ nhà tắm đến ban công, từ bàn làm việc đến dưới sàn nhà, từ bệ cửa sổ đến trên bồn rửa mặt, bất cứ nơi nào họ thích trong căn phòng rộng lớn của họ, cuồng nhiệt quấn lấy nhau không còn biết đến bất cứ thứ gì khác, mọi ngóc ngách trong phòng đều có dấu vết hoan ái mặn nồng. Họ tận lực hoan ái, dùng phương pháp nguyên thủy nhất để gần gũi nhau, cứ như thể làm vậy sẽ hòa lẫn hơi thở vào nhau, dây dưa máu thịt không thể cắt đứt.

Bạch Cẩm Đường giống như bị Công Tôn tưới thuốc phiện, ham muốn đến phát cuồng. Hai ngày trước anh còn tỉnh táo đi làm buổi sáng, nhưng mấy hôm nay anh trực tiếp quăng hết công việc, dứt khoát một bước không rời Công Tôn. Anh cũng không biết tại sao Công Tôn lại nhiệt tình như vậy, nhu cầu cũng lớn hơn trước, nhưng anh không muốn tìm hiểu, chỉ biết Công Tôn chủ động như vậy làm anh sắp điên rồi.

Có lần Bạch Cẩm Đường đang ở sâu bên trong Công Tôn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi trên người anh rơi xuống khuôn ngực trắng nõn đầy dấu hôn của người nọ, anh kiềm không được hỏi: “Dạo này em làm tôi ngạc nhiên quá. Sao bỗng dưng lại liêu nhân thế này?”

Dưới nhịp thở gấp gáp, Công Tôn tìm lấy môi anh, cắn lấy vành môi mỏng rồi len đầu lưỡi nóng ấm quét loạn trong khoang miệng anh, đến khi gương mặt có phần trắng nhợt của Công Tôn đỏ hồng, mới cười nói: “Muốn gần gũi người đàn ông của mình cũng phải có lý do sao?”

Lúc ấy thần trí Bạch Cẩm Đường như bay đi hết, chỉ còn biết siết chặt bàn tay thon dài của người nọ, dùng động tác ôn nhu mà hữu lực xâm chiếm cơ thể dưới thân. Anh muốn siết lấy thân thể tinh tế của người nọ, hôn lên từng tấc da thịt quen thuộc, khắc sâu ấn ký của mình lên dáng người làm anh khao khát.

Suốt mấy ngày liền, hai người không biết chán mà trêu ghẹo nhau, làm mệt thì ngủ, có hứng thú thì xem phim, khi đã nạp đủ năng lượng lại tiếp tục vờn nhau, sau đó tất nhiên không tránh khỏi ân ái, nhưng cũng có đêm chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ, vòng tay ấm áp cũng đủ sưởi ấm thân thể nhau. Nhìn gương mặt say ngủ của Công Tôn trong lòng mình, Bạch Cẩm Đường khẽ hôn lên trán Công Tôn, vô thức siết chặt cánh tay đang ôm lấy thân thể của người nọ. Bạch Cẩm Đường thậm chí hoài nghi, nếu có một giây không cảm nhận được hơi thở của Công Tôn bên cạnh, có lẽ anh sẽ giống như bị thiếu khí, ngạt thở mà chết đi. Anh có cảm giác mình thật sự vạn kiếp bất phục rồi, mãi mãi trầm luân trong ái tình với người nọ, chỉ cần có người nọ, bất cứ cái gì anh cũng không cần, đến khi chết nhất định cũng phải mang người nọ theo.

*

Năm ngày nghỉ xả hơi nói ngắn không ngắn nói dài không dài cuối cùng cũng kết thúc. Sáng đầu tuần, Bạch Cẩm Đường và Công Tôn áo mũ chỉnh tề cùng nhau xuất hiện trong nhà ăn, những người còn lại đều nhìn chằm chằm hai người bọn họ, hơn nữa ai cũng phải nhìn Công Tôn bằng con mắt khác. Bạch Trì  theo Triệu Trinh đi lưu diễn ở Ý, mới vừa về nước, Triệu Trinh nghe nói về việc bế quản tỏa cảng của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn thì hâm mộ đến mức nghiến răng, thật ao ước có thể cùng Bạch Trì làm như vậy.

Đại Đinh khoa trương trưng ra vẻ mặt như sắp khóc, ôm lấy lịch trình làm việc, nức nở: “Lão đại, cuối cùng anh cũng xuất quan rồi!” Hợp đồng tiền tỉ a, rốt cuộc đã có thể quay trở về rồi!

Anh bổ sung: “Lão đại, lần sau anh có muốn ‘Vi mỹ nhân quân bất tảo triều’ thì nói cho em trước một tháng! Anh không biết mấy ngày nay em khổ sở thế nào đâu a!” Bao nhiêu lần họp mặt với đối tác bị anh gạch bỏ, tiền cứ thế mà không vào được cửa, nhìn thấy nét mực đỏ trên lịch trình công việc làm Đại Đinh đau lòng gần chết.

Bạch Cẩm Đường chán ghét liếc Đại Đinh một cái, sau đó kéo ghế cho Công Tôn, rồi anh cũng ngồi bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy anh trai gần cả tuần không hiện thân, liền chào hỏi: “Anh hai, đã lâu không gặp.”

Bạch Cẩm Đường đưa phần ăn sáng đến trước mặt Công Tôn, rót cho Công Tôn một ly nước, không nhìn Bạch Ngọc Đường lấy một cái, trả lời: “Ừ.”

Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật giật, trong mắt anh hai của anh không có ai khác ngoài Công Tôn.

Triển Chiêu đưa tách sữa lên miệng, liếc nhìn Công Tôn. Tầm mắt cậu và Công Tôn chạm nhau, Công Tôn nhếch khóe miệng.

*

Chiếc xe của Bạch Cẩm Đường chậm rãi dừng trước cảnh cục, Công Tôn mở cửa định bước ra, vừa đặt một chân xuống đất liền bị Bạch Cẩm Đường kéo tay lại.

Bạch Cẩm Đường ôn nhu nói: “Lên đến phòng thì gọi điện cho anh.”

Công Tôn cười: “Được.”

“Nhớ uống thêm một ly sữa nóng, không được uống café.”

“Được.”

“Buổi trưa chờ anh đến đón, chúng ta cùng nhau ăn cơm.”

“Được.”

“…” Bạch Cẩm Đường nhìn Công Tôn không chớp mắt, lại nói: “Hay để anh xin nghỉ giùm em, chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi.”

Công Tôn dở khóc dở cười, lấy tay vỗ vỗ lên bàn tay đang siết chặt tay mình của Bạch Cẩm Đường: “Cẩm Đường, đã nghỉ nhiều ngày rồi, nếu nghỉ nữa công việc sẽ ứ đọng. Anh cũng mau đi làm đi.”

Bạch Cẩm Đường nhoài người tới giữ lấy sau gáy Công Tôn, hôn nhẹ lên phiến môi của người nọ, sau đó mới quyến luyến buông tay: “Được rồi, em vào đi.”

Công Tôn được thả, liền nhanh chóng bước ra khỏi xe, đi vào cảnh cục.

Bạch Cẩm Đường nhìn bóng dáng Công Tôn thoáng ẩn hiện trong dòng người ở đại sảnh cảnh cục, chờ đến khi điện thoại reo lên, anh mới chậm rãi khởi động xe. Chiếc xe thong thả chạy trên đường, dần dần biến mất trong ánh nắng sớm.

*

Công Tôn gọi điện thoại cho Bạch Cẩm Đường xong, Mã Hân và Triển Chiêu liền lẻn vào phòng pháp y, Mã Hân còn cẩn thận bấm chốt cửa. Triển Chiêu thấy Công Tôn mỉm cười ngồi gác chân trên chiếc ghế xoay, mở miệng: “Công Tôn, kế hoạch ‘Hâm nóng lửa tình’ của anh thành công rực rỡ a.” Nhớ đến gương mặt của Bạch Cẩm Đường lúc sáng, Triển Chiêu không khỏi cảm thán, trên mặt anh hai như viết mấy chữ: “Tôi là người hạnh phúc nhất thế gian.”

Công Tôn cười cười, đẩy gọng kính: “Tất nhiên.”

Triển Chiêu nghĩ nghĩ, lại nói: “Nhưng tôi thấy trước giờ anh hai vẫn rất nồng nhiệt với anh mà, sao lại phải thực hiện kế hoạch này a?” Thời gian cũng có phần ngắn ngủi, lại không cùng nhau đi du lịch đây đó.

Mã Hân rút rột rột ly sinh tố trong tay, sau đó tham gia vào cuộc nói chuyện: “Tiến sĩ Triển, người ta nói vợ chồng lâu lâu phải cải thiện sinh hoạt mới giữ được tình cảm nồng đậm như lúc ban đầu. Dù cho Bạch đại ca rất yêu thương và ôn nhu với minh chủ, tuy nhiên nếu cứ bắt anh ấy phải luôn luôn chủ động thì sẽ không tốt. Không nói đến việc Bạch đại ca có thấy chán hay không, nhưng tiếp tục để anh ấy tấn công từ một phía, chẳng phải cuộc sống sẽ thiếu đi một tia lạc thú hay sao?” Tuần trước Mã Hân cũng hỏi Công Tôn câu này, giờ đến phiên cô giải thích cho Triển Chiêu. Mã Hân tất nhiên không nghi ngờ gì với kiến thức của Công Tôn, nhưng cô vẫn muốn xem thành quả. Vừa nãy xem được một màn ướt át trước cảnh cục của Bạch Cẩm Đường và Công Tôn, quả nhiên minh chủ của cô  tuyệt đối đúng đắn nha.

Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy, dù đối phương có như thế nào, cậu vẫn phải luôn có cách yêu riêng của mình. Triển tiểu miêu, cậu phải biết, kế hoạch này của tôi không những có thể duy trì tình cảm của đối phương với mình, mà còn làm cho bản thân có thể cảm nhận được lửa nhiệt của mối quan hệ giữa hai người. Cậu không cảm thấy nếu để một bên chủ động, cho dù cậu là người được nhận, không phải cũng rất không thú vị sao. Thay đổi lối sinh hoạt và cách thức quan hệ này nọ căn bản là thứ gia vị nêm nếm thêm vào cuộc sống vợ chồng, không thể không có a.”

“Vả lại, phải tranh thủ thời gian ngắn thực hiện, mới làm cho đối phương cảm thấy thời gian không đủ, vẫn chưa tận hứng, vẫn muốn tiếp tục. Người ta nói ăn không no mới cảm thấy thèm, kế hoạch của tôi cũng bao gồm đối sách này.”

Mã Hân và Triển Chiêu chăm chú nghe thầy Công Tôn tận tình giảng giải như đang phân tích một đề tài khoa học, trong lòng hai vị học trò đều có cảm tưởng tương đối giống nhau. Không thể phủ nhận trong cuộc sống hôn nhân của mình, Công Tôn thật sự rất cố gắng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Bạch Cẩm Đường đối với Công Tôn cuồng dại một mảnh, có mấy ai hiểu được, để khiến cho Bạch Cẩm Đường trăm năm như một, thậm chí càng ngày càng yêu thương chiều chuộng đến hoang đường, Công Tôn cũng tốn không ít công sức. Không thể nói giữa hai bọn họ, ai yêu ai nhiều hơn, vì cả hai đều dùng phương pháp riêng của mình mà hết lòng làm cho đối phương cảm thấy hạnh phúc.

Công Tôn thấy hai học trò cố gắng tiếp thu, cảm thấy có chút thành tựu. Giảng xong cũng hụt hơi, Mã Hân rót cho anh một ly nước ấm, Công Tôn ngả lưng ra ghế, xoa xoa thắt lưng của mình: “Nói đi cũng phải nói lại, tuy kế hoạch lần này rất thành công, nhưng quả thật đã vắt kiệt sức tôi rồi. Hai người các cậu nếu muốn thực hành, tốt nhất nên chuẩn bị về mặt tâm lý lẫn thể lực, như thế mới làn cho bản thân cũng cảm thấy hưởng thụ, và có thể đi đến bước cuối cùng.” Công Tôn đã chuẩn bị trước đó mấy ngày, nhưng nhu cầu và sức lực của Bạch Cẩm Đường vẫn luôn vượt qua dự đoán của anh, luôn làm cho anh lên đến đỉnh điểm, cũng làm cho anh bất tỉnh mấy lần, nếu không phải có thời gian nghỉ ngơi đan xen hợp lý, Công Tôn nghĩ chắc mình bị làm đến liệt nửa người. Kế hoạch này hay đấy, nhưng hạn chế tiến hành vẫn hơn, quá mất sức!

Mã Hân và Triển Chiêu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Mã Hân dựa trên lý thuyết của Công Tôn phác thảo trong đầu một bản kế hoạch, để dành sau này có thể sẽ dùng. Nghĩ đến Lạc Thiên, Mã Hân bất giác đỏ mặt, cô giả vờ ho một tiếng che giấu suy nghĩ, lại bị Công Tôn phát hiện, liền nhận được cái nhếch miệng trêu chọc của Công Tôn. Triển Chiêu nghe xong liền đứng xoa cằm đăm chiêu, không biết nghĩ gì. Một lúc lâu sau cậu mới hỏi: “Công Tôn, kế hoạch của anh có bản thảo đó không, cho tôi mượn tham khảo.”

Công Tôn và Mã Hân nhìn cậu, sau đó cả hai đều phì cười. Công Tôn nói: “Bản thảo tôi có, nhưng không cho cậu đâu. Lý thuyết thì ai cũng biết, nhưng vận dụng thế nào thì còn tùy vào khả năng và đối tượng. Bạch Ngọc Đường không phải Bạch Cẩm Đường, có những phương pháp không áp dụng được. Chính cậu phải nghĩ thử xem, làm sao để duy trì nồng nhiệt trong mối quan hệ của hai cậu.”

“Cái này…” Triển Chiêu khẽ nhíu mày: “Thật sự có chỗ tôi vẫn chưa rõ lắm, tôi không biết nên bắt đầu như thế nào.”

Công Tôn dùng ngón tay thon dài chọt chọt vào ngực Triển Chiêu: “Chuyện đó, cậu phải dùng bộ não thiên tài của cậu, và chỗ này, để cảm nhận. Hiểu chưa?”

Triển Chiêu nghiền ngẫm, gật đầu. Công Tôn và Mã Hân nhìn nhau cười, hiểu ý cùng nhau ra ngoài, để lại không gian cho Triển Chiêu  Triển tiến sĩ Triển thiên tài tiếp tục suy ngẫm.

*

Bạch Ngọc Đường ngồi trong phòng họp đọc án kiện vừa được chuyển đến, mí mắt trái nháy liên tục. Anh lấy tay đè lên mắt, lầm bầm: “Kỳ quái.”

Mã Hán nhìn thấy, liền hỏi: “Sếp, không khỏe sao?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lấy tay lật tài liệu, mí mắt vẫn không ngừng giật giật: “Không hiểu sao mí mắt cứ nháy không ngừng.” Thật sự cứ giật giật vậy làm anh hơi khó chịu.

Triệu Hổ góp vui: “Sếp, mí mắt trái đúng không? Người ta nói mí mắt trái nháy là có tài đó, chúc mừng chúc mừng.”

“Cậu bớt vớ vẩn đi.” Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa lấy sấp tài liệu đập lên mắt, may mà hết nháy rồi: “Tôi thì có thể có tài gì chứ.”

Triệu Hổ không buông tha: “Biết đâu được, lát nữa sếp thử mua vé số đi, hay rủ Triển tiến sĩ đi xem phim này nọ, biết đâu có chuyện gì bất ngờ.”

Trúng số với xem phim thì có liên quan gì đến nhau, Bạch Ngọc Đường quyết định lơ đi Triệu Hổ đang lải nhải. Công Tôn và Mã Hân đi vào phòng họp, nghe được đoạn đối thoại thì đều thầm cười.

“Ai cha.” Bạch Ngọc Đường đè mạnh mí mắt: “Lại nháy nữa rồi.”

End

—–

= ))))))))))))))))))))

Share this:

  • Facebook
  • X
Like Loading...

Related

Từ khóa » Cẩm Sách H Văn