Series 100000 Tấn Gạch đến Tác Giả​ – Tịch Chiếu Huề Phương điện

Đây là một trong những bộ đầu tiên khi mình mới bước vào giới đam, kể từ khi khám phá ra con đường ngược luyến, thì vô tình đọc bài review về truyện này, con tim mê ngược đã đánh hơi được, không do dự nhảy vào hố sâu vạn trượng không lối thoát.

Cảm nhận đầu tiên của thụ khống khi ấy: Thụ: thật vô tư, trong sáng, quên mình vì người khác (có cái đoạn em nó không sợ bị nhiễm bệnh mà bên cạnh người yêu) Mộ Dung Phi Dật: trời ơi sao thằng nào xấu xa cười bĩ bĩ hay chọc thụ, chịch với cả chục người không tiết tháo vậy kà Công chính: Invisible, thật sự không biết đó là công, chỉ tưởng một thg hoàng tử trẻ trâu nào đó bám thụ

Đang đọc truyện: Thụ: Nhàm vkl, quanh đi quẩn lại có vài chiện của ẻm với công, mờ nhạt Công chính: Surprise, công kìa, công đó mấy má ôiiiiiii Mộ Dung Phi Dật: yêu nghiệt đâu mau hiện hình, sao trai gái cứ hy sinh vì anh người ngã ngựa đổ mà mãi không thấy anh yêu ai, con tim lúc đó âm thầm ship anh với Tứ Ca Mộ Dung Đinh Hiên (vâng thời đó cái tag NP chưa có =__=)

Giữa – gần cuối truyện: Thụ: trời đậu, trốn thì trốn mẹ đi, sao cứ dây dưa làm gì vậy, biến lẹ đi cho nước trong em ơiiiii Công chính: truyện qq gì công chính mờ nhạt mà còn được cho die sớm thế này Mộ Dung Phi Dật: cầu quỳ liếm, huhuhu lần đầu có khái niệm công khuynh nước khuynh thành, đẹp không gì tả xiết, ấn tượng mãi khúc công hỏi bạn thị vệ/ thái giám, “Trong thành có ai đẹp hơn ta không” bạn đó mới trả lời đại loại công là người đẹp nhất đây, các quý phi còn thua cả vẻ đẹp của công nữa, truyện bắt đầu confused, sao Phi Dật lại quay ra y thụ là thế nào, wei sờ ma, ai giải thích cho chế, từ đầu đến giờ toàn châm chọc hãm hại mà méo nào quay ngắt ra yêu sâu đậm, còn vì thụ mà leo lên ngôi vua.

Cuối truyện, khi biết được sự thật: Thụ: con tiện tìiiiiiii, mày biến cho bà, biến mau, đừng quay lại gặp Phi Dật nữa, bà lạy cặp đôi cẩu nam nam tụi màyyyyy Công chính: Mờ nhạt, mờ nhạt, mờ nhạt Mộ Dung Phi Dật: CẠN CMN LỜI, CẠN CMN LỜI, CẠN CMN LỜI, trời ơi, bao nhiêu người yêu anh, tình nguyện hái sao trên trời đổi lấy nụ cười của anh, mà anh không yêu, anh tình nguyện giả điên giả dại chỉ để cầu sự thương hại của con tiện tìiiii, thà anh điên thật, em yêu anh sủng anh cả đời cho, ai dè anh chỉ giả điên, quay về thời khắc đẹp nhất cuộc đời chỉ để bên cạnh đôi cẩu nam nam, LOGIC Ở ĐÂU, VẠN NHÂN MÊ CÔNG nhưng CHỈ MÊ MỖI THỤ, đcm đcm tác giả nhà ở đâu, bà đến nhà bà lấy xăng đốt Mộ Dung Đinh Hiên gì ấy: Really, anh đùa em hả, em tưởng anh thế ngôi vua là vì Phi Dật, trời đậu, hoá ra anh vì thằng thụ, vì thụ, vì thụ, trời ơi, Phi Dật giải tán hậu cung, không còn ai thương, em tưởng anh là điểm tựa cuối cùng, hoá ra anh cũng vì thằng thụ =___= Okay fine, such logic

=> Tổng kết: đau quá mấy chế ơi, thương công phụ quá, bộ truyện đọc vô chẳng nhớ nổi cp chính thế nào, bao nhiêu sự chú ý đã dồn hết về Phi Dật rồi, trời sinh Phi Dật khuynh thành tuyệt diễm sao lại sinh thằng thụ tầm thường đến cạnh Phi Dật lúc ngây thơ, để rồi từ đây anh không còn y được ai khác, người si mê anh trở thành quân cờ cho anh lợi dụng, còn người anh si mê đến cuối cùng vẫn trốn anh, làm thần tiên quyến lữ sống một cuộc sống bình thường mà anh mơ ước, anh khuynh tẫn tất cả, ngay cả ngôi vua mà anh leo lên cho bằng được để bảo vệ người anh yêu, chỉ để những phút giả điên dại bên cạnh đôi cẩu nam nam.

Phải nhận xét khách quan là bộ này rất chán, thật sự lời văn cũng bình bình đến mức buồn ngủ, không đáng để nhớ đến chứ đừng nói đáp gạch cho tác giả, nhưng trời ơi cuộc đời, tại sao lại có anh công như Phi Dật, anh công đầu tiên mà con thụ khống là em lúc bấy giờ mê như điên dại, coi kết truyện mà cứ ngẩn ngơ, lần đầu thật sự hy vọng kết BE cho anh, thà anh chết để giải thoát mọi đau khổ còn hơn sống lay lắt thế này.

Bài review viết sau 3 năm đọc truyện, ngoài tên truyện thì chẳng nhớ nổi tên nhân vật, lặn ngụp sau đống máu cún còn thổ huyết hơn, nhưng người ta bảo tình đầu khó phai, cho dù bây giờ đã có hai anh công soán ngôi vị “quỳ liếm” của anh nhưng anh mãi là người đầu tiên em thương nhất. (Bài review chỉ có hai mục đích là ca ngợi vẻ đẹp của công và đáp gạch thụ + logic truyện)

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tịch Chiếu Huề Phương điện Review