Seungseok | Love In Paris - XXVII. Batailler - Wattpad

Sáng thứ sáu, Seungyoun lái xe đưa Wooseok về quê cậu để chuẩn bị cho đám giỗ bà ngoại, sẵn tiện cũng là về thăm gia đình.

So với Wooseok trong lòng xuất hiện cảm giác bồn chồn lo lắng kể từ đêm hôm trước sau cuộc trò chuyện với mẹ mình, Seungyoun ngược lại rất lấy làm thoải mái, tâm trạng vô âu vô lo mặc dù đang trong tâm thế chuẩn bị ra mắt nhà người yêu.

Xe theo chỉ dẫn của Wooseok hơn một giờ đồng hồ cuối cùng dừng lại trước một con đường bê tông nhỏ dẫn vào nhà. Men theo lối đi là hai đồng cỏ hồng ở hai bên đường, phía rìa phải còn là hồ nước trong vắt phẳng lặng phản chiếu xuống ánh mặt trời ấm áp giữa tiết đông, nhìn xong cũng làm tâm trạng của cậu gần như được thả lỏng đi đôi chút. Lâu rồi mới về thăm quê, thôi thì cứ mặc chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, điều quan trọng trước mắt là cứ tận hưởng đặc ân mà thiên nhiên ban tặng cái đã.

Wooseok để người kia đi trước mình vài bước, bản thân thì đi phía sau lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, giơ lên trước chụp lấy bóng lưng của anh. Seungyoun đang kéo vali nghe mấy tiếng tách tách liền quay mặt lại, bắt gặp cảnh em người yêu đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay thoăn thoắt "tác nghiệp" lại thấy dễ thương vô cùng.

"Seungyoun cười lên đi, em đang chụp ảnh cho anh nè."

Seungyoun không ngại hướng về em người yêu mình nở một nụ cười thật tươi. Sau khi thấy Wooseok buông điện thoại xuống hài lòng rồi thì giơ tay phải mình ra nắm lấy bàn tay trái của cậu đút vào túi áo coat, theo hướng về nhà cùng nhau tiếp tục bước đi.

"Anh không lo sao?"

Wooseok lên tiếng hỏi, ánh mắt vẫn không dao động mà nhìn thẳng về phía trước.

"Anh lo lắm chứ."

"Nhưng mà trông anh đang rất là thoải mái đó."

"Vì anh nghĩ dù xảy ra chuyện gì đi nữa mình cũng phải thuyết phục được gia đình em cho phép mình cùng một chỗ."

"Anh có nghĩ gia đình em sẽ gây khó dễ cho anh không?"

"Anh nghĩ người lớn rồi sẽ hiểu cho anh."

Wooseok ngước mắt nhìn sang nửa khuôn mặt của Seungyoun, nén tiếng thở dài vào trong. Mặc dù không rõ ý tứ của mẹ mình rốt cục sẽ ra sao, lòng cậu vẫn phức tạp dậy sóng. Giả sử như bà thực sự có ý muốn ngăn cản mối quan hệ này, Wooseok không rõ bản thân mình nên đối mặt với nó theo cách nào mới phải.

Hai người một lúc cũng đến nơi. Nhà bên ngoại của Wooseok tuy là ở trung tâm Daejeon nhưng lại nằm trong ngôi làng cổ, là một ngôi nhà phần lớn bằng gỗ có thiết kế theo kiểu truyền thống xưa tiêu biểu ở Hàn, xung quanh trồng rất nhiều cây hoa lớn nhỏ, còn có hồ nuôi cá trước sân.

"Ông ơi, mẹ ơi, dì ơi, con về rồi."

Wooseok lớn tiếng gọi vô nhà. Không lâu sau dì của cậu cũng chạy ra để đón cháu trai quý tử.

Dì Wooseok đi đến giữa hai người, khoác lấy tay Seungyoun kéo anh vào nhà, khuôn mặt không giấu được sự niềm nở hiếu khách.

"Bạn của Wooseok nhà mình đây sao? Thật là cao lớn đẹp trai biết mấy. Dì là dì út của Wooseok đó."

Mẹ Wooseok nãy giờ đã đứng ở trước nhà, chỉ im lặng đưa mắt về hướng này, quan sát Seungyoun hết chào dì đứng ở bên cạnh anh rồi lại quay sang cúi đầu chào bà.

"Cháu chào dì, chào bác gái, cháu là Cho Seungyoun, bạn của Wooseok ạ."

"Được rồi. Hai đứa đi đường xa, vào trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi nghỉ ngơi. Tối nay mới là giỗ của bà ngoại."

Chỉ lãnh đạm nói ra một câu như vậy rồi mẹ Wooseok quay lưng bước ra sau nhà. Wooseok cũng không thể làm lơ, nhờ dì chỉ phòng ngủ của mình cho Seungyoun rồi quấn theo sau mẹ.

Dì Wooseok thấy Seungyoun cứ ngẫn người ở đó nhìn về hướng hai bóng lưng vừa đi khuất, thì mới bước lên khẽ vỗ vai anh hai cái trấn an.

"Con thấy như vậy cũng đừng để bụng, chị ta vốn dĩ là người ngoài mặt lúc nào cũng giữ thái độ lạnh tanh như vậy thôi chứ sống tình cảm, thoải mái. Cứ tự nhiên như đây là nhà con. Phòng của Wooseok ở bên phải, con vào để đồ trong đó là được. Dì vào bếp làm ít đồ ăn cho hai đứa."

Seungyoun nói tiếng cảm ơn, nhìn dì đi xong thì anh mới vào phòng đóng cửa lại, vali đồ đặt gọn trong góc rồi lại ngồi xuống nền nhà nhìn trân trân vào khoảng không vô định, trong lòng dấy lên chút cảm giác bất an.

Mặt khác khi nãy Wooseok chạy theo mẹ mình đi vào bếp. Thấy bà vẫn ngó lơ không thèm nói đến mình lời nào mà đến cạnh bồn nước rửa vài quả quýt trong chậu, Wooseok ôm chầm lấy bà từ phía sau lưng, đặt cằm lên vai bà mà nũng nịu như đứa trẻ.

"Con trai về mẹ không vui sao? Mẹ cứ như thế thì con sẽ buồn lắm đó."

"Anh bây giờ có người bầu bạn bên cạnh rồi thì biết buồn là gì. Chỉ cãi lời thân già tôi là hay thôi."

Mẹ Wooseok vẫn lãnh đạm trả lời lại, mồn một hiện rõ sự không ưng thuận, khiến cho cậu thoáng chốc chột dạ hiểu ra rằng quả thực mẹ mình không có ý ủng hộ mối quan hệ này.

"Mẹ, con không có cãi lời mẹ. Chẳng qua con cũng lớn rồi, phải đến lúc mẹ cho con được lựa chọn hạnh phúc của con chứ."

"Lớn rồi thì khi vỡ lẽ ra có tránh khỏi tổn thương được không? Có tránh khỏi việc người thiệt thòi là mình không? Anh nhìn tôi đây anh còn chưa sáng mắt ra?"

Bầu không khí nặng nề hơn khi mẹ Wooseok nổi giận buông quả quýt đang rửa trong tay xuống chậu nước rồi quay phắt người ra phía sau đối mặt với cậu. Wooseok nghe mẹ nhắc về mấy vấn đề đó thì chợt nhớ về chuyện cũ mà đau lòng, chỉ biết cúi đầu, cố cắn môi để nước mắt không rơi xuống.

Không lâu sau dì Wooseok cũng chầm chậm đi vào, thấy cảnh hai mẹ con vừa gặp lại nhau đã tiếng lớn tiếng nhỏ thì cũng phiền lòng mà thở dài một cái, phải nhanh chóng phân bua.

"Thằng bé lâu lâu mới về nhà một lần có gì từ từ nói, chị làm gì mà lớn tiếng với nó như vậy."

Rồi dì hướng mắt đến Wooseok nhẹ giọng lại với cậu.

"Mẹ con nói không phải không đúng Wooseok, chỉ sợ con lại đau khổ như bà ấy thôi. Ba con là ví dụ trước mắt để con nhìn vào đó."

Nhắc về chuyện cũ, hồi Wooseok chỉ mới chập chững mẫu giáo, ba cậu nói rằng muốn cùng mấy người chiến hữu rời quê lên Seoul làm kinh doanh tìm kiếm cơ hội đổi đời vì ngày đó túng quẫn không đủ ăn đủ mặc, sau khi thành công sẽ lập tức trở về đón hai mẹ con lên sống cùng mình, chu toàn cho họ một cuộc sống tốt hơn. Ban đầu thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc qua vài lá thư tay mà đến giờ mẹ Wooseok vẫn còn cất kĩ trong hộc tủ. Sau đó bẵng đi một thời gian im hơi lặng tiếng, bà đã không nghĩ gì xa vời chỉ lo chồng mình ở xa làm lụng vất vả không thể thường xuyên gửi thư về được. Ấy vậy mà một thời gian sau, một người họ hàng ở Seoul cho hay rằng ba của Wooseok nay đã sống cùng người đàn bà khác chẳng biết tự khi nào, cuộc sống vô cùng khá giả rồi, gia đình người đàn bà kia vốn dĩ có điều kiện nên hỗ trợ cho công việc của ông rất nhiều.

Cứ thế mà hai mẹ con Wooseok như chưa từng tồn tại trong tiềm thức của người đàn ông tồi tệ đó. Trong khi sau hơn hai mươi năm bà vẫn ôm trong lòng biết bao nhiêu hoài niệm về cuộc sống hôn nhân đã sớm trôi vào dĩ vãng không thể quay lại ấy. Những lá thư chưa một lần vứt bỏ đã ngả vàng, mấy bộ quần áo sờn cũ của chồng mình bà vẫn treo ngay ngắn trong tủ đồ, mọi thứ về ông tựa như vẫn nguyện vẹn như ngày hôm qua. Cả đứa con trai duy nhất là kết tinh giữa tình yêu hai người cũng được một tay bà chăm bẵm lớn khôn đến thế này rồi.

Wooseok trưởng thành lên từng ngày chứng kiến nỗi đau trong lòng mẹ mình chưa giây phút nào nguôi ngoai. Theo đó mà dần trở thành một đứa trẻ đa sầu đa cảm, sớm đã biết nhìn xa trông rộng, vì muốn bù đắp cho mẹ mà nuôi ước mơ hoài bão không tầm thường.

Năm mười tám tuổi đậu vào trường đại học Nghệ thuật Quốc gia, bước chân lên Seoul mang theo bao niềm tự hào cũng như hi vọng từ phía gia đình mà ra sức học hành, tự nhủ sau này cố gắng trở thành hoạ sĩ có danh có tiếng một chút, tìm lại người đàn ông kia, tự mình chất vấn ông ấy.

Với thành tích nổi bật của mình, Wooseok ra trường được nhiều công ty chiêu mộ, cuối cùng cậu chọn Korea Times là nơi dừng chân. Suốt mấy năm ròng cắm mặt mà làm việc, Wooseok gặt hái những thành công nhất định trong sự nghiệp qua hai lần dựng nên triễn lãm riêng bằng chính tên mình, nhanh chóng được công chúng biết đến như một cậu hoa sĩ tài hoa.

Năm Wooseok 26 tuổi, một người đàn ông tự xưng là ba cậu tìm đến toà soạn nói muốn gặp mặt. Wooseok đối diện với người đàn ông lạ lẫm đang khoác trên mình bộ âu phục sang trọng lại mang khuôn mặt thân thương xuất hiện trong những tấm ảnh cưới trắng đen của mẹ mình, cõi lòng dậy sóng, vốn phải kiềm nén đến mức nào mới không phải bật ra tiếng khóc trước người cậu luôn mong mỏi gọi một tiếng "ba" suốt hai mươi năm.

Hai người ngồi trong căn tin toà soạn khá lâu, phần lớn thời gian là những khoảng không im lặng để người đàn ông kia rầu rỉ nhìn mặt con mình. "Ba xin lỗi hai mẹ con con" là câu nói day dứt đi theo Wooseok đến mãi về sau này.

Đêm hôm đó Wooseok lái xe về Daejeon, vừa vào trong phòng thấy mẹ mình ngồi đan cái khăn len thì lập tức chạy lại ôm lấy bà khóc đến không thở nổi. Mẹ cậu hỏi thì cậu cũng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, không dám kể rằng mình vừa gặp lại ba lần đầu tiên sau hai mươi năm, vì như vậy có khi sẽ khiến bà tức giận, có khi lại khiến bà bị gợi nhớ lại kỉ niệm cũ mà lần nữa đau lòng. Đó cũng là lần duy nhất mẹ Wooseok chứng kiến con trai mình rơi nước mắt kể từ ngày cậu rời xa vòng tay bà lên Seoul học.

Sau hôm đó nửa tháng, Wooseok nộp đơn xin thôi việc ở toà soạn, chọn lui về hoạt động tự do, vì có lẽ cậu đã thực hiện xong mong muốn của mình rồi, mọi thứ hiện tại đều đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, khác với cảm giác uất hận mà ngày trước cậu từng hình dung ra.

Khoảng thời gian đầu rãnh rỗi, Wooseok ở quê bầu bạn với mẹ, cùng lúc cho cơ thể cậu có cơ hội nghỉ ngơi sau cuồng quay công việc suốt mấy năm.

Ngẫu nhiên một khoảnh khắc, ý tưởng cho Vội Vã Paris dần hình thành trong tâm trí khi Wooseok nghe được bài nhạc tiếng Pháp phát trên chiếc radio cũ của ông ngoại. Rồi cứ thế mà từ dạo đó cậu cũng để mặc cho duyên nợ của số phận ban bố bài xích mình đến hiện tại.

Mẹ Wooseok đối với chuyện yêu đương giữa cậu và Seungyoun, không phải hoàn toàn cấm cản. Với cương vị của một người mẹ, bà hiểu Wooseok ngày lớn là đứa trẻ nhạy cảm lại sống thiên về con tim quá nhiều. Ngay từ lúc bà đoán được phần nào việc con trai mình lại đi yêu một người đàn ông khác khi tin tức bắt đầu tràn lan trên các trang báo mạng, bà đã sợ cậu sẽ lại tổn thương giống như bản thân bà ngày xưa.

Nếu như đối với một mối quan hệ mà Wooseok là người làm chủ, hay nói cách khác là một mối quan hệ nam nữ bình thường, có lẽ mọi thứ ở phía bà đã dễ dàng hơn, vì bà luôn có niềm tin rằng con trai mình sẽ không phải là tuýp người sẽ làm khổ người ta.

Vốn dĩ lòng mẹ là thế, đặt máu mủ ruột rà của mình lên trên hết, đôi khi trở nên quá đỗi ích kỉ mấu chốt cũng vì chẳng muốn nhìn thấy con mình mảy may đau khổ, huống hồ Wooseok còn là đứa con trai quý báu duy nhất của bà.

Seungyoun định rằng ra đằng sau ngỏ lời phụ giúp mọi người chuẩn bị bữa trưa, gần đến nơi lại vô tình mà nghe được toàn bộ mấy lời nói to nhỏ giữa Wooseok và hai người phụ nữ trong nhà nãy giờ.

Bước chân anh khẽ dừng, rồi nghĩ làm sao đó mới xoay người đi ngược lại hướng ra ngoài sân, không thể để sự xuất hiện của mình làm cho bầu không khí trong bếp tồi tệ đi thêm nữa.

Đợi một lúc khác thích hợp, Seungyoun mong mình sẽ tìm được cách giải quyết ổn thoả. Dù anh biết, điều duy nhất mà mình có thể làm hiện tại chính là đấu tranh cho hạnh phúc hai người.

Từ khóa » Cứ Khóc Cứ Tan Vỡ Và Trưởng Thành Wattpad