Showbiz – Mị Mê Mều

Skip to content 05/09/202308/09/2023 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

21/01/202325/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

21/01/202325/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

21/01/202325/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

20/01/202325/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

19/01/202325/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

10/01/202325/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

27/12/202225/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

16/11/202225/08/2024 ~ meukitten ~ 68 Comments

Edit: Mị Mê Mều

Lễ trao giải Liên hoan phim.

Giang Đường trang điểm lộng lẫy tham dự, Lâm Tùy Châu làm bạn nam đi theo sát bên.

Cô mặc sườn xám màu trắng sữa, dáng người yểu điệu, mặt mày diễm lệ, cười tự tin lại phóng khoáng, trở thành nữ minh tinh lóa mắt nhất trên thảm đỏ.

Người được mời đến ngoài đoàn phim “Hành trình tự sát” thì còn có mấy nữ diễn viên khác, Giang Đường vừa quay đầu thì thoáng thấy Trần Tử Nhàn cách đó không xa. Cảm nhận được tầm mắt, nụ cười trên mặt Trần Tử Nhàn cứng đờ vài giây, ánh mắt trở nên phức tạp.

Giang Đường nhướng mày, ôm Lâm Tùy Châu đi lên bậc thang.

Lễ trao giải được phát sóng trực tiếp, vị trí của cô ở ngay phía trước, ống kính xung quanh đều có thể lia tới. Giang Đường là nữ ngôi sao điện ảnh chỉ đóng một bộ phim đã được vào vòng cao nhất, đương nhiên tổ nhiếp ảnh cũng chiếu cố, trung bình vài giây sẽ cho cô một cảnh quay.

Cô rất thong dong, đứng thẳng lưng, tao nhã hào phóng.

Ánh đèn ở chỗ ngồi khách mời dần mờ tối, người dẫn trương trình bước lên sân khấu.

“Hành trình tự sát” giành được danh hiệu bộ phim xuất sắc nhất nhờ cốt truyện ưu tú và quay phim đẹp, giải trao thưởng tiếp đó là giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Nhìn màn ảnh lớn phía sau người dẫn chương trình, Giang Đường nhích lại gần Lâm Tùy Châu phía bên kia: “Nếu em đoạt giải thật thì anh có thấy áp lực tâm lý không?”

Anh quay đầu lại, phát ra giọng mũi nhẹ: “Hử?”

Ánh mắt Giang Đường sâu xa: “Dẫu sao vợ ưu tú như vậy, đúng không…”

Lâm Tùy Châu cười nhạo: “Em đẹp, mơ cũng rất đẹp.”

“…”

Người này thật không biết ăn nói.

Giang Đường lườm một phen, rầu rĩ ngồi yên.

“Người vinh dự đoạt được giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Percy lần này chính là….” Người dẫn chương trình cười thần bí, “Mời xem màn ảnh lớn.”

Ánh đèn màn ảnh sáng lên, người phụ nữ tóc vàng mắt nâu cất bước trong màn đêm.

Andreas Chuka.

Nữ diễn viên ưu tú nhất Nước Pháp.

Trong khoảnh khắc này, Giang Đường cảm giác người của bốn phương tám hướng đều đang nhìn cô.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, không ít người tiến đến phỏng vấn.

“Xin hỏi, bây giờ, Giang Đường có tâm trạng gì? Mọi người vẫn luôn cho là cô sẽ đoạt được giải thưởng lần này, bây giờ cô có cảm giác gì không?”

Giang Đường nhướng mày: “Mọi người kia là ai, anh bảo họ đứng ra đi.”

“Vậy bây giờ tâm trạng cô thế nào?”

Giang Đường suy nghĩ một lát, lúc không nói lời nào mặt mày có chút u ám. Đương lúc truyền thông cho rằng quản lí biểu cảm của Giang Đường sắp mất kiểm soát, cô trịnh trọng nhìn về phía ống kính: “Khá là đáng tiếc, tôi còn khoe khoang với chồng tôi là đoạt giải nữ chính xuất sắc nhất cho anh ấy.”

Cô tự nhiên hào phóng, trong mắt không có chút mất mát nào, lời nói hài hước phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc lập tức khiến truyền thông xung quanh cười lên tiếng, bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm cũng bắt đầu giảm đi.

Lâm Tùy Châu đang đi tới trùng hợp nghe được câu này, khóe môi anh cong lên, vượt qua phóng viên, ôm eo thon của Giang Đường lúc cô vẫn chưa phản ứng lại, ánh mắt nhìn cô chăm chú mà dịu dàng: “Bà Lâm, bà đã là nữ chính tốt nhất trong sinh mệnh tôi rồi, tôi là giải thưởng vĩnh viễn của bà.”

Lời âu yếm mùi phèn này tới không kịp đề phòng, hiện trường đầy tiếng hú hét.

Đầu tiên là Giang Đường kinh ngạc, tiếp theo nở nụ cười, cô nhón chân, hôn lên môi mỏng gợi cảm của người đàn ông trước mắt bao người, “Anh cũng là nam chính tốt nhất của em, nếu có kiếp sau, anh còn hợp tác với em không?”

Anh ôm sát cô: “Vấn đề này, kiếp trước em đã hỏi rồi.”

Giang Đường rất cảm động, sau đó…

“Sau này không được tiếp xúc với Hạ Hoài Nhuận nữa.”

Hạ Hoài Nhuận luôn dạy cu cậu của cô thả thính gái, cu cậu trở nên không thú vị, khóc thút thít.

*

Tuy Giang Đường không bắt được giải ảnh hậu nhưng các fan cũng không thất vọng, bọn họ đã nhận thực lực của Đường nhi, phóng viên truyền thông cũng biết rõ thực lực của cô, vậy là đủ. Điều quan trọng nhất là… đường của vợ chồng diễn sâu ngon quá!!

[Rốt cuộc con trai là thần tiên gì vậy! Hi vọng mấy thanh niên EQ thấp cả nước học hỏi một chút!]

[Cu Châu thay đổi rồi.]

[@Hạ Hoài Nhuận, kẻ thứ ba ra chịu đòn đi.]

[Ha ha ha ha ha ha, @Hạ Hoài Nhuận, con giáp thứ mười ba ra chịu đòn đi.]

“…”

Trong một rừng tiếng hô đánh, lần đầu Hạ Hoài Nhuận xuất hiện.

[Hạ Hoài Nhuận V: Chia tay đi @Lâm Tùy Châu, tôi sắp lập gia đình rồi.]

[Âu Dương Mạnh Mạnh chuyển tiếp: Chào chồng!]

Lượng thông tin hơi lớn, quần chúng hóng hớt bị dọa, vợ chồng diễn sâu cũng bị dọa, hai người ăn ý gửi tin cho bạn thân và người anh em của mình.

[Giang Đường: Cô quen giám đốc Hạ lúc nào thế?]

[Lâm Tùy Châu: Anh không phạm pháp đó chứ?]

Âu Dương Mạnh Mạnh: “…”

Hạ Hoài Nhuận: “…”

[Âu Dương Mạnh Mạnh: Nói ra thì rất dài.]

[Hạ Hoài Nhuận: Một lời khó nói hết.]

Lần này đến lượt Lâm Tùy Châu và Giang Đường nín lặng

Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, Lâm Tùy Châu vẫn vui vẻ cho người anh em. Hạ Hoài Nhuận đã là người ba mươi mấy tuổi, bây giờ hết độc thân đương nhiên là rất tốt.

Anh gửi bao lì xì mang theo ý hứng thú, nói: “Đến khi anh sinh con gái thì kết thông gia với nhà tôi đi.”

Hạ Hoài Nhuận: “Sơ Nhất à?”

Lâm Tùy Châu: “Không, Lương Thâm.”

Hạ Hoài Nhuận từ chối không chút do dự: “Vậy thôi, không bàn nữa.”

Rõ ràng là xem thường chỉ số thông minh của đứa con thứ hai của anh!

Đúng lúc gặp bọn nhỏ tan học về nhà, nhìn Lương Thâm không biết cọ ở đâu đầy mồ hôi, Lâm Tùy Châu thở dài thườn thượt. Với cái nết này của Lương Thâm, đừng nói là vợ, có thể tìm chồng cho nó đã là cảm ơn trời đất lắm rồi, sầu ghê.

Lương Thâm ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm nước, đặt ly nước xuống “bộp” một tiếng. Sau khi thô lỗ lau nước trên mặt, cậu thở phì phò ngồi xuống sofa.

Giang Đường nhướng mày: “Ai chọc giận con à?”

Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi viền mắt Lương Thâm đã đỏ ửng: “Lớp tụi con có một học sinh chuyển trường.”

“Nam hay nữ?”

“Nữ.”

Lâm Tùy Châu hỏi tiếp: “Nó bắt nạt con à?”

Lương Thâm im lặng.

Sơ Nhất Ung dung thong thả cởi đồng phục học sinh, sau khi liếc mắt qua Lương Thâm một cái, cậu nhỏ giọng nói: “Người chuyển đến chính là Điền Điềm.”

… Điền Điềm?

Nhìn vẻ mặt Giang Đường hoang mang, Sơ Nhất kiên nhẫn giải thích: “Chính là… Điền Điềm kia, còn trở thành bạn cùng bàn với Lương Thâm, còn nói Lương Thâm đi đâu thì em ấy đi đó, nên Thâm Thâm không vui.”

Lương Thâm bĩu môi, rầu rĩ không vui trở về phòng.

Nhìn bóng lưng tràn ngập cô đơn của con, Lâm Tùy Châu cười khẽ ôm cô: “Đừng để ý tới nó, nếu đến cả một bé gái nó cũng không ứng phó được, vậy thì đừng nói là con trai anh.”

“Mẹ ơi, tuần sau là lễ kỷ niệm thành lập trường, bố mẹ có đi không ạ?”

Sơ Nhất hỏi xong, mắt to nhìn thẳng vào anh. Lúc này, Âu Dương và Thiển Thiển cũng tha thiết mong chờ nhìn sang.

Bởi vì quay phim, đã lâu Giang Đường không tham gia hoạt động với bọn nhỏ, nhìn mấy đôi mắt đầy chờ mong kia, trong lòng cô sinh ra chút hổ thẹn.

Thấy hai người chậm chạp không trả lời, Sơ Nhất dịu dàng cười: “Không sao ạ, chúng con tự tham gia cũng được.”

Ánh mắt Thiển Thiển dần trở nên ảm đạm: “Nhưng…”

Âu Dương kéo tay áo cô bé, cô bé lập tức im lặng.

Giang Đường giang tay ôm lấy Thiển Thiển, cô bé mới lên lớp một, con gái dậy thì rất nhanh, thời gian không đến một năm, Thiển Thiển đã nảy nở không ít, như một đóa hoa nhỏ, thanh lệ đáng yêu.

“Gần đây mẹ vẫn luôn làm việc, không có nhiều thời gian ở bên các con, con có giận mẹ không?”

Cô bé không biết nói dối, gật đầu đầy thành thật.

Giang Đường lại hỏi: “Vậy có phải con muốn mẹ luôn ở bên con không?”

Thiển Thiển lại gật đầu.

“Được rồi.” Giang Đường vuốt mái tóc mềm mại của cô bé, đến gần hôn lên mặt cô bé một cái, “Mẹ hứa với con, sau này không đi đóng phim nữa, vẫn luôn ở bên các con. Nhưng con cũng phải hứa với mẹ, sau khi lớn lên phải thường xuyên đến thăm mẹ, được chứ?”

Thiển Thiển kinh ngạc trừng to đôi mắt, tiếp đó gật đầu thật mạnh, ôm chặt Giang Đường tặng nụ hôn sâu hơn.

Trẻ con coi trọng lời hứa, một khi đã hứa thì sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Chờ sau khi bọn nhỏ rời đi, Lâm Tùy Châu thở dài: “Em dỗ bọn nhỏ như vậy không tốt đâu.”

“Em không có dỗ.”

“Hửm?”

Mặt mày Giang Đường nghiêm túc: “Em quay bộ phim kia là vì vả mặt Trần Tử Nhàn, thuận tiện khiến fans của em vui vẻ. Nếu mục đích đã đạt được, đương nhiên không cần tiếp tục phát triển theo con đường này. Sau này ấy à, em ở nhà viết kịch bản, sau đó ở bên anh và bọn nhỏ.”

Đời trước, Giang Đường đã đạt được ảnh hậu, đã là cuộc sống viên mãn.

Đời này, tuy không tiếp tục phát triển theo con đường phía trước nhưng cô đã tìm được kịch bản quan trọng nhất, đồng thời quyết định sẽ nhập vai cả đời.

“Chồng ơi.” Giang Đường hôn chụt lên mặt anh, “Có muốn em sinh thêm một đứa con cho anh không? Sau này chúng ta lập một đội bóng.”

Lông mày Lâm Tùy Châu giật giật, sắc mặt tái nhợt, hơi thở ngầm có chút suy yếu: “Giang Đường, anh sắp năm mươi tuổi rồi, tha cho anh đi.”

“…”

“Cút cụ anh đi!” Cô đạp một chân qua, có người ước gì vợ mình sinh con như heo mẹ cơ, bây giờ cô chủ động mở lời, anh lại còn thái độ này, hừ, ai thèm.

Lâm Tùy Châu mạnh mẽ chịu cú đá này, anh cũng biết Giang Đường đang nói giỡn, vì sức khỏe cơ thể và sức khỏe tâm lý của Giang Đường nên không thể có thêm con nữa. Để an toàn, anh quyết định tranh thủ thời gian đến bệnh viện buộc garô.

*

Lễ kỷ niệm thành lập trường, khắp nơi tưng bừng nhộn nhịp.

Lâm Tùy Châu và Giang Đường hòa vào phụ huynh bình thường, hiền hoà chấp nhận lời mời chụp ảnh chung. Dần dần, mấy ông phụ huynh vây tới từ từ tăng lên, bọn họ lấn Lâm Tùy Châu, đứng bên cạnh Giang Đường đòi chụp ảnh chung một cách tự nhiên. Dần dần, sắc mặt Lâm Tùy Châu cũng sa sầm, anh vốn không phải người dễ ở chung, giờ cho bọn họ chụp ảnh là hoàn toàn nể mặt vợ, bây giờ còn được voi đòi tiên.

Phỏng chừng cảm giác được khí thế bất thiện kia, một đám người ngượng ngùng tản ra.

Lâm Tùy Châu ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Giang Đường lườm anh một cái: “Chú ý cách diễn đạt.”

… Rén liền.

Sự im lặng của anh khiến cô hài lòng, Giang Đường khoác cánh tay Lâm Tùy Châu, đi vòng quanh sân thể dục. Lúc này, bọn Sơ Nhất đều đang diễn tập, bọn cô cũng chỉ có thể đi xung quanh trường học, thăm quan một chút.

“Anh nghĩ trường cho Sơ Nhất vào trung học xong chưa?”

Giọng Lâm Tùy Châu nhàn nhạt: “Nó nói muốn đến trường trung học số một.”

Trường trung học số một là trường trung học trọng điểm, thi đầu vào rất khó, dù là Sơ Nhất cũng phải tốn nhiều công sức. Sơ Nhất vốn có tính tình bất khuất, chăm chỉ khắc khổ, nếu quyết định muốn thi vào trường trung học số một, chắc chắn cậu sẽ nghĩ tất cả biện pháp ép bản thân. Giang Đường không đặt nặng thành tích học tập của bọn nhỏ lắm, bây giờ cô chỉ lo Sơ Nhất có tăng áp lực cho bản thân nhiều không.

Đang nghĩ ngợi, một đứa bé đâm đầu vào cô.

Bỗng nhiên Giang Đường hoàn hồn, khom lưng đỡ lấy.

Cô bé không ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói câu cảm ơn dì.

“Không sao, chạy cẩn thận chút.”

Cô bé gật đầu, lúc Giang Đường đang định tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên cánh tay bị giữ chặt. Đứa bé bảy, tám tuổi nhìn sang, trong đôi mắt trợn to tràn đầy kinh ngạc: “Đường, Đường Đường?”

Cô bị một cô bé gọi là Đường Đường thì hơi sững sờ.

Cô cụp mắt đối diện, phát hiện cô bé mập này hơi quen mắt, tỉnh toán trong lòng, cũng không phải thân quen, đây không phải là đứa trẻ trâu của nhà Trần Tử Nhàn à!

Tâm tình Giang Đường lập tức lắng xuống, im lặng buông tay cô bé ra, nhích lại bên cạnh Lâm Tùy Châu.

Ánh mắt Lâm Tùy Châu đảo qua cô bé mập, lại hờ hững liếc mắt đi: “Em quen à?”

Cô lắc đầu.

Nhìn Giang Đường với vẻ mặt lạnh lùng, cô bé mập cuống lên, đúng vào lúc này, ý tưởng lóe lên, “Mỗi ngày một nhiệm vụ.”

Bỗng chốc Giang Đường mở to hai mắt, phản xạ có điều kiện: “Sống, sống đến chính mươi chín tuổi?”

Cô gái nhỏ mập mừng rỡ như điên, điên cuồng nhảy nhót tại chỗ: “Tôi là Điền Điềm đây!!”

Cô ngơ ngác: “Dì biết cháu là Điền Điềm, dì cũng biết mẹ cháu.”

“Không phải, không phải.” Cô bé xua tay, “Tôi là Điền Điềm kia kìa!”

Điền Điềm kia?

Điền Điềm kia là Điền Điềm nào?

Lúc suy tư, đỉnh đầu cô chấn động mạnh, vẻ mặt càng sợ hãi. Cô vỗ vai Lâm Tùy Châu, ôm lấy cô bé mập chạy nước rút tám trăm mét. Thời gian chớp mắt, vợ đã chạy với người khác.

Sau khi đến một góc không người, cô thả cô bé xuống, thở hồng hộc khom lưng nhìn chằm chằm: “Không phải, không phải cô là Vua zombie sao? Sao mà cô đến đây?”

Giang Đường hoàn toàn không ngờ sau khi rời nhóm còn có thể gặp bạn trong nhóm chat! Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là bạn nhóm chat đã biến thành bạn nhỏ.

Điền Điềm bề ngoài loli, linh hồn đã trải qua tận thế thở dài thườn thượt: “Cô có điều không biết, tôi hơi bị thảm…”

À không, là rất thảm.

Điền Điềm vốn là Vua zombie, nhiệm vụ là ngụy trang thành con người, đồng thời công lược sĩ quan chỉ huy loài người. Mọi việc làm trước đó đều rất thuận lợi, con đường tình yêu của cô nàng cũng rất ngọt ngào. Nhưng trên đời không có bức tường nào là không lọt gió, thân phận của Điền Điềm bị bại lộ rất nhanh, loài người trong căn cứ hợp sức tấn công, muốn giết cô dụ dỗ zombie ngoài thành. Nói gì Điền Điềm cũng là vua, đám zombie bên ngoài kia từng nướng người Tứ Xuyên, từng luộc người Nội Mông với cô, làm sao có thể nói chết là chết.

Vào lúc này, Điền Điềm cũng không lo nhiệm vụ nữa, một lòng muốn rời khỏi căn cứ. Lúc đi, sĩ quan chỉ huy tìm một con đường đi ra ngoài giúp cô, cô còn chưa kịp cảm ơn bạn trai loài người thì đã bị nổ thành mảnh vụn. Lúc này, Điền Điềm biết mình bị phản bội, đồng thời hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ thất bại, cốt truyện BE.

“Lúc đó, tôi chỉ có hai lựa chọn, một là xóa dữ liệu thế giới này làm lại, hai là chọn lại thế giới.” Vẻ mặt Điền Điềm bi thương: “Tôi không muốn làm zombie nữa, bèn chọn một thế giới khác. Cô nói xem khéo không cơ chứ, vừa đến đã thấy cô, nếu không phải Tiểu Khả nhắc nhở, tôi cũng không biết luôn.”

Thương cảm nhanh tới cũng nhanh đi, cô nàng đánh giá Giang Đường từ trên xuống dưới, mặt cười như một đóa hoa: “Trông Đường Đường xinh quá, da mịn thịt mềm, ực ực…”

Giang Đường: “…”

Cô nàng lau nước miếng: “Xin lỗi, di chứng của zombie.”

Mí mắt Giang Đường giật giật: “Vậy cô tới đây, cô bé trước đó đâu?”

Điền Điềm xua tay: “Cô bé bị mẹ ép thảm quá, đã cầu nguyện ra ngoài tinh cầu làm công chúa, không chừng bây giờ đang thoải mái ấy, khẳng định cuộc sống vui vẻ hơn bây giờ.”

Lúc mới tỉnh lại, Điền Điềm đang ở bệnh viện, nghe điều dưỡng bệnh viện nói cô bé đánh nhau với người khác té đập đầu từ cầu thang trơn bóng, bạn nói xem đây có phải quá ngốc không?

Sau khi về đến nhà, cô nàng xem như trải nghiệm cái gì gọi là nước sôi lửa bỏng. Ông bà nội, ông bà ngoại cưng chiều điên cuồng, đi tiêu đi tiểu cũng đi theo suốt cả hành trình, bố chiều con gái đến mức không hề có nguyên tắc, mẹ lại nghiêm nghị, hà khắc với cô bé, không phải đi học piano chính là học vũ đạo, không phải học vũ đạo chính là học vẽ.Con gái giống như con rối người, bị một đại gia đình thao túng, cũng khó trách trước đây tính tình con bé như vậy.

Cũng may cô nàng vừa khóc vừa quậy một hai phải chuyển trường, nếu không sẽ không gặp được Giang Đường.

Nghĩ đến đây, trong lòng Điền Điềm chua xót, mở hai tay nhào tới: “Người thân ơi…!”

“Đợi đã.” Cô đưa tay ngăn cản, híp mắt: “Vậy nhiệm vụ của cô là gì?”

“…”

“……”

Sau khi im lặng quỷ dị mấy giây.

Điền Điềm khúm núm: “Gia nhập gia tộc phản diện, trở thành con dâu của mẹ ma quỷ.”

“…”

Điền Điềm dè dặt: “Đường Đường, cô xem tôi trông có giống con dâu tương lai của cô không?”

“…”

Hết chương 141

HOÀN CHÍNH VĂN

Mều có lời muốn nói:

Sau bao năm ròng rã, cuối cùng con Mều nó đã hoàn được bộ này rồi mọi người, nhiều lời muốn nói quá mà không biết nói từ đâu.

Thú thật thì bộ này là bộ đầu tay của mị, nghĩa là mị không biết một xíu gì về edit hết, tập tành làm vậy mà đã hơn 3 năm rồi, chính xác là 3 năm lẻ 4 tháng đúng luôn, mị cũng không ngờ (chắc cũng không ai ngờ) là nó lâu vậy đâu ha 🤣🤣🤣

Bộ này theo mị cả một quãng đường dài, giờ hoàn rồi cứ cò chút tiếc nuối. Hiện giờ thì truyện mới hoàn chính văn thôi, ngoại truyện thì mị chưa edit nhưng chắc tầm một tháng nữa thì mị sẽ up full luôn.

Mị xin gửi lời cảm ơn rất rất nhiều đến các bạn vẫn luôn theo dõi và ủng hộ truyện, dù con Mều nó lười chảy thây vài ba tháng mới up một chương nhưng không ngờ vẫn có bạn chờ đợi. Mị cũng không biết bày tỏ lòng cảm ơn bằng cách gì ngoài những Ebook xinh xinh sau khi mị beta xong. Những bạn chắc chắn được nhận ebook là những bạn thường xuyên cmt trong nhà, danh sách thì mị sẽ lên sau nhưng ai thường được mị rep thì biết rồi đó ^^

Các bạn có cmt sửa lỗi chính tả mà không thấy mị chỉnh ấy thì cái này cho mị xin lỗi nha, không phải mị bỏ qua đâu đôi lúc quá nhiều cmt nó bị trôi đi ấy, nên là khi beta mị sẽ dò lại rồi chỉnh sau ❤

Vấn đề về pass cũng không quá mới, nhưng mị muốn nhắc một tiếng là mọi người đừng share pass lung tung nhe, mị edit cực, các bạn cũng phải tương tác mới có pass nên đừng để người ta hưởng không công, lộ pass sẽ còn tiếp tay cho lũ re-up ăn tiền nữa.

Mọi người đọc xong truyện thì hãy để lại cảm nhận của mình về truyện phần văn án hoặc phần review của truyện nha, sẵn cho mị xin 5 bông hoa ở đầu văn án luôn 🤣

Thiệt ra là còn muốn nói nữa mà thấy cũng dài dài rồi, mị dừng ở đây, chúc các bạn có một ngày vui vẻ

Hoàn rồi, hoàn rồi, quẫy lên

 

__________

Chương trước Mục lục Ngoại truyện 1

Chia sẻ:

14/11/202225/08/2024 ~ meukitten

This content is password-protected. To view it, please enter the password below.

Password:

Posts navigation

Older posts Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: Cookie Policy
  • Subscribe Subscribed
    • Mị Mê Mều
    • Join 1,618 other subscribers Sign me up
    • Already have a WordPress.com account? Log in now.
    • Mị Mê Mều
    • Subscribe Subscribed
    • Sign up
    • Log in
    • Report this content
    • View site in Reader
    • Manage subscriptions
    • Collapse this bar
Loading Comments... Write a Comment... Email (Required) Name (Required) Website Design a site like this with WordPress.comGet started

Từ khóa » Giang đường Dã đã Thấy Xuân Sắc Như Thế Review