Sinh đôi – 18 - Tiêu Nhàn Cốc

Bỏ qua nội dung Menu

“Chát… Nằm yên…”- Nhật Minh thẳng tay quất xuống một roi, quát nó nằm ngay lại Mà cũng không chờ cho nó nằm yên nữa, cứ thế mà quất xuống, chẳng nói chẳng rằng. Thực sự thì anh đang rất giận, giận ai cơ? Giận Nhật Anh hay chính bản thân mình? Khi nghe nói có Nhật Anh trong đám nhóc xém chết đuối, đầu anh mơ hồ, hoàn toàn trống rỗng, anh không biết là mình đang suy nghĩ gì nữa. Anh cảm thấy đau đớn, thất vọng, chỉ một chút nữa thôi là anh đã có thể mất nó. Anh hận bản thân mình sao trước giờ không mạnh tay với nó một tí để không thể có chuyện như vậy xảy ra. Nên bây giờ anh quyết định phải đánh nó một trận để khả năng mất nó là con số 0. “Chát” “chát” “chát”… Đánh được khoảng hơn 10 roi, Nhật Anh thì đau đớn oằn người. Đến lúc chịu không nổi nữa thì nghiêng người, lấy tay xoa mông “Anh hai… tha cho em…”- Nước mắt đã rơi ra từ lúc nào “Nằm ngay lại cho anh”- Nhật Minh cau mày quát Sự tức giận đã che lấp mất cái lí trí trong đầu anh, anh chỉ biết là mình cần phải đánh nó nhưng anh đâu nghĩ đến cảm xúc của nó bây giờ. Thực sự rất sợ! Bây giờ, anh hai thật đánh sợ, giống y như… cha ngày trước… Nó sợ, thu mình lại… Cái kí ức tưởng chừng sẽ quên ấy đang trở về với nó… Nó cảm thấy rất đau, sợ rằng anh sẽ giống như thế mà đánh nó… “Anh bảo nằm ngay lại không nghe sao?”- Nhật Minh không hài lòng với thái độ đang bướng bỉnh của Nhật Anh “Không… em đau…”- Nhật Anh mếu máo, mắt đã ngấn nước rồi Nhật Minh xắn tay áo, bước lại, kéo nó ra. Bây giờ anh cũng chẳng còn quan tâm đến nó như thế nào nữa, tự nhủ rằng mình phải dạy dỗ nó để không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra “Không…không mà…mẹ ơi…”- Nhật Anh liên tục vùng vẫy, lùi dần về phía sau Điều đó càng làm Nhật Minh giận hơn, thô bạo kéo nó ra Hỏa Băng đứng ngoài nhìn hai đứa con chỉ khẽ lắc đầu. Nhật Minh vẫn là chưa biết cách dạy em, nếu không ngăn cản thì sẽ đánh hỏng Nhật Anh mất “Nhật Minh! Con bình tĩnh lại nào”- Bà tiến lại, kéo Nhật Minh ra xa “Mẹ à! Mẹ đừng bêng vực nó. Mẹ để con dạy em “- Nhật Minh đang định tiến lại gần Nhật Anh “Con như vậy mà gọi là dạy em sao?”-Bà khoanh hai tay trước ngực Nhật Minh khựng lại, như vậy không phải là dạy em sao? Thấy lời nói của mình đang có tác dụng, bà tiếp tục “Con muốn đánh chết nó sao?” “Không phải a… chỉ là…”- Nhật Minh quay lại, vội biện minh, thực sự là anh không có ý đó “Con như vậy là làm cho nó sợ mình, dạy em đâu nhất thiết là phải làm cho nó sợ, chỉ cần làm cho nó biết sai là được rồi” “Ưm… con xin lỗi…” Nhật Minh cảm thấy mẹ nói có lí, mình đã quá mất bình tĩnh chăng? Ngước nhìn sang Nhật Anh, thằng bé có vẻ sợ mình thật, mình cũng không muốn nó ghét mình đâu “Bây giờ con đi tắm đi. Suy nghĩ xem làm thế nào để dạy em”- Nói rồi bà bỏ vào trong bếp, bà tin Nhật Minh sẽ có cách xử lí Nhật Anh nãy giờ nằm đó, thấy mẹ kéo anh ra, chắc là đang xin tha cho mình. Rồi thấy mẹ bỏ vào trong bếp, anh hai đang tiến lại gần, lại nơm nớp lo sợ “Anh hai… đừng đánh nữa mà…” “Quỳ lên cho anh”- Nhật Minh chỉ tay lên giường Nhật Anh ngoan ngoãn làm theo, không muốn cãi lời rồi bị đánh nữa đâu “Úp mặt vào tường, suy nghĩ những gì mình làm. Chút anh ra hỏi tội em”- Nói rồi Nhật Minh bỏ cây roi lên giường, bước vào phòng tắm Hỏi tội sao? Vậy là không phải mẹ xin tha cho mình sao? Nhật Anh quỳ ở đó mà uất ức

Một lúc sau, Nhật Minh trở ra, thấy Nhật Anh vẫn đang quỳ, hai tay kê lên trán úp mặt vào tường, thân hình hơi vặn vẹo không yên. Thấy nó cũng tội nghiệp thật, nãy giờ chắc là đã bị dọa cho sợ mất rồi. Dù sao thì anh cũng đã hạ hỏa xong, bây giờ cũng không còn tức giận như trước nữa. Anh từ từ tiến lại, kéo quần nó xuống. Nhật Anh bị động phía sau, quay mặt sang nhìn khẽ gọi :” Anh hai” Nhật Minh không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mông nó, chỉ thấy nó xuýt xoa, người hơi run lên, anh tự trách mình. Sao lại giận quá mất hết lí trí mà ra tay nặng quá! Chính anh cũng biết là em mình nhát đòn mà. Nhật Minh kéo quần nó lên, vòng tay ôm lấy nó rồi đặt lên đùi mình, lấy tay xoa mông cho nó. “Anh đánh có đau không?”- Giọng nói rất nhẹ nhàng Nhật Anh hơi bất ngờ, anh không còn hung dữ như lúc nãy nữa mà đã ôn nhu hơn rất nhiều. Anh không thể nào giống cha được, cha sẽ không ôm mình như thế này đâu. Cảm thấy được anh đã trở lại như trước, nó dựa đầu vào ngực anh làm nũng “Đau lắm! Anh hai đừng đánh nữa mà” “Em thấy mình có đáng bị đánh không hả?”-Nhật Minh hôn lên trán nó Nhật Anh úp mặt vào lòng anh lắc lắc “Xem ra bé út của anh chưa biết lỗi rồi”- Nhật Minh nhéo má nó “Không phải mà”- Vẫn lắc đầu nguậy nguậy Nhật Minh không nói gì nữa, để cho nó tận hưởng thêm một tí nữa. Một tay thì ôm lấy nó, một tay thì xoa mông cho nó. Còn Nhật Anh thì ngậm khuy nút áo của anh, cắn cắn rồi lại ngước nhìn biểu hiện của anh rồi lại cắn khuy nút. Nó yên tâm rằng anh thế này là sẽ không đánh nó nữa Được một chốc thì Nhật Minh buông nó ra “Ra kia đứng khoanh tay lại cho anh” “Hở?”- Anh định làm gì thế? Muốn đánh em nữa sao?-“ Anh hai, đừng đánh mà”- Mặt như sắp khóc rồi “Hừm!”- Nhật Minh nhăn mặt lai Nhật Anh thấy thế cũng tự giác ra đó đứng khoanh tay lại, anh hai cũng không còn như lúc nãy nữa, thôi thì ngoan ngoãn nghe lời vậy “Em có biết lỗi của mình không?”- Nhật Minh cầm cây roi tiến lại gần Nhật Anh Nhật Anh gật đầu “E hèm!”- Nhật Minh tỏ ra không bằng lòng với cách trả lời của nó “Dạ có”- Hiểu ý, Nhật Anh vội sửa ngay “Tại sao em lại ra đó tắm hả? Rồi còn làm gì để xém chết đuối như vậy?” “Ừm… Dạ tại… em bị chuột rút”- Ấp a ấy úng “Anh có cho em ra đó không hả?”- Nhật Minh đang mất bình tĩnh “Dạ… không ạ”- Thấy anh quát, Nhật Anh giật mình nhỏ giọng đáp rồi cúi mặt xuống “Con sông đó rất nguy hiểm, em ra đó tắm rồi lỡ sẩy chân thì sao? Em có biết là mẹ lo cho em lắm không? Lỡ em có chuyện gì thì anh, Khang, mẹ với cha phải làm sao đây? Em có nghĩ đến cảm nhận của người khác như thế nào không hả? Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”- Nhật Minh càng nói càng lớn giọng, anh đang cố hết sức để giữ cho mình bình tĩnh “Dạ…13 tuổi…”- Nhật Anh cảm thấy rất xấu hổ, mọi người lo cho mình mà mình lại… Mình không muốn thấy mọi người buồn đâu Nhật Minh thở dốc, nói nãy giờ cũng mệt lắm chứ! Thấy thằng bé có vẻ bối rối nhận ra lỗi lầm của mình, anh cũng yên tâm phần nào. Giờ chỉ cần phạt nó một tí nữa thôi “Giờ lên giường nằm cho anh”- Nhật Minh chỉ tay lên giường “Anh hai à…”- Nhật Anh khẽ gọi, ngước cái mặt tội nghiệp ra gọi anh. Đúng là biết lỗi thật nhưng không muốn bị đánh đâu “Không nghe sao?”- Nhật Minh cau mày Nhật Anh nặng nề bước lại phía giường, sao mà cái giường nó gần đến thế? Biết vậy đứng xa ra một tí. “Anh hai… em đau…”- Quay mặt lại, vận dụng hết khả năng của đôi mắt thần “Biết rồi. Nằm lên đi”- Nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng đến khó tả Nhật Anh biết tình hình không thể cứu vãn được nữa rồi, càng không muốn bướng bỉnh làm anh giận thêm nữa, đành nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn nằm xuống, mắt vẫn nhìn anh hai cầu xin Nhật Minh tiến lại gần, nhịp nhịp cây roi lên mông nó. Đây cũng là lần đầu tiên anh đánh nó, bản thân anh cũng thấy hồi hộp vậy “10 roi”- Anh nhẹ nhàng phán, lúc nãy đánh cũng nhiều rồi nên không muốn nặng tay với nó nữa Nhưng lại làm cho cái người đang nằm kia tim muốn nhảy ra ngoài, ngước cái mặt hết sức tội nghiệp lên nhìn anh, giảm cho em một chút đi mà, please… “Sao? Chê ít à?”-Biết nó xin tha nên cố tình trêu nó một chút “Không có”- Nhật Anh lắc lắc đầu rồi vùi đầu vào hai cánh tay “Vậy thì nằm yên, nháo là anh đánh lại từ đầu đấy!” “Chát” Nói rồi Nhật Minh quất một roi xuống nhưng không mạnh lắm. Nhật Minh biết nãy giờ Nhật Anh đã đau lắm rồi nên không muốn làm cho nó thống khổ thêm nữa “Chát” “chát” “chát” Tuy là không mạnh lắm nhưng thực sự thì Nhật Anh chịu đòn rất kém, nước mắt cũng đã rơi ra rồi “Chát” “A đau” Nhật Anh chịu hết nổi rồi, quay người lấy tay xoa mông “Anh hai, tha cho em”- Nước mắt ngắn dài trên má Thấy cũng đau lòng thật nhưng quyết không thể tha như thế được, phải làm cho nó nhớ để lần sau không dám nữa “Nằm ngay lại, muốn anh đánh lại từ đâu hả?” “Còn 5 roi cho en nợ đi. Lần sau em còn tái phạm thì anh đánh nốt cũng được mà”- Đang ra sức trả giá, hi vọng anh mủi lòng mà thương em nhỏ “Không được. Nằm ngay lại. Nếu không là anh đánh lại từ đầu”-Đừng có mè nheo với anh Nhật Anh oán hận nhìn anh hai rồi từ từ quay người lại, sao không tha cho em đi, em biết lỗi rồi mà. Tay thì vẫn liên tục xoa cái mông đang đau muốn chết của mình (nói quá>< đánh có mấy roi mà sao chết được ) “Bỏ tay ra”- Nhật Minh gõ nhẹ vào tay nó Nó vừa bỏ tay ra là anh đánh nhanh 5 roi cuối cùng “Chát” “chát” “chát” “chát” “chát” “AAAAAAAA đau quá” Nhật Anh kêu thảm thiết rồi ngồi bật dậy, tay liên tục xoa xoa cái mông đáng thương của mình “Xong rồi, xong rồi. Ngoan nào, Nhật Anh không khóc nữa, ngoan nào”- Nhật Minh quăng cây roi sang một bên rồi nhẹ nhàng ôm Nhật Anh vào lòng, vuốt vuốt sóng lưng nó “Anh hai xấu lắm!”- Nhật Anh giận dỗi đẩy Nhật Minh ra-“Biết em đau mà sao còn đánh chứ?” “Thôi nào, ngoan nào”- Nhật Minh lại nhẹ nhàng kéo nó lại, để nó dựa vào người mình-“Tại ai mà anh phải làm như vậy hả? Em có biết là khi nghe tin em xém bị chết đuối anh lo như thế nào không hả? Anh cứ sợ là sẽ mất em”- Nước mắt Nhật Minh chờ trực trào ra “Anh hai”- Nhật Anh ngước lên nhỏ tiếng gọi khi nghe giọng anh nghẹn ngào, đôi mắt của anh hơi đỏ-“Em xin lỗi, là lỗi của em, anh đánh em đi, anh đừng khóc mà”-Nó nhỏ giọng dần, đưa tay lau nước mắt cho anh “Em không sợ bị đánh sao?”- Nhật Minh bật cười, nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm của bàn tay ấy “Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa?”-Nhật Minh nhéo mũi nó Nhật Anh “dạ” rõ to rồi mỉm cười “À… anh ơi…”- Nhật Anh dựa người vào Nhật Minh –“ Lúc nãy… em nhớ tới… cha…” Chữ “cha”, Nhật Anh đã nói rất nhỏ nhưng Nhật Minh vẫn có thể nghe thấy và cảm nhận được sự run sợ trong câu nói của em mình. “Sao em lại…”- Anh bất ngờ giật mình, cũng đã lâu lắm rồi mà “Anh không biết đâu, lúc nãy anh giận, nhìn anh dữ lắm cơ. Lúc đó… lúc đó… thực sự anh rất giống… rất giống… cha…”- Nhật Anh nhỏ tiếng dần, giọng nói cũng ngắt quãng, nó đang nhớ tới cái khoảnh khắc lúc đó, thật đáng sợ! Mắt cảm thấy cay cay, chua xót… Nhật Minh im lặng nhìn đứa em đang nghịch nghịch khuy áo của mình mà càng tỏ ra bối rối. Anh vốn dĩ đã biết rằng Nhật Anh thực sự rất sợ cha nhưng nay lại đem cái kí ức kinh hoàng ấy về, càng làm cho nó sợ hơn nữa. Cũng may Nhật Anh vẫn chưa biết đó không phải là cha ruột của nó, vẫn chưa biết nó với anh là anh em cùng mẹ khác cha. Nhưng nếu nó biết thì sẽ như thế nào nhỉ? Thôi vậy, thà không biết vẫn hơn, nó cứ sống vô tư như thế thì hay biết mấy “Có giận anh không?”-Nhật Minh vuốt tóc nó “Không a”- Nó lắc đầu “Nếu có lần sau anh không ngại đánh nát cái mông nhỏ này của em đâu”- Nhật Minh vỗ nhẹ vào mông nó dọa “Ưm… không biết đâu… Anh đánh em đau…”- Đến giờ làm nũng rồi “Muốn sao hả nhóc?” “Muốn cắn anh”- Nói rồi Nhật Anh nhe răng ra, để lộ hai cái răng nanh (răng khểnh ấy, gọi răng nanh cho nó oai ^^) “Để anh bôi thuốc đã rồi muốn làm gì thì làm” Nhật Minh đặt nó nằm sấp lại trên giường, đi lấy thuốc, nhẹ nhàng bôi vào mông nó. Sau đó lại đưa tay mình cho nó cắn, còn tay kia thì vuốt mái tóc rối bời của nó. Còn Nhật Anh thì mỉm cười hạnh phúc, cắn là niềm vui nhỏ nhoi của mình…^^ ———————————End flash back————————————

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Hình đại diện của Không hiểu

Đăng bởi Tiêu Nhàn Sơn Trang

Tiêu dao nhàn nhã chốn hồng trần / Tuyệt tình tuyệt ái chốn nhân gian Xem tất cả bài viết bởi Tiêu Nhàn Sơn Trang

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Điều hướng bài viết

Bài trước Sinh đôi – 17Bài tiếp theoSinh đôi – 19

Bình luận về bài viết này Hủy trả lời

Δ

Đôi Điều

Truyện trong cốc phần nhiều là HUẤN VĂN và nhiều thể loại khác. Nếu bạn nào không thích xin vui lòng trở ra. Nơi đây là một góc nhỏ lưu trữ kỷ niệm yêu thích đối với Huấn. Thời gian viết truyện không hề cố định vì mọi người luôn cố gắng cho cuộc sống hằng ngày. Mong thông cảm. Ai đã vô tình đặt chân vào xin vui lòng để lại một vài cmt để cổ vũ tụi tớ. Người lưu trú trong cốc:

  1. Mọt/conmottruyentranh ( twitter: @iuhuanphutu)
  2. Tiểu Malu
  3. Dandelion
  4. Băng Tâm Tuyết Như
  5. Tô Dương
  6. Tiểu Sam Sam
  7. Mộc Mộc
  8. Jiangnan090 https://www.wattpad.com/user/jiangnan090

Địa chỉ liên lạc:

Gmail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/TieuNhanSonTrang/

Wattpad: conmottruyentranh

Tác Phẩm Mới
  • Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha – Chương 20
  • Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha – Chương 19
  • Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha – Chương 18
  • Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha – Chương 17
  • Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha – Chương 16
Tổng Thư Mục
  • Bình Minh Mới (1)
  • Bảo bối cảm ơn con! (6)
  • edit- Đổi Tử Thành Long (5)
  • Hãn Hải (37)
  • Hãy nói rằng em muốn sống! (4)
  • Hình ảnh (2)
  • Hương Dại (4)
  • Không Ngừng Yêu Anh (4)
  • Ly du ký (5)
  • Mẹ điên (9)
  • Ngộ nhận (1)
  • Nguyện Vì Khanh Cố (6)
  • Nhất Kiếm Sương Hàn (2)
  • Nhiệt huyết tuổi thiếu niên (15)
  • Oneshot (20)
  • Phòng Kho (3)
  • Quân Lâm Thiên Hạ (5)
  • Sinh Đôi I (28)
  • Ta tìm về một tiểu tổ tông!!! (2)
  • Thiên Sóc xa dương (2)
  • Tiểu Hổ (4)
  • Trường Tương Tư (3)
  • Uncategorized (14)
  • Vọng Nguyệt (9)
  • Videos (5)
  • Xuyên Thành Sát Tinh Tiện Nghi Lão Cha (20)
  • [ Bản QT] [ Hoàn] Phong vân đồng nhân chi nơi đây anh hiệp tuổi nhỏ (31)
  • [Bản QT Trans] Tiểu Mộc của Cha (15)
  • [Bản QT] Thiên Sóc xa dương (1)
  • [DROP] Sinh đôi II (8)
  • [Edit] Tiểu Mộc của Cha (2)
  • [Huấn Văn] Khi Thần Tượng Trở Thành Anh Trai (15)
  • [QT] Cuộc sống mới (41)
  • [Sưu tầm] Family, again! (9)
  • [Sưu tầm] Ngộ nhận (23)
  • Đáy vực (3)
  • Đoản – Giọt lệ thiên thu (1)
Theo dõi blog qua email

Nhập địa chỉ email của bạn để đăng ký theo dõi blog này và nhận thông báo về các bài mới qua email.

Địa chỉ email:

Theo dõi

Tham gia cùng 50 người đăng ký khác Blogroll
  • Cổ Nguyệt Thiên Hương
  • Hàn Băng Cung
  • Nhà A Lang
  • Nhà Băng Tâm tỷ
  • Nhà Chị Mèo Ngố
  • Nhà Khang Ca Ca
  • Nhà Lạc Nhi
  • Nhà Thanh tỷ
  • Tam Dương Kỳ Nữ
  • Thiên Nguyệt Thủy Phong
  • Trà Thất
  • wp của Vong tình/Mọt
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • Tiêu Nhàn Cốc
    • Đã có 50 người theo dõi Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • Tiêu Nhàn Cốc
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • URL rút gọn
    • Báo cáo nội dung
    • Xem toàn bộ bài viết
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
%d Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Truyện Bị Anh Hai đánh đòn