Sinh Tử Văn – HỒ LY BẠCH SẮC

Dành cho ai chưa hình dung được nếu Sếp không để râu thì thế nào, thật sự là một cực phẩm đó ٩(๑ᵒ̴̶̷͈᷄ᗨᵒ̴̶̷͈᷅)و

Triệu Vân Lan sờ sờ cằm, xúc cảm thô ráp liền truyền đến. Mỗi lần y tình cảm dạt dào mà hướng hắn cọ cọ làm nũng, hắn đều có chút mất tự nhiên mà né tránh. Ban đầu y đương nhiên không để tâm, nhưng càng về sau không thể không chú ý. Chính vì vậy Triệu Vân Lan tận lực tìm ra lý do, mỗi lần y hỏi hắn có gì bất mãn sao ? Thẩm Nguy lại lắc đầu nguầy nguậy sau đó bảo lão bà là tuyệt nhất.

Triệu Vân Lan rất buồn bực, trong một lần vô tình quẹt cằm vào tay chính mình mới ngộ ra nguyên nhân.

Con mẹ nó thật muốn rách cả tay a !

Cho nên hiện tại y đứng trước gương đắn đo suy nghĩ cả buổi, xem có nên cạo đi hay không. Nhưng nếu cạo đi rồi, liệu Triệu Vân Lan y có còn anh tuấn ? Nhưng nếu Thẩm Nguy đã không thích thì y sẽ vì hắn vậy. Cho nên Triệu Vân Lan liền thoa kem cạo râu lên mặt, dùng dao nhẹ nhàng cạo đi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, hẳn là nên vì hắn chuẩn bị một ít.

Thẩm Nguy bước vào nhà, như thường lệ nhỏ giọng:

“Anh về rồi”

Bởi vì hôm nay hắn về rất muộn, nên không thấy được bóng dáng y mặc tạp dề loay hoay trong bếp như thường ngày. Cơm canh đã bày sẵn trên bàn, hắn ngồi xuống bắt đầu nhấm nháp một bàn thức ăn đã nguội lạnh. Một mình trên bàn ăn rộng lớn thế này có chút tẻ nhạt tịch mịch, cũng không có tâm tình ăn tiếp liền thu dọn sơ qua rồi đứng dậy đi lên lầu.

Thẩm Nguy đẩy cửa phòng ngủ, liền thấy được một màn đến trơ cả mắt. Triệu Vân Lan nằm nghiêng trên giường, trên người mặc một cái đầm ngủ ren màu đen, cổ váy hơi rộng, hơn phân nửa xương quai xanh tinh tế cùng phần ngực đều lộ ra ngoài. Váy ngắn đến bắp đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn.

Y cư nhiên cũng không mặc quần lót, hai chân co lên lộ ra mật huyệt ướt át phía sau. Bởi vì Triệu Vân Lan đã cố ý nới lỏng trước, nên hiện tại mật huyệt phập phồng theo từng nhịp thở mơ hồ còn có thể thấy được vách thịt đỏ hồng phía bên trong.

Lại nói đến Thẩm Nguy sao có thể bỏ qua một màn như vậy được. Bụng dưới nhất thời nóng lên, hắn liền lao tới đè lên người y. Thịt tươi ngay trước mắt không ăn thì không phải con người a. Triệu Vân Lan mơ màng tỉnh giấc, xoay đầu qua nhìn hắn. Thẩm Nguy lúc này nhất thời ngây dại, nhìn vào gương mặt xinh đẹp hài hoà đối diện. Có chút không nhận ra nữa, cúi đầu thì thầm vào tai y:

“Bảo bối, là em sao”

“Đương nhiên là em rồi”

“Sao lại có thể mị nhân đến như vậy”

Triệu Vân Lan nghe xong liền thở phào, cả buổi luôn lo lắng hắn sẽ bài xích ngoại hình lạ lẫm này của y, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng hắn si mê như vậy trong lòng như vừa trút được tảng đá.

“Hôm nay người ta cố ý vì ai kia mà chuẩn bị, thế nhưng người nào đó lại không chịu về sớm, khiến người ta ngủ quên luôn”

Hắn nhìn y bĩu môi đầy uỷ khuất, liền ái muội trầm giọng xin lỗi:

“Được rồi, là anh rất không tốt, đã khiến lão bà chịu thiệt rồi. Hiện tại để lão công hảo hảo bù đắp cho em được không ?”

Triệu Vân Lan thanh âm liền mỏng nhẹ như muỗi:”Ân ~”

Cả hai trải qua một đêm điên loan đảo phượng, Triệu Vân Lan nhiều lần khóc lóc xin tha, thế nhưng cuối cùng đành bại trận dưới cự long kia, nhanh chóng chìm vào hôn mê, để mặc ai kia tiếp tục tung hoành.

Xem ảnh thôi là được rồi QAQ Bổn cung lười…

Ngày hôm sau Thẩm Nguy tỉnh dậy, khắp nơi đều chìm trong một bể dâm tình. Hắn nhìn người bên cạnh chật vật vô cùng. Mày kiếm nhíu chặt, váy ren xốc xếch tốc qua khỏi bụng lộ ra vòng eo mảnh mai cùng cơ bụng rắn chắc. Phía sau sưng tấy đáng sợ, hỗn hợp máu cùng dịch thể chảy từ đùi xuống cả drap giường bên dưới. Hắn có chút chột dạ cắn môi dưới, đêm qua dường như bản thân quá mức phóng túng, cho nên hiện tại y mới thành ra một con búp bê sứ. Hắn liền thu dọn chiến trường, ẵm y vào phòng tắm rửa sạch toàn bộ. Lúc hắn đưa ngón tay vào làm sạch phía trong, Triệu Vân Lan đang hôn mê nức nở một tiếng, nhưng cũng không có tỉnh lại, chỉ là thanh âm có chút vỡ đi. Thẩm Nguy vô cùng xót vợ, thầm nghĩ chính mình đáng chết. Cho nên ba ngày sau Triệu Vân Lan bị bệnh nằm liệt trên giường, Thẩm Nguy rất biết điều mà hảo hảo chăm sóc y thật tốt.

Hai tháng sau đó, bệnh tình không giảm mà càng có xu hướng kéo dài. Triệu Vân Lan thường xuyên bị nhức đầu, cả người uể oải vô lực, cũng không có tinh thần làm việc gì. Ngực đôi lúc nhói lên trướng đau. Thế nhưng y đều cho rằng đây là bệnh vặt vãnh, đại nam nhân gắng gượng một chút thì có làm sao ? Rất nhanh sẽ qua khỏi thôi.

Chiều hôm nay Thẩm Nguy đang làm việc, phải tức tốc chạy đến bệnh viện. Nguyên nhân là do Triệu Vân Lan đang tưới cây ngoài vườn, sau đó đột nhiên té xĩu. Bác gái hàng xóm đúng lúc đem sang cho bọn họ một ít đồ ăn vừa nấu, gọi cửa mãi không thấy ai trả lời, lại thấy cửa không khoá nên liền đẩy vào. Phát hiện Triệu Vân Lan đã ngất xĩu.

Thẩm Nguy đau lòng nhìn người tái nhợt trên giường. Cả người dường như gầy đi một vòng lớn. Gương mặt anh tuấn góc cạnh trước đó hiện tại rất mềm mại nhu hoà, cái cằm thanh mảnh cùng làn da non mịn kể từ sau khi y không còn để râu nữa mới làm cho người thân và bạn bè bọn họ không còn tái lo lắng về cái khái niệm y có thể phản công bất cứ lúc nào kia nữa.

Tóc mái dài loà xoà phủ qua đôi mắt đang nhắm nghiền của Triệu Vân Lan, càng khiến y trông đặc biệt yếu ớt. Thẩm Nguy đương nhiên rất đau lòng rồi, cứ không ngừng cầm tay y nắm đến nắm lui.

Cho đến khi bác sĩ tiến vào, Thẩm Nguy ngay lập tức bật dậy:”Bác sĩ, em ấy bị bệnh gì”

Vị bác sĩ kia đột nhiên nở nụ cười có chút quái dị:”Cậu ấy không có bệnh, chỉ là trong bụng cậu ấy kỳ tích có một đứa nhỏ”

“Cái gì”

.

Triệu Vân Lan bỏ điện thoại xuống giường. Vừa rồi y nghe có tiếng bấm chuông, nghĩ rằng nhân viên chuyển phát nhanh đã giao đồ đến liền uể oải đứng dậy đi mở cửa. Thế nhưng lựa lúc nửa đêm mà giao cũng quá là vô duyên đi.

Ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng vận đồng phục xanh lam của công ty chuyển phát nhanh, trên tay cầm một hộp hàng. Bởi vì đầu cúi thấp nên vành mũ che khuất mặt, Triệu Vân Lan cũng không quản nhiều, chỉ là nhận hàng rồi vẫn không thấy đối phương đưa bút cho y ký xác nhận, mới mở miệng:

“Này cậu kia, không cần ký à”

Lúc này, đối phương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thế nhưng gương mặt lại hoàn toàn trắng bệch, khoé mắt chảy ra máu tươi đỏ thẫm, cái miệng cười ngoác đến tận mang tai, bộ dáng đáng sợ vô cùng.

Triệu Vân Lan ban đầu có chút bất ngờ nhưng tuyệt đối không hề sợ hãi, sau đó nhanh chóng quay về bộ dáng bình thường, cúi người rút thanh chuỷ thủ từ dưới ống quần, nâng dao chém xuống quyết liệt, tên kia bị chém ra thành hai nửa, sau đó bốc khói, dâng lên một mùi hôi thối nồng nặc rồi mới biến mất.

Trước kia thì không sao, nhưng hiện tại Triệu Vân Lan đang có thai, làm sao có thể chịu đựng được cái loại mìi như vậy. Y nhanh chân chạy vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, như thế nào cũng không thấy đỡ hơn. Buổi chiều Thẩm giáo sư vừa từ trường học trở về, biết được chuyện vừa xảy ra hôm nay. Liền lập tức gọi người sang ở cùng với Triệu Vân Lan nhân lúc hắn không có ở nhà. Bên kia nhận lệnh, lập tức đưa người sang. Đây là người mới của Cục Điều Tra Đặc Biệt, bộ dạng xinh đẹp chết người, kỳ thực là một con hồ ly chín đuôi tên Bạch Ly Tâm. Tính tình cô nàng có chút đỏng đảnh, nhưng lại đặc biệt thích trẻ con và rất có hứng thú với các bà bầu nên miễn cưỡng xem như có thể giao Triệu Vân Lan cho cô nàng chăm sóc.

Bạch Ly Tân thời gian đầu rất không hài lòng vì cái bụng của Triệu Vân Lan quá nhỏ, cho nên dốc lòng vì y học nấu ăn, cốt muốn bồi bổ cho bụng y to lên một chút. Mỗi lần ăn xong đều bị Ly Tâm ép đến căng trướng cả bụng, bởi vì quá no nên rất muốn nôn ra, Ly Tâm lại ra lệnh cho y nhanh lên giường nằm nghỉ, chỉ cần thả lỏng tinh thần rồi chìm vào giấc ngủ ngủ sẽ không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Ăn rồi ngủ thì mới có thể béo lên được. Bạch Ly Tâm liền đơn thuần xem y như trư mà đối đãi, nhưng đây kỳ thực là một mỹ trư nha.

Cứ như vậy, dưới bàn tay chăm sóc của Bạch Ly Tâm, bụng Triệu Vân Lan to lên nhanh chóng, mới qua sáu tháng đã to bằng thai phụ sắp sinh. Đến Thẩm Nguy còn không nghĩ sẽ có thể to đến như vậy. Đại Khánh sau khi biết tin, mới nói cho Bạch Ly Tâm một câu, nếu cô nàng thật sự muốn Triệu Vân Lan khó sinh thì cứ tiếp tục dưỡng như vậy, Ly Tâm mới bắt đầu chột dạ le lưỡi.

Triệu Vân Lan gần đây bụng to khó chịu không nói, ngực còn trướng đau sưng to. Đụng vào một chút liền nhói không chịu được. Y nói cho Thẩm Nguy nghe, hắn liền cúi đầu suy tư chốc lát, rồi mở miệng:

“Hay là có sữa rồi ?”

Triệu Vân Lan nghe xong liền nhảy dựng:”Con mẹ nó cái gì có sữa, lão tử là đàn ông ! ! !”

“Có hay không sờ thử liền biết”

Thẩm Nguy khoé miệng khẽ nhếch, bàn tay thon dài thò vào trong áo Triệu Vân Lan, xoa xoa vài cái. Quả nhiên, đầu vú chảy sữa non nhỏ giọt, nhưng không nhiều lắm. Triệu Vân Lan tức nghẹn đỏ bừng mặt, suốt mấy ngày không thèm nói chuyện với hắn.

Một thời gian sau, ngực y có to lên thêm nữa, nhưng cũng không có kỳ quái gì lắm. Vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Nhưng điều khiến y không chịu được chính là sữa tràn ra quá nhiều. Ban đầu y có chết cũng không chịu mặc tấm lót trong áo, nhưng cứ liên tục ướt áo như vậy. Triệu Vân Lan đành chịu thua, rất không tình nguyện mà mặc cái áo kỳ quặc kia vào. Y đường đường là một nam nhân chân chính, chỉ vì một lần trúng phải độc tố chó má gì kia của một con Ngạ quỷ, liền có thể mang thai. Cho nên hiện tại mới lâm vào cảnh khốn đốn này. Thật con mẹ nó chết tiệt, ai sinh cũng được vì sao phải là y sinh ?

Càng đến cuối thai kỳ, bụng Triệu Vân Lan mỗi ngày một lớn. Đứa nhỏ lại còn không biết điều, hành y đến xác xơ. Mỗi đêm y đều bị chuột rút nghiêm trọng cùng ra mồ hôi trộm, phản ứng thai nhi càng kịch liệt, khiến y ăn không ngon ngủ cũng không yên, người gầy đi một vòng lớn, thần sắc luôn nhợt nhạt.

Triệu Vân Lan sau khi biết được Thẩm Nguy bị điều đi công tác hai ngày liền rất không vui, vợ sắp sinh tới nơi còn không lo. Thời gian này đối với y rất là buồn chán, sáng hôm nay bởi vì hài tử đá đạp lung tung khiến Triệu Vân Lan mãi không muốn xuống giường. Thân mình ngày càng trầm nặng khiến y rất mệt mỏi. Thế nhưng sau một hồi kiên nhẫn vỗ về bụng, đứa nhỏ không có yên tĩnh mà ngược lại bụng còn có xu hướng truỵ xuống nặng trĩu. Triệu Vân Lan cảm thấy so với ngày thường không ổn lắm liền ngồi dậy, nhân lúc này huyệt sau rũ xuống đau nhức. Cảm giác xương sống như muốn gãy lìa làm đôi. Triệu Vân Lan lúc này liền phát giác được chính mình sắp sinh rồi. Lớn tiếng gọi Bạch Ly Tâm bên dưới nhà. Ly Tâm rất nhanh chóng chạy lên, có chút luống cuống mà cầm điện thoại lên thông báo cho Thẩm Nguy ở phía bên kia.

“Cái gì, vợ tôi sắp sinh rồi”

“Thầy Thẩm, đề nghị anh bình tĩnh một chút, lỗ tai tôi sắp điếc tới nơi rồi”

“Thế nào, thế nào rồi”

Thẩm giáo sư tâm trạng bồn chồn không yên đi qua đi lại trước phòng chờ sinh. Triệu Vân Lan bên trong đã hét đến khàn giọng, hiện tại thanh âm đứt quãng rên rỉ, càng khiến Thẩm Nguy dấy lên một cỗ bất an to lớn. Hắn đã đứng đây 3 tiếng, nếu còn tiếp tục nữa sợ sẽ không nhịn được mà xông vào. Cuối cùng trong lúc đại não đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, bên trong truyền ra một tiếng hét thảm, sau đó là một tràng âm thanh trẻ con khóc rống lên. Cũng không đợi bác sĩ ra thông báo, Thẩm Nguy trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Ô… Chúc mừng anh, là một bé gái” Vị bác sĩ khoé miệng giựt giựt nhìn hắn.

“Cảm ơn tiên sinh”

Thẩm Nguy nhìn thấy Triệu Vân Lan nằm trên giường sinh, hai chân vẫn còn mở rộng, hạ thể huyết nhục mơ hồ. Hắn hít một hơi lãnh khí, lại nhìn đến trên ngực của Triệu Vân Lan đang hôn mê xuất hiện thêm một sinh linh nhỏ bé liền bất giác nở một nụ cười, một nụ cười chân thật đến như vậy, có thể hình dung là “lay động chúng sinh, trăm hoa nở rộ”.

“Bà xã, anh về rồi”

Không có tiếng đáp lại, hắn bước vào nhà. Đã thấy Triệu Vân Lan ngủ gật trên sofa như thường lệ, vạt áo mở rộng chừa chỗ cho cái đầu nhỏ đang bận rộn rúc vào chóp chép. Hắn mỉm cười nhìn ngắm bức tranh nhu hoà này, hạnh phúc, kỳ thực luôn ở quanh ta, chỉ là, bản thân mình có nắm lấy được hay không. Còn riêng Thẩm Nguy, hắn đã nắm lấy được rồi.

HOÀN.

Từ khóa » Sinh Tử Văn Khó Sinh