[Thuần Sinh] Lễ Tốt Nghiệp - Ổ Cún Của Cửu
Có thể bạn quan tâm
Đoản văn thuần sinh: Lễ tốt nghiệp
Editor: Âu Dương Lạc Cửu
Trần Hưng Hoa đã mang thai chín tháng, lễ tốt nghiệp hôm nay cậu có thể không cần phải đến, nhưng vì để nhìn người nọ thêm một lần nữa, cậu vẫn mặc kệ bụng to mặc vào đồng phục đã sớm chuẩn bị tốt —— Cậu còn đáp ứng diễn thuyết ở lễ tốt nghiệp.
Trần Hưng Hoa là sinh viên thuộc khóa tốt nghiệp của trường đại học X, tuy rằng diện mạo cậu bình thường, nhưng thân hình cao lớn, thành tích cực tốt, cũng có không ít nữ sinh theo đuổi. Chỉ là thật kỳ quái, cậu giống như đối với nữ sinh không cảm thấy hứng thú, ngược lại đối với nam sinh cùng lớp Mộ Dung thì lại như hình với bóng. Nhưng mà ngay tại lúc tất cả mọi người đều đoán hai người bọn họ có phải vụng trộm ở cùng một chỗ hay không thì hai người lại chia tay, Mộ Dung bề ngoài anh tuấn rất nhanh đã tìm một bạn gái như chim nhỏ nép vào người, thẳng cho đến khi tốt nghiệp mọi người cũng không còn thấy hai người kia đi cùng một chỗ.
“A ——” Trần Hưng Hoa mặt mày tái nhợt, bàn tay không dấu vết nhanh chóng ôm bụng dưới, thân hình lung lay sắp đổ.
“Tiền bối, anh không sao chứ?” Một bàn tay đỡ cậu. Trần Hưng Hoa ngẩng đầu, thì ra là đàn em cùng hệ – Ngô Thế.
Trần Hưng Hoa thẳng thắt lưng, nhưng phát hiện làm như vậy làm cho bụng của cậu có vẻ nhô ra, lập tức lại đi gập người xuống, xấu hổ nói: “Không có việc gì.”
Ngô Thế nhìn mặt cậu không được tốt, nhưng biết học trưởng này luôn luôn không thích người khác để ý, cho nên dời đề tài nói chuyện: “Học trưởng, nghe nói trong chốc lát nữa anh sẽ diễn thuyết, cố lên nhé!”
Trần Hưng Hoa gật đầu rồi lập tức tách ra, nhưng chỉ có mình cậu biết, cậu chính là không muốn người khác nhìn mình khác thường. Cậu cúi đầu nhìn nhìn bụng của mình, trong khoảng thời gian này bận quá, không hấp thu đầy đủ sinh dưỡng, đứa nhỏ có vẻ hơi bé, bản thân cậu lại cao lớn, hiện tại mặc đồng phục rộng thùng thình, ở trong mắt người khác chính là cậu béo lên không ít.
Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trần Hưng Hoa nghĩ như vậy. Cậu chỉ muốn nhân cơ hội nhìn người nọ vài lần, sau khi tốt nghiệp mọi người bôn ba đây đó, với quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, hẳn là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Thừa dịp lễ tốt nghiệp còn chưa có bắt đầu, Trần Hưng Hoa tính đi toilet trước, đứa nhỏ sau khi lớn lên thường xuyên đạp cậu, thời gian của lễ tốt nghiệp không ngắn, với cậu mà nói là một khảo nghiệm không nhỏ.
“Ưm ——” Bụng cậu cao lên rất nhiều, đi tiểu cũng thực khó khăn, đương nhiên không thể giống như các nam sinh khác tùy tiện giải quyết ở bên ngoài, mà phải là trong nhà vệ sinh có không gian kín. Vì không muốn làm bẩn đồng phục, Trần Hưng Hoa cẩn thận đi toilet xong, gian nan đỡ tường đứng lên.
Vuốt cái bụng tròn tròn của mình, Trần Hưng Hoa thở dài.
“Là cậu?” Cậu còn chưa phát hiện ra thì đã đụng vào một người. Mà người này không phải ai khác, chính là người mà trước kia bị mọi người đồn đãi là thành một cặp với Trần Hưng Hoa – Mộ Dung !
Vẻ mặt Trần Hưng Hoa sửng sốt. Mấy tháng không gặp, anh vẫn như vậy, anh tuấn phóng khoáng, tóc cắt ngắn hơn một chút, nhưng lại trông có vẻ tinh ranh hơn. Mấy tháng qua, tất cả mọi người vội vàng tìm việc, hầu như đều không trở lại trường học, cho dù có trở lại trường học, đang ở trong tình trạng tránh né như thế này, tỷ lệ nhìn thấy cũng rất nhỏ.
Trần Hưng Hoa chỉ gật đầu với anh, vòng qua anh chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng thật ra trong lòng rất căng thẳng, cố gắng làm cho mình có vẻ tự nhiên một chút, tuy rằng làm như vậy sẽ làm cho thắt lưng có thêm một gánh nặng rất lớn.
“Cậu cứ đi như vậy?” Mộ Dung nhìn người mấy tháng nay không gặp, trong lòng cũng không có tư vị gì. Vốn nghĩ cho dù cậu có khóc, thì anh cũng không muốn có gì liên quan đến cậu nữa, anh thương hại chào hỏi cậu đã là cực hạn. Ai biết cậu lại cứ thế mà đi? !
Mộ Dung xoay người lại, một tay đẩy Trần Hưng Hoa ép vào góc tường, hung hăng đập vào lồng ngực của anh. Trần Hưng Hoa bị đẩy trở tay không kịp, lập tức đập vào trên tường, cái bụng ở dưới lớp áo đồng phục hung hăng lắc lư.
“A ——” Trần Hưng Hoa che bụng, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống.
Phản ứng của Trần Hưng Hoa làm cho Mộ Dung hơi ngây người, nhìn mặt cậu nhanh chóng thay đổi, người cũng trượt dần xuống, Mộ Dung nhanh chóng đỡ lấy cậu: “Cậu làm sao vậy?”
Trần Hưng Hoa không trả lời anh, trong bụng đột nhiên đau đớn làm cho cậu không rảnh bận tâm chuyện khác, thai nhi chín tháng bị người khác đối đãi như vậy, nhịn không được ở trong bụng đấm đá, làm cho Trần Hưng Hoa thiếu chút nữa đã nhịn không được kêu lên thất thanh, cũng có chút đứng không nổi.
“Không thể để cho anh biết.” Trần Hưng Hoa nghĩ như vậy, chờ đứa nhỏ im lặng một chút, liền tận lực lễ phép đẩy tay đang đỡ cậu của Mộ Dung ra. Mọi người sẽ bôn này đây đó, cần gì phải cho anh biết. Trần Hưng Hoa thản nhiên nói: “Tôi không sao. Trong chốc lát còn phải diễn thuyết, tôi đi xem lại một chút.” Không đợi Mộ Dung kịp phản ứng, Trần Hưng Hoa đã đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi toilet, bước chân Trần Hưng Hoa lảo đảo. Cậu không ăn điểm tâm, lúc này đứa nhỏ lại náo loạn cậu, làm cho cậu càng thêm khó chịu. Nhưng nếu tiếp tục ở lại chỗ này, cậu sẽ càng khó chịu hơn.
Cậu quay đầu lại liếc nhìn một lần, không nghĩ tới nguyện vọng này được thực hiện nhanh như vậy. Trần Hưng Hoa ôm lấy bụng đang âm thầm phát đau.
“. . . . . .” Trên đài, lãnh đạo đang phát biểu, Trần Hưng Hoa là học sinh đại biểu, ngồi ở vị trí phía trước, lúc này cậu cảm thấy bụng rất không thích hợp. Từ lúc mới đụng vào vách tường, bụng vẫn đau âm ỷ, lúc này lại luôn luôn cứng rắn.
Cậu cố gắng nhẫn nhịn, vì hai bên đều là lãnh đạo nên không thể đưa tay chạm vào bụng đang ầm ĩ, phải ngồi thẳng tắp. Như vậy mới đúng với danh hiệu học sinh ưu tú.
Một hồi đau đớn trong bụng qua đi, đồng phục rất nặng làm cho cậu một thân mồ hôi.
Không thể động, không thể động. Trần Hưng Hoa ra sức kiềm chế chính mình không được chạm vào bụng đang đau đớn, nhưng mà từng đợt co rút nhanh trong bụng làm cho cậu ẩn nhẫn cực kỳ vất vả.
“Bên dưới, xin mời học sinh ưu tú Trần Hưng Hoa lên diễn thuyết.” Nghe được lời nói của người chủ trì, tuy rằng hai chân Trần Hưng Hoa đều run lên, nhưng vẫn chống lên bàn dùng phương thức vô cùng tự nhiên đứng lên. Chỉ có mình cậu biết, chút việc cỏn con kia quả thật muốn mạng của câu.
Bụng hung hăng trụy xuống, giống như muốn rơi xuống. Trần Hưng Hoa ổn định thân thể, đi tới, phía dưới một tràng vỗ tay.
“Ô ——” Trần Hưng Hoa vụng trộm nâng bụng của mình.
“Kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô, các bạn học sinh! Đầu tiên, xin cho phép em. . . . . .” Trần Hưng Hoa giả vờ bình tĩnh phát biểu diễn thuyết, trên thực tế lại ở sau bàn diễn thuyết vụng trộm nâng bụng của mình.
Hai chân đã run lên, nhưng cậu còn muốn kiên trì!
Mọi người dưới đài cũng không phát hiện Trần Hưng Hoa khác thường, bạn gái Mộ Dung còn dính ở bên cạnh anh vụng trộm cười nói: “Cậu ta không phải thường xuyên diễn thuyết sao, tại sao hôm nay lại khẩn trương như vậy?”
Trong lòng Mộ Dung khẽ động. Không ai hiểu rõ Trần Hưng Hoa hơn anh, khẩn trương sao? Theo anh biết, từ nhỏ đến lớn Trần Hưng Hoa đều là một học sinh ham học, diễn thuyết vô số, hơn nữa cực kỳ hứng thú với việc làm báo cáo học thuật, nhưng biểu hiện hôm nay của cậu quả thật không được tốt lắm, có mấy lần dừng lại khi đang đi trên đường, tuy được anh giúp đỡ trở về, nhưng nhìn chung vẫn có cảm giác là lạ .
“Ừm.” Mộ Dung thở nhẹ một tiếng, thấy bạn gái nhìn mình, anh quay đầu lại, cái gì cũng không nói. Anh đang nghĩ đến bộ dáng thống khổ của Trần Hưng Hoa lúc ở toilet . . . . . . Anh cau mày suy nghĩ thật lâu.
Chẳng lẽ —— là sinh bệnh ?
Đợi diễn thuyết xong, Trần Hưng Hoa đã đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chống đỡ trở lại chỗ ngồi của mình, cậu cảm thấy khí lực cả người đều đã dùng hết , nhưng đứa nhỏ vẫn đang huyên náo, ở trong bụng càng không ngừng chuyển động. Không biết có phải là ảo giác hay không, cậu cảm thấy bụng đã di chuyển xuống phía dưới không ít.
Một đoạn đường ngắn ngủi, Trần Hưng Hoa phải đi cực kỳ gian nan, rốt cục đi tới vị trí của mình, Trần Hưng Hoa thật sự không còn khí lực, thân thẻ nghiêng ngã trở về chỗ ngôi.
“A ——” Trần Hưng Hoa cảm thấy bụng chấn động, giống như có đồ vật gì đó phá vỡ, một luồng nước nóng từ hạ thể tràn ra.
Trần Hưng Hoa vội đỡ lấy bụng, không thể tin nhìn cái bụng mặc dù có đồng phục che lấp nhưng mà có vẻ nhô ra . Vừa rồi. . . . . . Chẵn lẽ là vỡ nước ối? Nhưng cậu chỉ mới chín tháng thôi!
Nghĩ đến lúc sau khi đi khỏi toilet thì bụng trụy đau, Trần Hưng Hoa mới kịp phản ứng, việc làm vừa rồi đã ảnh hưởng đến thai nhi, hiện tại lại muốn sinh !
Nghĩ như vậy, Trần Hưng Hoa lại ngồi không yên, lễ tốt nghiệp vẫn đang tiến hành, cậu cũng không thể ở trước ánh mắt của nhiều người rời đi như vậy. Chỉ có thể chịu đựng !
Nói thì thật dễ dàng, nhưng khi ngồi, mỗi một giây trôi qua Trần Hưng Hoa lại cảm thấy như cả một thế kỉ, đứa nhỏ càng ngày càng đi xuống, bụng cũng chấn động một chút, Trần Hưng Hóa căn bản không nghe rõ người ở trên đang nói gì, chỉ vụng trộm che bụng của mình, tính toán còn có bao lâu mới có thể chấm dứt.
Không thể sinh đứa nhỏ ở trong này. Nơi này nhiều người như vậy, hơn nữa không ai biết cậu có thai, nếu chuyện này bị người khác phát hiện, cậu sẽ bị cười nhạo , nhiều năm đọc sách như vậy đều uổng phí !
Trần Hưng Hoa ưỡn bụng hướng về phía trước, chịu đựng đau đớn tê tâm liệt phế.
“A…ha ——” Cắn nhẹ nhàng thở hổn hển, một giáo viên già ngồi bên cạnh quan tâm hỏi: “Bạn học, em làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”
Trần Hưng Hoa lau mồ hôi, cười với ông, nói: “Em không sao đâu thầy, chỉ là quần áo quá dầy, hơi nóng một chút.” Thấy cậu một thân toàn mồ hôi, chính ông cũng hiểu được loại nóng này. Thời tiết đã không còn mát mẻ, mặc đồng phục xác thực rất nóng, cho nên không nghi ngờ gì, chỉ nói một câu “Sau khi chấm dứt về nghỉ ngơi thật tốt một chút, đừng để bị cảm nắng ” không hỏi lại gì nữa.
“A —— Ưm ——” Trần Hưng Hoa cố hết sức thở hổn hển mấy ngụm. Lễ tốt nghiệp rốt cục cũng đã xong, đầu óc của cậu đều đau đến choáng váng . Chờ tất cả mọi người đứng lên, cậu mới nâng bụng đứng dậy.
“A ——” Trần Hưng Hoa đứng bất động tại chỗ, hai chân cũng không bước được nữa.
Vừa rồi, lúc đứng dậy, đầu đứa nhỏ. . . . . . đã xuống dưới .
“Cậu làm sao vậy?” Không biết khi nào thì Mộ Dung đã đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu ngẩn người, mặt mày tái nhợt, còn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Mộ Dung cũng đã quên sự không thoải mái vừa rồi, tiến lên đỡ cậu.
Trần Hưng Hoa hiện tại đứng cũng không được ngồi cũng không xong, trán ra một tầng mồ hôi, nhìn Mộ Dung đến, giống như bắt được cái phao cứu mạng, bí mật rốt cuộc giấu giếm không được: “Nhanh chút, phù đỡ tôi đi toilet!”
Mộ Dung cũng không biết cậu bị làm sao, nghe thấy cậu nói những lời này vốn là đang nói móc anh, nhưng nhìn biểu tình trên mặt cậu thật sự rất khó coi , vội vàng giúp đỡ cậu đi đến toilet.
Đầu đứa nhỏ đã xông ra khỏi huyệt khẩu, Trần Hưng Hoa đi cực kỳ khó khăn. Cậu không thể không dùng hết sức để tránh đụng vào đầu đứa nhỏ, nhưng tóc đứa nhỏ đang dính máu không ngừng ma sát ngay tại huyệt khẩu, vừa sinh vừa đau.
Thật vất vả đi đến toilet, Trần Hưng Hoa đã không kiên trì nổi, trực tiếp chạy về phía cánh cửa, nhưng mà bụng nặng nề cùng với đầu thai ở huyệt khẩu làm cậu gặp trở ngại. Mộ Dung nhìn nhìn bộ dáng sốt ruột của cậu không khỏi kỳ quái. Đợi cho đến khi Trần Hưng Hoa đi vào, anh còn đứng bên ngoài cánh cửa, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ cậu ấy táo bón?
Trần Hưng Hoa tiến vào liền khẩn cấp khóa cửa lại, cẩn thận cởi quần. Nhưng mà bụng của cậu thật sự rất to, làm cho cậu hao hết công sức cũng không cởi được quần.
Bụng thật sự rất đau, Trần Hưng Hoa cẩn thận tựa vào mặt trên bồn cầu. Đầu đứa nhỏ đã trượt ra, cậu sẽ không thể ngồi nữa, chỉ có thể dựa một nửa vào bồn cầu, cố gắng kéo quần mình xuống thêm chút nữa.
Bộ đồng phục đã sớm ướt thành một mảng, Trần Hưng Hoa đưa tay chạm vào hậu huyệt, đã mở rất lớn, đầu thai nhi ở sản khẩu co rụt lại, thỉnh thoảng mang ra một ít nước ối .
Trần Hưng Hoa lót áo đồng phục bên ngoài lên mặt đất, sợ hãi trong chốc lát nữa sẽ không còn lực đón đứa nhỏ không được. Đồng phục bị kéo ra, cái bụng rất cao nhìn không sót một chút gì, quần áo rộng thùng thình, bên trong là bụng cực lớn cứng rắn giống một tảng đá giống, mỗi khi động một chút sẽ làm mất không ít khí lực của Trần Hưng Hoa.
“Ưm —— A ——” Trần Hưng Hoa dựa vào bồn cầu, thân thể không ngừng trượt về phía trước, nhưng cậu vẫn kiên trì duy trì tư thế ngồi, càng không ngừng dùng lực xuống phía dưới.
Chỉ cần sinh đứa nhỏ là tốt rồi, sinh được là tốt rồi. . . . . .
“A —— Ha —— Ưm ——” Trần Hưng Hoa không ngừng dùng lực xuống phía dưới, đứa nhỏ ở hậu huyệt đã dần dần đi xuống.
“Trần Hưng Hoa, cậu không sao chứ?” Bên ngoài, Mộ Dung thét vào bên trong. Anh vẫn còn ở chỗ này coi chừng dùm. Vốn tưởng rằng Trần Hưng Hoa bị táo bón, anh chờ đến khi hết kiên nhẫn là đi được rồi, nhưng không biết vì sao, vừa nghĩ tới nếu hiện tại đi rồi thì không bao giờ có thể gặp mặt lại người này nữa, thì muốn ở lại chờ cậu.
Cậu hiện tại không thoải mái. Mộ Dung nói như vậy để thuyết phục chính mình.
Đợi một hồi lâu, Trần Hưng Hoa còn chưa biểu đạt ý tứ muốn đi ra, hơn nữa bên trong truyền đến âm thanh thống khổ cùng tiếng thở dốc, Mộ Dung cảm thấy không thích hợp, mới mở miệng hỏi.
Trần Hưng Hoa không nghĩ tới anh còn chưa đi, trong nhất thời không biết phản ứng như thế nào, đột nhiên một trận trụy đau mãnh liệt kéo đến, cậu không chống đỡ nổi ngã trên mặt đất.
“A ——” Trần Hưng Hoa kìm nén không nổi kêu thảm thiết. Vừa rồi giống như muốn bẻ gãy thắt lưng cậu, điểm chết người là bụng hung hăng chấn động, đứa nhỏ dùng lực ngọ nguậy vài cái, đầu thai cứ xé huyệt khẩu ra như vậy!
“Trần Hưng Hoa! Trần Hưng Hoa?” Mộ Dung nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì hoảng sợ, lại nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất, sốt ruột đến mức vội vàng dùng lực gõ cửa. Nhưng Trần Hưng Hoa đang đau đến chết, không rảnh để ý tới anh.
Bên trong lại vang lên âm thanh thảm thiết, Trần Hưng Hoa giống như vô cùng thống khổ. Mộ Dung gấp đến độ xoay quanh, rất muốn biết người ở bên trong rốt cuộc làm sao vậy.
Anh quyết định, giữ chặt cửa, kéo thật mạnh! Cửa của trường học vốn không quá vững chắc, bị anh lôi kéo như vậy lập tức rớt xuống phía dưới, tình huống bên trong nhìn không sót một cái gì.
Trần Hưng Hoa biểu tình dữ tợn, cả người đầy mồ hôi, một nửa người dựa lưng vào tường, hai chân bành ra, gấp khúc, phía dưới huyệt khẩu lộ ra đầu thai nhi. Ở trên mặt đất là đồng phục đã trải ra. . . . . .
Trần Hưng Hoa không nghĩ rằng Mộ Dung cứ đá rớt cửa như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhưng đứa nhỏ thì không đợi được, rất nhanh lại bắt đầu đau bụng sinh.
“A —— A —— Ưm ——” Trần Hưng Hoa không biết mình có nên cảm tạ đứa nhỏ trong bụng hay không, làm cho cậu ngoại trừ việc dùng lực xuống phía dưới thì không nghĩ được chuyện gì khác.
“Cậu —— Cậu ——” Mộ Dung đột nhiên cà lăm, thật lâu nói không nên một câu đầy đủ.
“Ưm —— a ——” Trần Hưng Hoa hiện tại không có khả năng quản nhiều vậy, đầu thai đã xuống dưới , cậu không kiên trì nổi .
“A —— đứa nhỏ —— Ha ——” thật sự rất đau đớn. Một tay Trần Hưng Hoa chống vào tường, một bàn tay không ngừng vuốt bụng, muốn nhanh chóng sinh hạ đứa nhỏ.
Mộ Dung không tự giác lui về phía sau từng bước.
Cậu không phải là Trần Hưng Hoa, hay là anh đang nằm mơ? Anh nhìn thấy gì? Một người đàn ông đang sinh đứa nhỏ?
Đợi chút, đứa nhỏ? Sẽ không phải là anh. . . . . .
Mộ Dung nhìn người trong toilet không chớp mắt, đến khi cậu kêu thảm thiết một lần nữa thì anh mới đột nhiên phát hiện, hiện tại không phải lúc để nghĩ chuyện này. Vì thế anh hỏi: “Tôi phải làm thế nào?”
Trần Hưng Hoa dựa vào tường ngẩng cổ lên, mồ hôi rơi xuống từng giọt. Cậu khàn khàn nói nói: “Tiến vào, đóng cửa lại.”
Mộ Dung ít khi nghe lời tiến vào, không gian lập tức nhỏ đi rất nhiều. Anh ngồi xổm xuống giúp Trần Hưng Hoa kéo quần xuống. Anh nhìn tình hình dưới thân Trần Hưng Hoa, đầu đứa nhỏ đã ra, nhưng bả vai còn ở bên trong.
Như vậy sẽ không xuống phía dưới được! Mộ Dung nghĩ vậy, gạt bỏ một chút tâm lý e ngại đặt tay lên bụng Trần Hưng Hoa, đẩy vài cái.
“Ô —— A ——” Trần Hưng Hoa hét lên, biểu tình thống khổ mà mờ mịt.
“Rất…đau —— a ——” Trần Hưng Hoa lắc đầu, dùng sức đẩy xuống phía dưới.
“Mau! Mau! Sắp đi ra !” Mộ Dung kích động hô, đẩy đẩy bụng để thai nhi ra khỏi huyệt khẩu, muốn giúp đứa nhỏ chuyển động thân thể một chút.
“A —— a ——” Trần Hưng Hoa đau đến kêu to ra tiếng. Cậu thật sự là nhịn không được . Cậu tiếp tục dùng lực về phía dưới bụng của mình, một trận đau mãnh liệt kéo đến, cậu dùng hết sức lực cuối cùng đẩy ra!
“Chính là hiện tại —— dùng sức!” Mộ Dung muốn kéo đứa nhỏ ra. “Ưm —— a —— a ——” Trần Hưng Hoa chỉ cảm thấy một trận đau nhức ở hạ thể, liền có cái gì trượt ra ngoài. Thân thể vô lực ngã vào bên tường, Trần Hưng Hoa dần dần mất đi ý thức. . . . . .
-> Kết thúc đoản <-
Chia sẻ:
- X
Liên quan
Từ khóa » Sinh Tử Văn Khó Sinh
-
Góc Sinh Tử Văn Thuần Sinh – Trang 15 - Tuyết Vũ Dạ Lâu
-
Sinh Tử Văn =v= - KoroKonoha - Wattpad
-
(QT) Thuần Sinh Và Sinh Tử Văn Hợp Tập - Trên đường Chạy Trốn
-
Góc Sinh Tử Văn Thuần Sinh - Part 2 - Chap - Doc Truyen
-
Sinh Tử Văn – HỒ LY BẠCH SẮC
-
Đọc Truyện (Chu Ôn) Trọng Sinh Chỉ để Sủng Người - Chương 20
-
Chương 12 - Truyện Đế Vương Công Lược [Đồng Nhân Sinh Tử Văn]
-
Tìm Kiếm Sinh Tử Văn Thuần Sinh Trang 1 - Truyện 2U
-
Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn – 001 - Nhà Của Mặc
-
Top 10 đoản Sinh Tử Văn , Ngược 2022 - Thả Rông
-
Đọc Truyện Mpreg/Sinh Tử Văn/Thuần Sinh - #2 - Trong Lớp Học
-
Nhất Thế Khuynh Tình - Chương 87: PN: Trách Nhiệm Sinh Tử - Truyện