|taegi| Ngọt Ngào – Llinhttrang

Summary

Người thích ngọt ngào thì người cứ ngọt

Cớ sao cứ phải kéo anh đi theo

———————— em muốn rắc cho người em thương một chút muối

Taehyung vẫn thường chẳng hề thích nhìn thấy Min Yoongi khó ở như thế. Hay nói thẳng ra là em chẳng muốn cái người em thương thầm tròn 9 tháng 17 ngày ấy đi đâu cũng cau mày đấy bất lịch sự hoặc gào ầm lên chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng đâu vào đâu cả.

Vì lúc đấy người ta sẽ nói xấu anh. Mà Taehyung thì không muốn cái người như cục bông ấy bị nói xấu. Em thương anh mà. Mà anh chẳng biết đâu.

“Vậy rồi mày cứ định ôm cái tình cảm sắp nhũn ra như bún ấy ý hả? Mày không nói sao mà người ta biết? Vậy mà suốt ngày than thân trách phận cái gì mà ‘anh ấy chắng hiểu lòng tao gì cả, tao buồn quá mày ạ’. Tao thấy nhục thay mày đấy con. Sớm muộn gì cục đường ấy cũng cô đơn rồi héo mòn theo năm tháng.” Ấy là lời Park Jimin thường nói, với cái giọng oe óe chỉ giỏi mở chuyên mục bốc phốt bạn bè. Vậy mà Kim Taehyung tin thật, cũng sắng sở đi tỏ tình với người ta ghê lắm. Nhưng chuyện mà, có phải cứ thích tỏ tình là chạy đi tỏ tình liền đâu.

Taehyung muốn có một màn tỏ tình thật lãng mạn, phải thật sến ấy và nhiều hoa hoét. Vì anh ý tên là Suga, cho nên em đi tìm Jung Hoseok, muốn mình trở thành một “nhúm muối” bên đường đời của anh.

Có lẽ cũng vì vậy mà dạo này Taehyung chăm chỉ lắm, lúc nào rảnh rỗi em cũng ngồi ngẫm nghĩ xem nên làm gì để rắc muối cho người ấy. Vậy mà em chẳng biết rằng em chẳng cần làm gì cũng đã thừa muối ghê lắm, và sự thật là Park Jimin mới là người cần được Jung Hoseok chỉ dạy cho vài cái chiêu trò “có muối” hơn Taehyung.

Taehyung dạo này chăm chỉ lắm, em bày đặt học đòi mấy cái chuyện ba lung tung vớ vẫn trên mạng với gương mặt chăm chú hết sức là chăm chú em ơi. Người là người ngây thơ, mà chuyện toàn là chuyện xui dại. Nên đây là lần đầu tiên trong đời Park Jimin thấy Kim Taehyung can đảm như thế.

Em đã xoa đầu Min Yoongi hay khó ở mỗi buổi sáng và thốt ra cái từ đáng được lưu truyền vào lịch sử. Này thì, ‘Bé ơi’.

Nhưng mà cái lạ là Yoongi lúc ấy chẳng tỏ thái độ gì hết, chỉ khẽ dụi dụi đầu vào lòng bàn tay tuyệt đẹp của em, trưng ra cái bộ mặt thật sự là yêu không kể xiết. Trong một khoảng chốc tĩnh lặng, em ước rằng thà anh đánh em thật đau còn hơn. Chứ anh trưng ra cái bộ mặt hại nước hại dân như thế, tối em nằm em ‘mộng xuân’ em không ngủ được Yoongi ơi!

Và kể từ ngày đó Taehyung có một cái thói quen khó bỏ như vậy, em thích gọi Yoongi là ‘bé ơi’ thay vì gọi ‘anh ơi’ đầy kính cẩn như hồi trước. Dẫu cho có bị anh tẩn cho một trận như tử thì em cũng vui lắm lắm. Vì sau đó em lại có cái cớ mà ôm ôm anh, tựa như ôm lấy thanh xuân đang từ từ vụn nát, thổi vào tai anh những lời ngọt ngào sến ấy mà anh bảo chẳng thích nghe.

Ừ thì anh chẳng thích nghe đấy. Em sẽ không nói với ai đâu. Về việc gò má anh đã ửng hồng hơn cả sắc màu đỏ thắm.

Anh cũng để ý đến em mà? Phải không anh ơi.

“Bé ơi.” Em nỉ non gọi, giống như cách em vẫn hay làm. Nhưng lần này thì anh đã không còn cau có và đạp em túi bụi như mấy bữa trước nữa.

Tự dưng em lại thấy sợ anh ạ. Nhỡ anh biết tình cảm của em rồi, anh ghét em thì làm sao.

“Đừng gọi anh như thế nữa. Anh lớn tuổi hơn mà.” Nhưng may sao anh vẫn nói. Giọng anh trong trẻo hơn trong những buổi sớm mai, và nó cũng đủ ấm để em có thể nhận ra rằng anh vẫn chưa hề giận em. Anh cúi đầu che đi hai gò má, từng sợi tóc màu xanh rêu cứ đung qua đung lại, khiến em không kìm được lòng mà đưa tay vuốt vuốt.

Mà vuốt rồi thì lại nhớ đôi mắt anh. Em khẽ khàng nâng cằm anh dậy, phủ vào đó chút gì gọi là yêu thương, nỉ non hỏi.

“Sao lại không được hả anh?”

“Vì anh thấy kì kì. Rõ ràng em nhỏ tuổi hơn anh.”

“Nhưng anh cũng đâu có bài xích nó. Hôm nay anh có đánh em đâu.”

“Vậy em muốn anh đánh em à? Hôm trước mới bị ngã xong còn gì? Anh chưa có ác nghe chưa.” Anh cau mày nổi giận xem chừng hung hăng lắm. Má rõ ràng là ửng hồng mà còn cố nói mấy lời kì cục cho thật sì quạc cơ.

Vậy mà em lại chẳng sợ anh ạ. Vì em vừa biết anh quan tâm đến em. Anh đáng yêu chết đi được. Cái cục đường thiếu muối ngố nghếch này.

Rồi em mỉm cười đầy thỏa mãn mà ôm anh, thật chặt giống như sợ anh tan biến mất. Anh cũng chẳng đánh em đâu mà chỉ khẽ cựa quậy phản kháng. Đỏ mặt bối rối nghe em nỉ non mấy lời chẳng hề hợp với trẻ nhỏ.

Cài gì mà ‘bé ơi anh yêu bé nhiều lắm’, ‘bé càng đỏ mặt anh càng muốn măm măm bé hơn’…

Thôi được rồi chuyện rắc thêm muối cho anh người yêu của Kim Taehyung thì Park Jimin chẳng biết nó có tiến triển được gì hay không, nhưng riêng chuyện cậu ta đã bị ‘cục đường khó ở’ kia cho ăn ngập ngọt ngào mà ngơ ngẩn thì Park Jimin biết rõ ghê lắm.

Người ta bảo khi yêu thì trí nhớ tốt ghê lắm, vậy mà Kim Taehyung như càng ngày càng ngu đi. Sáng đánh răng chưa cũng chẳng nhớ, mở mắt ra là nghĩ ngay đến Min Yoongi.

16/2/2017 Lại thêm chút ngọt nè, cho Taehyung ‘on top’ đó các tình yêu

Từ khóa » Truyện Taegi Ngọt