[TÁM] Diễm Quỷ – Công Tử Hoan Hỉ | ĐIỆN PHONG KINH “ψ(`∇´)ψ

DIỄM QUỶ

艳鬼

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ (公子欢喜)

Raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=282230

(hiện tại bản gốc đã bị tác giả khóa @@)

Thể loại: Đam mỹ tiểu thuyết (nam x nam), quang quái lục ly (có quỷ thần và những thứ kỳ ảo…), ngược, HE (Theo Phong My)

Thuộc hệ liệt: “Trung nhật chỉ vi đạo lương mưu” (*)

Xuất bản: IPM

Người edit: Phong My

Link edit: http://phongmy.wordpress.com/

Tình trạng: Hoàn

Ngươi đã quên, nhưng ta vẫn nhớ (Trích: Công Tử Hoan Hỉ)
Ngươi đã quên, nhưng ta vẫn nhớ (Trích: Công Tử Hoan Hỉ)

1/ Tóm tắt nội dung chính: (theo http://phongmy.wordpress.com/)

Hạ phàm để tìm kiếm thần khí thượng cổ Hình thiên, Không Hoa đứng đầu Minh phủ gặp Diễm quỷ Tang Mạch miệng lưỡi sắc bén, trong quá trình tìm tông tích Hình thiên từ Tang Mạch, chậm rãi, những chuyện cũ về yêu hận giữa đôi bên bị vạch trần. Không Hoa từng chuyển thế thành tứ hoàng tử Tắc Quân cùng với Tang Mạch từng là tâm phúc của tứ hoàng tử, lúc này đây gặp lại đối với bọn họ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Là truy đòi ân oán qua lại hay tình yêu tiếp diễn? Minh chủ đang lúc quên tất cả gặp gỡ với diễm quỷ không chịu giải thoát từ trong dĩ vãng, yêu hận lại bắt đầu, ai đạt được ai? Là ai hủy ai? Khi tất cả trần ai lạc định, Tang Mạch cười đến xán lạn “Ngươi vẫn không hiểu yêu hận a…” Khi tất cả đáp án được công bố, Không Hoa nói “Tang Mạch, chúng ta cược thêm một lần nữa, ta đem tất cả mọi thứ của ta ra đặt, cược lấy yêu hận của ngươi.”

2/ Giới thiệu nhân vật (dưới đây mình sẽ dùng nhân xưng mà mình gọi những nhân vật ấy, có thể sai lệch với bản edit/dịch, mọi người đừng để ý nah ( ´◔ ω ◔ `)

  • Tang Mạch: Nhân vật chính – thụ. Khi còn sống, y bị coi là gian thần, bị gia đình ruồng bỏ, đến cả người mà y coi trọng nhất, tin tưởng nhất, cuối cùng cũng quay lưng lại với y. Lúc chết đi, vì oán niệm, y tự biến mình thành diễm quỷ không thể siêu sinh, rồi lại vì hối hận mà lưu lạc trên nhân gian suốt 300 trả nợ nhân tình. Haiz, nói về nhân vật này mình chỉ biết mô tả bằng một từ – “thương tâm”. Khi còn sống, cậu bị người ta hành hạ tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần. Chết đi rồi lại tự dày vò mình suốt 300 năm, có những thứ người khác đã quên từ lâu, nhưng y vẫn cố chấp giữ lại trong lòng. Mỗi lần nghĩ tới quá khứ của Tang Mạch mình lại thấy nhói trong lòng. Đối với mình, y rất đẹp, rất mạnh mẽ, cũng rất kiên cường. Nhưng chỉ vì y quá yêu người ta mà không được đáp lại, thậm chí còn bị lợi dụng, nên những vẻ đẹp của y đã bị hủy hoại, bị che giấu sau muôn vàn lớp mặt nạ. Từ một đứa trẻ bảy tuổi trong sáng ngây thơ có đôi mắt “hắc bạch phân minh”, y trở thành gian thần người người khinh miệt ghét bỏ, người ta gọi y là tham quan, lầ nịnh thần, nói y vì ham vinh hoa phú quý mà táng tận lương tâm. Y đau đớn, y cô độc, nhưng không ai hiểu nỗi khổ của y, tới tận khi chết đi vẫn chỉ có mình y cô đơn nơi chân núi giá lạnh. Còn lúc trở thành diễm quỷ thì sao? 300 năm đơn côi lẻ bóng, chỉ một mình y ôm nỗi tiếc hận nhớ thương. Vẫn là một mình y, nhưng thậm chí còn đau đớn hơn, bởi y phải chứng kiến những hậu quả do bản thân mình kiếp trước, dù vô tình hay cố ý, gây ra cho những người vô tội xung quanh. Thật sự mãi cho đến tận gần cuối truyện, mình vẫn thấy cuộc đời của Tang Mạch quá khổ sở. Tận đến đặc điển cuối truyện, Công Tử Hoan Hỉ mới cho em một cuộc sống mới tươi sáng hơn. Haiz, may là HE, nếu không chắc mình sẽ bị trầm cảm vì Tang Mạch mất :<
  • Không Hoa – Minh chủ điện hạ (Sở Tắc Quân – Tấn Vương): Nhân vật chính – công. Kiếp trước là tứ hoàng tử của Sở Quốc, nhưng bản thân hắn vốn là Minh chủ cuẩ MInh phủ dưới địa ngục – nơi phán quyết cuối cùng cho những điều thiện ác mà linh hồn khi còn trên nhân thế đã gây ra. Anh này đoạn đầu là tra, đoạn sau có hơi hướng tiến hóa thành trung khuyển (1 sự tiến hóa vô cùng đáng cổ vũ của anh *vỗ tay*) Trong truyện, Không Hoa tới trần gian là để tìm bảo kiếm Hình Thiên đã bị trộm mất của địa phủ. Dựa theo dấu vết hắn tìm ra Tang Mạch – con quỷ có sát khí của Hình Thiên trên mình. Sau một hồi điều tra, hắn phát hiện ra 300 trước khi hắn đầu thai tới trần gian, giữa hắn và Tang Mạch đã có một mối nghiệt duyên, yêu hận tới chết vẫn chưa nguôi. Hắn yêu Tắc Hân, anh trai mình, đến mức có thể dâng cho người ấy tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian. Nhưng đồng thời, hắn vẫn dây dưa không dứt cùng Tang Mạch, lợi dụng tình cảm của y vì mục đích của bản thân. Còn hắn có yêu Tang Mạch hay không, ngay cả Tang Mạch cũng không rõ. Không may là, sau khi trở về làm Minh chủ, hắn đã quên toàn bộ ký ức về quãng thời gian ấy, nên lúc xuất hiện trở lại anh vẫn là 1 thằng tra công hoàn hảo =.= Về Không Hoa thì mình xin được mô tả quá trình chuyển biến nhận thức của anh như sau: đầu tiên là “khốn”, tiếp theo là “ngu”, xong rồi đến “tội” (mà thôi cũng kệ *meh*), cuối cùng là “ngoan” (nghe lời vợ =)) ) Thực ra anh rất ngầu và rất đẹp trai, nhưng phải tội thích ngược em Tang Mạch của bạn, nên là đoạn cuối anh bị dìm hơi thê thảm làm bạn thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc *tung bông* … có cảm giác đoạn nhận xét này không phù hợp với không khí truyện :v
  • Nam Phong (Sở Tắc Hân – Tề Vương): Kiếp trước là anh trai cũng cha khác mẹ với Tắc Quân – Không Hoa, tam hoàn tử Sở Quốc, sau trở thành hoàng đế. Con người này được miêu tả hết sức văn nhã, dịu dàng, thánh thiện, “như một đóa bạch liên hoa trước mặt Phật Tổ”. Tắc Quân yêu Tắc Hân tới độ có thể tặng cả giang sơn thiên hạ cho y, còn y trước đây y coi hắn là tiểu đệ nhỏ bé đáng thương, nhưng sau này lại chỉ cảm thấy hắn xấu xa và trướng mắt. Lúc đăng cơ làm hoàng đế, người này có 1 hậu 2 phi, trong đó y yêu vị Trang Phi sắc nước hương trời, dịu dàng thùy mị kia nhất, cũng là người được coi là xứng đôi với y nhất, những người xung quanh không ai có thể xen vào. Chuyện tình của hai người là hoàn hảo, nhưng sự hoàn hảo quá chói mắt ấy cũng vô tình làm tổn thương rất nhiều người, cũng là căn nguyên của rất nhiều bi kịch. Nhận xét về nhân vật này thỳ … *chỉ lên trên*, các bạn thấy cái chữ gạch chân của mình k, đó, chính là thế đó =.= Mặc dù mình không hề ghét nhân vật này (vì Tang Mạch cũng rất yêu quý y) nhưng mà thật sự không thể suy nghĩ tích cực hơn nữa về Tắc Hân – Nam Phong được :< Dù sao y cũng là một trong những nguyên nhân khá trực tiếp đã gây ra những nỗi bất hạnh của Tang Mạch. Ngoài ra lại còn cái mối tình giữa Tắc Hân và chị em Trang Phi – Hoa Phi nữa … nói chung là khó chịu @@
  • Sở Tắc Minh – Ngụy Vương: Nhị hoàng tử Sở Quốc. Hắn đã từng cùng Tấn vương Tắc Quân tranh ngôi đoạt vị, nhưng đáng tiếc, chẳng những không lấy được giang sơn mà còn mất luôn cả người hắn yêu nhất trên đời. Số phận nhân vật này rất thê thảm, vì làm trái lời hứa nên hắn đã bị sét đánh tan thành tro bụi, không có kiếp trước cũng chẳng còn kiếp sau. Haiz, số phận tra công của anh này khá là hẩm hiu. Cũng đành chịu thôi, đâu phải ai cũng bá đạo như Không Hoa để mà ngược thụ lên xuống rồi vẫn còn mặt trơ trán bóng sống nhơn nhơn cho thiên hạ ngứa mắt chứ =.=
  • Sở Tắc Chiêu – Thái Tử: Nhân vật chức năng, thái tử Sở Quốc, chồng của Tiểu Nhu – em gái Tang Mạch. Tắc Chiêu chỉ xuất hiện qua lời kể chứ chưa bao giờ được mô tả trực tiếp. Nhân vật này quanh năm bệnh tật, cuối cùng bị Tấn Vương Tắc Quân hạ độc chết. Vậy thôi :v, viết ra đây cho đủ bộ 4 hoàng tử Sở Quốc thôi ấy mà 😛
  • Viên Tử Hi: Người thân cận bên Ngụy vương Sở Tắc Minh. Y đã trao gửi cả trái tim lẫn tính mạng của mình cho Tắc Minh. Thậm chí còn hy sinh chính bản thân mình, chịu tội oan, chịu khổ hình, nhận về một cái chết oan ức, tất cả đều để bảo vệ Tắc Minh, nhưng Tắc Minh lại phụ y. Ngụy Vương đã từng hứa với y “Nếu ta phụ ngươi, sau này sẽ bị ngũ lôi oanh đính”. Sau khi Tang Mạch hoàn thành ước nguyện cho hắn – đưa Tử Hi trở lại, hắn thực sự đã bị sét đánh tan tành. Còn Tử Hi sau này lại được chuyển kiếp và sống yên ả tới già. Lúc hồn về Minh phủ, Không Hoa đã hỏi hắn còn nhớ Sở Tắc Minh không. Y không nhớ, nhưng khi biết kẻ kia đã biến mất khỏi thế gian, không hiểu sao y lại thấy thương tâm cực độ đến mức không kìm được à rơi nước mắt. Đối với Tang Mạch, Tử Hi là người thứ hai đối xử tốt với cậu trong suốt cuộc đời. Vì vậy, cậu rất cảm kích, cũng rất yêu thương Tử Hi. Khi phải vu oan cho Tử Hi khiến y chết oan, cậu cảm thấy đau đớn tột cùng. Lần đó cũng là lần cuối cùng  trong cuộc đời nhân thế Tang Mạch rơi nước mắt. Nhân vật này cũng chỉ được điểm xuyết qua vài chi tiết, tuy nhiên theo mô tả sơ bộ thì đây là một người dịu dàng, tốt bụng và hết mực trung thành với Ngụy Vương – người y yêu nhất trên đời. Mối tình Ngụy Vương – Tử Hi có một hồi kết không có hậu, đây cũng là điều duy nhất làm mình day dứt cho tới cuối bộ truyện :<
  • Trang Phi + Hoa Phi: hai chị em sinh đôi cùng được gả làm phi cho hoàng đế Tắc Hân. Hoa Phi là chị, Trang Phi là em. Trang Phi tuy có dung mạo giống hệt người chị sinh đôi, nhưng xét trên mọi phương diện, nàng luôn hơn chị gái một bậc. Chính vì vậy, Hoa Phi dù luôn nhường nhịn em, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn rất đố kị với em gái mình. Nàng tốt hơn rất nhiều những cô gái đồng lứa khác, nhưng lại chỉ kém mỗi em gái mình. Trớ trêu thay, chỉ vì một khoảng cách ngắn ngủi ấy mà mọi thứ nàng mong muốn đều không đạt được. Sau khi chết, Hoa Phi vẫn mãi ôm chấp niệm với “tam lang” của bọn họ. Kết cục, đau đớn dằn vặt, đánh đổi mọi thứ, cuối cùng, ai mới có thể ở bên đức lang quân mà bọn họ cùng thương mến. Haiz, Trang Phi – lại một đóa bạch liên hoa điển hình =.= còn số phận của Hoa Phi lại thật đáng thương :<
  • Tiểu Nhu: Em gái ruột của Tang Mạch. sau này được gả cho thái tử Tắc Chiêu làm thái tử phi. Cô vốn là một cô bé hồn nhiên đáng yêu, thế nhưng quan trường cung đấu không phải nơi một người lương thiện có thể tồn tại. Sau bao nhiêu biến cố, Tiểu Nhu đã không còn là cô em gái ngây thơ của Tang Mạch khi xưa nữa. Cô hận những người đã đẩy cô vào hoàn cảnh này, hận Tắc Hân cướp mất địa vị vương giả của cô, cũng hận chính anh trai cô – Tang Mạch, đã làm cuộc sống cô trở nên điêu tàn. Ân oán kiếp trước khiến cô chuyển kiếp vẫn phải chịu bao đau khổ đắng cay. Tang Mạch vì quá thương em, công thêm cảm giác có lỗi với em gái, nên đã dùng hết những cách có thể để giúp cô được sống yên vui hơn. Kết thúc truyện, kiếp này của Tiểu Nhu không thể thay đổi, nhưng kiếp sau số phận của cô đã không còn hẩm hiu bất hạnh như vậy nữa. Về Tiểu Nhu, đây cũng lại là một người đáng thương. Nhân vật này tần suất xuất hiện rất thấp, cũng không được mô tả gì về nội tâm nên mình cũng không có nhiều cảm nhận lắm.
  • Cận lão phu nhân: Phu nhân của gia tộc tướng quân vể vang nhất Sở Quốc – Cận gia. Vì mâu thuẫn giữa Tang Mạch và Tấn Vương Tắc Quân nên bà và con trai cũng bị cuốn vào vòng xoáy thị phi. Con trai bà phải bỏ mình nơi chiến trận. Khi nghe tin dữ, chính bà cũng tuẫn tiến theo con ngay trước phủ Tấn Vương. Tang Mạch sau khi thành Diễm Quỷ đã hứa với vong hồn của bà sẽ đưa con trai về gặp bà. Đằng đẵng suốt 300 năm, chuyện gì cũng đã quên, nhưng bà vẫn ghi nhớ rõ đứa con trai đáng thương của mình. Thậm chí dù Tang Mạch có nghĩ cách giả mạo Cận tướng quân để cố mong bà sớm được ra đi thanh thản, nhưng mẫu tử liền tâm, chỉ tới khi thật sự gặp được con trai bà mới có thể chấp nhận xuôi tay. Với Tang Mạch, người phụ nữ này là người đã cho cậu được cảm nhận lại tình thương của mẹ. “Nếu như một ngày nào đó không cầu những thứ đó nữa, thì hãy tới Cận gia đi. Làm sai thì chung quy sẽ phải chịu chút khiển trách, đó là có trốn cũng không thoát. Có điều có Cận gia ta đứng ra bảo trợ, chắc chắn sẽ không làm khó ngươi quá mức.” (Trích bản edit của Phong My) Chỉ vì một câu nói đó, Tang Mạch năm ấy đã sụp đổ, còn Diễm Quỷ ba trăm năm sau vẫn kiên trì vì một lời hứa “Cận Tướng quân nhất định sẽ trờ về đón ngài.” … Đây là tuýp nhân vật nữ đoan chính trung kiên điển hình trong truyện cổ trang. Mình có ấn tượng khá tốt về Cận lão phu nhân, bởi sự sáng suốt khi nhìn người của bà, cũng rất cảm động với tình thương con sâu sắc của bà.
  • Tiểu Miêu: quỷ nhi được Không Hoa tặng cho Tang Mạch. (Nói chung có thể coi bé chính là con của 2 nhân vật chính trên kia ấy mà :v) Bé cưng kute dễ thương đánh yêu. Bé là tia nắng ấm áp hiếm hoi giữa ngày mùa đông u ám, là ánh sáng giữa đêm tối mịt mù, là sự cứu rỗi cho những tâm hồn mong manh dễ vỡ của độc giả ❤ . Bé ngày xưa rất ngoan, rất bám cha (mẹ :”>) Tang Mạch, rất sợ Minh chủ Không Hoa, phản ứng bình thường của quỷ ấy mà (hoặc cũng có thể coi là phản ứng thường tình của những thằng con luôn bị ba nó ghen tức vì suốt ngày được sán vào người cha nó :3) Về cơ bản, giữa muôn trùng nước mắt (nước mũi) sướt mướt thì Tiểu Miêu chính là liều thuốc chữa thương tốt nhất cho bạn ❤ (có 1 sự pr nhẹ :v)
  • Và rất nhiều nhân vật phụ khác: về cơ bản thì đều đáng tội hoặc đáng thương, 1 bộ ngược luyến tàn tâm thỳ cũng k thể trông mông có 1 nhân vật hớn hở gây cười được ha :<

3/ Cảm nhận cá nhân:

Nhận xét tổng thể là truyện rất hay, ngược đủ đau lại không quá đà nhưng vẫn làm người ta day dứt. Với mình đây là bộ ngược tiêu chuẩn, giọng văn của Công Tử Hoan Hỉ nhẹ nhàng bình thản dễ đi vào lòng người. Một bộ đề cử cho những ai thích truyệnngược.

Tuyến nhân vật của truyện không bị rời rạc, mỗi nhân vật đều có mối dây liên kết với nhau. Mỗi người dều có một câu chuyện để kể, đều có một kết cục riêng, nhưng đó là những kết cục xứng đáng. Những gì muốn nói mình đã nói hết trong phần nhân vật rồi. Ở đây mình chỉ muốn nhắc lại một lần nữa câu kết mà bạn Phong My đã trích lại phần đầu truyện “Cái gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không nỡ, yêu không được, hận không đành…”. Mặc dù truyện đã kết thúc rồi nhưng mình vẫn luôn hi vọng các nhân vật ấy đều sẽ có cuộc sống hạnh phúc về sau, để những đau đớn đều sẽ được bù đắp.

Ờ, chuyện có 1 2 cảnh xôi thịt j ấy, nhưng thịt ít lắm, mình khuyến cảo cả nhà tập trung ăn xôi đi nah ❤

Bản edit mượt, đọc trôi chảy mà không bị ức chế, rất hợp với gu của mình ❤

(*) 终日只为稻梁谋

Đánh giá chủ quan: 4,5/5

Chúc các bạn đọc truyện dzui dzẻ nah ❤

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Diễm Quỷ Là Gì