Thần Toán Tứ Bộ Hệ Liệt | Bấn Loạn & Chút Cảm Thán Dành Cho Quốc ...

Thần toán tứ bộ hệ liệt | Bấn loạn & chút cảm thán dành cho Quốc tướng gia thần toán

Mình thích Nhĩ Nhã. Tuy không hẳn điên cuồng yêu thích như Lam Lâm nhưng tác phẩm của Nhã, nếu có điều kiện mình đều đọc hết. Biết Thần toán tứ bộ đã lâu rất lâu rồi. Bộ đầu tiên đọc là Hảo mộc vọng thiên cũng cách đây gần cả năm, thế nhưng lúc đó đành gác lại chờ ba bộ kia hoàn. Ôi, ngày hôm qua, rốt cuộc cũng nhai hết. Cảm giác… nói sao nhỉ… thật là mỹ mãn.

Thường nghe nói với giọng văn của tác giả, QT là chính xác nhất, mình chỉ đọc QT nửa cuối của Thịnh thế thanh phong và một số quyển SCI, không dám xét đoán thế nào. Có vẻ khá, dù chưa hẳn nghiêng về một phong cách riêng đạt ngưỡng buồn bã như Lam Lâm, đau thương như Hoan Hỉ công tử hoặc đau đớn mà tưng tửng như Mộc Vũ Linh Âm. Điểm mạnh của Nhã là nội dung. Xây dựng cả một hệ thống quốc gia với độ chặt chẽ cao, một hệ thống nhân vật muôn màu muôn vẻ, đủ mọi loại người. Viết vài dòng chơi, để thỏa lòng bấn loạn sau khi luyện xong Thần toán, cùng một số nhằm cảm xúc hooligan cá nhân, mong rằng đừng ai đọc xong ném đá.

Trước là nhận xét truyện.

Hoàng Bán Tiên

Đây là bộ đầu tiên và là bộ nhẹ nhàng nhất trong 4 bộ. Có minh tranh ám đấu, có mưu kế, có người chết nhưng không khí nhẹ nhàng, khá pink, hai nhân vật chính tính cách không lấy gì làm đặc sắc cường công, ôn nhu thông minh thụ. Thú thật,  dù editor của bộ này thuộc fav của mình, văn phong câu cú không có gì phàn nàn nhưng cái không khí truyện làm mình lết lên lết xuống mới đọc hết nổi. Con hồ ly hỏi vì cớ gì mình đọc nhanh thì mình bảo mình bỏ hết mấy cảnh trước H, H và sau H của Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ rồi. Phải mà nó buông rèm tắt đèn rồi qua lẹ cho mình nhờ cũng đỡ, còn đất cho đám minh tranh ám đấu này kia. Cả một mớ tình tiết dụ dỗ bé thỏ để ăn của Tư Đồ làm mình ngán muốn chết. Tuy nhiên, không thể không đọc bộ này. Bởi không đọc nó thì mấy bộ sau không hiểu đâu, chứa rất nhiều tình tiết quan trọng, ảnh hưởng đến cả hệ liệt.

Hảo mộc vọng thiên

My fav. Mình thích nó, mình thích nó. Vô cùng thích nó! Bộ vui nhất. Coi mà cười muốn đau ruột luôn. Và…  cũng là bộ duy nhất mình khóc. Đoạn Mộc Mộc chữa thương cho Vọng Vọng đến suýt nữa mất mạng, thật ra cũng không quá bi thảm gì, nhưng lương thiện của Mộc Lăng, thương yêu của Mộc Lăng làm mình cảm động vô cùng. Tình tiết của bộ này cũng bình thường, cốt truyện đơn giản, có thể nói là đơn giản nhất trong hệ liệt. Tuy vậy, câu chuyện đau lòng của Tần Vọng Thiên, tính yêu nghiệt của Mộc Lăng lại khiến cho câu chuyện tưởng khá giản đơn thành vô cùng phong phú. Phiên ngoại thì rất đáng yêu, cực hài lòng khi xuất hiện đủ đầy nhân vật phụ, hạnh phúc~~~  Hai nhân vật chính lưu manh công- nữ vương thụ, bề ngoài là công sủng thụ nhưng thật chất (theo mình) là thụ sủng công. Mộc Mộc chăm Vọng Vọng từng chút.

Thịnh thế thanh phong

Đây là bộ  lận đận nhất, thay tới lượt người edit thứ 3 rồi và vẫn chưa edit hoàn. Hic. Dài nhất và cũng là bộ được đánh giá hay nhất trong hệ liệt. Tình tiết đặc sắc, nhân vật muôn màu muôn vẻ. Triều đình tranh đấu, quốc gia tranh đấu với nhiều bất ngờ, tình yêu, tình huynh đệ cực kỳ cảm động. Bao nhiêu gút mắt trong bộ 1,2 và cả 4 đều được giải quyết ở bộ này. Thật tình, nhắc bộ này thì chỉ có 1 khen, 2 khen, 3 khen, khó mà chê được ở bất cứ điểm nào. Không đọc nó thì coi như chưa đọc Thần toán hệ liệt. Lang sói công và ôn nhu cường thụ, nửa đầu công sủng thụ, nửa sau thụ sủng công. Nhân vật của hệ liệt đa số góp mặt hết ở phần này. Từ chính tới phụ và phụ của phụ đều rất nổi bật.

Quốc tướng gia thần toán

Bộ đau lòng nhất. Mà bạn edit bộ này cũng ác (hay tại Nhã ???) cái văn án ghi hai chữ: Hài văn. May mà mình đã biết về nó trước khi đọc, nếu không thì lúc đọc kết thúc có mà đi cào tường. Tình tiết đặc sắc, nội dung phong phú, nhân vật đa dạng. Bộ này lúc đầu đọc khá tưng tửng, hài hước nhưng càng về cuối càng tự kỷ và đau lòng. Warning: Cần phải chuẩn bị tinh thần trước khi đọc. Thêm nữa, do đây là bộ cuối nhưng về thời gian lại là lúc bắt đầu mọi chuyện nên không tránh khỏi spoil quá nhiều ở những bộ trước. Nhưng Quốc tướng có nhiều tình tiết bị chỉnh sửa lại khác với những gì đã spoil ở 3 bộ trước,  khá là nhiều. Đọc Hoàng Bán Tiên có lẽ sẽ thấy Ân Tịch Ly được đề cao quá “thần” thì trong Quốc tướng, đất diễn chia thêm cho Viên Liệt, nhân vật Tịch Ly  gần gũi, đáng yêu hơn. Băng sơn công, hồ ly thụ, (theo mình) cũng là thụ sủng công.

Nhân vật:

Tiểu Hoàng: thành thật mà nói, mình hoàn toàn không thích nhân vật này trong Hoàng Bán Tiên. Ôn nhu lương thiện, người gặp người mê nhưng với mình đây là nhân vật chính kém đặc sắc nhất trong hệ liệt. Thông minh của Tịch Ly, cố chấp của Hạ Vũ, ôn nhu của Tương Vân, lương thiện của Mộc Lăng, kiên cường của Tương Thanh, đứng giữa họ, Tiểu Hoàng đúng như lời của Tịch Ly nói, là một con thỏ nhỏ.  Chỉ là một con thỏ nhỏ. Hoặc trách Hoàng Bán Tiên quá êm đềm đến mức tình cảm của Tư Đồ và Tiểu Hoàng trở nên mờ nhạt, ấn tượng chỉ mỗi chuyện Tư Đồ dụ dỗ ăn sạch sẽ Tiểu Hoàng. Còn Tiểu Hoàng chỉ có một đoạn ngắn lúc ở chỗ Thụy vương. Quá ngắn! Phần tâm cơ duy nhất Tiểu Hoàng bỏ ra, tiếc thay lại là đối phó với Ngao Thịnh – đứa trẻ chỉ còn mình là người thân duy nhất. Cho dù bao biện thế nào, cho dù bất đắc dĩ ra sao thì với tính cách của Tiểu Hoàng lẽ ra đã có cách xử lý khéo léo hơn là tạt cho Thịnh nhi một gáo nước lạnh. Để rồi lâu rất lâu sau này, Thịnh nhi không hề muốn liên quan gì tới Hắc Vân Bảo.

Tư Đồ là một tên võ công vô địch. Dù có lúc suýt bị Tần Vọng Thiên đuổi kịp thì khi hết hệ liệt vẫn ung dung đứng đầu. Và Tư Đồ chỉ giỏi mỗi vụ đó! Rất vinh dự là nhân vật mình hoàn toàn không có cảm tình. Tư Đồ để cho Văn Xương Minh giết người quản lý thư viện Ân gia, để rồi sau đó người này giết tẩu sát huynh, làm đủ mọi thứ. Chỉ vì hắn cứu giúp Tiểu Hoàng, Tư Đồ buông một câu hồi xưa không giết là “quyết định đúng đắn”. Tư Đồ nói, mỗi con người đều có số phận riêng, Tư Đồ đã từng nói không xen vào cuộc đời người khác thì cớ sao lại chỉ trích Thịnh nhi trong chuyện của Hạ Lỗ Minh. Tư Đồ có tư cách sao? Có thể cứu Hạ Lỗ Minh vì Tương Thanh nhưng hằn học với Thịnh nhi thì Tư Đồ chẳng có tí tư cách nào hết. Tư Đồ số mệnh tốt đẹp, thế là có quyền chỉ trích người khác sao? Kỳ tài võ học, con đường của Tư Đồ suốt từ Hoàng Bán Tiên đến Thịnh thế thanh phong chưa từng có chút hiểm nguy, đe dọa. Thế là cho mình là kẻ băng thanh ngọc khiết chính trực quang minh sao? Cho mình cái quyền được chỉ trích một kẻ chỉ làm mọi việc để bảo vệ bản thân như Thịnh nhi sao?

Tình cảm của hai người này chẳng dám bàn nhiều (do có xem mấy đâu) nhưng đành mượn một câu trong truyện thế này “Nếu Tư Đồ gặp phải một người xinh đẹp, ôn nhu, Tiểu Hoàng gặp được một người có thể bảo hộ mình thì hai người cũng sẽ hạnh phúc thôi.”

Mộc Lăng. Mộc Lăng lương thiện nhất, đáng yêu nhất và cũng khủng bố nhất. Tính tình đanh đá, tham ăn, thích mắng chửi, miệng mồm thì không ai qua nổi nhưng tâm của Mộc Lăng là vô cùng vô cùng tốt. Tuy hay cà lơ phất phơ nhưng khi hữu sự, chính là người đảm đương. Nhị đương gia của Hắc Vân Bảo- Mộc Lăng. Một bên bảo không xen vào chuyện của người khác, một bên lại ở bên cạnh giúp đỡ Vọng Vọng. Ngoài mặt thì cầm đồ ném người ta, bên trong thì lại bảo hộ hết lòng. Mộc Mộc của Hảo mộc vọng thiên, vô cùng đáng yêu. Tiếc (hay may) thay, chỉ có mình Vọng Vọng chịu nổi. Tới cả Thịnh nhi cũng phải khen “khẩu vị” của Tần Đại ca thật khác người mà.

Tần Vọng Thiên. Nếu như khi đọc Hảo mộc, mình thích Vọng Vọng ở nấc 8 thì khi qua Thịnh thế nó đã bay vèo lên 9.5. Tiểu hài tử ngày xưa lập lời thề đổi tên thành Tần Vọng Thiên, tiểu hài tử mười mấy tuổi liều mạng luyện công để trả thù, Bán diện Tu La. Từ Hảo mộc tới Thịnh thế đã trưởng thành và ổn trọng rất nhiều, trưởng thành rồi.

Vọng Vọng may mắn gặp được Mộc Mộc. Còn Thịnh nhi thì may mắn vì đã có một người tên Tần Vọng Thiên vì mình nói một câu “ chúng ta là huynh đệ”, may mắn vì đã có một Tần Vọng Thiên có thể thấu hiểu và đồng cảm nỗi đau mà Thịnh nhi gánh trên vai

Chúng ta bốn đều phụ mẫu đều mất, từ nhỏ không có người đau, nhé?” Tần Vọng Thiên hỏi Mộc Lăng, “Cho nên có nhiều chỗ rất giống, đề phòng tâm cường, người cũng so với thực tế, không có gì già mồm cãi láo thuyết pháp… Đối yêu mến mình và người mình thích đều đặc biệt quý trọng.”

… Hai ta đều lưng đeo qua thâm cừu đại hận, đều hưởng qua thiếu chút nữa vĩnh không nơi yên sống ái tư vị. Hai ta vội vã trở nên mạnh mẻ cũng tốt, vội vã trở nên nổi bật cũng được, tối lúc mới bắt đầu đại khái là vì báo thù, bởi vì hận, nhưng là về sau có ngươi, Ngao Thịnh có Tương Thanh, chúng ta trở nên mạnh mẻ nói trắng ra là, chỉ là vì bảo vệ mình người trọng yếu nhất.

Thề, Vọng Vọng làm mình cảm động gần chết. Vọng Vọng trong Hảo mộc là tiểu hài tử thích lưu manh, Vọng Vọng trong Thịnh thế là một đại nam nhân, nói như Ngao Thịnh cũng chẳng có quá “Đại ca, hoàn mỹ nam nhân.” (Dĩ nhiên trừ cái chuyện biểu đạt tình yêu bằng cách làm làm làm T___T).

Tình cảm của Mộc Mộc và Vọng Vọng vô cùng đáng xem. Có hạnh phúc, có bi thương, có lúc cười vui, có lúc rơi nước mắt. Cảm động!

Hắc Vân bảo có một Mộc Lăng mồm năm miệng mười thì (để cho cân bằng) cũng có một Tương Thanh trầm lặng ít nói nhưng ôn nhu và kiên cường . Đáng tiếc là ở nửa đầu, tâm lý của Thanh Thanh chỉ có thể hiểu quá lời của Tước Vĩ lão nhân, cả Thịnh nhi và người đọc đều không thấu được. Giá mà cho người đọc cảm nhận được nhưng Ngao Thịnh không thấu thì còn đỡ đỡ. Thấy Thịnh nhi tự ti đến tội. Nửa sau, Tương Thanh dũng cảm hơn, bảo vệ Thịnh nhi thì lại không gặp thời. Nửa đầu Thịnh thế, Ngao Thịnh quá nổi bật, nửa sau khi tình cảm của Thanh Thanh rõ ràng hơn thì bị một đống người từ Mộc Lăng, Tần Vọng Thiên, tới Ân Tịch Ly, Viên Liệt và cả Tương Vân, Man vương chèn ép hàng loạt. Nổi thì có nổi nhưng bị phân tán lực chú ý rồi.

Ngao Thịnh: cái này nếu để cho con hồ ly nói, nó sẽ nói tới mây xanh. Mình thích em nhưng chưa tới ngưỡng cao nhất. Ấn tượng đầu tiên của mình về em là: “Uke thế” Em nó thuở bé uke không thể tưởng, còn khóc nhè nữa chứ. Đáng yêu quá chừng. Tiếc là, thời thế đổi thay, con người cũng bị buộc phải thay đổi. Em phải đeo lên cái mặt nạ đế vương mà sống để rồi sợ hãi Tương Thanh nhìn thấy cái mặt nạ ấy. May mắn là, dù mặt tình cảm em nó khá tự ti nhưng về mặt trị quốc, quả thật là kỳ tài. Thủ đoạn, tài năng, cách dùng người, những gì Viên Liệt đã bỏ lỡ, em đều làm được. Mấy anh tình địch đều bị em làm cho tâm phục khẩu phục mà tình nguyện rút lui. Ấn tượng nữa về em là em rất thích đi bêu rếu ông già của mình, được dịp là chửi, lý tưởng của đời em là làm Viên gia nhà em đoạn tử tuyệt tôn=)))

Thật may mắn vì mình đã đọc theo thứ tự 1,2,4,3 để có thể nhìn rõ hơn về Ân Tịch Ly và Viên Liệt. Trong Hoàng Bán Tiên, Ân Tịch Ly được miêu tả cao cao tại thượng, dường như là một thần tiên sống đúng nghĩa. Nhưng đọc Quốc tướng mới rõ, Tịch Ly – u tịch, biệt ly chỉ là một kẻ đáng thương. Thần toán, thần toán, đoán được số mệnh làm gì để rồi tránh không thoát. May mắn là bên đời vẫn còn một Viên Liệt để Tịch Ly có thể dựa vào. Phong ba đời trước, sóng gió đời sau, không thể trốn tránh được, nhưng 10 năm, 20 năm, chỉ cần có Viên Liệt, Tịch Ly có thể vui cười mà sống.

Viên Liệt lắc đầu, nói, “Ta cho Man vương nửa cái mạng chuộc tội có thể sao? Chỉ tiếc hắn không nghe.”

“Tựu cho nửa cái mạng?” Ân Tịch Ly cười cười nhìn hắn.

Viên Liệt xoay mặt, nói, “Còn có bán điều ta nghĩ lưu cho ngươi.”

, “Nhớ rõ, ngươi nửa cái mạng cũng không chuẩn cho Man vương, cái này nghiêm chỉnh điều đều muốn lưu cho ta!”

Viên Liệt: mình từng rất do dự để bắt đầu đọc Quốc tướng. Nguyên nhân 90% là vì anh. Nhược công, do dự, tình yêu cũng nhường… Thế nhưng, đọc rồi mới thấy, anh là cực phẩm nam nhân, là nam nhân của mọi nam nhân, mỗi tội hơi ngốc. Phong nói, anh bỏ mọi thứ quá dễ dàng. Mình lại nghĩ khác. Viên Liệt từ lúc sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất là tranh quyền, bảo vệ Viên gia. Viên Liệt là tướng quân, giống như Ngao Thịnh, Tống Hiểu, Đặng Tử Minh khao khát được xả thân nơi chiến địa, chỗ anh muốn ngồi là trên lưng ngựa chứ không phải ngai vàng để bạn bè quỳ xuống dưới chân. Anh vốn không (chưa) có ý định mưu phản nếu như triều đình không quá mục rỗng, thối nát. Lên ngôi rồi nhường ngôi, Viên Liệt còn ai có thể giao ngoài Viên Lạc. Tiếc là anh quân tử mà có thằng em gọi “tiểu nhân” còn sợ sỉ nhục hai tiếng “tiểu nhân”. Nhã đã xây dựng nên một Viên Liệt dũng mãnh phi phàm, xứng với những gì Viên Liệt thể hiện trong Thịnh thế chứ không phải quá tôn Tịch Ly như Hoàng Bán Tiên. Tước Vĩ, Mạc Tây Nhung, Quý tương đều nhắc tới Viên Liệt với sự tiếc nuối. Và Tước Vĩ đã nói với Tịch Ly “Đừng đánh giá thấp Viên Liệt.” Tin rằng, cho dù không có Tịch Ly tương trợ, sớm muộn gì Viên Liệt cũng có thể giành được thiên hạ mà thôi. Trễ hơn, nhưng chắc chắn sẽ giành được.

Tình cảm Viên Liệt dành cho Tịch Ly sâu sắc vô cùng. Chỉ bằng một lời ly gián của Viên Lạc, anh chẳng những không mắc mưu mà còn có thể hiểu được căn nguyên sự việc, hiểu được Tịch Ly. Hiểu được vì sao Tịch Ly rời đi, rằng không phải anh mà chính Tịch Ly mới là kẻ bị tổn thương trong chuyện này.

Hạnh phúc nhất đời của Tịch Ly chính là Viên Liệt.

Viên Liệt nghe xong, đã cảm thấy âm phong trận trận khắp cả người phát lạnh, chằm chằm vào Man vương, hỏi, “Ngươi đến tột cùng muốn làm gì?”

Man vương chậm rãi ngẩng đầu, hỏi Viên Liệt, “Nếu là nói, ngươi tự sát, ta liền đình chỉ chiến tranh, ngươi chịu sao?”

Viên Liệt nhìn hắn trong chốc lát lắc đầu.

“Rất sợ chết.” Man vương cười.

Viên Liệt gật đầu, hỏi lại, “Nếu như Tương Vân còn sống, ngươi giết Tịch Ly, ta cho ngươi tử, ngươi chết sao?”

Man vương ngẩn người, gật đầu lại lắc đầu, “Ân… Đích xác, ta không bỏ được vân.”

“Ta cũng không bỏ được Tịch Ly.” Viên Liệt nói, “Ta thiếu nợ hắn rất nhiều, cái này nửa đời sau mệnh, ta muốn giữ lại trả lại cho hắn.”

Còn Tịch Ly, vì Viên Liệt, Tịch Ly đã làm rất nhiều chuyện. Dù rằng trong tâm luôn vờ bảo ghét Viên Liệt. Giáo huấn Viên Lạc, hồi kinh trả thù, Viên Liệt trong lòng Tịch Ly là vô cùng quan trọng. Đáng để trả hết thảy đại giới!

Tiếu Lạc Vũ- Hạ Vũ: cái cặp đôi điên khùng này. Một người thì ngốc, một kẻ thì cố chấp. May mắn là HE không thì ân hận suốt đời. Cơ mà, câu của Hạ Vũ làm mình rất đau , “Cứ làm những việc ngươi muốn làm, ta chờ ngươi, chờ ngươi vui đùa thỏa thuê xong, còn nhớ đến thì hãy đánh thức ta.”

Đau lòng chết mất, toàn tự làm tự chịu, hai người này… thật không còn gì để nói.

Viên Lạc: mình cứ tưởng lão hoàng đế trong Hoàng Bán Tiên đã khiến mình ghét vô cùng rồi, nào ngờ cái lão “vương bát đản”- trích lời Thịnh nhi – càng đáng ghét hơn ở thời trẻ. Chỉ một câu, gọi là “tiểu nhân” thì đúng là sỉ nhục cho tiếng “tiểu nhân” rồi.

Tề Diệc: nhát gan thời trẻ, già thì lại đổ đốn ra. Chẳng hiểu nổi người này.

Tề Linh: chỉ một chữ “NGU”! Việc có ích nhất mà Tề Linh làm là sinh ra hai đứa con.

Tống Hiểu- Vương Trung Nghĩa: tại sao, tại sao :(( đề nghị có PN cho cặp này. Dễ thương thế mà.

Nói chung, dàn nhân vật phụ của Thịnh thế thì đa số đều đáng yêu vô cùng. Tốt nhất là có phiên ngoại cho cả đám này đi. Vạn Qua- Hạ Lỗ Minh. Cả chuyện của Tước Vĩ lão nhân nữa. Nhiều hint quá mà.

Dĩ nhiên, với một hệ liệt lớn như thế, thiếu sót là không thể tránh khỏi. Cũng không phải là vạch lá tìm sâu gì, nói ra giải trí thôi. Đầu tiên là cái hệ thống tuổi cực kỳ kinh dị.

Ta hãy đơn cử trường hợp Vọng Vọng. Vọng Vọng gặp lại Mộc Mộc năm Mộc Mộc 25 tuổi. Mộc Mộc chênh với Vọng Vọng 8~10 tuổi, ta hãy tính là 9 tuổi đi. Vậy lúc đó Vọng Vọng 16,17 tuổi. Chính Mộc Mộc cũng luôn gọi Vọng Vọng là “tiểu hài tử”. Vậy mà bạn Nhạc Tại Đình đã 23 tuổi. Nhạc Thu Linh gần 20, Nhạc Tại Vân 19. Chính Nhạc Tại Vân còn bảo, Vọng Vọng chỉ cỡ tuổi mình, có khi nhỏ hơn, vậy là Vọng Vọng chênh với Nhạc Tại Đình ít nhất 4 tuổi. Lão già Nhạc Nam Phong này nhận lầm con chênh tuổi vậy sao trời?

Tư Đồ và Mộc Lăng bên nhau từ nhỏ. Trong Hoàng Bán Tiên, Mộc Lăng khoảng 22 tuổi. Tư Đồ khi cùng Mộc Lăng giết người khoảng 8 tuổi. Mộc Lăng lúc đó tệ nhất cũng phải 4 tuổi. Suy ra Tư Đồ lúc gặp Tiểu Hoàng mới 26. Vậy mà nghe tả cứ tưởng Tư Đồ 30 tới nơi rồi.

Hoàng Bán Tiên tả Tịch Ly với Viên Liệt qua hồi ức của những người từng gặp, cứ tưởng chênh nhau cả mớ, ai ngờ trong Quốc tướng chỉ chênh có 1 tuổi. Ôi, Nhã ơi~

Rồi khá nhiều tình tiết thay đổi như chuyện Trần Tĩnh từ bị cướp ngôi thành nhường ngôi, Tiêu Lạc từ hải tặc thành thế gia công tử, chuyện Tô Mẫn, địa đồ, cùng nhiều thứ khác, cảm thấy cũng không hẳn là sai sót mà là Nhã cố tình sửa đổi. Đem những điểm tô vẽ quá nhiều tài năng của Tịch Ly đã được giảm xuống để dành đất cho Viên Liệt (của mình :”>). Nhờ vậy, Quốc tướng logic và hấp dẫn hơn nhiều.

Cách đây ít lâu, mình không hề có ý định đọc Thần toán, lòng luôn niệm là phải chờ Hoàng Bán Tiên kết thúc đã. Thế nhưng, với con hồ ly suốt ngày rên rỉ Thịnh nhi Thịnh nhi bên tai, đành lê lết đi đọc. Rốt cuộc đọc xong, bấn loạn với nó xong, thì nó than là mình đi ngược đường nó vẽ =)) Nó mê Thịnh nhi và Tương Thanh, ngất lên ngất xuống vì Thịnh thế. Còn mình, dù cũng thật lòng ngất vì Thịnh thế, công nhận đó là bộ hay nhất thì mình đi bấn điên cuồng Vọng Vọng và Viên Liệt =))

Và ám ảnh Quốc tướng, ám ảnh Tịch Ly và đặc biệt là Viên Liệt trong Quốc tướng gia thần toán.

Biết sao được với con tim mình đây ~~~

Thôi vậy, nói gì cũng đã nói xong rồi. Bài này được bắt đầu từ một chút đau lòng vì thấy bất công cho Quốc tướng gia thần toán, cho Viên Liệt, cho Tịch Ly, nhiều chút căm ghét Viên Lạc và Tề Linh, nhiều nhiều chút bấn loạn các nhân vật tuyệt vời trong Thịnh thế thanh phong. Btw, tất cả chỉ là cảm xúc cá nhân. Mong muốn là những ai đã và đang không muốn đọc Quốc tướng gia thần toán hãy đi xách nó về đọc đi, vì rất là hay. Và theo kinh nghiệm cá nhân là hãy đọc hệ liệt này theo thứ tự 1,2,4,3. Nhẹ nhàng Hoàng Bán Tiên, vui vẻ Hảo mộc vọng thiên, đau thương Quốc tướng gia thần toán để rồi  tất cả mọi thứ sẽ viên mãn tròn đầy, hạnh phúc với Thịnh thế thanh phong.

Cúi chào~~~~~

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Hoàng Bán Tiên Hệ Liệt