Thằng Tồi - Vnkings
Tôi là một thằng tồi. Tôi đã làm cho người con gái yêu tôi nhất phải khóc rất nhiều.
Tôi là một gã đẹp trai, tôi thích thú với cái tên mà bọn con gái hay gọi, đó là “hotboy”. Tôi tự nhận mình là một gã đào hoa bởi tôi thích việc bản thân mình bắt cá nhiều tay. Đúng vậy, tôi chính là một thằng tồi tệ nhất thế gian.
Tôi quen biết cô ấy khi tôi năm ba đại học, khi đó cô ấy chỉ mới bắt đầu năm nhất. Cô ấy tên Hoài Thương, một cái tên thật dễ gây thương nhớ, nhìn cái vẻ ngây thơ trong sáng cứ như gái mới lớn của cô ấy khiến tôi thực sự muốn trêu chọc. Tôi đã nghĩ nếu như mình lừa gạt tình cảm của cô ấy, để cô ấy yêu mình, vì mình mà hi sinh tất cả thì sẽ vui biết mấy. Thử tưởng tượng ra những giọt nước mắt rơi trên đôi má đào kia vì tôi khiến tôi vô cùng phấn khích. Và thế là tôi bắt tay vào cái kế hoạch “khốn nạn” này, đúng như tôi dự đoán, chỉ trong nửa tháng tôi đã “cua” được Hoài Thương. Tôi chỉ sử dụng một ít kinh nghiệm tán gái của mình thôi, chẳng hạn như việc đưa cô ấy đi ăn, nói với cô ấy bằng những lời lẽ ngọt ngào, yêu thương. Đúng vậy, cô ấy là một kẻ ngây thơ và ngốc nghếch.
Chúng tôi quen nhau cũng được 5 tháng. Tôi không nghĩ bản thân mình lại có ngày quen một cô gái lâu như vậy, thường thì theo như kế hoạch của tôi thì tối đa được khoảng một, hai tuần hoặc lâu hơn là một tháng. Chắc tôi bị cô ấy thu hút bởi cô ấy không giống những cô gái khác. Hoài Thương thích nấu ăn và nấu ăn rất ngon, quen nhau khoảng ba tuần thì cô ấy đã nắm được gần hết sở thích của tôi. Cô ấy rất chu đáo, tuy khá ngốc nghếch nhưng lại vô cùng thu hút. Cô ấy hay giúp tôi đem ô cho những ngày mưa trong khi quên đem cho bản thân mình vì kí túc xá cô ấy xa trường, luôn đứng chờ tôi làm thêm đến tận 8 giờ tối đến rét lạnh run người, luôn vì tôi mà làm cơm hộp tình yêu… Có lẽ vì vậy mà tôi đã nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bạn trai của mình lâu nay.
Và rồi cái bản tính lăng nhăng kia lại trỗi dậy. Người ta nói đúng: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, tôi mau chóng chán ngấy với cái cuộc sống yêu đương toàn màu hồng này. Tôi bắt đầu vô tâm với cô ấy như việc không xem tin nhắn, không thường đưa đón cô ấy đến trường, không cùng đợi cô ấy về nhà. Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ bảo bản thân bận học cho qua loa chuyện, quả thật cô ấy không nghi ngờ gì mà tin tôi vô điều kiện. Tôi thầm cười thỏa mãn, có người bạn gái như vậy cũng thật giải trí, tôi nghĩ đã đến lúc đá Hoài Thương ra khỏi cuộc sống của tôi rồi. Rồi đến một hôm, trên mạng có một cô hotgirl nhắn tin tán tỉnh tôi, tôi dại gì mà không đồng ý. Tra kĩ mới biết thì ra cô ta học cùng trường và dưới tôi một khóa, cô ta nổi tiếng xinh đẹp và nhà giàu, quả là một món hời lớn. Tôi đã thực sự quên đi người bạn gái hiện tại kia.
Hôm nay trường chúng tôi không phải đi học, cô bạn gái hotgirl này đã hẹn tôi đi ăn nhưng trời thật sự âm u và tôi không thích kiểu thời tiết này, nó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Chúng tôi rất vui vẻ và rồi Hoài Thương gọi đến, cô ấy muốn tôi đi đón cô ấy vì cô ấy sợ trời sẽ mưa. Cô ấy bảo đến thư viện học thêm nhưng quên mang theo ô. Đến lúc này tôi đã thực sự nghĩ cô ấy phiền phức, ngày nghỉ lại chạy đến thư viện làm gì, đến cả việc mang ô cũng quên, thật ngu ngốc. Không để cô ấy nói thêm, tôi đã vội kêu bận rồi tắt máy. Chúng tôi rời nhà hàng khoảng một lúc thì trời mưa, thật xui xẻo. Ơ kìa, nhìn cô bạn gái hotgirl này xem, chiếc áo cô ta mặc khá mỏng và bị ướt đến lộ gần hết vòng một. Lúc này trông cô ta thật quyến rũ. Tôi đã kéo cô ta lại hôn ngấu nghiến, tôi quên cả việc đang dầm mưa như thế nào, quên cả Hoài Thương, tôi chỉ biết thỏa mãn bản thân mình. Và rồi tôi trông thấy Hoài Thương, cô ấy đứng đối diện với tôi, cô ấy đang nhìn chúng tôi, nước mưa làm cho tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của cô ấy. Cô ấy xoay người bỏ chạy. Tôi đã chạy theo cô ấy mặc cho cô bạn gái hotgirl níu kéo, tôi chỉ biết rằng nếu không đuổi theo Hoài Thương thì tôi sẽ hối hận cả đời.
Tôi đuổi kịp cô ấy và kéo cô ấy vào lòng mình. Tôi nói xin lỗi dù biết lời xin lỗi này thật vô nghĩa. Cô ấy lặng một hồi lâu rồi hỏi tôi bao lâu rồi, tôi cứ nghĩ cô ấy hỏi tôi quen cô gái kia bao lâu, nhưng không phải, cô ấy đã hỏi một câu khiến tôi chết lặng. Cô ấy hỏi tôi đã không còn yêu cô ấy bao lâu rồi. Tôi cứng họng, từ từ buông cô ấy ra. Hoài Thương đang khóc, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt thanh tú của cô ấy, cô ấy bảo chia tay rồi xoay người bước đi. Trong đầu tôi lúc này mong muốn chạy lại giữ cô ấy nhưng cơ thể không sao cử động được. Chúng tôi cứ như thế mà chia tay.
Lúc đầu tôi không mấy hối tiếc, tôi nghĩ chả khác gì mấy cuộc tình cũ. Tôi vẫn hẹn cô bạn gái hotgirl đi chơi, vẫn bên nhau, thậm chí là hôn nhau. Khoảng một tuần sau đó chúng tôi chia tay, tôi đột nhiên cảm thấy chán cô ta. Trong lòng tôi thật sự trống rỗng, tôi không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì và muốn gì. Tôi ngủ ở nhà la liệt, khi thức dậy bụng tôi trống rỗng, tôi bỗng quen miệng mà kêu: “Hoài Thương, anh đói rồi”
Khoảnh khắc đó khiến tôi thực sự bừng tỉnh. Tôi nhìn khắp nhà mình, nơi căn phòng bếp quen thuộc đâu đâu cũng thấy bóng dáng Hoài Thương. Tôi chợt nhớ cô ấy da diết. Rót một ly nước qua so-pha ngồi, tôi ngẫm về Hoài Thương, không biết cô ấy đang làm gì, ăn uống hay chưa, có còn vì tôi mà khóc hay không. Suy nghĩ bỗng tắt khi tôi làm rơi ly nước xuống sàn. Phải, chính tôi là kẻ lập ra kế hoạch cua Hoài Thương, tôi muốn cô ấy hi sinh vì tôi, đau khổ vì tôi. Tôi cố nặn ra nụ cười tươi nhất, kế hoạch đó đã thành công rồi cớ sao tôi lại đau khổ thế này. Những người bạn gái trước kia khi bị tôi đá đều chửi tôi một câu: ”Anh nhất định sẽ gặp quả báo”. Thì ra cái gọi là quả báo lại đau đớn thế này. Tôi nhận ra mình đã yêu Hoài Thương nhiều đến mức nào rồi.
Tôi cố liên lạc với cô ấy, tôi muốn quay lại với Hoài Thương, lần này tôi sẽ nghiêm túc bày tỏ với cô ấy và yêu cô ấy hết mình. Nhưng rồi hay tin bố cô ấy qua đời, cô ấy phải về quê và không biết khi nào quay lại. Tôi thất thần giữa lòng phố đông người. Tôi bây giờ giống như một kẻ lang thang, không biết nên đi đâu về đâu, tôi vô tình đi đến cái nơi tôi và Hoài Thương chia tay. Ngày đó, cô ấy đã chứng kiến tôi lăng nhăng thế nào, cô ấy vì tôi mà khóc như thế nào, tôi thấy mình thật dơ bẩn và không xứng với trái tim thuần khiết của cô ấy. Tôi hối hận quá. Một thứ nước mắt mặn chát kia vô thức rơi trên má tôi. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái, đó là giọt nước mắt của tình yêu và tội lỗi. Tôi yêu Hoài Thương, yêu cô ấy rất nhiều.
Tôi là một thằng đàn ông tồi, tôi hay lăng nhăng và thích đi lừa gạt tình cảm của con gái. Tôi đã có một mối tình đẹp kéo dài 5 tháng, tôi đã yêu một cô gái tên Hoài Thương, tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng lại vô tình khiến cô ấy phải đau khổ. Chúng tôi chia tay vào một ngày mưa buồn, cũng chính ngày đó, tôi và cô ấy, đánh mất nhau mãi mãi.
Từ khóa » Như 1 Thằng Tồi
-
Tôi Có Phải Là Một Thằng đàn ông Tồi? - CSTY
-
Tôi Là Một Thằng Tồi
-
Hảo NorthSide – Thằng Tồi Lyrics - Genius
-
Xin Lỗi, Anh Là Một Thằng Tồi
-
Yêu Một Thằng Tồi Thì Phải Chấp Nhận Sự Phản Bội - Coocxe
-
THẰNG TỒI Tiếng Anh Là Gì - Trong Tiếng Anh Dịch - Tr-ex
-
Cho Tôi Một Thằng Con Trai - Y Moan - Zing MP3
-
Em Yêu Phải Một Thằng Tồi, Tệ Bạc Nhất Trong Số Các Thằng đàn ông
-
Một Thằng đàn ông Tồi! - Tâm Sự
-
Những Cách Nói Vô Tình Làm Tổn Thương Người Khác - BBC
-
Giai đoạn Tồi Tệ Nhất Của Một Thằng đàn ông... | Facebook