Thanh Hóa Quê Choa - TRANG CHUYÊN VĂN HỌC - VĂN TẢI ĐẠO

Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

Thanh Hóa quê choa

Không rõ từ bao giờ, trong dân gian lưu truyền một bài thơ khá độc đáo về Thanh Hóa. Có người nói rằng đó là bài thơ do những người Thanh Hóa có tính tự trào làm ra, mỗi người góp một vài câu mà thành. Cũng có ý kiến cho rằng đây là sáng tác của một tác giả nhưng không ở đâu xuất bản nên trở thành tác phẩm khuyết danh. Hiện có mấy dị bản như sau: I.Thanh Hóa Quê Choa I 1. Thanh Hóa quê ta, Khu Bốn đuổi ra, Khu Ba đuổi vào, Thử chạy sang Lào Lào không thèm nhận. Bực mình tức giận, Lập quốc gia riêng. Thủ đô thiêng liêng Là miền Nông Cống Quốc ca chính thống, " dô tá dô tà " Nông nghiệp nhà nhà, Trồng cây rau má. Biển khơi lắm cá, Mười mẻ một cân, Vang tiếng xa gần, Nem chua toàn lá. Còn công nghiệp hoá, Là phá đường tàu, Đục ống dẫn dầu, Cắt dây điện thoại. Thiên nhiên ưu đãi, Lũ lụt triền miên. Có nhiều nhất miền, Là đất pha cát. Rừng xanh bát ngát, Có rặng phi lao, Gió mát rì rào, Gió Lào thường thổi. Công trình nổi trội, Vượt cả núi non, Có cái cầu con, Gọi là cầu Bố. Mấy cây lố nhố, Thì gọi Rừng Thông, Con gái chưa chồng, Đặt vòng tránh đẻ. Thanh niên trai trẻ, Thì chóng về hưu Làng xóm tiêu điều : Nông thôn đổi mới ! ------------------------------- 2. Thanh Hoa quê choa II Thanh Hóa quê choa Khu Bốn đẩy ra, Khu Ba đẩy vào Bỏ chạy sang Lào, nước Lào không nhận Tức mình nổi giận, lập quốc gia riêng Thủ đô thiêng liêng là đất Nông Cống Quốc ca chính thống: “dô tá dô tà” Nông nghiệp nước nhà: toàn cây rau má Biển khơi lắm cá: mười mẻ một cân Nhà máy phân lân: một năm hai tạ Vang tiếng xa gần, nem chua toàn lá Cần cù vất vả, rau má thay cơm Còn công nghiệp hoá, là phá đường tàu Đục ống dẫn dầu, cắt dây điện thoại Thiên nhiên ưu đãi, lũ lụt triền miên Có nhiều nhất miền, là đất pha cát Rừng xanh bát ngát, là rặng phi lao Gió mát rì rào: gió Lào nóng hổi Công trình nổi trội, vượt cả núi non Núi to bỏ ông – gọi là núi Chẹt Núi bằng cái mẹt – lại gọi núi Voi Ai đến mà coi – Quốc gia Thanh Hoá Công nghiệp bứt phá – là phá đường tầu Mục tiêu hàng hàng đầu: Luồng, lang, lạc, lá Làm ăn khấm khá, trong nhiều chữ L Cái cầu đơn sơ gọi là cầu Bố Hàng cây lố nhố gọi là Rừng Thông Con gái chưa chồng, đặt vòng tránh đẻ Thanh niên trai trẻ, lại sớm về hưu Làng xóm tiêu điều: Nông thôn đổi mới! Dựa vào vách đá – bắn được máy bay Đàn lợn thả ngày – “kinh tế hiện đại” Sản phẩm hàng đầu: toàn chum với vại Mấy bà đứng đái: “thuỷ lợi tưới tiêu” Phá đường tàu nhiều, rau không kịp mọc Trẻ con đi học: thường nắm đuôi trâu Tiết kiệm xăng dầu: bơi qua sông Mã….. ---------------------- 3. Bài ca Thanh Hóa Khu bốn đẩy ra Khu ba đẩy vào Đẩy sang Lào, Lào không nhận Đùng đùng nổi giận Lập Quốc gia riêng Thủ đô thiêng liêng gọi tên: Nông Cống Quốc ca truyền thống: Dô tả dô hầy Trên lá quốc kầy (kỳ) là: hình rau Má Nền công nghiệp hoá là phá đường tàu (Nhà nào thiếu đá thì phá đường tàu) Kinh tế tiến mau, nợ 3 tỷ bẩy (những năm 1985) Nói thì hết xẩy, làm chẳng ra gì Cây cầu tí ti , gọi là cầu Bố Mấy cây lố nhố gọi là Rừng Thông Núi to bỏ ông gọi là núi Chẹt Núi bằng cái mẹt gọi là núi Voi Ai đến mà coi, Quốc gia Thanh Hóa. Dân Thanh Hoá, Ăn rau má Phá đường tàu Nắm đuôi trâu bơi qua sông Mã Biển khơi lắm cá, Mười mẻ một cân, Vang tiếng xa gần, Nem chua toàn lá. Còn công nghiệp hoá, Là phá đường tàu, Đục ống dẫn dầu, Cắt dây điện thoại. Thiên nhiên ưu đãi, Lũ lụt triền miên. Có nhiều nhất miền, Là đất pha cát. Rừng xanh bát ngát, Có rặng phi lao, Gió mát rì rào, Gió Lào thường thổi. (sưu tầm) _______________________________________________

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Lưu trữ Blog

  • ▼  2011 (142)
    • ▼  tháng 2 (27)
      • Dấu ấn hậu hiện đại
      • Nhà văn Lê Anh Hoài - Tay chơi thứ thiệt!
      • Huyền thoại Man nương
      • Ngày thơ Việt Nam
      • Có một "đêm đông" ấm lòng bao thế hệ
      • 9 tác giả “ăn nên làm ra” năm 2010
      • “Ký ức” thơ tình thời lửa đạn
      • Nghĩ về thơ một vùng đất
      • Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn: Được yêu, biết yêu, s...
      • Thanh Hóa quê choa
      • Từ một tiểu thuyết hậu chiến nghĩ về một không gia...
      • Địa đàng không quên
      • Người phụ nữ Huế trong văn hóa dân tộc
      • "Văn học Việt Nam đang phải trả giá"
      • Thơ ca đã tiến một bước ngoạn mục
      • Phùng Quán khi yêu
      • CON ÐƯỜNG PHỞ ÐI
      • Văn chương "ám chỉ ": Tâm hay tài?
      • Về quê với Nguyễn Quang Thiều
      • Để tưởng nhớ nhà thơ Hoàng Cầm
      • Xóm gái hoang
      • Nhà văn Nguyễn Quang Sáng 80 tuổi vẫn nhậu tốt
      • Ký ức về một ngôi nhà văn nghệ sĩ
      • Nhà văn Dạ Ngân: "Tết Mậu Thân, Tết đáng nhớ của đ...
      • Bài thơ có “số phận kỳ lạ”
      • Hoàng Cầm - những Tết cuối cùng
      • Nõn nà vú Chăm

Xem các trang khác

  • NGÔN NGỮ &VĂN HÓA
  • CHUYỆN ĐỜI & CHUYỆN MÌNH
  • TRANG CHUYÊN NGÔN NGỮ HỌC

Người theo dõi

Giới thiệu về tôi

Ảnh của tôi TRANG CHUYÊN VĂN HỌC - VĂN TẢI ĐẠO Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi

NĂM TÂN MÃO

NĂM TÂN MÃO

CÁC TRANG

  • TRANG CHỦ
  • VĂN MÌNH

Tìm kiếm Blog này

Từ khóa » Cu Bốn đẩy Ra Cu Ba đẩy Vào