[Thệ Hải Minh Sơn] Chương 1 - Tử Đinh Hương

Chương 1

Hoàng đế, làm hoàng đế thì có gì thú vị nào? Hắn tự hỏi. Thảo nào mà các hoàng huynh, hoàng đệ hắn đều bỏ đi hết. Làm hoàng đế căn bản chẳng có gì thú vị. Thậm chí còn không hứng thú bằng ván cờ của hắn cùng lục hoàng đệ nữa.

“Hân ca a, đến khi nào chúng ta mới có thể đánh triệt để một ván cờ đây!” – thanh âm nhẹ nhàng cất lên trong căn phòng rộng lớn với những vật dụng hết sức tinh xảo, sang trọng được bày trí khắp nơi. Thiếu niên tuấn mỹ với mái tóc đen dài được cố định lại bằng một cây trâm đơn giản mỉm cười. Đây là lần thứ hai trăm bốn mươi ba hắn hỏi câu đó, dần dần nó đã không còn là câu hỏi nữa rồi.

“Nếu ngươi chịu nhường một chút, chúng ta đã sớm đánh được vài chục ván không biết chừng.” – trả lời hắn là một, ừm, thiếu niên khác. Người này cùng hắn dung mạo bốn phần giống nhau, mà giống nhất là cái miệng. Hai người lần nào nói chuyện, câu nào câu nấy cũng mang đầy thâm ý, chỉ khổ sở cho kẻ nghe phải suy đoán ý tứ của mỗi người.

“Hừ, lần nào đánh đến lúc gay cấn ngươi cũng đều vì công việc mà bỏ đi. Lẽ ra có thể tiếp tục vào ngày hôm sau thì lại bận rộn suốt mấy ngày, thật là đến hứng thú để đánh cờ cũng không còn.”

“Ta là hoàng đế. Hiên nhi ngươi không nên nói như thế.”

Hoàng đế thứ năm của Sở triều, Sở Hân, cũng chính là tứ hoàng tử của Thái thượng hoàng; đối diện hắn là Sở Hiên, lục hoàng tử, kém hắn một tuổi. Lúc hắn từ Lĩnh Vân sơn trang trở về chỉ thấy mỗi lục hoàng tử này, các hoàng tử khác ở đâu đều không rõ, có chăng là nghe kể lại mà thôi. À, ngoài ra còn được gặp bát công chúa cùng cửu công chúa nhưng hai nàng thân phận nữ nhi, lại không có mấy địa vị trong cung nên cũng không gặp nhiều lắm. Ai, ở đây hai năm, gặp mặt nhiều nhất, chính là tiên đế cùng hoàng đệ này.

Lần đầu tiên gặp Sở Hiên, Sở Hân cảm thấy ở cùng người này thực rất dễ chịu. Chung quanh hắn lúc nào cũng là hương thơm nhàn nhạt, mùi hương từ những bông hoa lan do chính tay hắn trồng lấy; là cảm giác thanh thản thư thái mà ngày xưa ở Lĩnh Vân sơn trang cũng khó mà có được. Sở Hiên đối hắn cũng không lộ ra điểm ghét bỏ mà ngược lại còn thường chủ động cùng hắn nói những chuyện về triết lý nhân sinh. Tuy hầu hết là Sở Hiên giảng giải cho hắn nghe, cũng còn vài điểm không hiểu nhưng cũng không đến nỗi nào. Cả Sở Hiên cũng biết là hắn chẳng hiểu mấy những gì mình nói nhưng có người lắng nghe mình chung quy vẫn tốt hơn.

Sở Hân cũng có nghe kẻ khác đồn rằng lục hoàng tử trước đây từng cùng tiên nhân kết giao. Chỉ là mỗi khi hỏi đến thì Sở Hiên đều mỉm cười rồi lảng tránh. Hà, có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì thú vị, cả bản thân hắn còn không muốn nhắc đến những chuyện đã qua mà. Cũng không phải vì hắn không thích Lĩnh Vân sơn trang. Chính là ở nơi đó có một người mà hắn luôn hoài niệm, tiếc là kẻ đó sẽ không hoài niệm hắn.

.

.

.

Đêm nay cũng như mọi đêm khác, Sở Hân ngồi ở thư phòng xem công văn. Mặc dù gió đêm rất lạnh, hắn vẫn để cửa sổ mở, chưa kể việc này lại khá là nguy hiểm đối với một người ở vị trí như hắn. Gió theo lớp song sắt tràn vào bên trong, ngấm vào từng lớp giấy trên cửa sổ một tầng sương mỏng. Ánh lửa theo từng đợt gió mà lay động, thoạt nhìn như chúng đang nhảy một vũ điệu bất quy tắc dưới bóng trăng vậy. Ngọn nến vẫn chưa tàn và ánh trăng bên ngoài vẫn rất sáng; hai ánh sáng thi thoảng giao nhau tạo nên một tia sáng mờ nhạt thứ ba nhưng không kém phần lung linh trong không gian yên tĩnh này. Hết thảy đều tĩnh lặng như vậy ngoại trừ tiếng thở nhẹ của nam nhân kia cùng tiếng lật giấy thi thoảng phát ra thì còn lại không có âm thanh nào khác.

Nam quốc hiện nay thiên hạ thái bình, bá tánh đều có thể an tâm mà lạc nghiệp. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, trong êm thì ngoài có thể chưa yên. Hắn biết các đế quốc chung quanh đã xem Nam quốc như miếng mồi ngon từ lâu, khả chưa có dịp đường đường chính chính đưa quân sang xâm lược. Từ khi nhị hoàng tử rời khỏi Nam quốc, đã biết bao lần các đế quốc hung hãn kia chực gây chiến, cũng may là tiên đế thi hành vài cái chính sách ngoại giao, hai năm qua coi như cũng tạm ổn. Hơn nữa đại hoàng tử vẫn còn ở phương bắc, dẫu sao cũng phải dè chừng, các cường quốc kia đương nhiên hiểu nên cũng không dám manh động.

Hắn thở dài, cả người ngã ra sau ghế, tay phải đặt lên vai trái xoa xoa mấy cái. Hà, xem ra làm hoàng đế, lúc này mới thực là vui nhất. Lại mở một quyển khác, mắt hắn lướt qua dòng chữ “mất tích bí ẩn” liền dừng lại. Cái gì gọi là “mất tích bí ẩn” – cần phải xem xét kỹ lưỡng mới được.

Hiện nay ở nhiều làng nhỏ cùng thị trấn liên tiếp xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, dù là trai hay gái, già trẻ lớn bé gì đều có nguy cơ bị mất tích đến nỗi mọi người không ai dám bước ra khỏi nhà. Tuy nhiên sự việc mới xảy ra cách đây khoảng hai tuần nên vẫn chưa kinh động đến dân chúng ở kinh thành.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một cái tên. Chẳng lẽ là tà giáo đã biến mất cách đây năm mươi năm mà lão sư phụ đã từng kể qua? Này ghi chép cho thấy có một vụ, nhân chứng khẳng định nhìn thấy một kẻ mặc áo choàng rất lớn màu đen, trên lưng có hình đại bàng sải cánh màu đỏ. Nhân chứng này tuy là tiều phu còn trẻ nhưng lúc đó do quá sợ hãi nên nấp vào một chỗ, không dám bỏ chạy cũng không dám động đậy nhưng do góc nhìn mà vô tình thấy được bóng lưng của người mặc áo choàng. Kẻ kia hình như cũng không trông thấy hắn mà bỏ đi luôn. Coi như hắn may mắn.

“Đại bàng, lại còn cánh đỏ à…” – hắn lặp lại. Nếu quả thực có liên quan đến tà giáo này thì hắn không thể không tham gia. Dù gì trước khi làm hoàng đế hắn cũng là người trong giang hồ mà.

Chỉ là, liệu có thể gặp lại kẻ kia hay không?

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » đệ Lời Thệ Hải Minh Sơn