[Thử Miêu – Khi đó Hoa Nở] Chương 3

Không ngờ lại làm lâu đến vậy, thực xin lỗi T^T.

Miêu Nhi bạo cực, quăng hết cái gì gọi là “ôn nhuận nho nhã” đi rồi :”>

————————

CHƯƠNG 3

(Hoàn)

“Miêu Nhi, ta yêu ngươi!” Cả cơ thể Bạch Ngọc Đường đặt trên người Triển Chiêu, đầu chôn vào vai y, một bàn tay cởi bỏ dây buộc tóc của y. Mái tóc dài thả tung phủ rộng trên giường, mang đến một loại mỹ lệ mới lạ.
“Miêu Nhi, ta yêu ngươi!” Cả cơ thể Bạch Ngọc Đường đặt trên người Triển Chiêu, đầu chôn vào vai y, một bàn tay cởi bỏ dây buộc tóc của y. Mái tóc dài thả tung phủ rộng trên giường, mang đến một loại mỹ lệ mới lạ.

.

Trở lại phòng ngủ của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nằm lên giường, thấy y đứng ngẩn người bên cửa sổ, thầm hỏi không biết y đang miên man nghĩ cái gì, đứng dậy đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy y.

“Lại muốn làm gì?” Cẩn thận hỏi một tiếng. “Ngươi định làm gì? Buông ra.” Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường ôm như vậy có chút không tự nhiên, tuy rằng trước kia cũng từng được hắn ôm, nhưng những lúc đó là vì hắn đang say, giờ một giọt rượu không uống, thế nào lại…

“Ân, không buông. Không phải chưa từng ôm, ngươi thẹn thùng cái gì? Hiện tại đâu có người khác. Miêu Nhi ngoan, để ta ôm một lát. Mà vừa rồi nghĩ gì vậy?” Bạch Ngọc Đường siết chặt cánh tay đang choàng trên người Triển Chiêu, đầu dựa vào vai y.

“Ai… Bạch huynh…”

“Gọi ta là gì?” Cánh tay của Bạch Ngọc Đường hung hăng dùng thêm chút lực.

“A… Đau, Ngọc Đường.” Triển Chiêu bị hắn làm cho thở không nổi, đành chịu thua, mặc kệ hắn ôm.

“Mèo ngoan!” Nghe Triển Chiêu gọi tên mình, Bạch Ngọc Đường tất nhiên cực kì cao hứng, thuận tiện tại mặt người ta hôn một cái.

“Ngươi! Ngươi đừng được một tấc tiến một thước!” y tức giận trừng mắt.

“Hảo hảo, vậy nói ta nghe ngươi đang nghĩ gì đi.”

“Không có gì, chỉ muốn im lặng chốc lát.” Triển Chiêu ngả đầu, thả lỏng tựa vào ngực hắn.

Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy người trong lòng, thôi không nhiều lời nữa, cùng y đứng bên cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao.

“Bạch… Ngọc Đường.” Vừa định kêu Bạch huynh, không hiểu sao ra tới miệng tự động bị thay đổi.

“Sao?”

“Ta có chuyện muốn hỏi.”   Triển Chiêu tự nhiên đỏ mặt.

“Nói đi.”

“Ngươi… rốt cuộc… đối với ta là gì…” Y mặt hồng rực, cúi đầu, nhích gần thêm về phía hắn.

“Hả? Cái này…” Bất giác buông lỏng cánh tay.

“Ngươi… Thôi quên đi…” Âm thanh của Triển Chiêu dần nhỏ đến mức bản thân y còn nghe không được.

“Miêu Nhi…” Nhẹ nhàng để một nụ hôn đáp hạ má y.

“Ngọc Đường… Chúng ta… đang làm gì vậy?” Triển Chiêu đột nhiên thấy mình thực ngốc, bọn họ có thể có kết quả gì chứ, thứ tình yêu vi phạm luân lý này, Bạch Ngọc Đường có thể hội nhận sao?

“Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường giữ lấy thân thể ấy, buộc y phải đối mặt với mình. “Miêu Nhi, ngươi… hy vọng chúng ta có quan hệ thế nào?” Câu hỏi bị vặn ngược trở về.

“Ta…” Triển Chiêu chỉ biết cúi đầu.

“Ta hiểu! Ta hiểu Miêu Nhi ạ.” Nâng cằm y lên “Thích ta đúng không?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy y thật gầy yếu. Tay vén vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt y, để lộ ra thần sắc tái nhợt. “Sánh vai ta đi đến hết đoạn đường đời này nhé?” Cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo, Bạch Ngọc Đường biết không thể trốn tránh tình cảm của mình dành cho Triển Chiêu.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu chưa bao giờ dám hi vọng xa vời rằng người ấy sẽ thích mình, nay không thể tin được đón nhận những lời này, cả người ngây ngẩn. “Có thể sao?” Triển Chiêu quay đi, muốn xác nhận đây là sự thật.

“Triển Chiêu!” Bạch Ngọc Đường từ phía sau ôm chầm lấy y “Chỉ cần ngươi nguyện ý, cái gì cũng có thể! Được không?” Cánh tay hữu lực siết chặt. “Triển Chiêu, sống vẹn toàn cuộc đời này cùng ta!” Bạch Ngọc Đường hít thật sâu, làn gió thổi tới mang theo hương khí nhàn nhạt trên người y.

“Ngọc Đường…” Nghiêng đầu nhìn biều tình nghiêm túc của đối phương, Triển Chiêu nhắm mắt, hôn lên môi Bạch Ngọc Đường “Ta thích ngươi…”

Nghe được câu trả lời của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc ấp chế không nổi dục hỏa trong lòng, bế ngang người ta lên, hướng về phía giường.

.

“Ngọc Đường… Ngươi… làm gì…” Nhìn Bạch Ngọc Đường cởi dần y phục,  Triển Chiêu bỗng có chút sợ hãi.

“Miêu Nhi, có thể chứ? Ta… muốn ngươi!” Bạch Ngọc Đường đè lại hai vai Triển Chiêu.

“Ngọc Đường…” Hạ mi mắt, Triển Chiêu không rõ vì sao với việc nằm bên dưới Bạch Ngọc Đường, đó như thể là lẽ đương nhiên, ngược lại ở trước mặt Đồ Thiện, bản thân chỉ thấy ghê tởm.

“Nhẹ thôi…” Cuối cùng cũng không cần che dấu tình cảm của mình nữa, từng âm thầm thích hắn đi, khao khát cái ôm ấm áp, giờ đây tất cả đã thành hiện thực, nếu hắn muốn, mình còn có thể không cho?

Nhìn Triển Chiêu khẩn trương nhắm mắt lại, Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cưởi, hôn xuống, nhẹ nhàng áp lên thân thể Triển Chiêu. Tay lướt qua, trêu chọc cho người dưới thân run lên nhè nhẹ. Nhận được phản ửng như mong đợi, Bạch Ngọc Đường một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại buông trướng. Từng kiện quần áo từ bên trong rơi xuống mặt đất, căn phòng im lặng chỉ còn lại tiếng hô hấp dồn dập của hai người.

Triển Chiêu giờ đã hoàn toàn trần trụi trước mặt Bạch Ngọc Đường. Không dám mở to mắt, theo từng gợn cảm giác chưa từng được biết đến hắn mang tới cho mình, khóe miệng bắt đầu trào ra những âm thanh thật khẽ.

“Miêu Nhi, ta yêu ngươi!” Cả cơ thể Bạch Ngọc Đường đặt trên người Triển Chiêu, đầu chôn vào vai y, một bàn tay cởi bỏ dây buộc tóc của y. Mái tóc dài thả tung phủ rộng trên giường, mang đến một loại mỹ lệ mới lạ.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường bị hấp dẫn không cưỡng lại được.

“Ân?” Triển Chiêu hơi hơi mở con mắt, nhìn khuôn mặt phóng đại của đối phương.

“Ngươi rất đẹp…” Hắn liếm môi.

Lần đầu tiên nghe người khác dùng từ đẹp này để nói về mình, Triển Chiêu đỏ mặt, quay đầu định đem mặt vùi xuống đống gối, lại bị bàn tay kẻ kia bắt lấy. Cúi xuống hôn thật sâu lên đôi môi mỏng, ngón tay luôn vào mái tóc dài, thưởng thức hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, cảm thấy người nằm bên dưới hơi hơi run rẩy, hắn biết y đang khẩn trương.

“Miêu Nhi, thả lỏng…” Đoàn đoàn nhiệt khí phả vào tai Triển Chiêu, một trận tê dại đánh thẳng xuống chân. Bạch Ngọc Đường vòng tay ra sau lưng Triển Chiêu, mượn lực một chút, để y tựa vào người mình, thuận thế xoay người nằm xuống*. Làn da trơn mịn được cao thấp vỗ về, thắt lưng thon gầy cũng bị kích thích, Triển Chiêu không kìm được run rẩy.

(*): Đoạn này mọi người có hiểu không? Là đổi chỗ – kị mã a *>/////<*

Hai thân thể hoàn mỹ giao thoa tại một điểm, hạ thế nóng rực ma xát, cuốn cả hai vào thế giới đầy mê hoặc. Triển Chiêu dần dần thích ứng với những cái vuốt ve, bắt đầu chủ động hôn Bạch Ngọc Đường, đôi môi mềm mại trượt trên hai má thắng tới bên tai, đầu óc nhớ rõ từng hành động hắn đã làm, liếm liếm vành tai hắn.

“A…” Bạch Ngọc Đường nhịn không được than nhẹ một tiếng, hai tay siết chặt Triển Chiêu, dùng sức ấn một cái, dục vọng hai người càng dán sát.

Triển Chiêu ghé xuống người Bạch Ngọc Đường, chậm rãi hôn lên vai, xương quai xanh, đôi tay nhanh chóng xoa xuống dưới, cuối cùng dừng ở hai điểm trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng nghịch ngợm, cúi đầu ngậm một nụ hoa. Lưỡi mềm mại liên tục đảo quanh, hạ thân nhẹ nhàng đong đưa, làm dục vọng của chính mình va chạm vào giữa hai chân hắn. Mỗi một ma xát, y cảm nhận được một loại khái cảm hoàn toàn mới lạ. Dần dần Triển Chiêu cũng không thể thỏa mãn, đôi tay chống xuống đỡ lấy cơ thể, nhưng vẫn không nhúc nhích ngồi trên khố gian của Bạch Ngọc Đường.

“Làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường thần tình đầy xuân ý. Triển Chiêu nhìn nhìn hắn. Nếu đây là một nữ tử y còn miễn cưỡng biết làm gì tiếp, nhưng hiện tại…

Vươn tay khiêu khích hai điểm hồng trước ngực đối phương, khích thích y một trận rùng mình, khẽ mỉm cưởi khi xem khuôn mặt kia đỏ lự lên, hiển nhiên hiểu y đang nghĩ cái gì. Thấy cánh tay đang chống trên giường hơi phát run, dục vọng bên dưới y cũng vậy, tay Bạch Ngọc Đường đang trên thân thể Triển Chiêu chậm rãi cầm lấy bộ phận cần phát hỏa của ái nhân…

“A…” Bạch Ngọc Đường vừa lòng nhìn người kia hé miệng phát ra một tiếng rên. Triển Chiêu ngay lập tức cắn chặt răng, âm thanh như vậy bật ra từ yết hầu mình, thật là thẹn đến cực điểm. Chỉ là càng nhẫn nại, hạ thể càng bị thiêu đốt cho nóng rực, kêu gào đòi phóng thích.

Bạch Ngọc Đường giữ lấy vai Triển Chiêu, đem y nhẹ nhàng ôm vào ngực, nghiêng người đặt y nằm lên giường, tay nắm dục vọng vẫn tiếp tục khiêu khích. Cúi đầu hôn đôi môi khẽ nhếch, đầu lưỡi khuấy đảo, đồng thời cảm giác hai chân y bắt đầu giãy giụa, biết y sắp không nhịn được nữa, Bạch Ngọc Đường đột nhiên dừng động tác.

“Ư… Không…” Triển Chiêu khó chịu vặn vẹo thắt lưng, phát hiện không cách nào giải phóng được, mở to mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Không cái gì…” Trông một Triển Chiêu như vậy, ánh mắt cực nóng từ hắn như muốn nuốt chửng y.

“A… Ngươi…” Triển Chiêu không biết mở miệng thế nào, muốn phóng thích, nhưng không cách nào nói ra miệng. Muốn mình nói như vậy, vô luận thế nào cũng đừng có mơ. Triển Chiêu theo bản năng chỉ còn biết ngọ nguậy cơ thể.

Bạch Ngọc Đường nở một nụ cười thật nhẹ, cúi người hôn lên đôi môi, cổ, rồi xương quai xanh, từ từ trượt xuống. Tay y nắm chặt bả vai hắn cũng bị hắn gỡ ra đè xuống bên sườn. Thân hình đang căng ra nằm bên dưới tỏa ra sức hấp dẫn mê người.

“A… Không… Đừng…” Triển Chiêu chợt bị hơi lửa nóng rực bủa vây, từng đợt tê dại đâm vào các giác quan, đầu hơi ngóc lên, gặp ngay cảnh tượng Bach Ngọc Đường ngậm lấy dục vọng của mình, sao có thể… Triển Chiêu trừng lớn mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường tham lam hút lấy mình, khoái cảm vô pháp chịu đựng buộc y rút bàn tay đang bị ghìm chặt, gắt gao bắt lấy chăn đệm bên người.

“Ngọc Đường… Không… Đừng… A… Đừng làm vậy…” Không thể khống chế nổi kêu lên những âm thanh dâm đãng, đôi mắt mở to mà khung cảnh trước mặt chẳng thể thấy rõ, sương mờ mơ hồ dần che phủ.

“A… Ư… Buông… Ư… Buông ra…” Tiếng rên rỉ như vậy chính là lời cổ vũ lớn nhất với hắn, giương mắt nhìn thân hình run rẩy, hai tay phủ lên người y, ngón trỏ điểm nhẹ nụ hoa đã sớm cương cứng.

Triển Chiêu làm sao chống đỡ nổi những kích thích như vậy, toàn bộ những phần mẫn cảm nhất bị Bạch Ngọc Đường nắm giữ hết. “Cầu… Cầu ngươi… Đừng… Ư… Ta chịu không được… A…” Muốn nói mà tiếng rên cứ lớn dần, toàn thân Triển Chiêu bắt đầu co rút. Lưỡi Bạch Ngọc Đường càng quấn lấy dục vọng của y, một tay dời xuống vuốt ve túi nhục bích căng phồng.

“A…” Theo sau tiếng kêu bất lực, cơ thể Triển Chiêu co quắp, nam căn trong miệng Bạch Ngọc Đường đột ngột xuất ra dịch trọc nồng đậm. Mệt mỏi nằm trên giường, mồ hôi cùng nước mắt đều chảy xuống.

Bạch Ngọc Đường ngậm nhiệt dịch Triển Chiêu vừa phóng ra, áp trụ thân thể y, hôn lấy đôi môi đang hé mở.

“Ngô…” Triển Chiêu giờ đã vô lực phản kháng, không ngăn được lưỡi hắn mang theo nhiệt dịch vươn vào miệng mình. Một cỗ mùi tràn ngập cả khoang miệng, định nhổ ra lại bị đầu lưỡi của hắn chặn lại. Cho tới khi nhiệt dịch đều bị cả hai nuốt xuống, Bạch Ngọc Đường mới buông Triển Chiêu ra.

“Ngươi…”  Triển Chiêu nhìn người trước mắt, nhục nhã cùng phẫn nộ hiện lên trên mặt. Sao lại có thể làm vậy với mình? Hắn lăng nhục mình sao? Một khỏa lệ chảy xuống.

“Miêu Nhi, ta yêu ngươi…” Bạch Ngọc Đường thương tiếc nhìn Triển Chiêu, hôn giọt nước mắt ấy, xoa gương mặt y “Ta yêu ngươi, Triển Chiêu.”

Chưa bao giờ trải qua ái tình, Triển Chiêu không biết nên làm gì, nhắm mắt nằm trên giường, mùi vị trong miệng làm y thấy buồn nôn. Thêm một khóa lệ nữa rơi.

“Triển Chiêu! Triển Chiêu! Xin lỗi! Thực xin lỗi!” Bạch Ngọc Đường nhìn dòng nước đọng trên khuôn mặt người dưới thân, biết mình hơi quá đáng, liền gắt gao ôm lấy thân thể vô lực ấy “Thực xin lỗi, thực xin lỗi!” Nên làm gì bây giờ? Bạch Ngọc Đường không ngừng giúp y lau đi hạt nước đổ “Đừng như vậy, Triển Chiêu… Là ta không tốt, là ta không tốt, ta sai, đừng như vậy được không?”

Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ cầu xin ai, nay làm Triển Chiêu thương tâm mà như tự bóp chết mình. Một giọt nước nóng bỏng bỗng nhỏ xuống mặt y. Triển Chiêu mở to mắt, tầm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Đây là lần thứ hai Bạch Ngọc Đường vì y mà rơi nước mắt. Hắn khóc? Hắn thế mà vì mình mà khóc? Trông thấy khuôn mặt hắn tích lệ, y tự nhiên đau lòng. Một nam nhân như vậy lại vì mình mà khóc. Triển Chiêu nghiêng đầu thiếp thượng lồng ngực vững chãi của Bạch Ngọc Đường, ôm lấy thắt lưng hắn.

“Thực xin lỗi…” Bạch Ngọc Đường không biết mình còn có thể nói gì hơn.

Nâng mặt, bắt gặp ánh mắt lo lắng từ hắn, Triển Chiêu khẽ mỉm cười. Tay xoa khuôn mặt người kia, lau đi vết nước đọng trên má, chậm rãi ngóc dậy hôn lên đôi môi lạnh như băng, hai tay choàng lên cổ hắn.

Bạch Ngọc Đường bị sự chủ động không báo trước của Triển Chiêu làm cho mờ mịt. Vừa mở miệng kêu “Miêu…” đã bị lưỡi của y ngăn lại, đành nhắm mắt mặc cho đầu lưỡi y thăm dò trong miệng mình, đến khi hai hít thở không thông mới tách ra, còn mang theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, y sinh khí sao?

“Ngọc Đường… Ta yêu ngươi” Triển Chiêu kiên định nhìn Bạch Ngọc Đường, một tay thình lình tiến đến chỗ giữa hai chân hắn, bắt lấy hung khí vì sầu lo mà đã mềm nhũn.

“Ngươi… A… Ngô…” Bị nắm trong tay Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường không hề che giấu, phát ra tiếng than đầy thỏa mãn. Triển Chiêu chuyển động khiêu khích dục vọng của Bạch Ngọc Đường, đối mặt với biểu tình thỏa mãn của hắn, cúi người liếc hung khí bị tay mình kích thích một lần nữa cứng lên, thật lớn a… Mở lớn miệng ngậm, đầu lưỡi khẽ liếm làn da non nớt…

.

“Miêu Nhi… Ta muốn ngươi.” Bạch Ngọc Đường bắt lấy vai Triển Chiêu, đặt y nằm xuống. “Cho ta! Ta muốn ngươi!” Ngắm nhìn người trước mắt, hắn nhất định phải có được y, phải chiếm giữ thân thể y, phải biến y thành của riêng mình.

“Ngọc Đường… Ta là của ngươi…”

“Ngươi là của ta! Ngươi là của ta! Vĩnh viễn là của ta!” Nhận được sự cho phép, Bạch Ngọc Đường điên cuồng cắn xé cơ thể Triển Chiêu, hôn xuống, cho đến khi làn da trắng nõn lưu lại vô số vết hồng ban. Nhẹ nhàng tách ra hai chân thon dài của y, đầu lưỡi ấn nhẹ hậu huyệt.

“A…” Địa phương chưa bao giờ chạm qua nay bị đụng vào như thế, Triển Chiêu kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ… Nhắm mắt, ý thức sớm đã đem bản thân giao cho hết cho hắn rồi.

Ngẩng đầu hướng về phía Triển Chiêu, y không phản kháng, chỉ kiên trì cắn răng. “Thả lỏng nào, Miêu Nhi, đừng sợ.” Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu.

“Ân, ta… ta không sao… Ngươi… muốn thế nào… cũng được…” Triển Chiêu không dám mở mắt, yên lặng chờ đợi những đợt xâm nhập kế tiếp.

Chịu không nổi, thực sự chịu không nổi, khát khao chiếm lấy y, làm dưới thân y trướng đau vì mình, làm y ở dưới cơ thể mình phải la lên, làm y nằm đấy phát khóc vì mình, sau đó buộc y phải lộ ra biểu tình thỏa mãn cùng say mê.

Nhổ ra ít thóa mạt, một ngón tay quán nhập dũng đạo của Triển Chiêu, chậm rãi đi vào, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt người ấy. Mỗi khi đối phương nhíu mày, động tác lại bị đình chỉ đợi y thích ứng. Thẳng tới khi ngón tay vào hết bên trong, Bạch Ngọc Đường bắt đầu trừu động thật từ từ, tay còn lại âu yếm điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực y.

“Ư…” Dần dần quen với sự xâm nhập từ ngón tay, Triển Chiên cũng tự giác buông lỏng, từng tiếng rên thoát ra từ cổ họng. Gặp Triển Chiêu có cảm giác, Bạch Ngọc Đường cẩn thận cho thêm hai ngón. Ba ngón tay vùi trong nội bích, trừu sáp gia tăng tốc độ, theo đó âm thanh rên rỉ Triển Chiêu phát ra càng lúc càng lớn, càng lúc càng dồn dập, biểu tình mê loạn. Nhìn người trước mắt, rốt cuộc hắn không thể áp chế nổi một bụng dục hỏa thiêu đốt.

Rút ngón tay về, đem hung khí sớm sưng đỏ đặt ở cửa cúc huyệt: “Miêu Nhi, ta muốn ngươi!” Thất lưng trầm xuống, mạnh mẽ khảm nhập.

“A!!!” Triển Chiêu không ngờ lại bị Bạch Ngọc Đường làm đau đến vậy, giống như bị xé rách, chỉ biết gắt gao bắt lấy cánh tay hắn. Đau đớn quá mức, Triển Chiêu há miệng mà kêu không ra tiếng, một giọt lệ rơi xuống, dũng đạo cực độ co rút, bao lấy dục vọng của hắn.

“A… Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường thiếu chút nữa không tự chủ được đánh sâu vào cơ thể Triển Chiêu, nhìn y vẻ mặt thống khổ, thỏa mãn nở nụ cười, rồi lại vì giọt lệ mà nhăn mi. Nhất định lộng đau y rồi.

“Thả lỏng, Miêu Nhi. Thả lỏng…” Cúi người hôn mi mắt Triển Chiêu, chậm rãi nâng hai chân vô lực bên dưới lên, đợi y thích ứng, một bàn tay không an phận lướt qua thắt lưng y, dịu dàng vuốt ve. Thấy Triển Chiêu hô hấp dần bình ổn, Bạch Ngọc Đường rút dục vọng ra, rồi lại chậm rãi đi vào. Hắn quyết không làm Triển Chiêu đau nữa, cố kìm nén ham muốn, hông đong đưa một chút.

Triển Chiêu bước đầu thích ứng với vật cực đại chôn trong cơ thể, nhả bờ môi bị cắn chặt ra, há miệng hô hấp, theo từng va chạm từ Bạch Ngọc Đường mà thở ra từng tiếng đứt quãng. Đôi mắt mê li nhìn khuôn mặt mơ hồ của Bạch Ngọc Đường, buông cánh tay của hắn mình đang nắm giữ, vô lực khoát lên giường.

“Thế nào?” Bạch Ngọc Đường ở bên tai Triển Chiêu nhẹ nhàng hỏi.

“Ân…” Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhận lấy cái đau đớn hắn mang tới cho mình “Có… có thể…” Triển Chiêu run rẩy, y nguyện ý thừa nhận tất cả những gì Bạch Ngọc Đường làm với mình, y muốn đem toàn bộ bản thân giao cho hắn.

“Triển… Chiêu” Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu đang nhẫn nhịn, mà sự nhẫn nại của hắn cũng đạt tới cực hạn rồi, đè bả vai Triển Chiêu, mãnh liệt lắc lư phần hông, va chạm thân thể y, tầm mắt phủ sương, hắn dần nhìn không rõ biểu tình người trước mắt.

“”A. . . Ân. . Ân. . . A. . . A a a a a a” Triển Chiêu rốt cuộc đánh mất kiểm soát, triền miên kêu lên, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Cảm nhận cơ thể như bị Bạch Ngọc Đường xuyên thấu, nội bích bị ma sát vừa đau vừa nóng, trừ bỏ ý thức mơ hồ, cả cơ thể giống như không thuộc về mình. Nương theo từng cử động từ Bạch Ngọc Đường, y dần trượt về phía đầu giường, rồi lại bị hắn giữ lại, buộc y phải nhận hết thảy từng đợt trừu động hắn bức ra. Bạch Ngọc Đường ghì chặt vòng eo thon nhỏ của Triển Chiêu, nam căn mang theo bản tính dã thú chôn trong y bất ngờ dữ dội phát tiết.

.

Tuy hắn thật sự cũng thấm mệt nhưng lại chưa muốn buông tha y vội. Động tác thong thả dần, tầm mắt cũng khôi phục rõ ràng. Ngắm nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Triển Chiêu, trong lòng thỏa mãn không nói nên lời. Hôn lên khóe mi phiếm lệ, hắn muốn Triển Chiêu say mê ở dưới thân mình. Liếm liếm cằm y, lại di chuyển xuống cắn lấy nụ hoa trước ngực, một tay cầm lấy bộ phận vì đau mà giờ héo rũ, nhẹ nhàng khiêu khích.

Lần thứ hai bị nắm giữ, Triển Chiêu bắt đầu sợ hãi, y không hiểu Bạch Ngọc Đường còn muốn khiến y đau đến thế nào nữa.

“Ư. . . Ngọc Đường. . . Dừng. . . Ân ân. . . Đừng. . . Đừng mà. . .” Hai tay vô lực đặt trước ngực Bạch Ngọc Đường, yếu ớt cầu xin.

“Miêu Nhi, thả lỏng. Sẽ không đau nữa!” Bạch Ngọc Đường dịu dàng hôn trán Triển Chiêu, ngắm nhìn người dưới thân, nam nhân duy nhất làm hắn đạt đến thỏa mãn đỉnh điểm.

Tiếp tục trêu chọc y, nhẹ nhàng tách mở tiểu khẩu, đem hung khí tiến vào nội bích non nớt của Triển Chiêu một lần nữa, làm y đột nhiên co quắp, dục vọng trong tay lại ngẩng đầu, hắn biết người dưới thân lại có thể tiếp nhận mình. Ma sát khu vực mẫn cảm ấy thêm một chút, bên tai truyền đến âm thanh không hề thống khổ mà ẩn ẩn ham muốn.

“Còn đau không?” Bạch Ngọc Đường cố ý thổi một luồng nhiệt khí vào tai Triển Chiêu.

“A… Ưm…” Triển Chiêu đã không còn sức mà nói, chỉ biết thuận theo những cử động hắn bức ra.

“Không thích sao?” Bạch Ngọc Đường nhướn mi, rút hung khí ra, nhân lúc nơi huyệt khẩu còn chưa khép lại hoàn toàn, hung mãnh thống vào, đâm thẳng nơi tối mẫn cảm của Triển Chiêu.

“A!” Triển Chiêu nắm chặt đầu vai Bạch Ngọc Đường, cố nén các thanh âm đáng xấu hổ, đón nhận tình cảm đang phát ra mãnh liệt trong người mình.

Bạch Ngọc Đường hung hăng đánh vào điểm trí mạng của Triển Chiêu, ghì lấy vòng eo thon của y, thắt lưng mượn lực nâng Triển Chiêu ngồi lên trên người mình

“A!” Triển Chiêu không ngờ cứ như vậy bị đặt trên đùi Bạch Ngọc Đường, không rõ là khổ sở hay thoải mái, một vụ châu long lanh tại khóe mắt ậm nước, một giọt tích lạc ở trước ngực hai người.

Bạch Ngọc Đường liên tục đánh động hông, hai cơ thể kết hợp càng thêm chặt chẽ.

“Kêu ra đi, Miêu Nhi” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cắn chặt môi, mỉm cười cắn xuống vai y.

“Ngô… Không…” Chút ý thức còn sót lại mách bảo Triển Chiêu không thể phát ra những âm thanh như vậy, theo bản năng lắc lắc đầu, tóc dài rối tung trên người.

“Kêu cho ta nghe!” Tay Bạch Ngọc Đường như muốn ghìm nát thắt lưng y, dùng sức thọc thật sâu, mạnh mẽ va chạm. Trừng mắt nhìn chằm chằm Triển Chiêu, ánh mắt nhìn mang theo vài tia độc ác.

Không chịu nổi kích thích như vậy, cuối cùng Triển Chiêu buộc phải thốt ra từng tiếng ngâm nga. Nam căn sớm trướng đại ở giữa bụng hai người mà lạt trượt. Triển Chiêu thấy mình sắp không thể chống đỡ thêm nữa, rùng mình, miệng há to hô lên những âm không trọn vẹn, khẩu dịch từ khóe môi tiện đà chảy xuống, tóc xõa tán lạc hỗn loạn trong không trung.

Bạch Ngọc Đường xem đến ngây ngốc, chưa từng gặp qua Triển Chiêu như vậy, nhanh chóng đem toàn lực xỏ xuyên. Cảm thấy dục vọng của Triển Chiêu không ngừng run lên, vỗ vào bụng mình, dùng sức ôm y thật chật, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người. Khoái cảm như thủy triều bất ngờ xâm nhập Triển Chiêu.

“A…” Ngửa đầu, nước mắt tràn ra, nhiệt dịch nồng đậm phun ở trước ngực Bạch Ngọc Đường.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường nhìn biểu tình thỏa mãn của Triển Chiêu,hung hăng đâm mạnh nơi sâu nhất trong thân thể y, trọc dịch cứ vậy mà bắn ra ngoài…

.

Im lặng đột nhiên bao trùm cả căn phòng. Bạch Ngọc Đường gắt gao ôm Triển Chiêu đã kiệt sức, chìm đắm trong tình cảm cũng như khoái cảm mãnh liệt vừa trải qua. Hồi lâu, Bạch Ngọc Đường giúp Triển Chiêu nằm xuống, rút hung khí đã tiệm nhuyễn, khiến cho một tiếng rên vô thức bật khỏi cổ họng của Triển Chiêu.

“Miêu Nhi, thích sao?” Dịu dàng gạt ra mái tóc mướt mát mồ hôi dính trên mặt y, hôn lên trán y.

Triển Chiêu nghe Bạch Ngọc Đường nói thế, hiểu ra vừa rồi mình vừa kêu gì, đằng một cái đỏ bừng. Rúc vào cánh tay Bạch Ngọc Đường, ôm lấy thắt lưng hắn. Cảm giác chất lỏng giữa hai chân đang chậm chạp chảy ngược ra, Triển Chiêu trong lòng ngọt ngào, bản thân cứ như vậy giao hết cho hắn, không cần che dấu tình cảm của mình nữa. Triển Chiêu dùng nốt chút khí lực cuối cùng, siết chặt cánh tay quanh người bên cạnh.

“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu mệt muốn chết rồi, cúi đầu nhìn ái nhân trong lòng, tay vuốt ve khuôn mặt y, âm thầm thề không bao giờ làm y tổn thương nữa, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đụng vào y.”Miêu Nhi, ta yêu ngươi! Ngươi là của ta!” Bạch Ngọc Đường ở bên tai Triển Chiêu kiên định nói.

“Ngọc Đường…” Triển Chiêu biết hắn nói lời này không phải để vui đùa, nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta là của ngươi.” Thanh âm rất nhẹ, chỉ ở trước mặt Bạch Ngọc Đường, y mới lộ vẻ yếu ớt như thế “Ta yêu ngươi, Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng nhuận, ôm thật chặt, thuận thế kéo chăn trùm lên hai người.

“Ngủ đi, Miêu Nhi”

“Ân…”

Nhắm mắt lại, nghe tiếng tim đập của nhau, Triển Chiêu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, khóe miệng cong cong chìm vào giấc ngủ.

.

Suốt một tháng, Bạch Ngọc Đường bồi Triển Chiêu tại Khai Phong phủ, mà Đồ Thiện tự biết chuyện mình kinh bạc Triển Chiêu truyền ra ngoài thì mình cũng chẳng còn mặt mũi mà đối diện với thế nhân, đành phải nói dối qua loa, giấu diếm Thánh Thượng.

.

“ Đại nhân, người xem, Bạch nghĩa sĩ cùng Triển hộ vệ cùng nhau quét tước đình viện, trông tình cảm lạ thường a.” Công Tôn Sach một bên phe phẩy cây quạt nhỏ, nhìn hai người trong viện. (*=))))*)

“Bạch Ngọc Đường! Ngươi không làm ăn tử tể được sao?” Triển Chiêu trừng Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy kẻ mang áo trắng kia cầm cái chổi phủi phủi, kiểu gì cũng không giống đang quét rác.

“Ai nha, ta bảo này Miêu Nhi, ngươi xem xem quý phủ Khai Phong còn cần phải dọn dẹp a! Chẳng phải đều được quét sạch sẽ rồi sao?” Bạch Ngọc Đường cả đời chưa động vào cây chổi bao giờ, đương nhiên cực kì bất khoái.

Triển Chiêu tiến đến bên Bạch Ngọc Đường “Ngọc Đường… thôi mà” Cố tình ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói, còn dùng khuỷu tay hít vào hông hắn một chút.

“Miêu Nhi… Ngươi…” Khó khăn lắm mới chống lại được sự dẫn dụ của Triển Chiêu, hơn nữa tiếng Ngọc Đường nghe ngọt tê người, nếu không phải đang ở ngoài sân, nhất định hắn sẽ đè ngửa y ra…

“Đồ mèo câu dẫn nhà ngươi! Thôi… ta làm.” Bạch Ngọc Đường hữu ý dài giọng, trêu cho Triển Chiêu mặt hồng lên.

Hừ, còn không quản được ngươi? Triển Chiêu trộm nhếch mép. Nhớ lại mấy ngày nay, mình nói gì hắn nghe nấy, khi nãy tự nhiên nổi tính trẻ con, nhỏ giọng kêu khẽ tên hắn, ai ngờ hắn tuân theo răm rắp. Triển Chiêu đứng nhìn bóng Bạch Ngọc Đường, cả cuộc đời mình phó thác cho người này có ổn không nhỉ?

.

.

.

~~ Hoàn ~~

———————

Mô phật, lần đầu edit H, thật kinh khủng >”<

Hồi trước đọc đoạn H, giữa trưa hè, nóng toát mồ hôi. Hôm nay ngồi edit, cứ gõ được 1 đoạn thì mẫu thân gọi, cảm xúc tụt lên tụt xuống *>”<*, xong tới đoạn cao trào, đột nhiên phụ thân ngó vào “Đang làm gì thế?” làm tim chỉ muốn rụng ra ngoài T_T.

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Thử Miêu Abo