Thương Tiến Tửu, Chương 276: Mưa Gió - Meumoon –

Tội gì.

Diêu Ôn Ngọc không trả lời được, hôm nay y cũng không phải đến để trả lời câu “tội gì” này. Y biết Khuất Đô làm vậy có nghĩa gì, người cả thiên hạ đều nhìn vào y, hâm mộ biến thành thương hại, ai cũng muốn từ trên nhìn xuống thương hại y, như thể y không có đôi chân này nữa, thì cũng mất đi dũng khí đứng trước mặt người ta.

Sống còn khổ hơn chết.

Từ ngày ngã xuống ấy Diêu Ôn Ngọc đã hiểu quãng đời về sau, kiểu ánh nhìn này không phải lần đầu, cũng không phải lần cuối. Chỉ cần y còn trên thế gian, thì vĩnh viễn phải đối mặt những sự thương hại đó. Đây là nỗi đau y không thể chia sẻ cùng bất kỳ ai —— bất kỳ ai.

Mưa rơi thành mành ngoài chiếc dù, áo xanh ẩn hiện trong đó, Diêu Ôn Ngọc xa xôi như ngồi trên áng mây. Y ngã xuống, vẫn sạch tinh tươm, không dính bụi trần.

“Đời người có một cảnh hiếm nhất, ” Thẩm Trạch Xuyên đứng trên vọng lâu xa xa, nói với Kiều Thiên Nhai bên cạnh, “đó là không vui vì cảnh, không sầu vì mình. Nếu một người có thể rộng lòng đến mức này, thì chẳng còn cách đắc đạo xa nữa. Ban đầu khi ta gặp y, nghĩ rằng y là người như vậy, nhưng sau ta mới phát hiện y hoàn toàn không phải người như vậy.”

Đắc đạo tức vô tình, vô tình với bản thân.

Diêu Ôn Ngọc không thể, trong lòng y có vạn điều, trong lòng y còn bận tâm người đó. Nhìn y như khách hồng trần xa rời thế gian, hai mươi năm trước đều cưỡi lừa tiêu sái lướt qua, đó là thực sự sống, không phải sai.

Kiều Thiên Nhai ngắm nhìn màu xanh rủ xuống kia, như ngắm nhìn trúc xanh liễu biếc nơi chân trời. Hắn đặt sáo xuống, cầm rượu lên, uống một ngụm, trả lời như đã say: “Ta hiểu y.”

Mưa vẫn đang rơi.

Giọng Diêu Ôn Ngọc thanh vang trong trẻo như ngọc thạch, y nói: “Tiên sinh khoan đừng buồn vì ta, ta thấy Khuất Đô khốn đốn, dốc hết lực lượng bảy thành định tử chiến đến cùng với Phủ quân ta. Đây là hạ sách, không đủ đạt đâu.”

“Nếu Thẩm Trạch Xuyên có lòng, đáng lẽ phải quy hàng chờ đợi, chứ không phải tự lập làm ‘quân’. Các ngươi tập trung binh tới Đan Thành, bức bách Khuất Đô, khiến bách tính thiên hạ thấp thỏm không yên.” Hôm nay Sầm Dũ tới cũng là để khuyên đầu hàng, giờ đây buộc phải đi ra một bước, nói cách màn mưa giăng, “Nếu hôm nay Nguyên Trác chịu khuyên hắn đầu hàng, chỉ dựa vào cử chỉ nhân nghĩa của hắn tại sáu châu Trung Bác, ta cũng nguyện lấy đầu mình bảo đảm cho hắn.”

“Hiện tại tình thế rõ ràng, đại cục đã định, tiên sinh đâu cần lừa mình dối người nữa.” Diêu Ôn Ngọc nói, “Phủ quân muốn dân chúng trong thành tránh phải chịu đại nạn này, cho nên dừng ở Đan Thành không chịu đi tiếp, thực tế mười hai vạn thủ bị quân Trung Bác sẵn sàng đâu vào đấy, tấn công Khuất Đô hết sức nhanh gọn. Cái gọi là tấn công thành, quả thật là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như nữ đế chịu mở cổng đầu hàng vì mấy vạn bách tính trong thành, ta cũng nguyện lấy đầu mình bảo đảm cho nàng ta.”

“Ngươi với ta quen nhau từ trước, có cần phải nói khoác tới thế với ta không? Trung Bác chỉ có thể dùng hai vạn binh chứ mấy, Thẩm Trạch Xuyên giữ không kho lương Tì Châu đã thấy yếu rồi. Bây giờ hai châu Trà Hà lục tục quy thuận, dễ thấy hắn đã đánh mất lòng người, không thể làm dân tin tưởng. Bây giờ Khuất Đô có bảy thành giúp đỡ, còn có lá chắn Khải Đông, ba mươi vạn thủ bị quân có tài chân thực, Thẩm Trạch Xuyên muốn giành giang sơn Lý thị, e là không ai chịu phục đâu. Các ngươi đánh vào Đan Thành, đã làm lưu dân nổi dậy khắp phía, ” Sầm Dũ chỉ về Khuất Đô, “trước cổng Khuất Đô đều là bách tính chạy nạn, ban đêm còn nghe tiếng trẻ mới sinh khóc lóc, ban ngày thì thấy quả phụ đang bán con. Nếu các ngươi thật sự là quân đội nhân nghĩa, sao lại nhắm mắt làm ngơ những chuyện này?”

Diêu Ôn Ngọc không trả lời.

Học sinh bên cạnh Sầm Dũ hành lễ với Diêu Ôn Ngọc, hắng giọng mở lời: “Không chỉ vậy, Thẩm Trạch Xuyên vô cớ tạo phản, kéo họa tới Khuất Đô, cho dù hắn dùng cường binh phá thành, cũng khó có thể dùng cường binh ép mọi người phục theo. Hiện nay thánh thượng danh chính ngôn thuận, là người được chọn làm thiên tử duy nhất. Hai quân chiến đấu chết chóc tổn thương, sao hôm nay không biến chiến tranh thành tơ lụa? Chỉ cần chư vị Trung Bác thành tâm đầu hàng, hoàng thượng tất sẽ dùng tâm thánh hiền bỏ qua tội lớn.”

Bọn họ nói thật dễ nghe, nhưng vứt giáp quy hàng sẽ lĩnh hậu quả gì, đừng nói Sầm Dũ, chính Khổng Thu còn không bảo đảm được.

Diêu Ôn Ngọc đang tính mở miệng, bỗng có gió tạt tới trong mưa, khiến y không thể không tạm che miệng ho khẽ.

Sầm Dũ không đành lòng, học sinh bên cạnh lại tự cho là chiếm thượng phong, thấy Nguyên Trác suy nhược thì muốn tiến thêm bước nữa, lớn tiếng nói: “Ta biết mỹ danh ‘ngọc thô Nguyên Trác’ độc nhất vô nhị hay truyền trong Khuất Đô, ta cũng biết huynh xuất thân Diêu thị được các lão dẫn dắt, đáng tiếc huynh phụ tài học, cống hiến cho Thẩm thị, ruồng bỏ chí nguyện tổ tiên! Diêu Nguyên Trác, ngựa tốt dù già vẫn còn chí đi ngàn dặm, huynh lại chỉ có thể nương thân giúp tặc. Ta tiếc tài học của huynh, càng tiếc rằng các lão nhờ cậy không đúng người, hôm nay thấy huynh bệnh tật tàn phế đã không còn hiên ngang như năm đó, vẫn muốn khuyên huynh một câu, lạc đường phải biết quay đầu đi!”

Hạt mưa bay bay trên hàng lan can, tay áo Thẩm Trạch Xuyên bị thấm ướt. Y cất quạt vào tay áo để tránh dính mưa. Từ vọng lâu nhìn trúc xanh, bóng dáng Diêu Ôn Ngọc đã mờ ảo rồi.

Thuở Thẩm Trạch Xuyên còn ở Khuất Đô, từng nói với Tiêu Trì Dã, nếu để cho y lựa chọn, y thà rằng chọn Tiết Tu Trác, chứ chẳng nguyện đòi Diêu Ôn Ngọc. Bởi vì Diêu Ôn Ngọc cao ngạo tuyệt trần, không làm được chuyện lăn lộn trườn bò trong dơ bẩn. Mệnh y sinh ra tốt như vậy, cho nên nỗi đau cũng cực như vậy.

Đám học sinh dâng cao tinh thần, nhốn nháo chen lên đài cao, ai ai cũng muốn dạy bảo Diêu Ôn Ngọc.

Diêu Ôn Ngọc dừng ho, nét mặt y bất biến, tựa hồ đoán được sẽ gặp cảnh này từ trước. Dưới trướng Thẩm Trạch Xuyên không phải không có người, khi Khổng Lĩnh còn trong học viện cũng là cao thủ biện luận, nhưng Thẩm Trạch Xuyên vẫn đồng ý để Diêu Ôn Ngọc đến, đây là tri kỷ hiểu nhau, Diêu Ôn Ngọc không cần thương hại, một chút cũng không cần.

“La Mục bố trí trận này là muốn giết Nguyên Trác, ” Thẩm Trạch Xuyên hơi nghiêng đầu, ngọc châu bên tai ánh bóng nước lạnh lẽo, “vậy thì cũng phải xứng mới được.”

Coi thường Diêu Ôn Ngọc, tức là coi thường Thẩm Trạch Xuyên. Phụ tá dưới trướng Thẩm Trạch Xuyên tài đức vẹn toàn, Diêu Ôn Ngọc còn luôn là người ngồi vững ghế cao nhất. Hai năm trước Diêu Ôn Ngọc rời đô thảm hại, đó là hai năm trước, bây giờ người y trợ tá chính là kiêu chủ Trung Bác Thẩm Trạch Xuyên.

Trên đài ầm ĩ dậy, tiếng học sinh xen tiếng mưa to, vùi vào sóng trúc. Gió lạnh đìu hiu, Diêu Ôn Ngọc dời tấm khăn che miệng.

“Chư vị khuyên ta lạc đường biết quay lại, ta thì muốn khuyên chư vị quay đầu là bờ.” Giọng Diêu Ôn Ngọc vẫn trong như cũ, tựa hồ vài tiếng ho vừa rồi chẳng qua là tạm nghỉ dưới mưa, “Ta hỏi tiên sinh, thầy hết lòng tận sức liều mạng khuyên can triều đình, là vì cái gì?”

Sầm Dũ đáp: “Doạ nạt kẻ xấu, chỉnh đốn tôn ti.”

Gió cuốn lên cũng là lúc Diêu Ôn Ngọc chuyển thành sắc bén, y nói: “Lầm to, thầy hết lòng tận sức nghĩ dân sinh, vững vàng cầu hoà xem dân ý. Mọi chuyện đều lấy dân làm đầu, luôn luôn coi dân làm gốc, bây giờ các ngươi điên đảo tôn ti, tổn hại bách tính, vì lợi ích một cá nhân mà làm loạn triều đình. Sầm Tầm Ích, Khổng Bạc Nhiên, Tiết Diên Thanh, đến tột cùng các người dùng mặt mũi nào để bái sư phụ ta nữa!”

Y hiếm khi thể hiện mặt nghiêm túc tới vậy, một tràng lời lẽ như dao cắt, tước thân Sầm Dũ lảo đảo về phía sau, nghẹn nói: “Ta chờ…”

Diêu Ôn Ngọc vẫn giữ nguyên sắc mặt, nói tiếp: “Ta lại hỏi ông, cái gọi là trị bệnh nặng, trả ruộng dân, an dân nghiệp, chỉnh tôn ti, bốn điều này các người đã làm được điều nào?”

Sầm Dũ đã yếu thế, nói: “Thuế ruộng Đan Thành, Thuyên Thành, Vu Thành, Địch Thành đều được thu hồi, bốn thành trả ruộng cho dân, miễn giảm thuế, đang là lúc khôi phục.”

“Hách Liên Hầu hòng bổ khuyết thuế ruộng Thuyên Thành, điên cuồng vơ vét đất đai của thân hào nông thôn, ruộng thì trả rồi, nhưng là lấy hoang mạc bù vào ruộng tốt. Lưu dân bốn thành vẫn không kể xiết, Tì Châu đã kín người chạy nạn từ lâu, cái gọi là trị bệnh nặng, trả ruộng dân, an dân nghiệp của các người, cùng lắm là được nhẹ thả nặng. Lương thực mà chư vị lấy đi cứu tế, đều là ân huệ của Phủ quân chúng ta hết.”

Sầm Dũ nào nghĩ Diêu Ôn Ngọc sẽ phân trần ác liệt, đúng là có vướng mắc ruộng Thuyên Thành, có điều vì hoạ ngoại xâm nên không thể không tạm thời dừng truy cứu, hôm nay đã thành vũ khí sắc của Diêu Ôn Ngọc rồi!

Học sinh bên cạnh Sầm Dũ láu táu phản ứng, nói: “Toàn là nói bậy! Ngươi phản bội quân vương, làm nhục sư môn, chỉ là cái tên tàn hơi lăn xe được chăng hay chớ, ngươi làm được cái gì rồi? Ngươi có thể làm cái gì!”

Con lừa dưới thân Diêu Ôn Ngọc hơi hướng lên phía trước, y nói: “Ta làm mưu sĩ, há có thể vượt quyền hành sự.”

Học sinh liền cười lớn: “Chối bỏ lấy lệ thôi, ngươi vốn chẳng làm cái gì cả! Tiết công nghiêm khắc trừ bỏ thế gia, giúp đỡ Lý thị, được mọi người tại Đan, Thuyên Thành kính yêu! Ngươi hỏi bọn họ có mặt mũi nào gặp các lão, Diêu Ôn Ngọc, ta thấy người không có mặt mũi nào gặp các lão là ngươi đấy!”

Chiếc ô giấy dầu của Diêu Ôn Ngọc hơi lắc lư, y cũng bật cười, nhưng nụ cười này không để lại vết, qua là qua thôi, không đắc ý một chút nào. Y nói: “Ở vị trí nào thì làm việc đó, chư quân ăn lộc vua ban lo chuyện cho dân chẳng phải nên sao? Tiết Diên Thanh tổ chức Khuất Đô dựng lại giang sơn, ta tự thán không bằng, hắn là triều thần, ta thì là mưu sĩ.” Con mắt y hơi tối, ánh sao lấp loé trong đó phai mờ, chỉ còn đêm đen trĩu nặng, “Chủ ta tung hoành giữa anh hào thời loạn, trước tiên bình định nạn cướp Trà Tì, rồi dẹp ải khó sáu châu, thông suốt tuyến đường giao thương nam bắc phức tạp, không tiếc góp lực giúp đỡ thiết kỵ đạp hoạ ngoại xâm. Trong vòng hai năm thu được đất mất, định tám phương, an dân nghiệp, bồi dưỡng vạn mẫu ruộng tốt ba châu, ba địa phương không còn đất hoang. Nỗ lực thúc đẩy hoàng sách, chứng thực hộ tịch, rộng lòng cởi mở dung nạp hiền năng thiên hạ, không dùng dòng dõi trước kia để tuyệt đường anh hùng, và còn dám lấy thân làm kiếm ra trận giữ lấy cửa thành Đoan Châu!”

Mưa lộp độp nện xuống chiếc ô, như tiếng trống trận hối thúc giục giã, đinh tai nhức óc.

“Phò tá lương chủ, ta chính là mây mưa giữa trời, tụ tán tùy ý. Ta có thể vô danh, vô đức, không được tán tụng, nhưng chủ ta, ” Diêu Ôn Ngọc vững như núi, nói từng từ rõ ràng, “nhất định huy hoàng thiên thu!”

Mưu sĩ!

Mưu sĩ và triều thần, đều là người trợ giúp lương chủ, Diêu Ôn Ngọc dám tự hạ mình để nâng Thẩm Trạch Xuyên, là bởi y là mưu sĩ của Thẩm Trạch Xuyên, y thay Thẩm Trạch Xuyên mưu giang sơn, mưu danh vọng, không phải vì bản thân. Mỗi câu trong lời y nói đều đang hỏi ngược lại tất cả Khuất Đô, Lý Kiếm Đình đã làm cái gì? Chủ nhân vô dụng chính vì phụ tá vô năng.

Sầm Dũ gắng gượng chống đỡ, nói: “Dù cho ngươi xảo biện lươn lẹo, cũng không che giấu nổi Thẩm Trạch Xuyên xuất thân bất chính. Thẩm Vệ cha hắn làm bại sáu châu, nếu cho các ngươi vào thành, tương lai người trong cả thiên hạ đều phải bái tên cẩu tặc vô sỉ Thẩm Vệ đó!”

Diêu Ôn Ngọc nói: “Như vậy, Lý Kiếm Đình chắc chắn xuất thân chính thống sao?”

“Ngươi hỗn xược!” Học sinh thấy Diêu Ôn Ngọc bình tĩnh ung dung, vững vàng chiếm thượng phong thì mặt mày đỏ gay, “Hoàng thượng tôn huý há lại để ngươi —— “

Trong mưa Diêu Ôn Ngọc chợt nâng giọng, hỏi lần nữa: “Hôm nay ai có thể chứng minh Lý Kiếm Đình là chính thống trước mặt mọi người? Ngươi sao? Tiết Diên Thanh sao? Các ngươi tôn nàng làm chủ, quỳ lạy vạn tuế, nhưng ngay cả thật giả cũng khó phản bác, đúng là trò cười thiên hạ!”

“Tiết công giữ di bút của tiên đế…” Học sinh đã rối loạn trận tuyến, “Lúc hoàng thượng ra đời đã có điềm lành, không sai được, không sai được…”

“Các ngươi không chứng minh được, ” Diêu Ôn Ngọc đè nén tiếng ho, “ta thì có thể.”

Sầm Dũ bỗng cảm thấy lạnh, nhìn tấm áo xanh của Diêu Ôn Ngọc phất phơ, cảm giác đây đâu phải Nguyên Trác, đây là kẻ địch từ Trung Bác tới.

CHƯƠNG 275 CHƯƠNG 277

Love you ☽

  • X
  • Facebook
  • Email
  • Pinterest
Like Loading...

Từ khóa » Diêu Nguyên Trác