Tiếu Lâm Chánh Tông - Tuổi Trẻ Online
Có thể bạn quan tâm
Một lần qua đò, thấy cô lái đò vừa xinh, vừa đa tình, ông tặng ngay mấy câu thơ vịnh con đò:
Con đò dịch đít sang ngangBên kia lại có cái làng thò ra...
Nhà bên có cô hàng xóm xấu đau xấu đớn, lại đanh đá cá cầy, ông Tú cứ ra bờ rào đọc vọng sang:
Răng đi trước người lả lướt theo sauƯớc chi răng cắm làm ô mọc trên đầuEm cứ đi về cho khỏi ướtThân em sau trước lép đều nhau.
Ông Tú là người rất sợ vợ. Mỗi khi đi đâu về đến nhà là ông tái mặt, lắp bắp:
Ra đường sợ chó chạy rôngVề nhà sợ nhất vợ không mặc gì...
Có một bà đã qua hai đời chồng chuẩn bị lên xe hoa lần thứ ba, nghe ông Tú hay chữ, đến xin câu đối. Ông viết tặng ngay:
Vợ cả, vợ hai, hai vợ đều là vợ cảChồng trước, chồng sau, chồng nào cũng cứ chồng sau.
Lại nói, có ông hàng xóm hay rượu chè, người hôi hám, nhưng cứ hau háu nhìn vợ ông Tú. Ông tức lắm, rình nửa đêm viết lên vách nhà ông kia hai câu thơ:
Chuột chù khiếp vía cong đuôi chạyBọ xít giật mình cất cánh bay.
Quê ông Tú là quê hương cầu tõm, nhiều nhà không có ao, phải xài chung. Thấy mấy cô xinh đẹp hay lượn lờ ra vào đó, ông làm thơ dán lên cầu tõm:
Dù ai kín đáo trăm bềVào đây cũng để bề hê ra ngoài.
Thằng con trai ông Tú rất hay đánh nhau. Lần nào đánh nhau về bà vợ cũng nổi cơn tam bành, bắt ông qua nói chuyện phải quấy với hàng xóm. Một bữa thằng con đánh nhau về, nhác thấy nó ngoài đầu ngõ ông đã giẫy lên đành đạch:
- Trời ơi nó đánh chết con tôi. Bà ra nhìn xem thằng nhỏ bị nó đánh te tua, răng cắm đầy miệng, đầu cắm vào cổ, đít bổ làm đôi...
Bà vợ tưởng thật chạy ra, nhìn thằng con rồi ôm bụng rú lên cười. Từ đó bà không cằn nhằn chồng nữa.
Ông Tú có người anh sống chẳng ra gì nhưng mở miệng là nói chuyện đạo nghĩa, động một tí lại bảo tôi với chú như môi với răng, môi hở răng lạnh. Bữa kia, anh đang say sưa thuyết giáo, ông Tú giả bộ góp vào:
- Dạ. Đúng. Bác dạy chí phải. Môi hở thì răng lạnh, bởi em với bác như môi với răng... vẩu!
Ông anh cứng lưỡi. Từ đó hết nói chuyện đạo nghĩa.
Gần nhà ông Tú có ông lang băm, chữa bệnh thì kém nhưng lấy tiền rất đắt. Ông liền vịnh mấy câu thơ:
Lương y như hổ báoBắt mạch bóp hầu baoBói ra đủ thứ bệnhTổ cha bố thằng nào.
Ông lang băm bị ông Tú chửi tức lắm, đến khi ông Tú có bệnh thật ông ta không thèm chữa, thế là ông Tú lăn quay ra chết.
Tin hay không tùy bạn.
Phóng to |
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |