Tình Anh Hoa Khế - Thơ Buồn

Trước khi đi lính mẹ bảo rằng Làng bên mẹ chấm người như mong Mẹ dẫn nó về con coi nhé Thôi đành nghe mẹ để vừa lòng

Dưới gốc khế già tím khoảng sân Có người con  gái đứng tần ngần Tóc dài mắt biếc nhìn hoa tím Tôi đứng trong nhà cứng lạnh chân

Những câu ngượng ngùng để làm thân Người đâu đẹp quá lại dễ gần Em hỏi khi nào anh đi lính Tôi nói em rằng khoảng đầu năm

Ngày tôi đi lính trời mưa dầm Dưới tán khế già ướt lâm thâm Em ngắt hoa tím cài mái tóc Tôi muốn ngỏ lời lại nín câm

Ba năm đời lính sống âm thầm Tôi mãi u hoài như dòng sông Mang nặng phù xa xuôi miền nhớ Chẳng biết người kia có chờ không?

Nay trước hiên nhà khế tím bông Quả mọng đung đưa đỏ chín hồng Chúm chím từng chùm bông khế tím Ghế đá tôi buồn ngắm sắc đông

Ba năm đời lính thế là xong Cây khế năm xưa mẹ tôi trồng Bao mùa hoa nở thành quả mọng Mẹ nuôi khôn lớn mỏi mòn trông

Mẹ bảo người ta đã lấy chồng Theo người giàu lắm ở làng trong Con ơi để mẹ tìm mối khác Đừng trách người ta phận má hồng

Tan tác tim tôi ai biết không? Nhìn khế đong đưa sắc hương nồng Thương hoa thương cả thân tôi nữa Yêu mà không nói cứ để lòng./. Đào Văn Cứu

Chia sẻ với bạn bè

Từ khóa » Thơ Về Hoa Khế