Tôi đã để Vợ Chịu Quá Nhiều Thiệt Thòi - VnExpress

  • Mới nhất
  • Thời sự
  • Góc nhìn
  • Thế giới
  • Video
  • Podcasts
  • Kinh doanh
  • Bất động sản
  • Khoa học
  • Giải trí
  • Thể thao
  • Pháp luật
  • Giáo dục
  • Sức khỏe
  • Đời sống
  • Du lịch
  • Số hóa
  • Xe
  • Ý kiến
  • Tâm sự
  • Tất cả
  • Trở lại Tâm sự
  • Tâm sự
Thứ tư, 26/11/2014, 09:00 (GMT+7) Tôi đã để vợ chịu quá nhiều thiệt thòi

Về làm dâu nhà tôi, bao đêm vợ phải khóc. Tôi biết em buồn và đau khổ nhiều nhưng có lẽ bản tính và sự ham chơi trong tôi còn nhiều nên cứ mặc kệ.

Tôi giật mình khi đọc được bài viết "Hình như tôi lấy nhầm vợ", trái tim như thắt lại. Tôi, một chàng trai được coi là tạm ổn, công việc tốt, hình thức khá. Tôi cũng trải qua vài ba mối tình trước khi gặp em, người trở thành vợ tôi bây giờ. Em hình thức không quá xuất sắc nhưng sự điềm đạm và duyên thầm khiến không ít kẻ phải ngẩn ngơ, trong đó có tôi. Bạn bè thường bảo vợ tôi sống nội tâm, ít bộc lộ, điều đấy có lẽ đúng. Em ít nói, trầm tính và khá kín đáo. Đó chính là cái tội khi bước về làm dâu nhà tôi em luôn bị đả kích và gây khó dễ. Chắc mọi người sẽ bảo tôi hèn, làm chồng mà để mọi người luôn bắt nạt và soi mói vợ. Tôi thờ ơ với điều đó, thấy sự chịu đựng trong im lặng của em là đương nhiên vì là dâu con trong nhà. Phải thú thật mẹ tôi rất ghê gớm, thêm vào đó là hai chị em của tôi cũng không phải những tay vừa. Em gái tôi dù đã lập gia đình nhưng không chịu đi làm, đến giờ bố mẹ tôi vẫn phải chu cấp, nó về nhà thường xuyên và gần như ở lỳ đó, muốn gì mẹ tôi cũng chiều. Vợ tôi ngược lại, em nhỏ bé nhưng rắn rỏi, làm thêm đủ việc để có thu nhập. Chính điều này nên đôi khi nói con dâu mẹ tôi cũng hơi ngại vì nhìn lại con gái mình. Ba năm trôi qua vợ chồng tôi chưa có con, kết quả khám do tôi. Mẹ và gia đình tôi nghẹn ngào vì ba năm nay đã xúc phạm vợ tôi nhiều. Bao đêm vợ khóc, tôi biết em buồn và đau khổ nhiều nhưng có lẽ bản tính và sự ham chơi trong tôi còn nhiều nên cứ mặc kệ vợ.

Ngày quyết định tìm đến khoa học can thiệp để tìm kiếm con thật sự như một cuộc chạy đua khiến tôi mệt mỏi nhưng vợ thì không.Tôi thấy cô ấy kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lỗi do tôi nhưng đau đớn cô ấy lại phải gánh chịu, nhìn mỗi ngày vợ phải oằn mình với bao nhiêu mũi tiêm, hết tay rồi lại đùi, thuốc uống đều đặn. Rồi đến ngày vợ vào để lấy trứng, nhìn ánh mắt và sự cương định của em, tôi thấy mình có lỗi vô cùng. Ai làm phẫu thuật xong cũng đau, người thì nôn, người thì khóc, riêng em im lặng không một tiếng kêu, có lẽ chẳng nỗi đau nào vợ tôi không vượt qua. Hạnh phúc không mỉm cười khi lần này vợ chồng tôi vẫn chưa có tin vui. Thương vợ và thương chính mình, lần đầu tiên tôi thấy em gục xuống khóc như một đứa trẻ với bao đau khổ, tủi hờn. Bao nhiêu ngày em nằm viện, bạn bè và gia đình ngoại thay nhau chăm em, riêng gia đình tôi không có bóng dáng ai. Không có được câu động viên, tôi biết em nghĩ nhiều khi gia đình nhà tôi chỉ cách viện em nằm hơn 10 km. Em hiền là thế, im lặng nhún nhường nhưng sao mạnh mẽ vô cùng. Không biết em đã nói gì và làm gì nhưng sau lần em nằm viện tôi thấy gia đình mình rất ái ngại, chị em của tôi rất xấu hổ. Không xấu hổ sao được khi ốm đau luôn có mặt vợ tôi, thuốc thang cũng vợ tôi. Đọc bài viết của anh tôi lại càng thương vợ vô ngàn khi các em nhà chú tôi luôn nhờ vả vay tiền, vợ tôi vẫn hỗ trợ mặc dù biết sẽ không bao giờ được trả lại. Tôi đã quá thờ ơ và cho mình cái quyền được làm chồng, nhìn vợ tôi luôn thấy có lỗi. Mới đây thôi, tôi gặp lại anh bạn cũ của vợ, anh nhìn tôi và nói: Tôi không có được cô ấy vì cô ấy đã chọn anh, nhưng anh đã không biết nâng niu và quý trọng một người phụ nữ như thế. Đừng để tôi biết thêm chuyện gì, tôi sẽ giành lại cô ấy cho anh xem. Đừng có thách tôi. Tôi như con thú điên muốn lao vào anh bạn vợ nhưng không thể vì anh ta cao to và trông bản lĩnh hơn tôi. Suốt mấy ngày hôm nay tôi suy nghĩ về mình, về cuộc hôn nhân và cách sống của bản thân dành cho vợ. Tôi thấy có lỗi và hèn quá. Vợ ơi, nếu đọc được bài viết này cho anh xin lỗi. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Yêu em vô vàn.

Nam

Trở lại Tâm sựTrở lại Tâm sự Copy link thành công ×

Từ khóa » Chịu Quá