Tôi Không Có Bạn Thân - Webtretho

Không phải vì tôi khó gần, cũng không phải tôi là một người chua ngoa, đanh đá, hay bắt nạt bạn bè hoặc là hay phản bội...Trong các cuộc gặp gỡ tôi thường hay chủ động hỏi han người khác, thậm chí tôi thấy mình khá cởi mở và chân thành, nhưng thật sự là giờ đã hơn 30 tuổi mà tôi thấy mình vẫn không có ai là bạn thân cả, hoặc là một người thân tình có thể cho tôi gửi gắm tất cả các tâm sự, tất cả mọi điều mà tôi có thể nói thật với người đó, thế có buồn không?Hoặc tôi cũng có bạn nhưng người đó không phải là người thân tôi duy nhất, người mà tôi thân nhất đó lại có người khác thân hơn tôi, vì thế tôi luôn luôn cảm thấy mình đứng ngoài cuộc trong tất cả các mối quan hệ.Tôi là người nhút nhát và mặc cảm, nghe thì có vẻ mâu thuẫn với trên, nhưng sự thật là thế, và còn một điều nữa là tôi khá nhạy cảm, nhút nhát - mặc cảm - nhạy cảm, có thể những điều đó làm tôi và mọi người không thể gần nhau phải không? làm tôi đẩy xa khỏi mọi người.Khi đã qua hết thời ấu thơ và vào học đại học, tôi không có một ấn tượng gì về nơi mình đã sinh ra, vì nơi ấy tôi không có một người bạn nào cả. Tôi biết trong ký ức ấu thơ của mọi người nhớ về quê hương thì không chỉ là về cảnh vật, về tĩnh vật, mà cái mọi người nhớ nhất sẽ là nơi đó lưu giữ một con người và nơi đó có tình người, có thể là bà con chòm xóm, có thể là đứa bạn thân cấp 3, là hình ảnh sinh hoạt thân quen,..... còn tôi thì không. Nơi tôi sinh ra là một thành phố nhỏ, trực thuộc một tỉnh, một nơi mà mọi người tứ xứ phương nơi về đó làm việc, từ nhiều miền quê khác nhau vì thế không có những cái thân quen của người cùng làng, cùng xã hoặc cùng dòng họ như các làng quê khác. Nơi đó mỗi người mang một tập tục, một cách sống và phong cách khác nhau, cũng có cái gọi là thân quen xóm làng nhưng hình như không hẳn là thân quen.Bạn cùng làng cùng xóm tôi không có ai thân cả, nói thế cũng không công bằng lắm, hồi bé tuổi mẫu giáo tôi cũng có bạn thân, đó là mấy đứa trẻ trong cùng xóm, cái thời trốn ngủ buổi trưa để chạy nhảy ngoài đường ấy, xong vì bố tôi vô cùng hà khắc, cuộc đời ông không có ai là bạn thân cả, ông nhìn ai cũng thấy cảnh giác, vì thế vô tình chung tạo cho anh chị em chúng tôi khoảng cách với mọi người. Cũng bởi bố tôi không yêu con thì làm sao mà yêu quý bạn của con được. Hồi bé chúng tôi bị cấm cửa không được đi đâu chơi, không dám giao tiếp và vì thế bạn bè cũng xa lánh dần. Giờ tôi vẫn thấy cuộc đời của bố thật tội nghiệp, 70 tuổi tuổi rồi mà cũng không có ai là bạn thân cả, hình như ông cũng không lấy làm suy nghĩ hay buồn lòng về điều đó. Suốt cuộc đời bố chỉ nhìn thấy thói xấu của người khác thì làm sao mà có bạn tốt được, khi mình chỉ nhìn thấy thói xấu của người ta thì mình luôn thù ghét và cảnh giác, vì thế họ cũng sẽ đối xử như thế với mình. Cũng bởi ở ông thiếu sự chân thành, cái đó cần nhất trong cư xử với bạn bè, đến cả bây giờ bố cũng không có ai thân, như thế không có vợ con ở bên thì cô đơn lắm, thế mà bố tôi vẫn chưa nhận ra điều đó và chưa có ý định sửa. Nhưng câu chuyện của ông lại là một câu chuyện khác, còn tôi đang nói về chuyện của tôi.Ở hàng xóm thì bạn bè cũng không được thân, trước đó chị em tôi được rất nhiều bọn trẻ con hàng xóm thích đến nhà, bởi đơn giản là tính nhường nhịn và hiếu khách, chúng tôi có thể nhường con búp bê đẹp để cho bạn đến chơi cùng còn mình nhận con khác xấu hơn, nhưng rồi sự ghê ghớm của bố cộng sự mệt mỏi lo cơm áo của mẹ làm cho bọn nó không muốn đến nữa, chúng tôi không tiếp xúc nên bọn nó cũng không thích chơi cùng (may là bọn nó chưa ghét). Chưa kể là có khi bố tôi va chạm với bố mẹ nó thì làm sao chúng nó thích chơi với chúng tôi. Đến giờ tôi cũng không hiểu nổi làm sao hàng xóm sát vách nhà tôi mà bao nhiêu năm bố tôi không thèm quan hệ, bố tôi luôn coi họ như kẻ thù, chúng tôi gặp họ cũng không dám chào, vậy thì làm sao con họ chơi với mình được. Mãi sau này khi đã trưởng thành và hiểu biết hơn chúng tôi mới dám kết nối thân quen và chào hỏi họ.Học đến cấp 1 cũng quanh quẩn học cùng bọn trẻ con hàng xóm, sang cấp 2, cấp 3 chị em chúng tôi đều được vào học lớp chọn, lớp chuyên, ở đó lại mở ra các mối quan hệ khác, quan hệ với bạn ở xóm khác, khu phố khác, phường khác.Suốt ấu thơ tôi cũng vô cùng nhút nhát và mặc cảm, cải tính nhút nhát tự ti là của tất cả các anh chị em tôi, bởi gia đình nghèo, mặc cảm bởi nhiều lúc bố mẹ cãi vã nhau, chúng tôi vô cùng ngượng với hàng xóm. Ký ức của tôi là vô cùng đau đớn khi thấy bố đánh mẹ mà cả làng xóm chạy ra xem.Khi tôi bắt đầu bước vào thế giới với những người bạn mới khác khu phố thì hồi đó bố tôi nhận làm hội trưởng phụ huynh ở lớp, ở bố lúc nào cũng thích oai và thích được làm công tác quan chức, nhưng cả đời ông không thể phấn đấu lên được cũng vì cái tính của ông. Bố tôi áp đặt con cái quen rồi nên áp đặt luôn với cả đội ngũ cán bộ lớp, không cho bọn nó làm cái nọ, bắt bọn nó làm cái kia, liên hoan lớp bọn nó thích mua táo, mua mận thì ông bảo là không được mua cái thứ vớ vẩn đó, chỉ được mua kẹo thôi, rồi mắng bọn nó…v.v, thế là cả lớp quay sang “tẩy chay” tôi, bọn nó nghĩ tôi không về nói lại với bố, nhưng sự thật bọn nó đâu có hiểu là giữa bố con tôi chỉ có mắng nhiếc và roi vọt chứ làm gì được ngồi tâm sự góp ý với nhau. Cái tuổi đó bọn trẻ mới lớn dở dở ương ấy mà, mới có lớp 6, lớp 7 nên rất thích được làm người lớn, thích được quyền quyết định. Tự nhiên lại có ông hội phụ huynh can thiệp vào, rồi thì “tao sẽ mách mẹ chúng mày…” thế là chúng nó không thích con ông ấy là điều đương nhiên thôi.Nhưng rồi cái năm học đó cũng qua đi, lâu rồi bọn nó cũng quên chuyện đó, tôi cung quên chuyện đó, trẻ con ấy mà. Cũng vì tôi hiền lành nhút nhát, chân thành nên chúng nó lại chơi cùng.

Từ khóa » Vì Sao Không Có Bạn Bè Thì Thật Buồn