Tôi Tự Lo Lễ ăn Hỏi Cho... Mình - Ngôi Sao

>> Chú rể muốn cưới nhưng bỏ đám hỏi

Nhân câu chuyện "Chú rể muốn cưới nhưng bỏ đám hỏi" tôi cũng chia sẻ câu chuyện của mình để bạn có thể tham khảo xem có giúp ích gì cho bạn không.

Quê tôi ở Quảng Ngãi, nhưng sau đó đi học đại học và làm việc ở Sài Gòn. Anh hơn tôi 7 tuổi, là người sinh ra và lớn lên ở đó. Chúng tôi khá hợp nhau về tính cách nhưng khi bàn về chuyện cưới hỏi thì bắt đầu có chuyện.

Gia đình tôi ở Quảng Ngãi nhưng bố mẹ lúc đó đều đi làm ở Bình Dương. Tuy vậy, bố tôi vẫn muốn tổ chức đám hỏi ở quê vì đó là thông lệ của gia đình từ trước giờ. Đám cưới phải có đám hỏi, trong khi gia đình anh thì gộp cưới và hỏi chung một lần luôn. Vậy nên, khi bố tôi muốn gia đình anh về quê làm đám hỏi thì cả anh và gia đình đều không chịu, bảo là trước giờ trong họ hàng anh không ai làm vậy.

Tôi nghe thế thì giận lắm, vì nghĩ nhà anh không hề có chút tôn trọng nhà mình và gia đình. Sau này tôi mới biết là do sức khỏe của bố mẹ anh yếu, đi xa không tiện, thêm nữa là do sợ tốn kém. Vì theo thông lệ, trong đám hỏi phải có tiền xiểng (tiền nhà trai "đi" theo yêu cầu nhà gái), trang sức cho cô dâu (thường là đôi hoa tai hay vật nho nhỏ gì đó, không nhiều như đám cưới).

Cũng sau này tôi mới biết, tất cả chi phí cho đám cưới, bao gồm cả sửa nhà, tiệc tùng, chụp ảnh, nhẫn cưới... nói chung là tất tần tật đều do chồng tôi bỏ ra, mẹ anh thì lo phần sính lễ tặng cô dâu (tất cả là 6 chỉ vàng 24k). Vì có sự phân chia như thế nên có thể nói anh cũng khá vất vả, do đó việc phát sinh thêm khoản nào ngoài dự kiến cũng khó cho anh. Thế nhưng, anh lại không chia sẻ với tôi điều đó, chỉ im lặng và bảo bố mẹ sức khỏe yếu, đi lại bất tiện, em nói bố mẹ thông cảm bỏ qua lễ hỏi.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Trong khi đó, bố tôi lại ưa hình thức, làm cái thì cũng phải hoành tráng, để mọi người còn nhìn vào. Ở quê, gia đình tôi cũng thuộc dòng họ lớn, có tiếng, tôi lại là con gái đầu lòng. Thật sự, lúc đó tôi vô cùng bế tắc, không biết phải làm sao. Bạn trai thì không chịu, bố cũng không chịu, nhiều khi nản quá tôi nghĩ hay là hủy luôn, khỏi cưới hỏi gì cho mệt, vì mình chẳng biết nghe theo bên nào.

Cuối cùng, cũng là do tôi sĩ diện, vì bạn bè, người thân ai cũng biết là tôi sắp lấy chồng giờ không lẽ vì mấy chuyện lễ nghĩa này mà mình hủy, rồi còn bị mang tiếng này nọ thì còn mệt mỏi hơn. Bạn trai tôi, ngoài chuyện tính toán chặt chẽ ra thì anh ấy là người tử tế, đàng hoàng, sống có trách nhiệm, kinh tế ổn định, là kiểu người đàn ông của gia đình. Tôi thì đã quá mệt mỏi với chuyện yêu đương nhăng nhít mà chẳng tới đâu. Vậy nên, tôi quyết định: Mình phải hành động, không để "sổng" chàng trai này được.

Tôi nhờ mẹ, bà nội, cô ruột thuyết phục bố là sẽ làm đám hỏi nhưng giảm được cái gì thì giảm, chứ bố cái gì cũng muốn hoành tráng thì sau này con là người khổ nhất thôi. Vì tôi không có tiền nhiều, công việc chỉ mới ổn định nên không tích lũy được bao nhiêu, hầu hết mọi chi phí cho việc cưới hỏi đều là do chồng tôi bỏ ra hết. Còn về phía chồng và gia đình chồng, mới đầu thì tôi bảo: "Mẹ con nói không làm đám hỏi cũng được". Sau đó, tôi nói riêng với anh: "Bố em không chịu, phải có đám hỏi! Nhưng chỉ cần một mình anh về quê, không có bố mẹ cũng được".

Việc chuẩn bị xe, đồ bưng quả tôi nhờ cô em làm giúp, người đi cùng thì nhờ một số người bà con nhà anh đi giúp, thiếu thì bên nhà tôi sẽ cử thêm người đi. Chi phí đi lại bằng máy bay, ăn ở (khách sạn) của anh, tôi sẽ trả (tôi phải giấu biệt chuyện này với gia đình mình), còn anh chỉ lo tiền xiểng (5 triệu đồng) thôi.

Nói thêm là do bố mẹ anh cũng là người gốc cùng quê tôi nên cũng có một số người bà con xa ở đây, tôi với anh lại là "cháu ông, cháu bà", đến với nhau do mai mối nên gia đình hai bên cũng biết nhau. Nghe vậy, chồng tôi liền ưng thuận. Còn về phía gia đình mình, tôi phải huy động tất cả những người có thể thuyết phục bố tôi từ ông ngoại, bà nội... chấp nhận việc đám hỏi không có bố mẹ chú rể, không có sính lễ, chỉ có tiền xiểng đúng như yêu cầu của bố.

Tất cả trang sức sẽ được mẹ chồng đeo trong đám cưới ở Sài Gòn. Tôi nhờ cô lo giúp phần xe cộ, quả tráp (không cho bố biết), nếu có biết thì nói là do đàng trai nhờ. Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Không hiểu tại sao một đứa con gái mới hơn 25 tuổi lại đủ bản lĩnh để làm được ngần ấy việc?". Ơn trời! Nhờ sự giúp đỡ của nhiều người, nhất là cô tôi, mọi chuyện cuối cùng cũng xuôi chèo mát mái, đám hỏi diễn ra xôm tụ với 2 xe hơi, 4 mâm quả, 6 bàn tiệc và 16 người nhà trai tham dự. Bố tôi dù không vui lắm nhưng cũng có dịp để thông báo với họ hàng, bạn bè là có con gái lớn sắp lấy chồng.

Riêng về phần tôi, dù tất tả ngược xuôi để lo cho xong đám hỏi nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về thái độ của chồng và nhà chồng lúc ấy. Chính vì việc đó, tình cảm của tôi đối với chồng đã sứt mẻ đi rất nhiều. Nhưng thôi, suy cho cùng mình chịu "lép" một chút mà có được người đàn ông tốt, biết lo cho gia đình còn hơn là vớ phải một gã sở khanh như người yêu cũ hoặc phải lòng một ông có vợ nào đó thì còn chết nữa.

Cũng may, sau đó đám cưới diễn ra cực kỳ tròn vẹn, vui vẻ, mọi thứ cứ như là bù đắp cho những thiệt thòi mà tôi đã phải trải qua trước đó. Đến giờ, sau 3 năm cưới nhau, có một cậu con trai kháu khỉnh, được chồng ngày càng yêu chiều tôi tin rằng, mình đã thật may mắn khi chọn anh làm chồng. Anh có thể không phải là một người yêu lý tưởng, nhưng anh là một người cha, người chồng tuyệt vời. Bây giờ, tôi đã yêu anh thật sự!

* Độc giả muốn được tư vấn, chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới và trong quá trình tổ chức, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.

Duyenmaianh(TP HCM)

Từ khóa » Tiền Bỏ Xiểng