Tôi ước Mình Không được Sinh Ra - VnExpress

Bà nội tôi cực kỳ cổ hủ và ham mê vật chất. Bà luôn đặt chữ "tiền" lên đầu tiên, ai nhiều tiền thì nể và nịnh, ai không tiền thì khinh rẻ. Họ hàng ở quê lên ở nhờ vài ngày có việc, ngoài mặt bà chào đón, nếu họ không chi tiền nấu ăn hay quà cáp coi như phí ở trọ thì khi họ về bà bảo không biết điều, dùng những lời lẽ độc địa để nói xấu họ. Thời trẻ, tôi được kể lại là bà nội bán xôi đắt như tôm tươi, rồi ham mê cờ bạc và cặp kè bồ bịch nên nợ nần chồng chất. Bà nội ôm mộng gả cô út tôi cho người nước ngoài để lấy tiền trả nợ, tiếc là không thành nên cô út giờ hơn 40 tuổi vẫn lẻ bóng. Đến giờ bà hơn 70 tuổi vẫn phải còng lưng buôn bán với cô út để kiếm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Cô út từ nhỏ mắt yếu nên học lớp 6 đã phải nghỉ học phụ bà buôn bán, vậy mà bà chưa bao giờ thật lòng thương cô, chỉ lợi dụng cô kiếm tiền cho bà trả nợ. Lúc tôi 7 tuổi từng nghe cô út khuyên ngăn bà nội đừng cờ bạc nhưng bà bảo do cô mắt yếu, không cờ bạc được nên ghen tỵ, muốn phá bà. Lúc đó cô khóc rất nhiều rồi từ đó trở nên sa đọa, cặp bồ bịch đến phá thai để đổi tiền trả nợ cho bà. Sau khi bán nhà trả hết nợ, cô út ở vậy đến giờ, bà nội hứa không đụng vào cờ bạc nữa.

Ba tôi là con trai trưởng nhưng bất tài, không làm được việc gì, nhậu nhẹt bê tha, tính tình cộc cằn, bà nội nói cũng không nghe. Từ nhỏ đến lớn ông chỉ làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, chưa hề dành dụm, chưa bao giờ phụ giúp gì. Hơn 50 tuổi nhưng ông vẫn nghĩ gia đình phải có trách nhiệm nuôi ông. Tôi được nuôi lớn, ăn học đến ngày hôm nay là một tay mẹ gồng gánh. Ba ở bên ngoài phung phí nhưng với gia đình ông tính toán từng đồng. Ra ngoài ông đều nói một tay ông nuôi cả gia đình. Khi phải thay đồ gì hoặc mua bán gì, ông hằn học rồi làm hư đồ luôn. Ông là người đàn ông duy nhất trong nhà nhưng tôi thấy ông không làm được gì mà là gánh nặng cho gia đình nữa.

Mẹ tôi cực kỳ nhịn nhục, làm dâu cho bà nội tôi là một cực hình, không vừa ý là bà lại dùng những lời lẽ cay nghiệt, tàn bạo, thô tục nhất để xúc phạm mẹ, xúc phạm gia đình bên ngoại. Bà luôn coi gia đình tôi là những người ăn nhờ ở đậu, rồi bảo gia đình tôi vẫn sống cùng nên bà phải cực khổ buôn bán, trong khi mẹ con tôi vẫn đóng tiền sinh hoạt, ăn uống, đám tiệc gì cũng bỏ tiền phụ giúp. Hôm mẹ tự ý lấy chìa khóa nhà đi làm thêm chìa mới cho tiện, bà lại nói nhà của bà không ai được vào, sau này có mất đồ mẹ tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Có lần, tôi vô tình nhìn thấy mẹ bị một người đàn ông hôn mà không phản kháng. Tôi rất tức giận, đuổi đánh người đó. Sau khi xử lý xong, tôi về nói chuyện với mẹ. Mẹ nói đó là mối tình đầu, đến giờ ông ấy vẫn chờ mẹ. Tôi không tin và nói: "Nếu mẹ muốn giải thoát thì cứ ly dị rồi tiến tới với ai cũng được". Tôi thương mẹ, không muốn mẹ phải tiếp tục chịu đựng bà nội và ba tôi. Có điều khi vẫn là vợ ba, còn sống trong gia đình tôi thì không được phép cặp bồ, lăng nhăng như vậy. Mẹ khóc và xin lỗi, mong tôi đừng để ai biết, hứa chấm dứt với người đó. Mẹ nói sống vì chị em tôi nên muốn ở lại kiếm tiền, khi già sẽ về quê ở.

Sau đó, tôi tình cờ phát hiện điện thoại mẹ toàn số người đàn ông kia gọi, họ hẹn gặp nhau một tháng vài lần. Tôi thất vọng và buông xuôi, nghĩ nếu họ đến với nhau thì sao tôi có thể ngăn cản được. Tôi sợ một ngày mẹ sẽ bị ba và bà nội nhìn thấy, lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tôi biết chuyện mà vẫn để vậy có phải mang tội che giấu không? Giờ đây, cuộc sống này chẳng có ý nghĩa với tôi, tôi ước gì mình chưa được sinh ra. Mọi người có thể nói ba mẹ tôi là "nồi nào úp vung nấy" nhưng xin hãy cho tôi biết nên làm gì trong tình cảnh này? Xin nói thêm, tôi 25 tuổi, có công việc ổn định và có thể tự nuôi sống bản thân mình nếu ra riêng.

Minh

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Từ khóa » đáng Lẽ Tôi Không Nên được Sinh Ra