Trà Duyến – Yêu đủ đẹp để Làm Tim đau Khổ.
Có thể bạn quan tâm

Ta tình cờ bắt gặp hình ảnh một chén trà, chỉ là minh họa cho một câu truyện ngắn, rồi tò mò, ta vào đọc. Và kết cuộc là sự bồi hồi cho đến tận bây giờ chưa nguôi.
Trà duyến, tình yêu khời đầu qua hơi trà mờ sương, và kết thúc trong sự lắng đọng còn sót lại nơi đáy. Ta yêu cái nhẹ nhàng chân thực trong câu truyện, ta yêu sự dịu dàng khi chờ đợi một người, ta yêu cái lặng lẽ cam chịu khi yêu một người và ta yêu cả con người ấy – Mính Nhi Làn đầu tiên gặp gỡ đã rung động, trái tim bé nhỏ cứ thế mà cho đi không cần hồi báo. Nhưng hạnh phúc, cũng chỉ là một giấc mộng phù du. Hương trà thơm cho lòng người tĩnh lặng, như tình yêu của Mính Nhi, bền bỉ nhưng dịu dàng. Biết là mình không xứng với người ấy, cả về gia thế, về học thức, biết cái mình có thể cho người ấy, chỉ là ngững phút trải lòng bên tách trà mờ sương, và một tình yêu câm lặng.
Muốn để cho người ấy thấy mình không phải là gánh nặng, muốn người ấy không chán ghét mình, muốn người ấy không phẳi lo lắng băn khoăn về mình, muốn người ấy không phải trả bất cứ cái giá nào khi có mình bên cạnh. Nên cái có thể cho người ấy chỉ là những phút lặng lẽ yêu. Trong đêm mùa hạ, vẫn muốn đợi người ấy với một chén trà thơm để gạt đi cái nóng oi nồng. Trong đêm mùa đông, vẫn bên chén trà nghi ngút khói để xua tan cái giá lạnh đến tê lòng. Vẫn đợi người ấy dù biết rằng người ấy không đến, nhưng… biết đâu… nên lại đợi bên chén trà thơm hương. Khi gia sự của người ấy không ổn, vẫn lặng lẽ đợi, và tin tưởng người ấy sẽ trở lại thôi.
Chẳng ai biết Mính Nhi đã nghĩ gì khi ngồi bên chén trà mỗi đêm,
Có lẽ là tuyệt vọng… khi thấy người không trở lại
Có lã là hy vọng… rồi thời gian sẽ trở lại như trước đây
Có lẽ là ưu sầu… khi mình không giúp gì được cho người ấy
Có lẽ là hạnh phúc… khi nghĩ mình đã được hy sinh cho ngươi ấy
Nhưng…có một điều không bao giờ thay đổi…là vẫn luôn luôn tin tưởng người ấy… sẽ trở lại thôi, cho dù thời gian có bao lâu đi chăng nữa,
tin tưởng… bởi vì mình đã yêu…
Ta cũng đã yêu, cái tình yêu sâu nặng mà Mính Nhi dành cho người ấy. nhưng liệu có đáng không, khi mà đến tận lúc mình chết rồi mới nhận được cái mình muốn có. Liêu sự cam chịu có làm nên hạnh phúc, tại sao Mính Nhi chỉ nghĩ đến hạnh phúc của người ấy mà dường như quên mất hạnh phúc của chính mình. Hay… là không dám nhớ đến, sợ một khi nhớ đến sẽ lại càng đau khổ hơn. Cứ lặng lẽ trong sự chờ đợi không có ngày mai như thế thì phải đợi đến bao giờ, nếu người ấy thật sự đã quên mất Mính Nhi thì sao? Nếu người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nơi ấy nữa thì sao?
Ai sẽ biết Mính Nhi yêu như thế nào?
Ai sẽ biết Mính Nhi cô đơn ra sao?
Ai sẽ biết Mính Nhi đã phải hy sinh những gì?
Nếu người ấy đã thật sự quên…
Vậy thì bộ trà cụ đó sẽ bị thời gian bào mòn, hương thơm vương vấn đó sẽ dần phai nhạt, và tình yêu của Mính Nhi sẽ dựa vào cái gì mà hiện hữu, nếu người ấy thật sự đã quên…
Lúc đó…
Sẽ chẳng còn gì cả…
Khi đọc đến cuối câu truyện ta đã nghĩ người ấy đã phải trả giá cho sự vô tình và yếu đuối của mình, mội cái giá cho đến hết quãng đời về sau. Nhưng… nếu người ấy không yêu lòng mà quay lại nơi ấy thì sao!? Người ấy sẽ chẳng phải trả cái giá nào cho sự tàn nhẫn vô tình của mình cả, nếu người ấy không nhìn thấy Mính Nhi ngày cuối đời, mà rất lâu, rất lâu sau đó người ấy mới trở lại độc viện hoang vằng này thì sao? Có lẽ lúc đó, người ấy chỉ nghĩ đơn giản là Mính Nhi đã đi rồi, có lẽ người ấy sẽ bồi hồi, sẽ đau khổ, nhưng người ấy sẽ lại quay về với gia đình của chính mình, sống tiếp và dần quên mất người thiếu niên luôn đợi mình bên chén trà thơm hương…
Cuộc sống của Mính Nhi vì người ấy mà hy sinh quá nhiều, còn người ấy vì Mính nhi đã làm được gì? Nuôi ư? Không, Mính Nhi chính là nơi bình yên để lúc nào cũng có thể trờ về, là sự cân bằng, tĩnh lặng cho cuộc sống của người ấy.
Người ấy…
Chưa từng làm gì cho Mính Nhi…
Yêu như thế…
Liệu có đáng không…
**********************************************************
Sau khi đọc xong bài viết này, có lẽ sẽ có một số nàng không ủng hộ quan điểm của ta.
Nhưng có lẽ bởi ta là một người khá mạnh mẽ, nên tình yêu như thế ta thấy thật là bất công. Dưới quan điểm của ta, nếu đã yêu một người thì sống chết gì cũng phải giữ cho chặt. Không bao giờ được tự ngược đãi mình, có lẽ chính vì thế mà thể loại đam mỹ ngược luyến không có hợp với ta.
Các nàng khi đọc xong vài dòng tản mạn này, cứ conment thẳng tay, đừng lo là làm ta buồn, vì đây là quan điểm yêu mà.
Có người yêu trầm lặng như Mính Nhi, nhưng cũng phải có người yêu cuồng nhiệt như ta chứ
>.<
Chia sẻ:
- X
Có liên quan
Từ khóa » Truyện đam Mỹ Trà Duyên
-
Trà Duyên – Trà đã Tận, Duyên đã Tẫn - Little Girl In A Small World
-
Đỏan Văn Full [ SE ] | Đọc Truyện TRÀ DUYÊN
-
Đam Mỹ Hay - Trà Duyến | 茶缘 - Wattpad
-
[ĐM] Đoản Văn - Trà Duyên - Wattpad
-
Trà Duyên - Vydanhvydanh - Truyện Nguoc - Doc Truyen
-
Truyện Đoản Văn Trà Duyên - Sse-llu Online Cập Nhật Mới Nhất
-
[Review 8.5 điểm ] Trà Duyên Tỷ Năm... - Review đam Mỹ Hay
-
Trà Duyên, Vị Khách Qua đường Ung Dung Bình Thản - Truyện FULL
-
Trà Duyên - Top Đam Mỹ Ngược Nên Đọc - Truyện 2U
-
(Cảm Nhận) Trà Duyến – Cảnh Du Nhiên. - Ổ.
-
Đam Mỹ Trà Duyên [Full] - Truyện Audio Đam Mỹ Cực Hay Năm 2019
-
Trà Duyên - Đọc Truyện Top Đam Mỹ Ngược Nên Đọc - LoveTruyen
-
Truyện Đoản Văn Trà Duyên - Sse-llu - ZingTruyen
-
ĐV. Trà Duyến – Cảnh Du Nhiên | Chốn Về