TRẬN ĐÁNH ĐẠI HÀN TẠI GỘP ÔNG HUYỀN - Thị Xã Ninh Hòa

TRẬN ĐÁNH ĐẠI HÀN TẠI GỘP ÔNG HUYỀN

Viết theo tư liệu của TRÍ NHÂN

Một buổi sáng tháng 3 năm 1969, như bao buổi sáng khác, tiểu đội CK và đội công tác Ninh Quang mắc võng ngủ trong gộp đá Ông Huyền sau một đêm thức trắng. Ở chiến trường giấc ngủ của người lính thường không được say, mà luôn bị khuấy động bởi các loạt đạn pháo từ nhiều cứ điểm địch bắn vào rừng, hoặc những trận tập kích bất ngờ của chúng, đã có biết bao chiến sỹ đang ngủ và ngủ mãi mà không bao giờ được thức.

Rừng núi Khánh Hòa từ khi quân Mỹ và bọn chư hầu NamTriều Tiên đổ vào không đâu là không có sự tàn phá của bom đạn và chất độc hóa học mà lúc bấy giờ chúng gọi là “thuốc khai hoang” không ngày nào chúng không dội bom đạn vào rừng nhưng sáng nay vùng rừng núi gộp Ông Huyền lại yên tĩnh lạ thường.

Trừ anh Lạ thức để cảnh giới còn lại tất cả đều ngủ, anh em đang tranh thủ thời khắc yên tĩnh ngắn ngủi của núi rừng chiến khu để ngủ nhằm xóa bớt những mệt nhọc, căng thẳng của chuyến công tác đêm qua trong vùng địch.

Ngồi đong đưa trên chiếc võng nylon, Lạ căng mắt nhìn ra bốn phía, thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía các đồng đội đang ngủ. Nhìn các chiến sĩ còn rất trẻ nhưng đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hằn lên bao nét khắc khổ và ngay cả khi đang ngủ các chiến sĩ vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Điều thật lạ lùng trong hoàn cảnh bình thường nhưng lại rất bình thường đối với bất cứ ai có mặt trong cuộc chiến đấu ác liệt này, bất giác Lạ thấy lòng mình xao xuyến.

Đang miên man với bao suy nghĩ bỗng đôi mắt Lạ bắt gặp những cành lá xa xa từ phía chân gộp thỉnh thoảng lại lay động. Anh nhanh chóng phán đoán: Gió ư? Không phải! Thú rừng? Địch? Anh bật dậy cầm súng nhẹ nhàng tiến về phía chân gộp, hơn chục bước chân anh nhìn thấy trên đường vào gộp có rất nhiều lính địch, mình cắm đầy lá ngụy trang đang vừa tiến lên gộp vừa triển khai đội hình chiến đấu. Anh quay vào báo cáo với anh Bảy là huyện đội trưởng Nam Ninh Hòa, và đánh thức anh em dậy bằng mấy tiếng Địch! Địch!.

Các chiến sĩ bật dậy như những chiếc lò xo. Chỉ sau vài phút mọi người đã có mặt ở vị trí của mình trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Sau khi quan sát kỹ tình hình địch anh Bảy đưa ra nhận định: “Chúng là bọn Đại Hàn, lực lượng khá đông, âm mưu của chúng là bí mật, bất ngờ tập kích để tiêu diệt lực lượng ta. Nhưng giờ thì chúng đã bị ta phát hiện. Lực lượng ta tuy ít nhưng ta chủ động “đón” chúng, lại thông thuộc và có ưu thế về địa hình. Lần này anh em ta quyết cho chúng một bài học nhớ đời”. Toàn đơn vị thống nhất với nhận định của anh Bảy và hạ quyết tâm đánh địch.

Tiểu đội CK và đội công tác Ninh Quang được chia làm 3 tổ do anh Thống là huyện đội phó, anh Bảy và anh Văn là trung đội trưởng (trực tiếp chỉ huy tiểu đội CK) phụ trách. Địa điểm bố trí quân của ta là hai mõm đồi lô nhô những phiến đá to, cách nhau chừng vài ba chục mét, quanh chân gộp là vách đá dựng đứng rất khó lên xuống. Lực lượng ta tất cả đã sẵn sàng chờ địch. Bọn địch hoàn toàn không hay biết, chúng vẫn im lặng tìm cách tiến dần lên gộp đá.

Từ khi tiểu đội CK được điều về phối hợp hoạt động với các đội công tác, phong trào cách mạng vùng này có nhiều chuyển biến tốt. Tuy chưa đầy mười tay súng nhưng với tinh thần dũng cảm, mưu trí, tranh thủ các yếu tố bí mật, bất ngờ lại được quần chúng cách mạng thương yêu, che chở, bảo vệ các chiến sĩ ta đã làm cho địch từ bọn ngụy quyền ác ôn đến bọn Nghĩa quân, Bình Định, Bảo An... phải mất ăn mất ngủ. Đặc biệt là trận tập kích vào Ninh Hưng diệt một trung đội Bảo An, một trung đội Bình Định nông thôn làm cho chúng vô cùng hoang mang lo sợ. Ngay cả bọn Nam Triều Tiên đóng ở Hòn Miếu cũng thấy không an toàn. Chúng biết lực lượng ta không đông nhưng với lối hoạt động “xuất quỷ nhập thần” như chúng thường kháo nhau thì chúng chưa tìm được cách đối phó.

Nhân dân và quần chúng cách mạng phấn khởi, tổ chức cơ sở được củng cố và phát triển, các hoạt động chính trị được tăng cường.

Trước tình hình đó bọn địch thấy phải làm một cái gì đó để ngăn chặn tình hình có thể diễn biến “xấu” thêm. Chính vì vậy mà sáng nay một đại đội Nam Triều Tiên xuất phát tại cứ điểm Hòn Miếu từ rất sớm bí mật đi thẳng vào khu vực gộp Ông Huyền. Khác với những lần trước chúng thường cho máy bay, pháo binh dọn đường cho bộ binh tiến quân, lần này chúng hoàn toàn im hơi, lặng tiếng để giữ thế chủ động, bí mật, bất ngờ tiêu diệt gọn lực lượng ta bằng lực lượng đông và mạnh áp đảo về quân số cũng như về trang bị vũ khí của chúng.

Quan sát thấy 2 tốp lính đi đầu lên đúng tầm của hỏa lực, anh Bảy bắn phát súng lệnh đầu tiên. Toàn tiểu đội nổ súng. Ngay từ loạt đạn đầu cả 2 máy bộ đàm của chúng đã bị Đạt và Khánh phóng AT chính xác phá hỏng. Bọn địch bị bất ngờ bật lại dồn xuống sườn đồi. Hai quả B40 của Lạ và Tuấn đã rơi đúng vào đám quân co cụm đó.

Bị đánh phủ đầu bọn địch hoảng loạn, nháo nhào, bọn còn lại bắn xối xả lên đồi, mặt khác chúng gọi pháo từ các cứ điểm bắn cấp tập vào vùng gộp. Rừng núi rung lên trong lửa đạn mù mịt. Các chiến sĩ ta bám ở hai mõm đồi phải rút vào gộp để tránh pháo và để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của địch.

Anh Bảy, anh Thống đưa ra nhận định: “Lực lượng địch chừng một đại đội, trực tiếp giao chiến với ta vừa rồi chừng 2 trung đội, như vậy là địch còn một trung đội dự bị. Khả năng không phải là đổ quân càn quét lớn. Tuy vậy ta cũng phải cảnh giác, nhất là phát hiện xem còn có cánh quân nào khác không? Và nếu bị thua chúng có thể đổ quân chi viện bằng trực thăng bên sân bay, phía bên kia gộp đánh sang”.

Tiếng pháo thưa dần các chiến sĩ ta nhanh chóng bám vị trí và triển khai đội hình chiến đấu.

Bọn địch trong khi gọi pháo bắn cấp tập chừng 30 phút, chúng củng cố lại lực lượng và sau khi tiếng pháo vừa dứt chúng nổ súng tấn công lần thứ 2. Lần này chúng chia thành 2 mũi tiến thẳng lên 2 ngọn đồi quân ta đang giữ. Chúng tiến từng bước thận trọng vừa bắn như vãi đạn lên đồi vừa la hét kêu gọi nhau inh ỏi.

Mặc cho đạn cứ bay vèo vèo qua đầu các chiến sĩ ta vẫn bình tĩnh bám trận địa, quan sát địch và chờ chúng đến gần. Khi nghe tiếng máy bộ đàm của địch hoạt động ở 2 mũi tiến quân của chúng, Đạt và Khánh bằng kinh nghiệm chiến đấu của mình đã lắng tai nghe và xác định vị trí, sau đó bằng 2 quả AT tiếp theo hai anh diệt tiếp máy bộ đàm còn lại của địch.

Hai mũi tấn công không còn liên lạc được bằng máy vì vậy mỗi lần tiến lên chúng lại kêu gọi, hò hét nhau và cứ thế liên tục tấn công, tốp này ngã đến tốp khác.

Các chiến sĩ ta chiến đấu bình tĩnh, cơ động chi viện cho nhau, lợi dụng ưu thế về địa hình ta trên cao, địch dưới thấp, tranh thủ có thời cơ là ta phản công tiêu diệt địch.

Bọn địch càng tấn công lên, càng bị ta tiêu diệt, càng tỏ ra hung hăng, lì lợm đến ngoan cố.

Trước tình hình đó anh Bảy ra lệnh cho các chiến sĩ: “Phải tiết kiệm đạn để đánh địch tới cùng”. Với tinh thần đó các chiến sĩ ta chỉ nổ súng khi thật cần thiết. Địch thấy hỏa lực ta giảm chúng liền tập trung lực lượng lao lên tấn công tiếp. Những loạt đạn chính xác, những quả lựu đạn từ phía các chiến sĩ ta tung ra bọn chúng bật xuống, hốt hoảng la hét.

Trận đánh kéo dài đến trưa, địch bị tiêu hao nhiều nhưng chúng chưa chịu rút quân. Tinh thần sức lực của các chiến sĩ trong đơn vị có dấu hiệu mệt mỏi, giảm sút. Nhiều nhận định khác nhau về địch, về trận đánh được đặt ra trong suy nghĩ nhiều người.

Trước tình hình đó các anh: Bảy, Thông, Văn, Đài hội ý chớp nhoáng: Thống nhất lại nhận định về địch, ta và hạ quyết tâm lãnh đạo anh em đánh địch tiếp vì đây là cơ hội để các anh trả thù cho bao đồng chí, đồng bào ta đã bị bọn lính đánh thuê này giết hại.

Lần này ta cho cảnh giới xung quanh kỹ, “đón” diệt từng tên, dùng lựu đạn diệt từng tốp.

Địch không tiến lên được, bị tiêu diệt nhiều chúng càng tức tối điên cuồng bắn phá dữ dội, hết bom pháo, đến trực thăng võ trang, súng bộ binh các loại bắn như mưa đạn vào trận địa ta.

Đến khoảng 14 giờ, có tiếng trực thăng hạ bên sân bay, ta chuẩn bị đối phó với quân chi viện của địch nhưng không phải. Đó là trực thăng chở bọn bị thương, chở xác chết và cuối cùng là chở bọn còn sống sót về cứ điểm.

Như vậy là sau gần một ngày tổ chức tấn công có pháo binh và máy bay yểm trợ, địch đã không thực hiện được ý đồ của chúng mà còn bị ta đánh tiêu diệt gần một đại đội.

Quân Nam Triều Tiên vốn nổi tiếng là đội quân đánh thuê lì lợm, hung ác. Vào chiến trường Ninh Hòa, chúng đã gieo rắc không biết bao nhiêu tội ác cho nhân dân ta, đồng bào ta, đã bị ta đánh nhiều lần nhưng chưa lần nào chúng bị đánh tiêu diệt nặng nề sinh lực và đè bẹp ý chí đánh thuê của bọn chúng như lần này.

Lực lượng ta tuy ít, nhưng biết lợi dụng những ưu thế về địa hình, quyết tâm tiêu diệt địch cao, tinh thần dũng cảm, cách đánh sáng tạo, bình tĩnh nên đã giành thắng lợi lớn, hiệu suất chiến đấu cao.

Sau trận đánh, địch hằn học, liên tục dội bom đạn vào vùng này. Thả cả bom xăng vào gộp. Pháo từ Dục Mỹ, Giồng Đền... ngày đêm bắn phá biến nơi đây thành bãi tập của chúng. Bọn biệt kích thám báo được tăng cường tung ra lùng sục khắp nơi mò tìm dấu vết của lực lượng ta.

Đối với ta, cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn và có thể sẽ khó khăn ác liệt hơn, nhưng thắng lợi lớn lao của trận đánh xét về nhiều mặt đã làm cho cán bộ chiến sĩ ta vô cùng phấn khởi. Mỗi người đều cảm thấy trưởng thành hơn, tự tin hơn trong chiến đấu, năng lực tác chiến của đơn vị cũng được nâng lên. Nhưng có lẽ phần thưởng mà các chiến sĩ cảm thấy xứng đáng nhất, xúc động nhất chính là niềm phấn khởi, vui mừng đến trào nước mắt của bà con cơ sở, của quần chúng cách mạng nơi đây khi gặp lại các anh thắng lợi trở về mà không thiếu một ai.

Chính lòng thương yêu vô hạn của nhân dân, đồng bào đã tiếp thêm sức mạnh giúp các chiến sĩ vượt qua bao gian lao, thử thách, bao hiểm nguy để tiếp tục và chiến thắng.

Từ khóa » đặc Công Việt Nam Tiêu Diệt Lính đại Hàn