Trần Hiếu Chính | Cỏ May
Có thể bạn quan tâm
Mỗi lần coi phim Hollywood là mình chọn rất hung, lựa tới lựa lui. Vậy mà cứ xem phim về thời thanh xuân là lao vô ầm ầm, không kể review gì hết. Khán giả dễ dãi, trung thành và tiềm năng của dòng phim này :”>.
Một ngày thấy mình nên viết một ít review vì đã lỡ đốt quá nhiều thời gian cho bọn nó rồi. Hầu hết là phim châu Á – Hàn, Nhật, Trung, Đài Loan và Thái Lan. Không có Âu Mỹ vì theo mình bọn đó rất khác biệt. Không nói phim nào đáng xem hay không, vì hầu như mỗi phim đều có một tới nhiều điểm hay, đáng nhớ. Nếu đã thích rồi, thì chỉ mong có thêm để xem chứ không muốn bớt đi phim nào hết. Thường thì mình đánh giá cao Tàu/Đài hơn trong chủ đề này, có lẽ vì sự gần gũi về bối cảnh và câu chuyện với Việt Nam nói chung và trải nghiệm của mình nói riêng, dẫn đến sự đồng cảm cao hơn về mặt cảm xúc. Phim Nhật cũng được ưa chuộng, vì mình thích kiểu Nhật nói chung (từ truyện tới phim).
Danh sách dưới đây không theo thứ tự nào cả. Viết dài viết ngắn thực ra là do phim nào coi gần thì cảm xúc còn nhiều thôi =))).
- You are the apple of my eyes (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
Đầu bảng. Đã từng viết một bài rất dài và hổ lốn vì cảm xúc choáng ngợp lúc mới xem xong.
Mình chưa đọc truyện này, cũng không có ý định đọc, vì truyện không được đánh giá cao thì phải. Và quan trọng nhất là bộ phim đã mang lại cho mình đầy đủ cảm xúc, không thiếu thốn để phải tìm thêm. Những điểm mình thích ở phim này: màu sắc và bối cảnh đẹp và chuẩn mực, diễn viên xinh trai đẹp gái diễn hay, cách dẫn truyện sáng tạo, nhịp phim hợp lý, nhiều góc quay đẹp và lạ. Kiểu dù bây giờ không còn là phim mình thích nhất ở dòng này, thì nó vẫn là Phim Thanh Xuân 101 mà mình sẵn lòng giới thiệu cho bất kỳ ai :))).
Mình nghĩ điều sẽ làm You are the apple of my eyes có sức sống lâu dài là thông điệp của nó. Những người đang bước trong tuổi trẻ, lẫn nhưng người đã lỡ bước ra khỏi tuổi trẻ, ai mà chẳng có chút hoài tiếc những ngày tháng đó, ai mà chẳng ôm một ước vọng muốn được tắm mưa lại lần nữa.
- Bên nhau trọn đời (truyền hình) / You are my sunshine (điện ảnh)
Lần đầu xem mình rất không thích Đường Yên trong bản truyền hình. Thậm không thích. Bả bị đơ. Sau khi xem Dương Mịch đóng bản điện ảnh, đọc truyện và xem lại lần 2, 3, 4 thì mình thấy không ghét bả nữa. Cũng không hẳn thích, vì mình không có thói quen thích nữ chính, nhất là khi nữ chính lại đóng với nam chính hoàn hảo của hoàn hảo như Chung Hán Lương. Nhưng phải nói ở Đường Yên có khí chất của nhân vật Mặc Sênh mà Dương Mịch có đắp vàng lên cũng không mua được. Đó là sự trong sáng, hồn nhiên mà dù có bị 7 năm xa cách vùi dập vẫn không thể mất đi. Tương tự Chung Hán Lương cũng có sự lạnh lùng, lãnh đạm mà Huỳnh Hiểu Minh không có. Hoặc do màu phim điện ảnh cứ tối tối ấm ấm nên mình thấy Hà Dĩ Thâm của Huỳnh Hiểu Minh cứ âm u ảm đạm, nhìn giống xã hội đen hơn là giống đại luật sư hào quang ngời ngời.
- Anh có thích nước Mỹ không (truyền hình) / Gửi thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta (So young) (điện ảnh)
Mình đã rất thích So young, thậm chí có thể cho nó lên hạng nhất nếu kêu mình xếp hạng cách đây một thời gian. Nghĩa là trước khi mình xem bản truyền hình.
Không phải là bản truyền hình hay hơn. Thực ra về mặt nghệ thuật, bản truyền hình không đạt yêu cầu của mình. Nó rườm rà, hơi nhiều chi tiết hư cấu, hơi chú trọng vào bề ngoài hơn là diễn xuất và mạch chuyện. Nhưng khi kéo giãn câu chuyện ra 40 tập và cố gắng đưa hết những chi tiết trong truyện vào, thì mình hiểu ra được tại sao cái kết điện ảnh có phần nghiêng về Trần Hiếu Chính không được những người hâm mộ quyển đệ nhất ngôn tình này ưa chuộng. Và về mặt thực tế, nó cũng không hợp lý. Triệu Vy không sai khi khuyên những người đọc truyện đừng xem So Young. Cũng may mình xem So Young với cái đầu như trang giấy trắng, nên vẫn thích.
Câu chuyện này có lẽ đã quá kinh điển. Không chỉ là tình yêu nam nữ, là tình bạn, mà thông điệp chính vẫn là thanh xuân. Chỉ có tuổi trẻ mới dám yêu không hối tiếc, mới có đủ can đảm để theo đuổi và bất chấp tất cả như Vy Vy, Nguyễn Nguyễn. Thứ ngu ngốc, sai lầm, thiếu vắng lý trí và tự trọng đó là thứ những năm tháng sau này mãi mãi phải ghen tị. Không phải nhan sắc, tuổi trẻ lộng lẫy là cái chúng ta nhớ tiếc khi nhìn lại tuổi trẻ, mà chính là thứ tự tin hay đúng hơn là sự ngu ngốc không nhìn thấy được trời cao đất dày mà tiến tới đó.
Có một điểm rất đắt với mình, mà bản điện ảnh bỏ sót hay nói cách khác là cố ý bỏ qua, đó là đánh giá của Lâm Tĩnh về Trần Hiếu Chính, cũng như những suy nghĩ của Trần Hiếu Chính về Lâm Tĩnh khi nhìn vào bức ảnh kẹp trong quyển sách. Sự khác biệt xuất thân không tạo nên người này tài hơn người khác, người này đứng trên người kia. Nhưng sự khác biệt đó sẽ để lại chênh lệch trong thái độ nhìn nhận cuộc sống, mà Trần Hiếu Chính dù cố gắng mấy cũng không tài nào che đậy nổi. Sự tự tin bẩm sinh, ai có thì sẽ không biết mình có, nhưng ai không có thì dù cố mấy cũng không tài nào đạt được. Thân là đứa suốt ngày tự nhủ “fake it till you make it”, mình đồng cảm điểm này vô cùng.
Nếu là Trịnh Vy, bạn sẽ chọn ai? Mình nghĩ đây là câu hỏi mà hầu như cô gái nào đọc/xem truyện/phim này cũng sẽ hỏi bản thân mình. Có lẽ không có đúng sai cho câu hỏi này, vì nó vô cùng cá nhân.
Mình sẽ chọn Trần Hiếu Chính. Mình nghĩ vậy. Mình sẽ không đủ sáng suốt và lý trí để chọn Lâm Tĩnh. Bởi vì mình tin rằng cô gái hai mươi hay cô gái ba mươi đi nữa, khi đứng trước mối tình khắc cốt ghi tâm vẫn chỉ là một. Sự ngu ngốc của phụ nữ trong tình yêu, có lẽ không cần thêm bàn phím nào để diễn tả nữa. Nhưng quay lại với câu chuyện, mình vẫn thương Trần Hiếu Chính quá đỗi. Thương từ câu so sánh về sự tự tin của anh và Lâm Tĩnh. Bởi bản thân mình đã tìm thấy mình trong câu nói đó, bản thân mình thấy được mình trong Trần Hiếu Chính qua câu nói đó. Loại người sinh ra vốn đã có một vầng hào quang tự tin toả sáng, mãi mãi suốt đời làm người khác ghen tị, mãi mãi không hiểu được sự vất vả, tranh đấu cực khổ mà loại người phải thử và sai hoặc phải cố gom góp xây dựng mặt nạ tự tin cho mình. Có thể Trần Hiếu Chính bị thứ tự tin đó của Trịnh Vy thu hút. Đúng, loại người bẩm sinh tự ti sẽ luôn âu lo, sẽ không được thăng bằng và an toàn. Loại người đó phải liên tục vận động để cảm thấy mình đang tồn tại, phải được nuôi sống bằng thành công và cột mốc, để trấn tĩnh bản thân mình mọi lúc. Loại người đó không thể có vẻ an nhiên trời sinh, khó có thể đem lại cho người khác cảm giác an toàn, huống gì cho chính mình. Trần Hiếu Chính chính là loại người như thế. Nhưng vậy có gì sai, khi xuất phát điểm của anh thấp như vậy? Mình nghĩ, về cơ bản Trịnh Vy thực ra không xứng với Trần Hiếu Chính. Tình yêu của Trịnh Vy lớn, nhưng tâm hồn của cô thực ra không đủ lớn để chờ đợi và nhìn rõ Trần Hiếu Chính. Cô là kiểu tiểu thư thành thị, rút cuộc chỉ hợp để nương tựa vào một nơi ấm áp có sẵn như Lâm Tĩnh.
Trịnh Vy không phải mẫu phụ nữ mình thích nên có hơi khó khăn thì phải. Thực ra ngôn tình không phải thể loại của mình, mặc dù mình vẫn đọc, vẫn cảm được câu chuyện. Nhưng nếu suốt ngày mang mớ trích dẫn rằng người con trai nào ban đầu cũng là Hiếu Chính để rồi trở thành Lâm Tĩnh ra để làm lý lẽ cuộc sống, thì mình thấy rõ xàm. Có hàng lố cậu trai cả đời không bao giờ đạt tới một nửa Trần Hiếu Chính, mà lại nghĩ mình là Lâm Tĩnh. Cũng có một lố trai không bao giờ là bất kỳ ai trong hai người đó, thậm chí không là Trương Khai hay Hứa Khai Dương. Phần đông họ không coi tình yêu nặng như phụ nữ. Phần đông nữa cũng quan tâm tới tình yêu, nhưng không quan tâm đối tượng tiếp nhận là ai, cũng không quan tâm đó có phải là khắc cốt ghi tâm trọn đời trọn kiếp gì gì. Nữa là, thế giới này vì phần đông đàn ông thuộc mấy loại như trên, nên trừ khi bạn đẹp rực rỡ cỡ Nguyễn Nguyễn, thì hiếm khi có chuyện không có Chính thì có Tĩnh, có Khai Dương đâu. Cuộc đời là một giấc mộng, nhưng khi tỉnh mộng có khi vẫn lại đứng lẻ loi một mình, chứ không phải bên cạnh người khác đã còn là may.
Có một điều bản truyền hình ăn đứt là nhạc phim. Bài hát kết quá hay, mà thực ra nó chính là động lực thúc đẩy mình coi.
“Từng trạm ký ức ùa về
Em của ngày hôm qua dừng lại đây”
“Thanh xuân năm ấy non trẻ
Chúng ta gặp gỡ quá sớm”
Có thể mường tượng bài hát này là một cảnh Trịnh Vy lang thang trong đêm, trong những ngày dài sau khi Trần Hiếu Chính bỏ đi, thấy “từng ô cửa thuỷ tinh tựa như những thước phim cũ”. Đó là một con đường nhỏ giữa hai hàng cây, nơi hai người lần đầu đi với nhau. Cũng có thể là góc nơi Trịnh Vy lừa Hiếu Chính ra gặp trong “sinh nhật” cô. Cũng có thể là góc sân trước ký túc xá, là những con đường cô tung tăng dắt Trần Hiếu Chính khô khan băng giá theo. Trịnh Vy của bài hát này đã thực sự rất khác. Không còn là Trịnh Vy dám yêu dám tấn công Hiếu Chính như những ngày tuổi trẻ. Không còn là Trịnh Vy ngạo nghễ và ngu ngốc, nhưng kiên định vô cùng trong tình cảm. Trịnh Vy của lúc này đã qua nỗi đau khi Lâm Tĩnh rời đi không một bóng chim tăm cá, khi Hiếu Chính phủ định tất cả thời gian và tình cảm cô dành cho anh. Trịnh Vy lúc này biết, không phải cứ yêu người ta hết lòng thì mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn tốt đẹp.
“Chúng ta gặp gỡ quá sớm.”
Nếu chúng ta gặp gỡ muộn hơn, nếu năm ấy cô không quá non trẻ, anh cũng già dặn hơn một tí. Nếu tất cả những chữ “nếu” ấy xảy ra, mọi chuyện có khác không? Có khác không?
Người ta bảo không có đúng người mà sai thời điểm, vì nếu đúng người thì mọi thời điểm đều đúng. Chắc chỉ có những người trải qua một cuộc tình bằng phẳng mới đồng ý như vậy được.
“Em của ngày hôm qua dừng lại đây.”
- Our times (Thời thiếu nữ của tôi)
Phim nhẹ nhàng đáng yêu, không nhiều nút thắt và dễ đoán. Có tí thất vọng vì review trước khi xem hứa hẹn một điều gì đó xuất sắc hơn. Nhưng điểm hay của dòng phim này là ở chỗ, dù kịch bản đơn giản thì vẫn có nhiều đất để thu hút khán giả. Có lẽ nếu ai mê Lưu Đức Hoa, mê một chàng trai chơi bóng rổ hay một chàng trai ngỗ ngược sẽ tìm thấy điều đó chăng?
Điều mình mong muốn là 2 nhân vật phụ – Ouyang Fei Fan và Tao Minmin – nên được làm nổi bật lên tí nữa. Họ cũng có vai trò, nhưng còn hơi nhạt. Ví dụ như tình bạn từng rất thân thiết của Ouyang và Tai Yu, chả lẽ không đủ để Ouyang tham gia vào việc giúp đỡ Tai Yu đứng lên? Hoặc cần phát triển mối quan hệ giữa Minmin và Truly trước khi mấy thằng con trai xuất hiện, để sau này chuyện Minmin gửi thư cho Truly hợp lý hơn nữa. Tình tiết cuối phim lúc Tai Yu xuất hiện trở lại cũng mang tính sắp đặt cho đẹp phim đến buồn cười. Làm sao đảm bảo Truly sẽ có mặt ở đó để nghe những lời đó chứ?
Điểm cộng lớn nhất là bạn Ouyang dễ thương. Điểm trừ là tóc hai mái bổ luống của bạn Ouyang làm mình quá không vui quá mệt khi nhìn.
- Back in time (điện ảnh) / Năm tháng vội vã (truyền hình)
Khi coi xong phim này, điều mình nhớ không phải là Phương Hồi và Trần Tầm, mà là câu nói của Kiều Nhiên. Nam phụ si tình muôn đời làm trái tim thiếu nữ bên ngoài màn ảnh không quên được mà luôn miệng ước mình là thiếu nữ bên trong màn ảnh :))). Đúng là nam chính là của nữ chính, nam phụ là của fangirl :))).
“Tôi thích hoa đinh hương. Màu trắng, màu tím, tôi đều thích. Tôi thích cô ấy. Là của tôi, không là của tôi, thì cũng vẫn thích. Mùa xuân năm đó, tôi vẫn còn nhớ. Liệu cô ấy có quên không?”
Phim này mình không thích nữ chính đã đành, cũng chả thích nam chính. Nam chính trẻ trâu, bồng bột, phổi bò và nhảm nhí, từ lúc học cấp 3 cho tới sau này. Yêu đủ để hy sinh bài thi Đại học, mà lại chia tay lãng nhách. Nữ chính thì thôi, đúng là chỉ tồn tại trong phim vì theo mình là quá nhạt nhẽo mà không hiểu tại sao nhiều trai theo. Không được xinh đẹp ngời ngời thì ít ra tính cách cũng phải cỡ Trịnh Vy chớ. Đây thì u sầu, ủ dột, lặng lẽ thôi rồi.
Nếu chỉ xét trên nam chính thì mình thích bản điện ảnh hơn. Dương Lặc nhìn một hồi thì cho là cũng được, nhưng cái khí phách có tí ngông cuồng của Trần Tầm thì Bành Vu Yến vẫn đạt hơn (Theo mình thì Dương Lặc chỉ nên đóng mấy vai si tình tí, kiểu hơi ngây ngây dại dại tí chứ về cơ bản mặt bạn này không có khí chất soái ca). Bản điện ảnh chỉn chu và có hồn. Nhạc cũng lại hay :))). Còn có cả bản của Cổ Cư Cơ hát nghe như cứa vào lòng, như kiểu một ông chú năm 40 một đêm nửa say nửa tỉnh trút hết cả cõi lòng mình ra.
- Reply 1988
Một năm sau lần đầu coi Reply 1988, vẫn không dám coi tiếp Reply 1997 và 1994, vì sợ. Mặc dù thực ra cũng không định nghĩa được rõ ràng nỗi sợ đó.
Thích Reply 1988 ở chỗ chứa đựng những nhân vật “thật” hơn. Ngoài đời, mình ít tin vào sự tồn tại của kiểu con gái như Mặc Sênh hay Trịnh Vy, lẫn loại con trai hoàn hảo cuộc đời trước khi gặp nàng vốn chỉ là một đường thẳng như Dĩ Thâm hay Trần Hiếu Chính. Ngoài đời là những kiểu như Dukseon – không xác định được bản thân thích ai hay cái gì, cũng không có can đảm để bộc lộ. Ngoài đời là Jung Pal câm nín, câm nín hoài hoài. Taek là nhân vật mình thích, nhưng cũng là nhân vật ít thật nhất.
Lúc coi đến đoạn hồi ức về căn phòng của Taek, mình đã khóc. Như thể đó là căn phòng của ký ức thanh xuân mình, như thể đó là những người bạn của mình. Bộ phim tạo ra một không gian thanh xuân đẹp đẽ tới vậy đó. Phim dài mà ít đến không sạn, dù bối cảnh đã rất cũ. Có thể nói Reply 1988 là phim về thời đại cũ, hơn là thanh xuân. Vì phim không chỉ có tuổi trẻ mà còn có tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm. Mình không phải người Hàn mà coi còn bồi hồi vậy, không tưởng tượng được họ coi sẽ cảm thấy thế nào khi những năm, những tháng nào được gom lại thành một cuộn phim chiếu trước mặt vậy.
- We were there 1&2 (Bokura ga Ita Zenpen & Bokura ga Ita Kouhen)
Một thời mê mẩn phim này, bồn chồn đợi tới ngày phần 2 ra, chăm chú đau khổ theo cặp đôi này. Cũng là một trong những phim Nhật từng coi mà mình thích nhất. Vẫn rất Nhật, dù không buồn u ám, không cô đơn cực độ. Mình nhớ nhất là cảnh trên sân thượng trường học và cảnh bạn Nanami chạy theo Yano ở sân ga. Người Nhật không cần diễn nhiều, không cần khóc nức nở mà vẫn làm người xem cảm thấy buồn đến thắt lòng.
Phim này mình coi lâu lắm rồi nên không còn nhớ mà viết, nhưng mà cực kỳ cực kỳ thích nên ai chưa xem hãy xem đi hihu. À một điểm nữa là giọng của bạn Nanami rất đáng yêu.
- Yesterday Once More (Thanh xuân của ai không mơ hồ)
Thanh xuân luôn là dòng phim dễ coi, dễ ám ảnh, dễ ghiền với mình. Nam chính nữ chính đẹp trong trẻo, chàng trai có tí ngông cuồng, cô gái có tí cố chấp, một trong hai nên thật nổi bật, nhạc có chút day dứt, màu sắc có tí hoài cổ, tiết tấu không cần quá nhanh, góc quay nên có vài cảnh mặt trời xuyên qua tán lá hay chiều mưa mùa hè hoặc lá bay mùa thu, thêm tí mắm muối là đủ tạo nên một bộ phim thanh xuân coi được.
Yesterday Once More – Thanh xuân của ai không mơ hồ – là một kiểu phim coi được như thế. Một vài hạt sạn có thể kể tới là cốt truyện có tí lỏng lẻo: bạn nam siêu phụ chuyển biến tâm lý quá nhanh, phi vụ bay của nam chính quá phi lý, diễn biến tình cảm của cặp đôi cũng hơi lẹ, khúc 10 năm sau cũng hơi nhạt nhất là đám cưới của nam phụ chả hiểu có để mà làm gì. Nhưng nhìn chung các điểm còn lại phim đáp ứng được. À không, nữ chính 10 năm sau mới xinh, còn lúc đi học trông chán bỏ xừ í, không hiểu sao được nhiều người theo đuổi nữa. Nếu mà được cỡ Trần Nghiên Hy thì cũng đành lòng rồi =))). Mặc dù thực ra thì tạo hình như vậy phù hợp với thực tế hơn, và cũng hợp với vẻ băng giá, sự cứng cỏi do được nuôi dưỡng trong môi trường hà khắc như vậy mà ra.
Phim này hả, nên dành cho mấy em trai em gái cấp 2 cấp 3, đang đấu tranh tư tưởng giữa ước mơ và thực tế í. Để tiếp thêm tí động lực theo đuổi ước mơ. Còn loại người từ lâu đã thấy lý tưởng là thứ con dao hai lưỡi và lại sợ chơi dao như mình, thì coi không cảm được tư tưởng chủ đạo lắm. Nhưng mà phần thanh xuân và tình cảm, thì vẫn chấm ở mức coi được.
- Sunny
Nếu chán kiểu yêu đương học trò tuy đáng yêu nhưng coi một hồi sẽ nhàm, hãy đến với các bà thím bá đạo trong Sunny. Cụ thể bá đạo như nào thì thật ra mình cũng quên rồi, nhưng mà phim này một thời bá chủ phòng vé Hàn, nên tuyệt đối đáng xem. Không tình yêu tình ái gì, chỉ có tình bạn tuy hơi hổ báo nhưng vẫn rất đậm đà, đi theo con người ta mãi tới những năm về già. Không phải ai nhìn về thanh xuân cũng có tình yêu để tiếc nuối, nhưng tình bạn thì hầu như ai cũng có, nên Sunny là một mảnh ghép không thể thiếu nếu bạn trót dấn thân vào dòng phim này.
- A Little Thing Called Love
Bộ phim dẫn dắt mình đến với thời kỳ phim Thái, chọc ông anh bà chị la lối suốt ngày vì thích để loa ngoài cho tiếng Thái léo nhéo ầm nhà (tiếng Thái nghe vui tai màaaaa). Bạn Mario thì không còn gì để nói, vì quá dễ thương rồi. Phim này điểm lố lăng nhất là khâu biến hình thành thuỷ thủ Mặt trăng xinh đẹp của nữ chính, kiểu quá ảoooooo. Thực ra cốt truyện còn lại cũng lố, kiểu rất ngôn tình – nam chính chung tình chờ đợi một tỉ năm, nữ chính hút trai, tình tiết lãng mạn trai gái bên cây cầu đồ =))). Nhưng mà vẫn là kiểu Phim Thanh xuân 101.5 vì bối cảnh vô cùng học trò =))).
- Sukida
Nếu không có bài hát bên dưới thì hẳn mình đã quên phim này. Nhịp phim chậm chạp, coi xong buồn mất nửa ngày, mặc dù cũng không rõ buồn vì cái gì. Chỉ nhớ mãi căn phòng tối tối và cảnh hai bạn này ở trên con đê. Nếu nói về mối liên hệ với tuổi thanh xuân, mình nghĩ Sukida luôn gợi mình nhớ tới nỗi buồn và những thứ dang dở. Và cả những khoảnh khắc cả đời sẽ theo bạn, dù nó chỉ gói trọn trong một khung hình và bạn không còn hình dung nổi nội dung khung cảnh đó thực ra là gì.
- From me to you (Kimi ni todoke)
Lúc coi phim này mình rất thích nhưng thực sự lúc viết thì phải mở lại xem mới nhớ được :(. Và đã nhớ ra là thích vì bạn Kazehaya :v. Kiểu điềm đạm, chững chạc, nói chung cũng soái ca. Nhưng soái ca kiểu Nhật bao giờ cũng làm mình có cảm giác “thật” hơn kiểu Tàu. Kayehaya cũng từa tựa Yano, dù Sawako không có kiểu hồn nhiên lấp lánh như Nanami trong We were there. Tình cảm của hai bạn này làm mình liên tưởng tới những cánh hoa anh đào rơi trong những thước phim quay chậm. Hay tất cả phim Nhật đều mang lại cảm giác đó?
Có một vài phim cũng được người ta đưa vào hạng mục phim thanh xuân, nhưng đối với mình thì không. Phải kể đến Winds of September (Những cơn gió tháng chín), First time (Lần đầu tiên), 5 centimeters per second và Secret (Bí mật không thể nói), vì những phim này hầu như về chuyện tình cảm, chứ không mang lại cảm giác tiếc nuối thời gian. Hihu cũng hơi nhiều rồi, dù không biết đã hết cái mớ đã xem chưa. Thôi khi nào nhớ ra lại viết tiếp vậy.
Từ khóa » Trịnh Vi Trần Hiếu Chính
-
[Entry] Trần Hiếu Chính – Kết Cục Mà Anh Không đáng Có
-
Tại Sao Tôi Lại Chọn Lâm Tĩnh Mà Không Phải Là Trần Hiếu Chính
-
[FM] 1cm Sai Lầm "Anh Có Thích Nước Mỹ Không? - Tân Di Ổ"
-
Trần Hiếu Chính Hay Lâm Tĩnh? Chọn Ai? - Một Người Bình Thường
-
Anh Có Thích Nước Mỹ Không? – Ngoại Truyện 05 - ThichTruyen.VN
-
Chương 16: Thư Ký Trịnh Vi Và Trợ Lý Trần Hiếu Chính - Truyện FULL
-
#cfs10802 "Đôi Chút Cảm Nhận Về Truyện Anh Có Thích Nước Mỹ ...
-
“Anh Có Thích Nước Mỹ Không?” – Tân Di Ổ – 花になれ - 一期一会
-
Trần Hiếu Chính | Bình Yên
-
Trailer Trịnh Vy Hôn Má Trần Hiếu Chính Hút Hồn Khán Giả
-
“Anh Có Thích Nước Mỹ Không?”: Những Năm Tháng Thanh Xuân ...
-
Đánh Giá Sản Phẩm "Anh Có Thích Nước Mỹ Không? (Tái Bản - Tiki
-
[IREAD] Gửi Tuổi Thanh Xuân đang Trôi Qua Của Mỗi Chúng Ta