Triết Học Câu Cá — Tư Tưởng "ngu Si Hưởng Thái Bình"

Tâm lý “ngu si hưởng thái bình” về cơ bản chỉ là tự sướng hay tự bào chữa. Phân tích tâm lý này cũng là điều cơ bản để sống tốt. Người sống không tốt, sống dở chết dở thì sẽ có suy nghĩ “ngu si hưởng thái bình”. Như vậy, suy nghĩ “ngu si hưởng thái bình” là hệ quả của cuộc sống không tốt, không hài lòng với cuộc sống.

Kiểu suy nghĩ này mưa dầm thấm lâu và đã ăn vào não khá nhiều người, khiến họ không khá lên được. Bằng cách phân tích tư tưởng này, bạn sẽ tránh được nó. Cần phải cảnh báo là, bạn KHÔNG THỂ thay đổi những người có tư tưởng này. Việc phải mang tư tưởng này cũng như mang mai rùa, chỉ là sự tự vệ thôi. Họ sẽ không thể và không bao giờ từ bỏ suy nghĩ này.

Chúng ta phải nhìn nhận những người có tư tưởng "ngu si hưởng thái bình" là những người như thế nào và vì sao họ có tư tưởng đó. Trước hết, những người đó nghĩ là họ khôn nhưng sống khá khổ sở (sống kém). Họ hoàn toàn không nghĩ là họ “không khôn” nhé. Vì nếu họ nghĩ họ không khôn, thì họ đã hưởng thái bình rồi. Họ nghĩ thế vì họ không hưởng thái bình, tức là chất lượng sống rất kém, bị kiềm chế, áp bức ở nhiều nơi trên nhiều mặt (gia đình, chỗ làm, thủ tục hành chính, …) và không hài lòng với cuộc sống.

Nhưng họ nghĩ họ khôn và biết nhiều. Như thế, họ kết luận là họ khổ vì họ quá khôn và biết quá nhiều. Họ quan sát xung quanh thì thấy những người khác “dường như” sống tốt hơn họ. Và họ cũng thấy những người này có vẻ kém khôn ngoan hơn họ. Thế là họ kết luận những người kia ngu hơn họ nên sống tốt hơn (?!).

Đó là nguồn gốc của tư tưởng “ngu si hưởng thái bình”. Nó xuất phát từ những người sống rất kém nhưng nghĩ mình thông minh. Tư tưởng này không xuất hiện ở những người thông minh và sống tốt, cũng không xuất hiện ở những người nghĩ là mình ngu.

Như vậy, tư tưởng này là sự bào chữa cho năng lực kém cỏi của bản thân (và vẫn khẳng định tiên đề “tôi thông minh”).

Thật sự, những người có tư tưởng này thì tôi thấy họ đa phần đều không mấy thông minh (và chất lượng sống kém). Họ thường chỉ ảo giác là họ thông minh hơn người khác (họ thường khôn lỏi hơn người khác). Đó là ảo giác. Họ tưởng họ hiểu biết sự thật, chân lý khách quan. Thật ra, họ chỉ nhìn được hiện tượng mà không nhìn được BẢN CHẤT.

Bản chất là nếu bạn thông minh, bạn phải thích ứng tốt với hoàn cảnh và phải sống tốt. Nếu bạn sống không tốt (ví dụ nghèo, thiếu thốn, mê tín) thì có nghĩa là bạn không thông minh. Mà việc sống không tốt thường rơi vào người kém thông minh, kém tư duy.

Những người sống kém thì thường có TÂM LÝ SO SÁNH với người khác và thường kết luận người khác sống tốt hơn mình. Họ nhìn người lao động chân tay và nghĩ họ sống vui vẻ hơn mình. Họ thường đếm tiền trong túi người khác và đong đo so sánh cuộc sống của người khác, sau đó đưa ra kết luận chẳng mấy khách quan là người khác có nhiều tiền hơn và sống hạnh phúc hơn. Thật ra, ai cũng nghĩ thế và chẳng ai hạnh phúc mấy. Người hạnh phúc là người hiểu biết và khôn ngoan (và tất nhiên phải kiếm tiền tốt).

Cũng có người lấy tư tưởng "ngu si hưởng thái bình" để bào chữa cho việc lười học, lười làm của mình. Thay vì học để có học vấn cao thì họ thích đàn đúm bạn bè, ăn nhậu, chơi bời, yêu đương nhăng nhít hơn. Tư tưởng này đáp ứng nhu cầu bào chữa của họ. Bởi để có học vấn thì phải động não, rất mệt, tốn năng lượng. Mà để học thì phải nhìn được sự thật, nhiều khi họ không dám nhìn vì giả dối, đạo đức giả đã quen thói rồi. Sự thật làm cho họ đau. Vì thế, họ trốn tránh và tự nhủ “ngu si hưởng thái bình”.

Tư tưởng này chỉ là thủ dâm tinh thần không hơn không kém. Tôi chưa thấy ai ngu si mà hưởng thái bình được cả. Tất cả đều đang sống dở chết dở, mắc kẹt trong đủ loại lưới, đủ loại giáo điều. Hết bài!

Từ khóa » Câu Ngu Si Hưởng Thái Bình