Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân - Đam Mỹ Mới Hoàn

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

20160241

Tác giả: Mai Quả

Thể loại: Trọng sinh, cung đình, cường cường, HE

Độ dài: 479 chương Chính văn + 9 Phiên ngoại

Nguồn: vnsharing

Dịch: QT ca ca

Edit: Gián (daamlac.wordpress.com)

Beta: Dark (chương 1 -> 25), Ngạo (đến chương 70)

Tình trạng: Hoàn (479c+9PN) (15/05/2014)

—————-

Văn án

Con trai Tả tướng – La Duy – kiếp trước từng yêu một người, khiến gia tộc diệt vong, bản thân trở thành nô lệ, chết thảm nơi thảo nguyên hoang dã ngập tuyết rơi.

Ông trời có mắt, cho y cơ hội sống lại, vốn tưởng rằng kiếp này chỉ để chuộc tội, không ngờ lại rơi vào vòng xoáy tình yêu. Khi vở kịch mang tên “Báo thù” kéo màn, La Duy mới hiểu đây lại là một hồi số mệnh tình kiếp. Đế vương kia, người yêu kiếp trước, ái nhân kiếp này, tân đế của quốc gia thù địch, ai mới là phu quân chân chính?

Là ai làm ai thương tổn? Giấc mộng anh hùng, thiên thu bá nghiệp, vạn dặm giang sơn, phồn hoa tan như mây khói, dùng trăm năm tịch mịch của ta, đổi lấy nụ cười của ngươi một kiếp, liệu có đáng giá hay không?

———–

Review (by hoalongphongvan)

Lâu rùi mới đọc được 1 truyện cổ trang hay như vậy. Vô cùng cảm ơn Phong đã tìm, convert và giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Dạo này ít cổ trang hay quá ah, hichic

Truyện dài, trên 2k trang, dài nhưng rất hay, không có lôi đâu Mình đọc thật chậm, không skip đoạn nào cả, ròng rã 2 ngày thì xong. Đọc xong đoạn kết thì rơi nước mắt, khóc cho La Duy, không phải vì buồn mà vì mừng, cuối cùng bạn ấy cũng được giải thoát.

Truyện này cực lực đề cử nha, mỗi loại 1 tí, trọng sinh nè, cung đình tranh đấu nè, huynh đệ nè, cường thủ hảo đoạt nè… Không hẳn HE, không hẳn 1vs 1, nhưng là một kết cuộc hay, hợp lí cho thất cả mọi người. Mình thích nhất cái tư tưởng Phật giáo xuyên suốt truyện, “không thuộc về mình thì nên buông tay” và “tha được thì nên tha”.

Bên cạnh phần tóm tắt , mình spoil thêm 1 tí cho “lâm li”. Truyện dài lắm nên mình chỉ tóm gọn thui chứ có những chi tiết rất hay, phải đọc từ từ mới thấy. Phong thấy spoil quá thì cứ delete bớt đi cũng được.

La Duy nhất thế sai lầm khiến toàn gia bị diệt, trọng sinh về lúc 13 tuổi, quyết tâm thủ hộ gia đình, diệt thẳng tay những kẻ ngáng đường, mà đầu sỏ chính là nhị hoàng tử Long Huyền, người cậu đã từng hết lòng yêu thương nhưng đổi lại chỉ là sự lợi dụng.

Với trí nhớ kiếp trước, cộng thêm mưu trí, tâm ngoan thủ lạt, La Duy với bàn tay nhuộm đầy máu tanh, liên tiếp dành chiến thắng, diệt trừ gần hết phe cánh của Long Huyền. Thành công ư? Chiến Thắng ư? Có nghĩa gì đâu khi đại hoàng tử mà La gia ra sức ủng hộ là một kẻ bất tài, hiền nhưng nhược, không có chí làm vua. Các hoàng tử còn lại kẻ có dã tâm thì tài không đủ, kẻ còn quá nhỏ. Chính La Duy cũng phải công nhận, chỉ có Long Huyền mới xứng đáng xưng đế. Còn tình cảm của Long Huyền đối với La Duy chính là sự hòa trộn của hận, tán thưởng và yêu. Ngoài La Duy ra, ai có thể nhìn thấu Long Huyền, nhẫn tâm hơn Long Huyền? Thật đúng với câu: kẻ hiểu ta nhất chính là kẻ thù của ta. Nhưng hai bên đã kết thù quá sâu, ngươi không chết thì ta chết, đã không thể vãn hồi. La Duy đời này không ham quyền thế, chỉ muốn người nhà bình an, lúc này đã có ý cùng người yêu Vệ Lam qui ẩn.

Thế sự vô thường, Long Huyền 1 lần nữa đông phong tái khởi, lập mưu cùng Bắc Yến vương Tư Mã Thanh Sa, ép La Duy, lúc này đã chính thức được Đại Chu Hoàng đế nhận làm con, lục vương gia Long Duy phải sang Bắc Yến làm chất tử. La Duy rời kinh, còn ai có thể chống lại Long Huyền? Với dã tâm cùng mưu trí, Long Huyền dễ dàng đạt được sự tán thưởng của hoàng đế, giết đại hoàng tử, thành công leo lên ngôi vua.

Trong lúc đó, La Duy ở Bắc Yến 2 năm chịu muôn vàn cực khổ, bị hành hạ, bị ép buộc, bị lừa dối… Tư Mã Thanh Sa cũng là người rất thưởng thức La Duy, đối với La Duy chính là vừa yêu vừa hận. Đoạn này La Duy bị ngược rất thê thảm, ;-((. May mà cuối cùng cũng được Vệ Lam cứu ra, La Duy giả chết, hai người dắt tay nhau về quê Vệ Lam sống cuộc sống thần tiên quyến lữ, xa rời mọi phân tranh, để lại sự xót xa, thương tiếc, hối hận trong lòng 2 vị vua. HE ***

Đáng tiếc, trời aka tác giả không chiều lòng người, qua 3 năm yên ổn, bạn vua Long Huyền đã tìm tới nơi, bắt Vệ Lam uy hiếp, buộc La Duy hồi kinh. Vệ Lam bị ép uống Vong Xuyên, khiến anh quên đi quá khứ, quên đi tình cảm của mình với La Duy, cưới công chúa, vào triều làm tướng, vinh quang, tài phú, con cháu đầy nhà, sống hạnh phúc tới lúc chết. Còn La Duy, La Duy chọn buôn tay, buôn xuống phần tình cảm của mình, để Vệ Lam có một cuộc sống hạnh phúc, có mái ấm gia đình đúng nghĩa, có con cái xum vầy. Dù lúc sau có được thuốc giải Vong Xuyên, biết mình sống không thọ, La Duy cũng không đưa Vệ Lam uống, chỉ đứng đằng xa, nhìn hạnh phúc của Vệ Lam mà thõa mãn.

Đại cuộc đã định, La Duy cũng không chống đối Long Huyền nữa, những vĩnh viễn không tiếp nhận tình cảm của Long Huyền. La Duy sống trong cung cô độc, hơn 10 năm trời làm Nhiếp Chính vương, lao tâm lao lực trong lúc Long Huyền đi đánh đông dẹp bắc. Cuối cùng bị người ám sát, chết. La Duy ở bên ngoài nhà Vệ Lam, nhìn người mình yêu lần cuối, không dám gặp mặt vì sợ Vệ Lam đau lòng, mỉm cười nhắm mắt, chấm dứt cuộc đời đầy âm mưu, thù hận, lao nhọc và bệnh tật. La Duy được chôn tại căn nhà xưa nơi mình và Vệ Lam từng có những tháng ngày hạnh phúc. 20 năm sau, Vệ Lam chết, táng đồng mộ.

Với Long Huyền, La Duy chỉ nói “Ta không hận ngươi, chỉ là, ngươi ta nhất thế, ngươi hủy ta cả đời, ta diệc hại ngươi nhất thế cô đơn, cho nên ngươi ta kiếp sau, vĩnh không gặp đi.”

Thế này mà HE sao? HE chứ, vì cuối cùng Long Huyền cũng buôn tay cho phần tình cảm với La Duy, dù rằng đã muộn. Nói như trong nhà Phật, là Giác Ngộ

“Ngươi không cầu hắn cùng với ngươi duyên phận ?”

“Nhất thế trọng đến, ta còn là sẽ làm bị thương hắn đến tận đây, cho nên, hay dùng ta trăm năm tịch mịch, đổi hắn nhất thế nụ cười tốt lắm.”

Long Huyền buôn tay, dùng chính mình trăm năm tịch mịch, làm 1 vị minh quân vì bá tánh tạo phúc, đổi cho La Duy và Vệ Lam, một lần nữa tái tục duyên xưa, dù rằng ở kiếp sau. Long Huyền cố gắng tạo 1 thời thái bình thịnh thế, để La Duy và Vệ Lam, dù là người bình dân cũng đủ cơm ăn áo mặc, vĩnh viễn không chịu cảnh chiến tranh,

Vì cuộc đời không có gì hoàn hảo, cho mình mình xem kết cuộc như vậy là HE.

Phần tình cảm, nắm được thì buôn được, vậy mới là hạnh phúc. Như Long Tiêu con Long Huyền vậy. Là thái tử, lại đi yêu thương một cô tiểu thư hiền lương nhà 1 viên quan nhỏ. Long Tiêu cũng phản kháng, cũng đấu tranh rất dữ dội cho tình yêu, nhưng cuối cùng, nghe lời La Duy nên buôn tay. Khi bản thân chưa đủn mạnh, chưa đủ sức thủ hộ tình yêu thì buôn tay là tốt nhất. Chốn cung đình không phải là nơi 1 cô gái xuất thân kém, nội tâm đơn giản có thể bước vào và sống sót. Nếu cô ấy sống sót, sẽ chẳng còn là cô gái thuần lương ban đầu mà Long Tiêu yêu nữa. Để rồi nhiều năm nhìn lại, thấy người mình yêu năm xưa lấy chồng, gia cảnh thanh bần, con cháu quây quần, mỉm cười hạnh phúc thì trong lòng hạnh phúc, thấy quyết định ngày xưa của mình là đúng.

Túm lại truyện hay lắm, La Duy là cường thụ, cực kì cường, dù trong hoàn cảnh nào cũng quyết sống sót. Đôi khi đọc thấy Vệ Lam không xưng với La Duy, vì Vệ Lam chẳng có gì đặc biệt hết, là thị vệ, võ công cao rồi yêu La Duy thôi. La Duy cứu Vệ Lam, dạy chữ, hoạch định hết tiền đồ cho Vệ Lam. Vệ Lam đúng là chỉ có trung khuyển, theo sau thủ hộ, bảo vệ, nhưng chưa từng vì La Duy ăn khổ ngày nào.

————

Review (reviewtruyendammy.wordpress.com)

Mình biết đến truyện này khi tình cờ đọc được một list truyện ngược tâm. Phía dưới giới thiệu của truyện, một độc giả đã bình luận “Mai Quả đúng là một kẻ không có trái tim. Sống đến giờ này mới biết còn có một loại ngược như thế”.

Chỉ một dòng rất nhỏ đó thôi đã gợi hứng thú của mình tìm đọc truyện này, và cuối cùng cũng hiểu được không có trái tim như bạn ấy nói là gì. Mai Quả thật sự rất biết cách ngược, và ngược của cô là một loại ngược không lẫn với bất cứ sự ngược nào khác. Khẳng định là như vậy. Nếu như các bạn đã đọc và yêu thích truyện trọng sinh thì hẳn cũng biết một motif quen thuộc, đó chính là sống lại và đạp tất cả xuống dưới chân. Cũng đúng, một người đã sống qua một đời, lẽ nào lại có thể tiếp tục sa lầy vào những sai lầm từng mắc phải? Chúng ta đều nghĩ như vậy, nhưng trong câu chuyện này, tất cả đều sẽ khác.

La Duy trong truyện là một người đã từng rất ngu ngốc, đã từng rất si tình, vì không vừa ý bị đối xử lạnh bạc mà không tiếc phò vương thượng vị, thậm chí đánh đổi sinh mạng của toàn gia tộc. Chúng ta ghét một La Duy như thế không? Theo mình là không, mặc dù mình rất tiếc cho những sinh mạng vô tội và trung tâm của La Gia, nhưng bảo mình ghét La Duy mình làm không được. Hắn cũng như một đứa trẻ không lớn, không biết bất cứ lề lối nào, cũng không cảm nhận được tình thương của gia đình, cho đến khi hắn phải trả giá cho tất cả những chuyện đó, hắn hối hận, hắn khóc. Vậy nên, điều mà hắn làm đầu tiên khi sống lại chính là quyết tâm bảo vệ gia đình, sau đó là cản Long Huyền thượng vị.

Long Huyền từng là người La Duy rất yêu. Long Huyền là một kẻ có dã tâm, rất tham vọng. Trong quá khứ hắn được vẽ lên như vậy, nhưng khi đọc đến cảnh hắn ôm xác La Duy, mình lại thấy mủi lòng. Kiếp này, hắn gặp lại La Duy, dĩ nhiên cũng vẫn là kẻ dã tâm và tham vọng. Thoạt đầu đáng ghét cực kỳ, nhưng càng về sau hắn càng trở nên khác lạ. Hắn yêu La Duy, một tình yêu muốn chiếm hữu. Thế nhưng, kể cả vậy hắn vẫn không quên tranh quyền đoạt vị, thậm chí có thể tiếp tục lợi dụng La Duy, khi đã yêu con người thanh nhã như lan, lạnh lùng như tuyết này. Lúc đó mình nghĩ tình yêu của hắn đáng giá mấy đồng đây? Thật đáng cười!

Lúc đầu mình nghĩ thế thật. Nhưng càng về sau suy nghĩ đó càng yếu ớt. Cũng đúng, Long Huyền sinh ra tại đế vương, bảo hắn không tham quyền và rèn ra một trái tim lạnh lùng thì liệu hắn có thể sống yên không? Chúng ta không tha thứ được hành động của hắn, nhưng đến lúc nhìn hắn bị tình yêu dày vò, những lúc hắn thầm lặng trả nợ cho La Duy, xem La Duy như tất thảy mình lại thấy rất thương tiếc. Thế nhưng, có những nỗi đau chẳng bao giờ bù đắp được… La Duy cũng chẳng thể trở về như xưa kia nữa rồi…

Mai Quả đúng là không có trái tim khi viết ra một câu chuyện ngược thế này, tuy nhiên nói ngược lại, mình cảm thấy Mai Quả là người hiểu nhân tình nhất. Cô ấy thấu hiểu từng nhân vật, đẩy nhân vật đến những hành động hối hận cả đời, nhưng chúng ta lại không thể nào chán ghét nhân vật đó. Có lẽ cách khắc họa của cô ấy quá tốt, khiến cho đời sống của nhân vật hiện ra một cách rõ ràng, vừa đáng giận vừa đáng thương, biết là sai nhưng không thể chê trách… Cũng may rằng đến cuối cùng đã êm đẹp, câu chuyện kết thúc hạnh phúc, mình khẳng định là vậy. Từng nhân vật đã đi đến bến đỗ và hiểu được hạnh phúc của mình nằm ở đâu, có khi chẳng phải là được ở bên một người mình yêu, mà chỉ vì có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc.

Đánh giá riêng của mình về truyện này, đó không chỉ là một câu chuyện cảm động, mà quan trọng hơn là nó nhắc nhở chúng ta về những đạo lý mà chúng ta thường bỏ qua rồi lại không ngừng hối hận…

————

Review (soulintheice.wordpress.com)

Lâu lắm r mình mới đọc một bộ dài hơi thế này. Hơn 500c, âm mưu chồng chất, tổn thương từ kiếp này sang kiếp khác. Kiếp trước La Duy một lòng yêu và phò trợ Long Huyền lên làm vua, nhưng lại đổi lấy kết cục cả tộc diệt vong. Bản thân làm nam kĩ suốt 10 năm. Kiếp này em sống lại báo thù tất cả những ai đã hại mình, bảo vệ gia đình bình an, tìm mọi cách ngăn cản Long Huyền lên ngôi vua. Nhưng người này có mệnh đế vương, nên sau khi đẩy được em đi thì anh đã bước lên ngai vàng. Một người hại một người khổ sở cả đời, rồi chính người đó lại cô đơn trăm năm. Tình tiết truyện quả thật ko bắt bẻ được gì tuy là nhiều chỗ cũng máu chó nhưng rất cuốn hút. La Duy rất cường, độc ác, thâm cơ âm trầm, sát phạt tứ phương ko kém gì anh Huyền. Cảm giác anh nợ em cả đời trước nhưng anh cũng không sống vui vẻ gì, kiếp này cũng để trả nợ, cả mấy trăm năm sau cũng chỉ muốn em sống một đời vui vẻ. La Duy yêu một người khác, một người bình đạm che chở cho em những lúc bơ vơ nhất ở cả 2 kiếp. La Duy cũng có một khoảng thời gian an yên cùng Lam ở Thường Châu. Đến cuối cùng La Duy cũng không còn hận nữa, có thể bên người ấy ở kiếp sau, còn Long Huyền vẫn sống cô độc để trả giá. Thực ra cảm giác mình vẫn nghiêng về Long Huyền hơn. La Duy sống lại coi như làm xong hết việc cần làm, có nơi để hướng về, có những kỉ niệm vui. Còn Long Huyền thậm chí còn không có bất cứ thứ gì để bấu víu vào nữa. Cái sự si tình ấy… Trong truyện có rất nhiều người si mê La Duy, mà cách tác giả xây dựng La Duy cũng làm người ta cảm giác em ko phải người tốt nhưng người ta vẫn tình nguyện nhớ thương quỳ xuống vì em. Cảm giác chỉ cần ôm lấy em là có mọi thứ vậy.

WARN: Đây là một truyện rất đau lòng, ai yếu truym đừng sờ. Tầm trăm chap đầu thì báo thù đọc cực thích nhưng cái kết buồn quá, hại mình hại người rồi tổn thương ko có cách nào bù đắp. Ko phải chỉ có tình yêu đau đớn, còn là đau quốc gia, đau gia đình. Cá nhân mình thấy là một truyện đáng đọc.

————

Review (by Giới thiệu đam mỹ)

– Truyện cực kì ngược. Đủ làm mềm lòng những bạn vô cùng trơ lì với ngược (như mình). Ngược tâm, ngược thân đủ cả. Như trên thì toys, sm, có hết.

– Có các yếu tố linh dị, phật pháp 1 tí. Mình cực thích triết lý của truyện này. Nó cũng là triết lý mình theo đuổi. Tuy đơn giản mà nhiều người chẳng làm được.

– Bạn nào theo chủ nghĩa 1×1 trường tồn vĩnh hằng về thể xác, sủng công (như mình, vậy mà vẫn đâm đầu vào, hay quá mà =3=) có thể bỏ qua nếu quá coi trọng cúc hoa thuần khiết. Cả 2 bạn trẻ đều bị rếp n lần, tuy nhiên không tả kỹ: )).

– SE chính văn (kiếp này), HE phiên ngoại (kiếp sau).

– Truyện cực kì dài =3=.

– Lọt hố cùng mình đi, mình đợi phiên ngoại như trong truyện chị Mai Quả có viết nhưng cho đến giờ vẫn không thấy *vuốt nước mắt*. Đọc đi rồi chém gió cùng mình TTvTT.

Mình đăng một phần vì tác phẩm hay, dài, đáng đọc, một phần vì anh công đầu tiên của thụ. Một người trọng giang sơn không trọng mỹ nhân nhưng rồi vì tình yêu mà buông tay tất cả, bản thân chịu 9 kiếp cô độc chỉ đổi lấy 1 nụ cười người yêu. Anh rất đáng thương, sinh ra đã là hoàng tử của thứ phi, vì cuộc sống, vì giang sơn mà tốn cả cuộc đời đấu trí đấu lực nhưng chẳng ai có thể xoa dịu và thấu hiểu. Tình yêu của anh quá bá đạo, quá nắm giữ, mà những gì quá thì thường không tốt. Vì giang sơn mà lợi dụng cả người yêu, dồn người yêu và người yêu hắn vào tử lộ rồi hủy tình yêu của họ vì muốn chiếm giữ. Chẳng ai hiểu nổi tình yêu của anh và có lẽ rất ghét anh nhưng mình lại cực cực cực kì thích và tiếc nuối. Khổ thân anh, anh 9 kiếp cô độc để đổi lấy 1 nụ cười, anh đổi rồi nhưng vĩnh viễn người anh yêu không yêu anh. Tác giả thật thiên vị ;A;.

Thứ hai là anh công chính (người HE vs em thụ). Chỉ vì 1 lần cứu người kiếp trước (mà không cứu nổi còn bị đánh chết =o=), được em thụ kiếp này yêu thương cho đến lúc chết, đã thế vợ (gái nhé) đẹp con khôn cháu đầy đàn, vinh hoa phú quý, hạnh phúc viên mãn. Sang kiếp sau thì thụ đẹp con khôn (dù con nhặt đc) =3=. Nói chung cuộc đời anh hoàn mỹ vẹn toàn quá nên mình không ưa cho lắm. Anh tranh đấu không nổi còn bị cho uống thuốc quên tiệt mọi thứ vậy mà vẫn hạnh phúc đến cuối đời mặc cho những thằng khác tranh đấu từng giờ một mà không thoát nổi kiếp số =3=. Tác giả thiên vịịị TT3TT.

Cuối cùng là vì phiên ngoại TTvTT. Tác giả hứa là cho tình yêu của mình được hạnh phúc cơ mà ứ thấy. Chờ người nơi ấy đến bao giờ *nuốt nước mắt*. Huhuhu. Đọc đi mn. Không dám chúc vì đọc cũng ứ vui nổi.

————

Link: https://daamlac.wordpress.com/2014/03/03/trong-sinh-chi-nghiet-no-nguoc-bao-quan/

Từ khóa » Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân