Truyện Ngắn 1.200 Chữ: Quên được... Cứ Quên - Tuổi Trẻ Online

Minh họa: KIM DUẨN

Trong hẻm trọ hồi đó có nhỏ Phụng hăm bảy tuổi, bán cơm tấm lề đường. Phụng đẹp mắt buồn như nước mùa thu, tối ngày dang nắng mà da trắng bóc, bốn giờ sáng nghe lục tục là biết con nhỏ thức nấu cơm, nướng thịt, mùi thịt nướng thơm bay tới chỗ nằm.

Cái tuổi mấy đứa con gái chưa thèm lấy chồng, quần này áo nọ, chơi bời tụ tập club nửa đêm, thì con nhỏ mắc kiếm tiền nuôi hai đứa con - đứa lớn mười tuổi, đứa nhỏ bảy tuổi. Sớm sớm thấy tụi nó ngồi phụ má nướng thịt, ngáp sái quai hàm là tôi bặm môi, trời đất ơi sao mà nó giỏi? Sớm nào cũng vậy, đứa lớn vặn đồng hồ báo thức, lôi đầu đứa nhỏ dậy như kiến tha mồi, ba má con nhà đó ngày nào cũng làm tôi cảm thấy mắc cỡ.

Lúc đó còn nằm nhà đợi sở làm nên hay thức đêm để viết, có khi lọ mọ ra đầu hẻm ăn sáng, dòm cái tướng còm nhom của Phụng, hai đứa nhỏ đen nhẻm mắt còn dính ghèn chạy bưng cơm, nghe như bụng có ai thả đá. Có bữa đứa lớn thấy em mệt quá ngồi khóc, không biết làm gì nó cũng khóc theo. Nghe đứt ruột, cầm lòng không đặng, tôi qua ngồi nướng thịt với hai đứa nhỏ.

Cái hẻm cụt chưa tới năm hộ, mà hết ba hộ di cư từ năm ngoái, nhà khóa cửa để đó chờ giải tỏa. Thành ra cũng chỉ còn dãy trọ và nhà nhỏ Phụng là ở đây, nguyên dãy trọ mỗi tôi ở, ăn cơm hoài nên có xa lạ chi với tụi nhỏ nhà Phụng.

Có bữa thấy hai đứa nằm ngủ trên hai đùi tôi, Phụng xin lỗi miết, ẵm đứa nhỏ vô nhà. Đứa lớn dụi mắt ngó: “Con có được ngủ hông má?”, mắt trong veo có máy kỹ thuật số ghi lại chắc còn đẹp hơn hình mấy em bé Sa Pa. “Ngủ gòi ai tiếp má?” - Phụng hỏi.

Đời Phụng đã buồn, còn nghe thiên hạ gièm pha gò má cao tướng sát chồng hèn chi làm bé. Tôi cũng đi nhiều, kiến thức y khoa cũng đủ rộng để khẳng định ba cái thứ nhân tướng thì thẩm mỹ làm cái rẹt, Thị Nở cũng thành hoa khôi.

Vậy đó, mà chưa lần nào ra ăn cơm mà không nghe bàn tán về nhỏ Phụng, hết con nhỏ không cha, làm bé bị rạch mặt, thằng chồng sợ quá trốn biệt rồi, “hồi đó má nó làm bé mới sanh ra nó, cho nên nó làm bé người ta cũng chuyện thường thôi!”.

Sao không kiếm ổng về bắt chịu trách nhiệm (?), mỗi khi ai hỏi câu đó con nhỏ cười khì. Nhắc chi ba cái chuyện xưa như trái đất. Tui quên rồi! Từ hồi chồng trốn biệt, Phụng coi như chồng đã chết, không thèm ngó ngàng gì tới đàn ông luôn, hai đứa con với quán cơm lề đường trở thành cuộc sống. Nhưng những vết sẹo trên mặt vẫn còn sờ sờ đó, quên được thì quá giỏi.

Phụng cười vậy chứ chắc

lòng có cười đâu. Hồi chồng bỏ đi, đứa con gái nhỏ còn ẵm ngửa trên tay, người ta khiêng má nó mặt đầm đìa máu vô nhà, con nhỏ lớn khóc thiếu điều muốn bung nóc nhà lên trời, bị nó sợ má nó chết. “Ai cứu giùm má con! Ai cứu giùm má con!...”. Có một câu thôi mà con nhỏ la khản tiếng. Nghe đâu trước khi ra đi thằng chồng cũng thiệt nhân từ, lấy của con nhỏ cũng mấy chục triệu, nữ trang vàng vòng, tivi đầu máy, thứ gì giá trị trong nhà cũng quơ tay dọn giùm.

Phụng đi nhà thương cũng tay bồng tay dắt, về rồi mặt mày vậy có làm ăn được gì đâu. Mượn tiền từ đầu tới cuối hẻm giáp vòng đâu cả tháng. Mà coi bộ ông trời không triệt đường sống của con người, mất cái này ổng bù cho cái khác, Phụng mở quán cơm lề đường, khách đông thiếu điều làm muốn ná thở. Ba mẹ con cũng có đồng ra đồng vô, riêng thằng chồng biệt tích không thấy bén mảng lần nào.

Đâu chừng vài năm thằng chồng cũng lết thân tàn quay lại kiếm, nghe đâu bị bà lớn tống cổ khỏi nhà sau vài con bồ nhí nữa, con cái hắt hủi, tiền cờ bạc rượu chè gái gú cũng hết. Phụng tỉnh queo: “Ông là ai vậy? Quen tui sao?”. Nhận người thân không xong, thằng chả chơi giãy đành đạch cắt tay, cắt chân, ăn vạ gần quán cơm ba mẹ con Phụng. Bữa nào con nhỏ lớn cũng bưng cho ổng một dĩa cơm, nhưng không nhìn nhận: “Cha tui đẹp trai, thương má tui dữ lắm! Không có giống ông”.

Miệng Phụng nói quên, chứ cơm vẫn cho ăn đầy đủ, thấy trời lạnh để sẵn cái mền ngoài thềm cho thằng chồng đắp. Nếu không có một bữa trời mưa sớm tinh mơ thằng chồng nhậu ở đâu về trúng gió nằm ngay đơ trên sàn, Phụng ôm xác chồng khóc ngất, hai đứa nhỏ kêu cha thấu trời... Ờ, thì ra người ta chỉ nói miệng vậy thôi! Chứ sao mà quên được? Nói là quên chứ thiệt ra...

Có chăng là giả vờ quên để cuộc sống trôi đi êm ả. Bởi vốn dĩ bản chất cuộc sống đã nhiều thứ phải bận tâm như bữa nay đóng tiền trường cho con, mơi tới tiền hụi, mốt là ngày con nhập học phải mua tập sách quần áo mới, ngày kia phải trả tiền thịt tiền gạo rồi. Nhọc lòng làm chi những điều không đáng nhớ?

Tôi lâu lâu về lại xóm trọ cũ, ghé ăn dĩa cơm, hỏi Phụng quên thằng chả chưa? Phụng cũng cười hì hì, trời ơi! Quên lâu rồi cha nội ơi! Chuyến này là quên thiệt. Nhiều chuyện phải làm cho tụi nhỏ quá. Quên được, cứ quên!

Từ khóa » Chữ Quên