"Vàng Tặc" Tung Hoanh Núi Rừng Đắk Sơ Mei (Gia Lai) - Thế Lực Nào ...

Ông Trương Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Đăk Sơ Mei, huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết: Sau khi Báo Tài nguyên & Môi trường đăng tin "Vàng tặc tung hoành núi rừng Đắk Sơ Mei", chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan của huyện Đăk Đoa đã vào hiện trường kiểm tra. Tuy nhiên, do thấy động, "vàng tặc" đã vận chuyển trang thiết bị lên núi cất giấu.

Ông Lương cũng cho biết thêm, bãi vàng này thực chất không thuộc địa bàn xã Đăk Sơ Mei mà là nằm trên địa bàn xã Hà Tây, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai). Vùng đất này do người dân xã Đăk Sơ Mei sang xâm canh. Vì vậy, chính quyền địa phương không thể đưa lực lượng vào truy quét mà sẽ phối hợp với lực lượng chức năng huyện Chư Păh để ngăn chặn tình trạng "vàng tặc" này. Tình trạng khai thác vàng trái phép ở đây đã diễn ra trong khoảng gần 2 năm qua và đến nay việc khai thác công khai với quy mô ngày càng lớn.

"Vàng tặc" hoạt động công khai

Cách làng Đê Sơ Mei, xã Đăk Sơ Mei chừng 3km, bãi vàng này như một "công trường" đang ngày đêm hoạt động công khai. Tiếng máy nổ đào, đãi vàng rầm rập vang vọng cả một thung lũng rộng lớn. Trong vai một người đi bẫy chim, chúng tôi xâm nhập một lán trại của "vàng tặc" nằm sâu trong khe núi đúng giờ nghỉ trưa. Lúc này, trong lán trại có 20 người đàn ông, tuổi từ 20 - 40. Tất cả họ đều ở Nam Định. Theo một người đàn ông lớn tuổi ở đây cho biết, họ đang làm thuê cho một ông chủ cùng quê. Mỗi "công nhân" đào vàng được trả lương 2,5 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí ăn, uống. Năm ngoái, họ khai thác một bãi vàng nằm sâu trong rừng (cách bãi vàng này khoảng 1km).

Tại lán trại này có 2 chiếc máy nổ bám đầy dầu, nhớt và bùn đất đã bị hư hỏng được xếp vào một góc; 3 chiếc máy còn lại đang hoạt động đào, hút đất, cát… ngay cạnh hố vàng. Đúng 13 giờ, không ai bảo ai, những "công nhân" làm vàng ở đây tự động xuống hầm vàng làm việc với đầy đủ đồng phục bảo hộ. Những chiếc máy nổ đều được tăng ga hoạt động hết công suất để xoi, bới và hút đất, cát… đưa lên máng đãi vàng. Theo một "vàng tặc" cho biết, mỗi ngày tổ khai thác vàng này đãi được khoảng 4 chỉ vàng.

Chúng tôi tiếp tục lân la qua các lán trại và nhiều hầm vàng đang được khai thác thì đây quả thật là một "công trường" khai thác vàng sa khoáng trái phép. Mỗi hố vàng được đào sâu đến gần 10m và mở rộng ra theo diện tích đất đã được mua.

Ở bãi vàng này, hiện đang có khoảng gần 10 lán trại được "vàng tặc" dựng lên từ khá lâu. Mỗi lán trại có từ 15 - 20 lao động. Chỗ ăn, chỗ nghỉ cho "vàng tặc" đều làm bằng thân cây gỗ lớn xẻ ra. Truyền hình thu sóng vệ tinh cũng được lắp đặt tại các lán trại. Để khai thác vàng ở đây, các ông chủ "vàng tặc" phải mua đất của người dân làng Đê Sơ Mei. Hôm chúng tôi đến, dọc theo con suối Jơ Ngao và suối Hơ Đrông có hàng chục ao, hồ đã và đang được "vàng tặc" đào bới ngổn ngang. Hàng chục chiếc máy nổ đang ngày đêm đào, hút, đãi vàng nổ inh ỏi. "Vàng tặc" đã tự mở rộng đường để vận chuyển trang thiết bị vào tận nơi khai thác. Ông bạn tôi, một người chuyên đi bẫy chim vùng này cho hay: Nhiều khi xe múc hồ cũng được đưa vào để đào vàng. Năm ngoái, lực lượng chức năng huyện Chư Pah đã từng có lần truy quét, nhưng tình trạng khai thác vàng ở đây chỉ dừng được một thời gian ngắn rồi lại tiếp tục hoạt động trở lại.

Thế lực nào tiếp tay cho "vàng tắc"?

Theo nhiều người dân ở xã Đăk Sơ Mei thì bãi vàng này hoạt động được là có một thế lực nào đó tiếp tay. Chúng tôi tiếp tục đóng vai những người đi mua đất khai thác vàng và tiếp cận một ông chủ "vàng tặc" tên Thu (quê ở Nam Định) để xác minh thông tin trên. Trong một cuộc nhậu tại lán trại, ông chủ Thu hé lộ cách "làm luật" để vào khai thác vàng: "Nếu các bác thật sự muốn vào đây làm thì việc đầu tiên là phải mua được đất, sau đó tôi sẽ cho số điện thoại người cung cấp trang thiết bị làm vàng. Bác chuyển tiền vào tài khoản cho người ta thì ngay tức khắc máy móc sẽ được chuyển vào tận nơi. Tấc cả những người làm vàng trong này đều phải mua thiết bị từ người này, đó là bắt buộc. Một dàn máy khai thác ở đây có giá đúng một trăm lẻ năm triệu đồng. Dầu, nhớt, thức ăn… đều có những người chuyên cung cấp. Khi vào làm, bác cần phải có 3 kỹ thuật giỏi về khai thác vàng, tôi sẽ giúp…".

Cũng theo ông chủ "vàng tặc" này cho chúng tôi biết, khi đã vào khai thác vàng, mỗi tháng phải đóng "thuế" từ 7 - 10 triệu đồng tùy vào qui mô khai thác lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi phải nộp "thuế" cho ai, ở đâu thì ông Thu - chủ "vàng tặc" trả lời: "Bác cứ vào làm rồi sẽ biết, có người sẽ đến nói cho bác là phải đóng tiền cho ai, ở đâu. Bây giờ bác có đi hỏi khắp các lán trại làm vàng ở đây cũng không ai nói cho bác biết đâu".

Mặc dù bãi vàng này thuộc địa phận xã Hà Tây (huyện Chư Pah), tuy nhiên, "vàng tặc" muốn vào bãi vàng đều phải đi qua địa bàn xã Đăk Sơ Mei (huyện Đắk Đoa). Người dân ở đây biết rõ bãi vàng này đã hoạt động được khá lâu và rất công khai, thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà các cơ quan chức năng không biết? Trong một thời gian khá dài, "vàng tặc" đã "băm" nát khu vực này, hủy hoại môi trường sinh thái, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Phải chăng ở đây có một thế lực hùng mạnh nào đó đứng ra thu tiền của "vàng tặc" và tiếp tay "vàng tặc" hoạt động trong suốt thời gian qua (?)

Thanh Toàn

Từ khóa » Tặc Cu Là ở đâu