[Verkwan] Đừng Khóc Nữa… Hết Xinh Bây Giờ

Title: Đừng khóc nữa…Hết xinh bây giờ

Author: Lynh

Fandom: SEVENTEEN

Pairing: Chwe Vernon Hansol x Boo Seungkwan, Kim Mingyu x Jeon Wonwoo

Rating: T

Category: romance, fluff

Wordcount: 13,474

Summary: Seungkwan từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng thông báo đều đều bằng cả tiếng anh và tiếng Hàn của cô tiếp viên hàng không. Cậu chậm rãi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Những mảng trời xanh ngắt dần biến mất, thay bằng những vùng đất xám xịt trải dài. Rốt cuộc, Seungkwan cũng quay trở lại Hàn Quốc sau hơn 15 năm xa cách. Cậu siết chặt lấy chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, một giọt nước nhỏ khẽ rơi ra khỏi khóe mắt:

“Em xin lỗi….”

*Note: Sequel của [Oneshot] Trái nghĩa với cô đơn

*Địa chỉ wattpad: @hoakimngan09

TÁC PHẨM SẼ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN WORDPRESS NÀY VÀ WATTPAD CỦA MÌNH.

VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM CỦA MÌNH ĐI ĐĂNG LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU

I

Mùa hè năm đó là một mùa hè nóng rẫy. Nhiệt độ của thành phố Newyork lúc nào cũng được đưa tin là cao kỷ lục trong vòng 20 năm trở lại đây. Tòa biệt thự cổ kính nhà họ Chwe, tuy nằm ở rìa thành phố cũng không thoát khỏi móng vuốt của mặt trời. Lúc này, mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán cậu bé Vernon 10 tuổi. Cậu guồng chân, dồn hết tốc lực chạy như bay về phía hồ. Vernon dang hai tay, hào hứng đón nhận từng làn gió mang theo hơi nước mát rượi táp vào mặt, há miệng hét thật lớn. Hôm nay, khó khăn lắm Vernon mới trốn ra được khỏi phòng. Ba mươi phút nữa cậu có một tiết học với gia sư nhưng cậu mặc kệ. Vernon chán lắm rồi, suốt ngày bị giam trong 4 bức tường, học đủ thứ trên đời để có thể trở thành người thừa kế Chwe thị. Trong khi lũ bạn cùng lớp được đi chơi đây đó thì cậu chỉ biết học, học và học. Học kinh tế, chính trị, học văn hóa. Học nhạc lý, học mỹ thuật học đến cả làm thơ. Học đánh golf, học cưỡi ngựa, học luôn cả trồng hoa. Thực ra, Vernon cũng là một đứa trẻ vô cùng thông minh và hiếu kỳ, thích khám phá. Cậu không hề chán ghét việc học tập, mà còn biết cách biến nó thành niềm vui trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, nói gì đi nữa Vernon vẫn chỉ là một đứa nhỏ 10 tuổi, cậu vẫn muốn được đội đầu trần đi chơi bóng rổ với lũ bạn cùng tuổi hay được đến Disneyland cùng bố mẹ. Nhưng bố mẹ Vernon thì luôn bận rộn với những dự án tỷ đô, thời gian cậu ở cùng quản gia còn nhiều hơn ở với họ. Bác quản gia lại là một ông già cổ lỗ sỹ, nếp nhăn trên mặt của bác ấy còn nhiều hơn cả nếp gấp trên cái váy lolita của mấy chị hầu gái. Mỗi lần gặp ai bác cũng kể đi kể lại những câu chuyện cũ rích từ thời bong bóng kinh tế phố Wall. Những cái đó chả thể nào lọt tai một thằng nhóc đang tuổi ăn, tuổi nghịch.

Vernon phanh kít một cái khi đến rìa hồ nước. Mặt hồ hôm nay thật đẹp, xanh ngắt như ngọc bích, gợn sóng lăn tăn. Bên cạnh hồ nước có một cây sồi già cỗi, vô cùng to lớn. Những nhánh cây của nó còn to hơn cả người cậu, vô cùng vững chắc. Lớp vỏ ngoài sần sùi, lại có màu nâu sậm bóng loáng, tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ lạ kỳ dưới ánh mặt trời chói chang. Vernon thích nơi này lắm, mỗi lần chán đời cậu đều trèo lên cây nằm, tận hưởng gió mát, nắng vàng, mùi gỗ ngọt ngào và những bản nhạc rap sôi động. Đây chính là căn cứ bí mật của cậu, không ai trong biệt thự này biết đến nó. Mỗi lần Vernon trốn đến đây thì có huy động toàn bộ người làm trong biệt thự cũng không thể tìm ra dù chỉ là một cọng lông chân của cậu.

“Lâu rồi mới gặp, bác sồi già!”

Vernon vui vẻ ôm lấy thân cây như ôm một người bạn lâu năm, đu chân định trèo lên.

“Hức…hức…”

Tiếng khóc nỉ non phát ra từ đâu đó khiến cậu giật bắn mình. Vernon thận trọng nhìn xung quanh. Tiếng khóc bắt đầu trở nên dồn dập hơn, nức nở não nề khiến ai nghe cũng thấy thương cảm. Vernon quay đầu tứ phía, cẩn thận thăm dò rồi lần theo tiếng khóc đi về phía sau cây sồi. Cậu thận trọng vạch đám cỏ cao quá đầu ra.

Vernon cố gắng lắm mới không hét lên, chỉ giật mình lùi lại phía sau mấy bước, chân vô tình đạp gãy một cành sồi đã khô rong.

Có một cậu nhóc nhỏ xíu xiu đang ngồi trong bụi cỏ. Nghe thấy tiếng động, cậu bé đó liền ngẩng mặt lên. Bốn mắt chạm nhau, Vernon ngây người ra như phỗng. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt long lanh. Hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má phúng phính phiếm hồng. Đôi môi chúm chím thì cắn chặt lấy đầu ngón tay cái.

Thấy người lạ, cậu bé khóc nhè liền rụt hẳn cổ lại, đôi mắt ngây thơ trở nên hoảng sợ.

“Cậu là ai? Cậu làm sao thế?” Vernon ngồi sụp xuống, nhỏ nhẹ hỏi han.

Cậu nhỏ kia nấc cục một cái, đôi mắt ngập nước đảo tròn trong sợ hãi. Hình như cậu ta không hiểu những gì Vernon vừa nói.

Vernon nhíu mày, nhìn kỹ cậu ta có vẻ là người châu Á.

“Cậu…” Cậu liền thử chuyển sang nói tiếng Hàn, thứ tiếng đến từ quê nội, nơi cậu chưa từng một lần đặt chân đến. “Là ai? Làm sao cậu lại khóc?”

Nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc, cậu nhỏ đang khóc nhè liền nín luôn. Đôi mắt xinh đẹp mở to hơn, cậu mấp máy môi:

“Cậu biết nói… tiếng Hàn?”

Vernon thề rằng lần đầu tiên cậu nghe được thứ âm thanh tuyệt diệu đến thế. Giọng nói của người kia dù đang nghẹt đặc lại vì nước mũi vẫn hay như tiếng chim hót, cao vút và trong trẻo như tiếng suối chảy róc rách. Kể từ khi đó, Vernon đã quyết định đây chính là âm thanh yêu thích nhất của mình.

“Cậu tên gì?”

“Seung… Seungkwan. Mình là Boo Seungkwan.”

“Boo?” Vernon lập lại. “Mình gọi cậu là Boo nhé.”

“Không phải, mình là Seungkwan.” Ai đó đang phồng má lên vì giận dỗi, trông dễ thương như một cục bông gòn.

“Nhưng Boo nghe đáng yêu mà.”

Vernon vươn tay nhéo lấy bầu má phúng phính như trái đào, nhe răng cười:

“Đừng khóc nữa, hết xinh bây giờ. Cho cậu này.”

Vừa nói cậu vừa móc ra trong túi áo yếm một quả quýt nhỏ màu vàng cháy, thảy vào tay Seungkwan. Seungkwan vụng về ôm lấy quả quýt vào lòng như một món quà quý giá, hỉ mũi rột roẹt rồi cũng nhe răng cười với người đối diện, để lộ hàm răng trắng xinh như bắp.

“Cám ơn cậu. Tớ hổng có khóc nữa đâu. Cậu tên là gì vậy?”

“Hansol, tớ tên là Hansol. Rất vui được làm quen với cậu.”

“Rất vui được gặp cậu, Hansol…”

….

Vernon từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng thông báo đều đều bằng cả tiếng anh và tiếng Hàn của cô tiếp viên hàng không. Anh chậm rãi quay đầu nhìn ra phía cửa sổ. Những mảng trời xanh ngắt dần biến mất, thay bằng những vùng đất xám xịt trải dài. Cuối cùng Vernon cũng đã đặt chân tới Hàn Quốc. Anh vươn tay viết cái gì đó lên khung cửa, môi mấp máy:

“Boo… rốt cuộc em đang ở đâu vậy?”

—————

“Em chào anh ạ!”

Wonwoo rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt anh là một cậu bé tóc vàng rất dễ thương với hai má phúng phính và giọng nói cao trong vô cùng dễ nghe.

Anh lập tức đứng dậy, nở nụ cười thân thiện:

“Chào em, em cần mua sách gì?”

Cậu bé mới đến liền chỉ tay vào mặt mình, hai mắt mở to chớp chớp:

“Anh Wonwoo đúng không ạ? Anh có nhớ em không?”

Wonwoo hơi nheo mắt lại, bây giờ để ý kỹ mới thấy cậu bé trước mặt thực sự rất quen. Hình như anh đã gặp cậu ở đâu rồi thì phải? Wonwoo nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi giống như được ai đó bật công tắc trong não, anh há to miệng, tay phải không ngừng chỉ trỏ loạn xạ trong không khí.

“Em… em là…” Anh lắp bắp mãi không thành câu. “Seungkwan phải không?”

Seungkwan nghe thấy Wonwoo nhớ ra mình thì ré lên vui sướng. Cậu dậm chân bình bịch lên sàn nhà, hai mắt híp lại, khuôn miệng méo xệch như sắp khóc.

“Anh ơi, anh vẫn nhớ em. Em là Seungkwan nè. Hu… hu… không ngờ em gặp lại được anh…”

Đến lúc này thì cậu bé má phính òa lên khóc thật. Wonwoo cười khổ, anh chạy ra chỗ cậu, dỗ dành.

“Nín đi, gặp lại nhau này em phải vui lên mới đúng chứ?”

“Vâng, vui lắm ạ!” Seungkwan lấy tay quyệt ngang mặt, vừa khóc vừa cười trông đến là đáng yêu.

Wonwoo thân thiết xoa đầu cậu. Đã hơn 15 năm rồi, không ngờ anh có thể gặp lại cậu.

Ngày trước, nhà Seungkwan bán hoa quả ngay bên cạnh tiệm sách. Chủ tiệm lúc đó vẫn là chú của Wonwoo. Từ khi còn bé, Wonwoo đã rất thích sách nên cứ khi nào không phải đi học là anh lại tếch ra đây ngồi. Seungkwan kém anh hai tuổi, cậu hay lẽo đẽo theo sau để chơi với anh, thỉnh thoảng còn lén trộm quýt của mẹ đem cho anh. Hai anh em chơi với nhau đến mấy năm. Đến năm anh học lớp 7 thì cả nhà Seungkwan gặp biến nên phải bỏ đi biệt xứ. Căn nhà cũng bị đem đi cầm cố. Hồi đó anh buồn lắm, suốt ngày ngồi chầu trực ở trước cửa nhà Seungkwan đợi cậu về. Thế mà đến lúc gặp lại thì đã hơn 15 năm trôi qua. Cậu bé lùn tịt, mũm mĩm năm nào đã cao lên rất nhiều, chỉ riêng vẻ đáng yêu vẫn không thay đổi.

Hai anh em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, liền ngồi cả buổi chiều để tâm sự.

Seungkwan kể năm đó cả nhà bị lừa mang nợ đến mấy trăm triệu won. Bố cậu phải đưa cả nhà sang trốn ở Mỹ. Ở bên đó, gia đình cậu may mắn được một đồng hương thành đạt cưu mang, nhận vào làm giúp việc. Cuộc sống tương đối dễ dàng, bố cậu cũng tiết kiệm được một khoản kha khá, đủ để trả nợ và chuộc lại căn nhà này. Bố cậu nói dù sao đây cũng là căn nhà chứa nhiều kỷ niệm nên không muốn bị mất. Seungkwan phấn khởi nói với anh, cậu đã tốt nghiệp thạc sĩ hẳn hoi rồi đó.

“Em giỏi thế, sao em không ở bên đó làm việc mà lại quay về đây?”

Wonwoo thuận miệng hỏi khi nghe cậu kể xong chuyện. Không ngờ anh lại thấy mặt cậu thoáng buồn. Seungkwan bấu nhẹ mười đầu ngón tay vào đùi.

“Tại em muốn về quê lập nghiệp, dù sao em vẫn là người Hàn mà. Hơn nữa…”

Cậu hơi ngừng lại một chút:

“Em không muốn ân nhân của gia đình em phải thất vọng.”

Câu cuối cậu nói nhỏ xíu nhưng Wonwoo vẫn có thể nghe thấy rõ. Anh cũng đoán có chuyện gì uẩn khúc, vì cậu chỉ về đây có một mình, không đi cùng bố mẹ. Nhưng vốn không phải người thọc mạch, anh chỉ mỉm cười , dịu dàng xoa đầu Seungkwan:

“Dù sao cũng mừng em quay về. Tối nay anh em mình đi ăn thịt nướng chúc mừng nhé!”

Seungkwan nghe thấy thế thì sắc mặt liền trở lại rạng rỡ. Cậu gật đầu như bổ củi.

Hôm Wonwoo gặp lại Seungkwan, là ba ngày sau khi anh chia tay Mingyu.

Từ sau hôm đó, Seungkwan cứ lê la ở nhà anh suốt. Tính cậu vui vẻ, hoạt bát nên dễ dàng kết thân được với Jun, Minghao và cả Chan. Đặc biệt là thằng bé Chan, nó với Seungkwan suốt ngày chí chóe như lũ con nít. Tụi nó cứ ngồi với nhau là náo loạn cả góc nhà. Tiệm sách của Wonwoo riết như cái trại thương điên. Ví như lúc này hai thằng nhóc đang ngồi xem vlive của Jihoon. Chan vừa đọc bình luận vừa khinh bỉ nói:

“Cái gì mà Woozi oppa thật là đáng yêu với em sắp thi rồi oppa dạy em học được không?”

Nó bĩu môi, uất ức kể xấu ông anh họ:

“Mấy chị thử ngồi với ổng 1 tiếng để học Toán xem. Ổng cho các chị khóc ra máu luôn.”

Seungkwan thì cứ ôm lấy bụng cười ngặt nghẽo, chân đập bình bình vào sofa.

Wonwoo cũng cười, thứ năng lượng tích cực từ Chan và Seungkwan khiến anh đỡ buồn hơn hẳn.

Nhưng thỉnh thoảng, Wonwoo vẫn thấy Seungkwan ngồi thừ người ra ở chiếc ghế anh đặt trước hiên nhà, ngay dưới gốc anh đào, mắt nhìn xa xăm, tay vân vê chiếc nhẫn bạc nằm ở ngón giữa. Wonwoo thực sự đồng cảm sâu sắc với cậu, anh biết cậu đang trải qua những điều giống như anh. Nhưng anh không hỏi cậu, không can thiệp vì chính anh cũng không muốn chia sẻ với ai những nỗi niềm của mình. Qua Tết âm, Seungkwan bắt đầu đi làm. Tần suất xuất hiện tại tiệm sách cũng thưa thớt dần, bây giờ chỉ thỉnh thoảng cuối tuần là cậu tạt qua thôi. Mà lần nào đến, cậu cũng mang theo cả một rổ quýt. Cậu nói được bác gửi lên cho hàng tuần từ JeJu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Wonwoo tỉnh dậy trong vòng tay của Mingyu, ở trên giường của mình. Cả người anh rã rời vì vận động quá mạnh cả đêm qua. “Tiểu biệt thắng tân hôn.” Các cụ nói là cấm có sai. Thế nên tên sắc lang đội lốt cún con kia cứ cuốn chặt lấy anh cả ngày, không rời nửa bước. Jun với Minghao coi như được một bữa bổ mắt. Thấy mắt hai đứa cứ trợn tròn như muốn lọt tròng ra ngoài mà Wonwoo vừa buồn cười vừa khó xử.

Câu chuyện tình yêu máu cún của hai người còn được Mingyu thật thà đem kể cho bằng hết khiến Minghao thiếu chút nữa ngất xỉu. Có mỗi thằng cu Chan không biết đầu cua tai nheo gì là chào đón Mingyu một cách bình thường nhất.

Hai tuần tiếp đó, Wonwoo không gặp Seungkwan lần nào. Chan kể thằng bé đã đi xuống Daegu công tác rồi. Còn Mingyu thì gần như chuyển sang ở cùng anh luôn. Hắn bảo thích ở đây hơn là căn hộ cao cấp của mình. Với lại, như thế bố với ông nội cũng sẽ không tìm được ra hắn để mắng chửi.

“Anh cần nhìn thấy mặt ông nội lúc em tuyên bố sẽ không kết hôn với Vernon. Suýt nữa là ông phi luôn cái gậy baton vào đầu em rồi. Mẹ cứ bảo ông yếu lắm. Ông chắc phải sống được 2 chục cái mùa xuân nữa mới đi đoàn tụ với tổ tiên.” Mingyu kể lể khi ụp mặt vào bụng anh.

Wonwoo cắn môi, lo lắng hỏi:

“Mingyu, liệu có ổn không? Nhỡ người nhà em biết em yêu một người như anh chắc sẽ giận lắm đó. Em sẽ bị ảnh hưởng….”

Anh chưa kịp dứt lời liền bị Mingyu hung hăng hôn lên môi.

“Cấm anh nói kiểu đó!” Mingyu nói khi rời khỏi môi anh. “Người như anh là sao hả?”

“Thì là người… không giúp gì cho em được….” Wonwoo ngập ngừng nói, tay anh chuyển sang vân vê cái vạt chăn bông.

Mingyu muốn tự vả vào mặt mình ghê gớm, rõ ràng anh bị ảnh hưởng rất nhiều vì lần gặp gỡ đầu tiên của hai người, khi hắn thẳng thắn thừa nhận sẽ không từ thủ đoạn nào để giành được cái ghế chủ tịch tập đoàn. Mingyu hối hận muốn chết, hắn sẽ cần thêm thời gian để được anh tin tưởng.

Mingyu ngồi hẳn dậy, ôm lấy anh vào lòng mình, trấn an.

“Wonwoo, anh đừng lo lắng.” Hắn nói chắc nịch. “Em đã tuyên bố với cả gia tộc rằng em sẽ từ bỏ mọi quyền lợi của mình để ở bên cạnh anh.”

“Vậy…vậy…cũng được sao?” Wonwoo bấu lấy lưng hắn, hỏi nhỏ.

“Được chứ!” Mingyu càng ôm anh chặt hơn. “Em thừa giàu rồi, không thì cùng lắm em thôi chức giám đốc về đây anh bao nuôi em.”

Wonwoo bật cười, anh dụi đầu vào vai hắn:

“Thôi, nuôi em tốn cơm lắm. Anh không kham nổi đâu!”

“Không biết đâu, không biết đâu. Anh phải nuôi em. Em bị đuổi rõ ràng là vì anh mà!”

Mingyu bắt đầu diễn trò, miệng thì kêu rên thảm thiết nhưng tay lại lợi dụng mò mẫm khắp người anh. Wonwoo nhăn mặt, đập bôm bốp vào bàn tay xấu xa đang sờ loạn trên bụng mình như đập gián khiến Mingyu la lên oai oái.

————————

Seungkwan kết thúc đợt công tác thực tập vào chiều ngày thứ 6. Mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp, chắc cậu sẽ được nhận vào làm chính thức thôi. Cậu thả người cái bịch xuống chiếc giường êm ái, thở ra nhè nhẹ. Seungkwan gác tay lên trán để che bớt ánh sáng, vô tình khiến chiếc nhẫn ở ngón giữa gõ nhẹ vào đầu. Tim cậu nhói lên, đến giờ cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để tháo nó ra.

Seungkwan nhắm mắt lại. Nụ cười hở lợi rạng rỡ như ánh nắng mùa hè lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Cả hai đã có những 15 năm bên nhau.

Cậu sẽ mất bao lâu để quên đi mối tình khắc cốt ghi tâm đó.

Hay sẽ mất bao lâu để chấp nhận rằng mình sẽ không thể hết yêu người đó.

“Boo, tớ yêu cậu.”

Câu nói quen thuộc mà từng hôm nào cậu cũng được nghe vang lên trong tâm trí. Một giọt nước mắt lấp lánh như ngọc rơi ra từ khóe mắt nhắm nghiền. Seungkwan cứ thế nằm mãi, chìm đắm trong những ký ức tươi đẹp.

II

Seungkwan mở cửa bước vào tiệm sách của Wonwoo vào gần trưa ngày hôm sau. Giọng cười đặc biệt của Chan đập thẳng vào lỗ tai khiến cậu thấy vui vẻ hơn hẳn. Một tay bê rổ quýt, một tay giơ lên chào kiểu quân đội, Seungkwan ưỡn ngực hét to:

“Boo Seungkwan đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Em về rồi đây.”

Cả hội ăn chực nhà Wonwoo đều đang ngồi quanh chiếc bàn quen thuộc ở góc cửa tiệm, vừa ăn bánh vừa tán phét, bộ dạng chắc đang đợi đồ ăn trưa rồi.

“Em về rồi!” Minghao vui vẻ vẫy tay với cậu còn cu Chan chạy ào ra ôm dùm cậu rổ quýt.

“Đi làm mệt không?” Vẫn là Wonwoo quan tâm cậu nhất. Seungkwan cười híp mắt nhận ly nước từ tay anh.

“Em đến đúng lúc lắm, ở lại ăn cơm.” Jun vỗ lưng cậu mấy cái, hất đầu về phía góc trong cùng của ngôi nhà, nơi có cánh cửa thông ra sân sau của tiệm sách.

Nghe Jun nói, Seungkwan mới để ý thấy bên hông nhà Wonwoo mới được cải tạo xây thêm gì đó. Bên trong rổn rang tiếng dao thớt và tỏa ra mùi thơm nức mũi.

“Có người đang nấu cơm ạ?”

“Anh Seungkwan đi mấy hôm không hóng được chuyện vui nha. Anh Wonwoo có người yêu rồi. Ảnh giấu kỹ ghê luôn.” Chan bá vai cậu, bắt đầu nổ tía lia. “Người yêu anh Wonwoo đang nấu cơm đó. Ảnh cao cực kỳ luôn, nấu ăn ngon lắm, lại còn làm giám đốc nữa cơ.”

“Nó cho mày ăn cơm có mấy hôm thôi mà mày đã bợ đỡ nó thế rồi à?” Minghao khịt mũi. “Em đừng nghe Chan, thằng đó chỉ là một thằng bị đột biến thừa canxi thôi.”

“Tao nghe thấy đấy nhá, mày muốn bị cắt cơm không hả thằng kia?” Giọng nói trầm mà vô cùng nam tính vọng ra từ nhà bếp, nghe lại có chút đanh đá.

Seungkwan bật cười lớn, hòa cùng với giọng cười the thé đặc trưng của Chan. Phía đối diện, Jun vừa cười, vừa ôm ngang eo Minghao ngăn không cho em người yêu tóc đỏ lao vào bếp, ăn thua đủ với thằng bạn mới thân.

Seungkwan quay sang, nói nhỏ với Wonwoo:

“Thật tốt ghê nhỉ? Chúc mừng anh nha.”

Wonwoo liền xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

“Cám ơn em. Anh hy vọng em cũng thế!”

Seungkwan hơi khựng người lại, mặt sượng sùng đi đôi chút. Hình như Wonwoo đọc ra được tâm tình của cậu.

“Mọi người, vào ăn cơm thôi.” Đúng lúc đó, Mingyu bước ra, vừa nói vừa lau lau tay vào chiếc tạp dề màu nâu.

CHOANG.

Cốc nước trên tay Seungkwan rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cả không gian ồn ã bỗng im bặt. Tất cả đều quay lại nhìn cậu. Seungkwan đứng như trời trồng, nhìn chằm chặp vào Mingyu, cả người run bắn lên. Người này, cậu biết người này. Nhưng sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại là người yêu của anh Wonwoo được. Rõ ràng là…

“Seungkwan, em sao thế? Em quen Mingyu à?”

Cậu loáng thoáng nghe thấy Wonwoo hỏi, nhưng não cậu vẫn đình trệ hoạt động. Seungkwan chỉ có thể đứng im như tượng.

Đối diện cậu, Mingyu đang thộn mặt ra. Minghao đứng ở giữa, hết quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn Seungkwan. Cái đầu đỏ đảo liên tục như đang theo dõi một trận đấu bóng chuyền tốc độ cao.

“Mày đã làm gì con nhà người ta thế?” Minghao nhìn Mingyu với ánh mắt nghi ngờ, cao giọng buộc tội.

“Này, mày đừng nói linh tinh.” Mingyu ré lên, hắn vội vã chạy ra chỗ Wonwoo thanh minh. “Anh, em thề, em không quen cậu ấy. Có phải cậu nhận nhầm tôi với ai không?”

Hắn hướng câu hỏi đến Seungkwan, cố gắng chứng minh sự vô tội của mình. Nhưng cậu đâu có nhầm được, cậu đã nhìn thấy hắn trong bữa tiệc hôm đó.

Seungkwan không biết phải nói thế nào. Chuyện này đang nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. Cậu sợ hãi, dợm bước bỏ đi. Nhưng chưa kịp quay ra đến cửa, đã bị một vòng tay quen thuộc ghì chặt.

“Boo…”

Mùi gỗ sồi thơm ngát tràn vào bên hai cánh mũi. Seungkwan hít thở không thông, hai mắt cậu nhòe đi.

“Tìm thấy em rồi. Rốt cuộc cũng thấy em rồi.”

“Người này thì em biết này.” Mingyu lắp bắp, mặt chuyển từ xanh sang vàng, chỉ tay vào cậu trai vừa xuất hiện. Wonwoo cũng trợn mắt, anh cũng biết người này luôn.

Đây chẳng phải là hôn phu hụt lần hai của Mingyu, Chwe Vernon Hansol sao?

Cái mớ hỗn độn này, rốt cục là gì vậy?

Vernon trông khác hẳn với những gì Mingyu nhớ. Trước kia, lúc nào hắn cũng thấy cậu ta ăn bận rất bảnh bao, lịch sự khi gặp mặt. Nhưng bây giờ người đang ôm chặt lấy Seungkwan chỉ là một thanh niên lai tây năng động. Mái tóc xám khói xoăn nhẹ của cậu ta bị giấu dưới chiếc mũ beanie màu nâu. Cậu mặc một chiếc áo hoodie bảy sắc cầu vồng cùng quần bò rách lỗ chỗ. Bên dưới chân cậu ta còn có một cái áo phao to sụ vàng khè vắt trên cái balo cũng to không kém. Và Vernon dường như không quan tâm đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì đang diễn ra, chỉ một mực ôm lấy Seungkwan, xoay vòng vòng tại chỗ, thủ thỉ nho nhỏ:

“Tìm thấy Boo rồi. Cuối cùng cũng thấy rồi.”

Cả đám đứng nhìn đôi bạn trẻ dính lấy nhau đến hơn 5 phút, không ai dám động đậy hay can thiệp gì.

“BỎ RA!!!!”

Rốt cục, Seungkwan lại là người đầu tiên có phản ứng. Cậu dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Vernon ra, khiến cậu ta loạng choạng, lùi về sau mấy bước, thiếu chút nữa ngã ra sàn.

Một cơn giận vô cớ trào lên đến cổ họng khiến giọng Seungkwan cao bất thường.

“Cậu đến đây làm gì, thiếu gia?”

“Sao lại gọi cái kiểu đó nữa?” Vernon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, giọng lạnh tanh. Cậu ghét nhất bị Seungkwan gọi như thế.

Seungkwan bắt đầu mất bình tĩnh, mặt cậu đỏ ửng lên như say rượu, hai tay bấu chặt lấy lai áo, vò cho nó nhàu nát. Cậu mở miệng toan nói liền bị Wonwoo cắt ngang:

“Xin lỗi, nhưng trước khi tiếp tục hai cậu có thể giải thích qua cho bọn tôi hiểu, chuyện gì đang xảy ra được không?”

Đến lúc này, Vernon dường mới như nhận ra sự có mặt của những người khác. Lập tức cậu nở một nụ cười tỏa sáng, nhanh như cắt vòng tay quàng lấy vai Seungkwan, kéo cậu bé tóc vàng đang giận dữ vào sát cạnh mình, dõng dạc tự giới thiệu:

“Xin lỗi vì thất lễ. Tên em là Chwe Vernon Hansol. Xin tự giới thiệu em là người yêu của Seungkwan.”

Wonwoo thấy hai mươi mấy năm đọc sách không đủ để anh thích ứng với đống plot twist xảy ra mấy tháng gần đây. Từ câu chuyện tiểu thiếu gia từ bỏ tài sản để chung sống với người yêu đến việc anh bán sách phải lòng tên tài phiệt như ngôn tình Trung Quốc. Bây giờ anh còn phải tiêu hóa cái nội dung là thằng em thất lạc mười mấy năm của anh lại hóa người thương của người tý nữa là kết hôn với người yêu anh. Trái đất nói to không to, nhỏ không nhỏ mà những người có liên quan đều tụ hết ở một chỗ. Wonwoo cảm thấy muốn tiền đình luôn rồi.

“Cậu nói linh tinh cái gì vậy?” Seungkwan giãy ra khỏi cái ôm của anh bạn tóc xám.

“Boo không thể phủ nhận trách nhiệm sạch trơn như thế được. Boo lấy mất nụ hôn đầu của tớ, lấy luôn lần đầu tiên, là người yêu duy nhất của tớ. Thế mà Boo nói không liên quan gì là sao?” Vernon nói tỉnh queo, việc tốt nhất thằng nhóc này làm được chắc là coi người khác là không khí.

Mặt Seungkwan chuyển dần từ màu đỏ sang màu tím lịm vì tức giận. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng câu chữ cứ định vọt ra miệng lại khó khăn nuốt vào. Cậu thô bạo đẩy Vernon sang một bên, cố gặng rặn ra mấy chữ cộc lốc trước khi bỏ đi:

“Xin lỗi mọi người, em về trước. Gặp lại mọi người sau.”

Dứt lời, cậu liền lập tức đi ra khỏi tiệm sách. Vernon cũng không đuổi theo, chỉ tiu nghỉu đứng nhìn Seungkwan biến mất ngay trước mặt.

“Cậu…” Wonwoo nhẹ nhàng lên tiếng. “Không đuổi theo Seungkwan sao?”

Vernon lắc đầu, mặt buồn so như đứa trẻ vừa bị mắng:

“Boo giận mất rồi. Bây giờ nói nữa kiểu gì cũng cãi nhau.”

Tính cách Seungkwan thì Vernon hiểu rất rõ. Người cậu yêu rất tốt bụng, nhiệt tình, ồn ào nhưng cũng rất nhạy cảm và hay giận dỗi. Mỗi lần như thế Vernon đều để Seungkwan có thời gian ở một mình, để cậu ấy bình tĩnh hơn rồi mới tìm cách nói chuyện làm lành.

“Xin lỗi mọi người vì những chuyện vừa xảy ra. Em thất lễ quá.” Vernon hướng về phía những người đang đứng trong nhà, thành thật nói.

“Anh có thể cho em ở đây đợi Boo hết giận được không?” Cậu nhìn Wonwoo, đôi mắt long lanh van nài.

“Được!!!” Wonwoo đồng ý ngay tắp lự.

Đẹp trai thế này làm sao nỡ từ chối cơ chứ. Hơn nữa anh cũng hơi tò mò về việc của hai người. Wonwoo đẩy Mingyu đang đứng như tượng ngay cạnh mình ra chỗ khác, sau đó khoát tay về phía ghế sofa, mời Vernon ngồi.

“Cám ơn mọi người ạ!” Cậu lễ phép gập người lần nữa trước khi ngồi xuống.

“Không ngờ gặp lại em ở đây. Em làm anh bất ngờ thật đấy.” Mingyu lên tiếng khi tất cả đã yên vị. Từ sau lần gặp mặt ngài Chwe và Vernon để từ chối lời đề nghị kết thân, hắn đã không hề gặp lại cậu.

“Vâng, em cũng bất ngờ lắm khi gặp lại anh ở đây.” Vernon gật gù đồng tình, không để ý đến ánh mắt lạ kỳ của 5 người còn lại. Thú thực cả bọn đều không thấy miếng bất ngờ nào trên mặt Vernon khi cậu nhận ra Mingyu, hoặc giả như cậu ta bất ngờ thật thì cách thể hiện cũng không được giống người bình thường.

“Có thể là anh hơi tò mò nhưng em có thể nói cho tụi anh biết về chuyện của hai đứa được không? Biết đâu anh có thể giúp.”

Vernon đặt ly trà hoa cúc xuống mặt bàn, nhìn vào mắt của Wonwoo, trông anh thật hiền lành, tử tế với cặp kính cận và mái tóc rối đen tuyền. Đây chắc hẳn là người anh thích đọc sách hay xuất hiện trong những câu chuyện thời thơ ấu mà Seungkwan kể cho cậu. Những câu chuyện vụn vặt về con phố nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời, về con mèo vàng bốn chân đi ủng, về tiệm sách nhỏ nằm thu mình bên dưới tán cây anh đào rộng lớn, địa điểm yêu thích thời ấu thơ của Seungkwan.

“Em quen Boo từ bé, khi cậu ấy bắt đầu theo bố mẹ vào làm trong nhà em. Bố mẹ em đều là doanh nhân nên rất bận rộn. Vì thế khi Boo xuất hiện em đã rất vui vì có một người bạn cùng tuổi.” Vernon chống cằm, những kỷ niệm cũ kỹ từ ngày xưa vốn được cất giữ cẩn thận dưới đáy hòm ký ức đang ồ ạt ùa về. “Hồi mới tới Mỹ, Boo không biết nói tiếng Anh nên không hiểu được những người làm khác trong nhà nói gì. Hôm đó, cậu ấy bị mắng vì làm sai nên mới chạy ra bờ hồ khóc nhè. Lần đầu tiên em gặp cậu ấy là trong tình huống như thế. Chúng em rất nhanh chóng làm bạn với nhau. Em giúp cậu ấy học tiếng Anh và làm quen với môi trường mới. Cậu ấy thì giúp em không còn thấy cô đơn nữa. Boo thật sự rất đáng yêu và hoạt bát.”

Vernon hơi ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau, tiếp tục câu chuyện:

“Sau đó thì Boo gần như trở thành quản gia riêng của em, cùng em học tập, vui chơi và chăm lo cho sức khỏe của em.” Vernon dừng lại, mỉm cười khi nhớ lại những lần Seungkwan chống nạnh bắt cậu uống cho kỳ hết chỗ vitamin mới thả cho cậu về phòng. “Rồi thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, em đã tỏ tình với cậu ấy vào đúng ngày hai đứa đỗ đại học N…”

************

Seungkwan mệt mỏi day day trán, hai mắt cậu bắt đầu hoa lên, các con chữ trở nên mờ ảo và ngoằn ngoèo. Chỉ còn chưa đến một tuần nữa là kỳ thi đại học sẽ diễn ra. Đại học N là một trong những trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ, tỷ lệ chọi vô cùng cao. Seungkwan sợ mình không đỗ nổi, nên mấy hôm nay đều sống chết học từ sáng đến tận khuya. Cậu muốn vào cùng đại học với Vernon, muốn trải qua 4 năm tươi đẹp nhất của cuộc đời với người cậu yêu. Nghĩ đến đó, hai má cậu liền không tự chủ được mà ửng hồng lên. Cậu đã thích Vernon từ lâu lắm rồi, từ lúc cậu ấy dúi cho cậu quả quýt để dỗ cậu nín khóc trong lần đầu hai người gặp nhau. Seungkwan không biết tình cảm của Vernon thế nào, nhưng ít nhất trong gần 7 năm bên nhau, cậu chưa từng thấy cậu ấy có người yêu hay tỏ ra quan tâm quá mức đến bất cứ ai ngoài… cậu.

Seungkwan nằm ra bàn, đặt má lên quyển sách dày cộm, nhắm mắt lại. Trong lúc mơ màng cậu thấy có bàn tay đặt lên vai mình, lay nhẹ:

“Boo, dậy lên giường mà ngủ?”

Cậu lười biếng hé mắt ra, trong đầu không nhịn được mà kêu lên cảm thán. Vernon thật sự càng lớn càng đẹp trai như tài tử điện ảnh, mắt to mũi cao, đường nét nam tính hài hòa, ai gặp cũng yêu thích. Ai như cậu, mặt mũi tầm thường, nhìn phát quên ngay, lại còn hơi mũm mĩm nữa chứ. Nhìn kiểu gì cũng không thể là người có thể đường hoàng sánh bước bên cạnh Vernon, người thừa kế của cả một tập đoàn kinh tế lớn.

“Tớ chỉ nghỉ chút thôi.” Seungkwan ngẩng đầu dậy. “Còn mấy ngày nữa là thi rồi.”

“Ai là người suốt ngày phàn nàn chuyện uống vitamin của tớ ấy nhỉ? Vậy mà giờ lại chẳng điều độ gì hết.” Vernon kéo một chiếc ghế lại gần Seungkwan, ngồi xuống, đặt tay lên trán người đối diện xoa nhè nhẹ. “Lông mày nhăn tít. Hết cả xinh rồi.”

Seungkwan lại nhắm mắt. Chắc trên đời này chỉ có mình Vernon là khen cậu xinh thôi.

“Thiếu gia…”

“Hansol!” Vernon cao giọng ngắt lời cậu.

“Uh, Hansol, tớ muốn vào cùng đại học với Hansol lắm, nên tớ phải cố lên thôi.”

Vernon hơi dừng tay một chút rồi lại tăng lực massege đầu cho cục bông đáng yêu ngồi đối diện. Seungkwan sau khi nói xong thì ngoan ngoãn ngồi im. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đôi chân mày cũng dần giãn ra. Vernon phải kiềm chế lắm mới không hôn lên đôi môi hồng phớt, chúm chím như cánh hoa đào kia. Mối tình đầu của cậu đang ngồi đây, xinh đẹp như một bông bưởi trắng muốt, mịm màng.

“Vậy, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé.” Vernon nhẹ nhàng nói khi Seungkwan mở mắt ra nhìn cậu. “Tớ cũng muốn học đại học với Boo.”

Cậu vươn tay ôm lấy một bên má của Seungkwan, nhéo một cái. Cái má phúng phính như bánh gạo nếp biến đi đâu mất rồi. Sau kỳ thi này, Vernon nhất định phải tẩm bổ lại cho bạn gấu Boo đáng yêu của mình mới được.

“Nếu hai chúng ta cùng đỗ, tớ muốn cậu tặng quà cho tớ đấy.” Cậu chọt chọt má Seungkwan thêm một cái nữa, bất ngờ nói.

Seunkwan liền phì cười, nắm lấy bàn tay lớn của Vernon, gật đầu chắc nịch:

“Được, cậu muốn gì tớ cũng sẽ mua cho. Cơ mà… rẻ rẻ thôi nha. Đắt quá tớ không có tiền đâu.”

Bây giờ đến lượt Vernon bật cười lớn, cậu kéo cuốn sách dày cộm trên bàn về phía mình.

“Nào để tớ học cùng cậu. Nếu trượt ra đó lại không được nhận quà của Boo.”

Đêm hôm đó, trong căn phòng nhỏ có hai cái đầu chụm vào nhau, rì rầm học hết bài này đến bài khác. Đến khi mặt trời lười biếng trồi lên từ đằng đông, thì có hai bạn nhỏ đang tựa đầu vào nhau, ngủ khì bên đống sách vở chất cao như núi.

“Hansol…” Seungkwan mặt trắng bệch, hai tay bấu vào vai Vernon đau điếng.

“Boo, đau tớ!” Vernon nhăn mặt khi thấy con gấu nhỏ đằng sau cứ không ngừng bấu 10 đầu ngón tay vào vai mình, càng lúc càng chặt, cằm cậu ta đặt lên tóc cậu, hai mắt cố mở to nhìn vào màn hình máy tính. Khuôn mặt thì tái xanh, môi trắng bệch. Hôm nay là ngày Đại học N công bố kết quả thi. Cách một khoảng Vernon vẫn có thể nghe rõ tiếng tim cậu ta đập thình thịch liên hồi.

“Có rồi kia…” Seungkwan ré lên, giọng cao vút như cá heo.

Tay Vernon đẫm mồ hôi khi bắt đầu tra kết quả. Cả hai gần như nín thở.

“Oa….” Một lần nữa Seungkwan lại rú lên. Bây giờ chắc cả biệt thự rộng 1200m2 này đều nghe thấy tiếng cậu.

“Đỗ…đỗ thật rồi kìa…” Seungkwan mếu máo, hai má phúng phính của cậu như chảy ra trong niềm vui sướng, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước. Cả hai đều đỗ rồi. Niềm vui này, cậu phải làm sao với nó đây.

“Boo…” Đúng lúc đó Vernon đứng dậy, mạnh mẽ kéo Seungkwan vào lòng, dùng hết sức ôm lấy người đối diện, cảm nhận hai tay người cậu yêu cuốn quanh lưng mình. Hai đứa vừa ôm nhau vừa quay mòng mòng khắp phòng. Cằm Seungkwan đặt vừa khít vào hõm vai cậu.

“Boo…” Vernon lại lặp lại, giọng khàn hẳn đi. Cậu hơi tách ra để ngắm nhìn gương mặt người cậu thương. Seungkwan cũng nhìn lại cậu, hai mắt cong lên trong sự hạnh phúc, một giọt nước mắt lấp lánh như pha lê chảy ra từ khóe mắt, lăn dài trên má rồi từ từ chui tọt vào giữa hai cánh môi hồng. Vernon nuốt khan, yết hầu lên xuống theo từng chuyển động của giọt nước mắt kia, đến cuối cùng không nhịn được liền cúi xuống hôn lên môi Seungkwan.

Seungkwan mở to mắt, mất một lúc cậu mới nhận ra thứ ấm nóng đang chà sát lên môi mình là môi của Vernon.

“Hansol…” Cậu há miệng toan nói thì lập tức bị nhấn chìm. Lưỡi của Vernon rụt rè luồn vào giữa hai vành môi, quét nhẹ qua những kẽ răng như thăm dò, nhận được sự đồng thuận của đối phương liền mạnh dạn tiến hẳn vào bên trong khoang miệng thơm mùi vỏ quýt.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai đứa, vụng về nhưng cũng đầy đam mê. Seungkwan vòng tay ôm lấy cổ Vernon, bây giờ cậu ấy đã cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu rồi. Ghét thật, rõ ràng đến hết năm lớp 9, cậu ta vẫn chỉ đứng đến tai Seungkwan.

“Boo…” Vernon nhẹ nhàng gọi tên cậu khi hai người tách nhau ra. Seungkwan ngước lên nhìn sâu vào mắt người kia, chờ đợi. “Tớ yêu cậu. Làm người yêu tớ nhé.”

Nước mắt một lần nữa lại rơi ra khỏi khóe mắt. Seungkwan biết phải làm sao? Khi có quá nhiều điều hạnh phúc ập đến cùng một lúc?

“Boo…” Vernon lại thì thầm tên cậu, ngón cái vội vàng giúp cậu gạt đi những giọt nước mắt. “Đừng khóc nữa. Hết xinh bây giờ.”

“Nhưng tớ… hạnh phúc lắm!” Seungkwan nấc lên từng hồi, nước mắt vẫn rơi lã chã, không sao kiểm soát được.

“Vậy Boo yêu tớ chứ?”

“Có, tớ có thương Hansol mà. Thương nhiều lắm.” Cậu òa khóc lớn. Seungkwan hạnh phúc đến không biết phải thể hiện như thế nào, chỉ biết khóc mà thôi.

Vernon cười khổ với cái vòi bị hỏng đang chảy nước ồ ồ trước mặt. Cậu áp hai tay vào khuôn má bầu bĩnh đã sũng nước kia, kéo lại thật gần. Một nụ hôn nữa lại bắt đầu, mềm mại, êm ái, ướt át và có chút vị mặn. Vernon toét miệng cười giữa những nụ hôn ngọt lịm tim. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, cậu sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay. Cậu sẽ gói ghém thật kỹ tất cả những điều đẹp đẽ này rồi đem cất thật sâu vào đáy hòm ký ức.

***********

Seungkwan nặng nhọc thả mình xuống ghế sofa. Cậu gác tay che mắt, chân mày vô thức nhăn tít lại. Cậu không ngờ lại gặp Vernon tại đây. Cậu cứ nghĩ cậu ấy không đời nào tìm được nơi này. Seungkwan lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, bật lên. Mắt cậu hơi nhòe đi khi nhìn vào hình nền điện thoại. Đó là ảnh cậu chụp cùng Vernon hồi hai người tốt nghiệp đại học. Cả hai đều mặc áo cử nhân, Vernon đã cười rất tươi khi tựa đầu vào vai cậu. Mái tóc màu bạch kim phát sáng rực rỡ trong nắng. Ngày ấy Seungkwan đã nghĩ thật ngây thơ, rằng chỉ cần mình cố gắng, làm việc thật chăm chỉ, giúp đỡ việc kinh doanh cho Vernon thì hai người có thể ở cạnh nhau. Nhưng không, cậu không có gì trong tay cả. Dù cố đến đâu cũng không thể xứng đáng với người kế thừa của Chwe thị, khi mà bất cứ vị tiểu thư công tử nào đó dù không làm gì thì vẫn có ích hơn mọi sự cố gắng của cậu.

Seungkwan mệt mỏi trượt dần xuống sofa, nửa nằm nửa ngồi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào hình nền điện thoại đến khi nó trở về đen kịt.

“Ring…” Đúng lúc đó điện thoại trong tay cậu reo lên. Seungkwan bật dậy, là anh Wonwoo gọi tới. Cậu cắn môi, ngập ngừng không muốn nghe. Cuối cùng, vì không muốn người anh yêu quý này lo lắng, cậu quyết định bắt máy.

“Dạ, em nghe ạ.”

Đáp lại lời cậu là sự im lặng từ đầu bên kia. Seungkwan chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ vang lên trong bóng tối. Tim cậu khẽ thắt lại. Cậu đã ở bên Vernon lâu đến mức chỉ cần nghe tiếng thở cũng có thể nhận ra sao.

“Tớ cúp máy đây…”

“Boo…” Rốt cục đầu bên kia cũng lên tiếng. Seungkwan bấu chặt tay trái vào đầu gối, ngăn bản thân không nấc lên. “Tớ đang đứng ngay trước nhà cậu này. Chúng ta nói chuyện đi.”

Bây giờ đến lượt Seungkwan im lặng. Cậu đưa mắt nhìn về phía cánh cửa chính đang đóng im ỉm, hình dung ra dáng hình quen thuộc đã hiện hữu trong những 15 năm cuộc đời của cậu. Seungkwan chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa.

“Tớ nhớ cậu!!!” Đột nhiên Vernon lên tiếng, dường như anh cảm nhận được Seungkwan đang đứng ngay trước mặt mình. “Mở cửa cho tớ đi.”

“Tớ…” Seungkwan ngập ngừng. Cậu không đủ can đảm đối mặt với người yêu.

“Cậu không mở là tớ cứ đứng đây suốt…” Vernon nói ngay. Vừa rồi Mingyu đã bảo với anh như thế, cứ kiên nhẫn ngồi đợi, kiểu gì Seungkwan cũng sẽ mở cửa thôi. Lúc đó, Mingyu còn vừa nói vừa vênh mặt lên trời. Hai giây sau thì lại cúi gầm xuống xoa ống chân vì bị Wonwoo đạp một cái. Vernon đã mất gần 2 tháng mới tìm thấy Seungkwan, chờ đợi một chút thế này có thấm vào đâu. Tuy nhiên, tóc xám cũng không cần chờ đợi gì cả, cánh cửa nâu lập tức mở ra.

Seungkwan đang đứng trước mặt Vernon, lặng lẽ và nhỏ bé đến mức anh chỉ muốn vươn tay ôm lấy, ghim chặt người yêu vào lòng, không cho con người này biến mất, thêm một lần nào nữa. Seungkwan dịch người sang một bên để cho Vernon bước vào nhà. Trời đã nhá nhem tối nhưng cậu chẳng thèm bật đèn lên. Cậu không muốn Vernon nhìn thấy tình trạng hiện giờ của mình. Vernon dường như cũng không quan tâm lắm, vừa bước vào trong liền ôm lấy Seungkwan từ phía sau. Cậu nằm gọn lỏn trong lòng anh, lưng cậu áp vào ngực anh, qua một lớp áo vẫn có thể nghe rõ từng nhịp đập từ trái tim anh.

“Boo, sao vậy? Sao lại bỏ đi như thế?” Vernon vùi mặt vào vai cậu, giọng anh nghèn nghẹn như cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Seugkwan thấy chân mình nhũn ra, đứng không vững. Tim cậu đau như bị ai bóp nghẹt. Cậu hít vào một hơi khí lạnh, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay anh, nói nhỏ:

“Chuyện của chúng ta không được đâu. Tớ không thể ở bên cạnh cậu được.”

“Boo…”

“Nghe tớ nói.” Seungkwan ngắt lời anh. “Cậu là người thừa kế cả một tập đoàn lớn, trong tay cậu nắm giữ công ăn việc làm của bao nhiêu nhân công. Cậu cần một người có đủ năng lực, đủ gia thế ở bên cạnh. Và người đó không phải là một đứa hầu như tớ.”

Seungkwan nói một tràng, chỉ cần dừng một chút thôi thì cậu sẽ khóc ra đây mất.

“Chúng ta vốn không cùng một thế giới.” Cậu quay lại, dịu dàng vuốt nhẹ lên má anh. “Cậu hãy cứ coi như đây là những ký ức của tuổi trẻ. Thế nên dừng lại ở đây…nhé?”

Vernon nhìn sâu vào đôi con ngươi long lanh như có nước:

“Cậu thực sự nghĩ vậy sao?”

Anh nắm lấy tay cậu trên má mình, siết thật chặt.

“Nhưng đôi mắt cậu đâu có nói thế.” Anh vuốt nhẹ lên mi mắt dưới của cậu. Nó đỏ và hơi sưng. “Cậu vẫn khóc đây này.”

Seungkwan nhắm mắt lại, cố không cho nước mắt trào ra. Đây chính là lý do cậu đã phải bỏ đi mà không dám từ biệt Vernon. Cậu biết, cậu không thể mặt đối mặt mà nói dối anh bất cứ điều gì. Cậu biết, chỉ cần một cái ôm của anh thôi, cậu sẽ lại bất chấp tất cả để lao vào vòng tay anh.

“Hansol, tớ sẽ không thể chấp nhận chuyện chia sẻ cậu với bất cứ ai. Nhưng tớ cũng không đủ tư cách ở bên cạnh cậu. Vì vậy nên chúng ta… chúng ta…”

“Bố tớ đã yêu cầu cậu làm thế đúng không?” Vernon ngắt lời cậu.

Seungkwan cắn môi, không dám trả lời. Cậu khẽ đẩy anh ra, chậm rãi đi đến ngồi trên sofa, tay bấu chặt lấy đùi. Vernon cũng đi đến ngồi bên cạnh cậu. Seungkwan vẫn thế, lúc nào cũng giữ khư khư chuyện muộn phiền trong lòng, không chia sẻ với người khác. Chính vì thế từ bé đến lớn, lúc nào anh cũng phải ở bên, quan sát và yêu thương cậu.

“Tớ biết, chắc chắn là bố tớ đã nói gì với cậu rồi.”

Vernon vòng một tay qua vai người yêu, đẩy đầu cậu tựa vào vai mình. Seungkwan cũng không giằng ra nữa, dựa dẫm vào anh. Cậu đan tay mình vào bàn tay còn lại của Vernon. Cậu đang trở nên thật ích kỷ, thật vô ơn với những người đã cưu mang cả gia đình mình.

“Ông chủ không nói gì với em cả.” Seungkwan bắt đầu nói, giọng nhỏ rí. “Cha mới là người nói chuyện với em. Anh là người thừa kế Chwe thị, em chỉ là người hầu, vốn dĩ không thích hợp để ở bên cạnh anh. Lúc đó, ông chủ đã nhắm được cậu Mingyu bên Kim thị cho anh. Em cũng đã thử tìm hiểu về anh ấy. Điều kiện rất tốt, rất thích hợp. Em có đến bữa tiệc mừng anh trở thành thạc sỹ. Lúc anh đứng cạnh cậu Mingyu nhìn thực sự rất xứng. Gia đình anh là ân nhân cứu mạng của cả gia đình em. Cha em bảo em hãy rời xa anh, quay về Hàn Quốc đi. Anh không tìm được em, một thời gian nữa thì anh… anh sẽ quên em thôi.”

“Được sao?” Vernon siết chặt hơn lấy vai cậu. “Tình cảm 15 năm của chúng ta có thể nói quên là quên được sao?”

“Hansol…”

“Em có biết khi nhận được thư của em, anh đã cảm thấy thế nào không? Em bỏ đi không nói một câu nào. Ai cũng nói không biết em ở đâu, em khóa mọi phương tiện liên lạc, em nghĩ xem anh đã cảm thấy thế nào?”

Seungkwan cảm nhận được những ngón tay của Vernon trở nên run rẩy, giọng nói lạc đi vài phần. Cậu ngước lên, trái tim như bị bóp nghẹt, muốn bao nhiêu đau đớn liền có bấy nhiêu. Nước mắt đang rơi trên khuôn mặt điển trai của Vernon. Không giống Seungkwan mít ướt, vui buồn gì cũng chảy nước được, từ bé đến lớn anh có khóc bao giờ đâu. Vậy mà giờ phút này Vernon lại không sao kiềm chế được. Cứ nhớ lại những ngày không có Seungkwan bên cạnh, không được nghe thấy giọng nói êm ái, không được ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu của cậu là Vernon lại thấy như có ai thò tay vào lồng ngực mình, thô bạo bứt trái tim ra khiến mọi hoạt động của anh trở nên đình trệ, cơ thể rệu rạo không còn sức sống.

“Đừng khóc… em xin lỗi… lỗi của em…”

Giờ đến lượt Seungkwan cũng khóc, cậu lấy tay vụng về gạt những giọt lệ đang chảy ra. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau len lỏi vào từng kẽ tay của cậu. Seungkwan rướn người về trước, đặt môi mình lên mắt Vernon. Nụ hôn nhẹ nhàng như một lời dỗ dành, lại thấm đẫm vị mặn chát. Cậu đặt tay lên vai anh khi nụ hôn được dời xuống đôi môi lạnh ngắt đang run rẩy. Ngay lập tức, Vernon ôm lấy eo, kéo cậu vào thật sát, cảm nhận thân nhiệt quen thuộc đang từ từ hâm nóng tâm hồn lạnh lẽo. Anh nghiêng đầu, mạnh bạo đưa nụ hôn sâu hơn, bốn cánh môi chà sát lên nhau. Seungkwan bắt đầu thở dốc, Vernon đang đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu, nôn nóng càn quét. Anh nhớ hương vị của cậu, nhớ vị quýt ngọt ngào mỗi lần hai người cuốn lấy nhau. Đã gần 2 tháng xa cách, anh nhớ cậu đến điên mất rồi. Bất luận thế nào Vernon cũng không buông Seungkwan của anh ra đâu.

“Boo…” Anh thì thầm giữa những nụ hôn. “Có thể nếu ta xa cách nhau, một ngày nào đó ta sẽ quên nhau…”

Vernon nhìn vào đôi mắt mở to hoảng sợ của cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn nữa trước khi tiếp tục:

“Nhưng anh sẽ tuyệt đối không để điều đó xảy ra đâu. Anh sẽ không xa em dù chỉ là 1 bước. Anh sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta. Vì vậy, Boo hãy theo anh, hãy ở bên anh.”

Giọng Vernon trầm ấm, chắc nịch và tràn đầy tự tin. Từng câu chữ đơn giản nhưng khiến đối phương hoàn toàn tin tưởng. Bình thường Vernon lúc nào cũng lơ đãng khiến người khác nghĩ anh chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Nhưng thực sự, Vernon suy nghĩ thấu đáo, chín chắn hơn tất cả mọi đứa nhóc cùng độ tuổi. Anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ điều gì động vào tình yêu của mình.

“Làm sao anh biết em ở đây?”

Seungkwan rúc vào cổ Vernon, hỏi khi dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên ngực anh. Cả hai đang nằm trên sofa, Seungkwan gần như nằm trên người Vernon, trong khi anh dùng cả hai tay ôm lấy cậu.

“Từ hồi em đi, anh hỏi thế nào cũng không ai tiết lộ cho anh biết em ở đâu. Anh đoán rằng nếu làm căng lên thì cũng không được ích gì. Thế là anh ngoan ngoãn theo cha thỉnh thoảng đi gặp anh Mingyu. Một mặt để cha lơ là việc giám sát, giúp anh có cơ hội đi tìm em. Một mặt tìm cách nói chuyện với anh Mingyu về hôn sự này. Cơ mà chưa kịp nói gì thì ảnh đã từ chối rồi. Không ngờ hôm nay gặp lại ảnh ở đây. Hết hồn.”

“Công nhận hết hồn thật.”

“Cơ mà ngưỡng mộ anh ấy ghê.” Vernon vuốt vuốt lưng cậu. “Lúc anh ấy dõng dạc từ chối lời đề nghị hôn sự trước mặt cả hai gia đình, tuyên bố muốn ở bên người anh ấy yêu thôi, trông phong độ thực sự. Nhờ anh ấy mà anh càng có dũng khí để đi lôi em về.”

Dứt lời, Vernon liền siết chặt hơn lấy Seungkwan rồi khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

“Tìm em thì cũng cực. Nhưng mẹ thấy anh kiên quyết quá nên mới tiết lộ cho anh là em về Seoul rồi. Mẹ nói dù sao mẹ cũng thương em rất nhiều mà.”

Vernon cảm nhận được vật nhỏ trong lòng mình khẽ run lên.

“Mẹ cũng không rõ em ở đâu. Bố mẹ em thì không chịu tiết lộ rồi. Nên anh cứ thế bay sang đây tìm em thôi. Dù sao thì Seoul vẫn bé hơn cả thế giới này. Tìm mãi kiểu gì cũng thấy thôi. Anh lần theo những chuyện em hay kể hồi nhỏ về nơi em sống để tìm ra chỗ này. Anh chỉ hy vọng mình gặp may thôi, không ngờ lại gặp em thật. Cũng mất hơn 3 tuần của anh chứ ít gì….”

Vernon đang nói thì dừng lại. Seungkwan trong lòng anh đang run rẩy rất nhiều, anh còn cảm nhận được ngực áo của mình dần ướt cả một mảng lớn. Vernon cười khổ, quả quýt nhỏ bé của anh lại mít ướt nữa rồi.

“Sao lại nhè nữa. Quen em 15 năm rồi mà anh vẫn chẳng biết khóa cái vòi nước hỏng của em kiểu gì nữa.”

Vernon cố gắng quẹt những giọt nước mắt của cậu đi, hơi khó một chút vì Seungkwan cứ ngoan cố úp mặt vào ngực anh, tay còn bấu chặt lấy tay áo anh, vò lấy vò để.

“Nín nào. Hết xinh bây giờ!”

Seungkwan dù cố gắng vẫn không thể nào nín khóc được. Cậu không ngờ Vernon vẫn nhớ như in những câu chuyện tầm phào cậu kể khi còn nhỏ. Rồi dựa vào chúng mà tìm ra cậu ở nơi đất khách lạ lẫm này. Cậu thấy bản thân thật ngu ngốc và quá độc ác. Cậu nói cậu yêu Vernon nhưng khi gặp khó khăn cậu lại không dám đấu tranh, chỉ biết bỏ trốn mà để anh lại một mình.

“Xin lỗi… Em xin lỗi…” Cậu nói giữa những tiếng nấc. “Sao em có thể… làm những chuyện kinh khủng như thế… với anh chứ?”

Vernon dùng hết sức ngồi dậy, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Seungkwan vẫn cúi gằm mặt xuống. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Vernon nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt, để chúng chảy vào trong miệng mình. Nó đắng ngắt nhưng lại cũng rất ngọt ngào. Anh vòng tay xoa lưng cậu, thì thầm:

“Vậy sau này đừng bao giờ tự ý biến mất nữa nhé.”

Seungkwan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Rồi thật nhanh cậu bị anh siết chặt vào lòng. Cậu cũng vòng tay ôm anh thật chặt. Hai người cứ thế ngồi im một lúc lâu thật lâu, đến tận khi mặt trời khuất sau những dãy tòa cao ốc, căn nhà chìm dần trong bóng tối thì mới chậm rãi buông nhau ra. Seungkwan cuối cùng cũng nín khóc. Hai mắt cậu sưng vù lên như hai con ốc nhồi. Mũi thì đỏ choét, hai má thì ướt nhèm nhẹp.

Vernon phá lên cười ngay khi đèn được bật lên:

“Trông em như trái quýt ủng nước vậy. Khóc đến sưng phù mặt rồi.”

“Mặt em không có sưng.”

Seungkwan phồng má, giận dỗi oánh vào tay anh. Chân mày cậu xoắn cả vào với nhau, môi chu ra trông yêu không thể tả. Vernon nhìn thôi đã không chịu nổi mà lao vào đè cậu ra sofa hôn tới tấp.

“Hansol…” Seungkwan gọi tên người cậu yêu giữa những nụ hôn. Vernon mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, không ngừng giày vò chúng bằng môi, lưỡi và răng của anh. Cậu thì dùng tay ghì lưng anh xuống khiến nụ hôn được sâu hơn. Cậu nhớ da diết mùi hương gỗ sồi của anh, nhớ những nụ hôn và cách anh vẫn chạm vào cậu, chậm chạp và dịu dàng.

Seungkwan rùng mình khi nhận thấy bàn tay của Vernon đã luồn vào bên trong áo len, ngón cái ngoáy nhẹ rốn cậu. Seungkwan nhổm người dậy, bắt lấy cổ tay Vernon trước khi anh đưa nó lên cao hơn. Hai tai cậu đỏ nhừ khi anh dứt môi khỏi nụ hôn, ngước lên nhìn cậu, tỏ ra khó hiểu.

“Có thể….” Cậu lắp bắp. “Chuyển vào phòng ngủ rồi mới…Ở đây hơi…”

Mặt Seungkwan hoàn toàn chuyển sang màu vỏ quýt Jeju. Cậu đảo mắt liên hồi không dám nhìn vào đối phương. Vernon liền cười lớn, anh đè cậu trở lại sofa, dụi dụi mũi vào cổ cậu:

“Boo dễ thương thế này anh biết phải làm sao?”

Rồi anh mút mạnh vào cổ cậu một cái, tạo ra một bông hoa ngay chỗ xương đòn, ranh mãnh nói:

“Cơ mà anh thích chỗ này cơ.”

Không cho Seungkwan có cơ hội phản đối, anh lại ép cậu vào một nụ hôn mới. Bàn tay thuần thục chu du trên những địa điểm yêu thích, những nơi mẫn cảm mà có nhắm mắt anh cũng có thể đến đúng đích. Seungkwan vừa nắm lấy mái tóc xám khói mềm mại của Vernon vừa ngửa cổ ra sau khi anh dần chuyển nụ hôn của mình xuống dưới. Đôi môi hồng liên tục để thoát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn.

III

Rốt cục thì Vernon cũng thực hiện yêu cầu vào phòng ngủ của Seungkwan. Nhưng đó là sau khi anh đã tha lôi cậu đi khắp nơi, từ sofa vào đến bếp rồi ra cả phòng tắm. Nơi nào trong căn nhà mà Seungkwan đã lớn lên cũng đều ghi rõ dấu vết ái tình của hai người. Nhắc lại một lần nữa thì các cụ nói cấm có sai bao giờ, “tiểu biệt thắng tân hôn”. Hậu quả là trưa hôm sau, Seungkwan bước sang hàng sách của Wonwoo với cái đầu rối bù, chải kiểu gì cũng không ẹp xuống nổi. Đôi mắt thì thâm xì như gấu trúc. Cậu mặc cái áo len cao cổ đến tận cằm còn quần thì kéo hết cả qua mắt cá chân.

Wen Junhui vừa khi nhìn thấy cậu thì gật gù:

“Vậy là hai đứa đã hết giận dỗi, làm lành với nhau rồi phải không? Chúc mừng, chúc mừng!!!”

Lúc này, Jun đang ngồi cạnh Minghao ở sofa trong cửa tiệm. Wonwoo và Mingyu cùng nhau pha trà dưới bếp. Còn Chan thì không có làm ca sáng nay.

“Cám ơn anh. Mà sao anh biết tụi em làm lành rồi.” Vernon lễ phép cúi chào mọi người, tò mò hỏi.

Jun đưa tay lên sống mũi, giả bộ đẩy nhẹ một gọng kính vô hình, bắt chước điệu bộ của một gã trí thức đã trải qua trăm sự đời. Khóe miệng anh kéo lên thành một nụ cười ranh mãnh, khoái trí trả lời:

“Vì tình trạng của Seungkwan trông giống hệt Tiểu Hạo của anh mỗi khi tụi anh làm lành sau một trận cãi nhau trời long đất lở.”

Mặt Seungkwan đỏ ké lên còn Vernon thì trợn tròn hai mắt ngó Jun với vẻ ngưỡng mộ. Jun thấy biểu cảm của hai đứa nhỏ thì đắc ý ra phết, không để ý sát khí bừng bừng từ sau lưng. Minghao đã chộp lấy một cuốn sách dày như quyển từ điển Oxford giơ lên cao quá đầu. Suýt nữa thì anh chàng vũ sư Trung Quốc đã phải nhập viện vì chấn thương sọ não nếu Mingyu không nhanh tay cản lại.

“Bỏ tao ra. Hôm nay tao không làm thịt ổng tao không phải Xu Minghao.”

Minghao vẫn giơ chân đạp loạn xạ trong không khí khi Mingyu nhấc cậu ra xa tên người yêu trời đánh.

Jun thì nào giờ vẫn đùa nhây, anh cười tỉnh bơ:

“Anh chỉ nói sự thật thôi mà.”

Mingyu bắt đầu thấy gân xanh nổi lên trên trán của Minghao. Hắn cũng hơi rén, thôi chuyện nhà người ta để người ta tự giải quyết. Mình mó vô lại rước họa vào thân. Nghĩ là làm, hắn liền nhẹ nhàng thả Minghao ra. Lập tức thanh niên tóc đỏ lao về phía anh người yêu với tốc độ tên lửa, xách ngược tai anh kéo ra chỗ khuất. Một chốc sau liền nghe thấy tiếng xí xố của Minghao và tiếng Jun la lên oai oái.

“Uầy, hai người họ vui thế.” Vernon dõi theo cặp đôi Trung Hoa với ánh mắt long lanh, ngưỡng mộ.

“Chuyện của hai đứa nó cũng gần giống chuyện của tụi em đấy.” Wonwoo đặt mấy ly trà xuống bàn, cất lời.

“Dạ, thật ạ?” Cả Seungkwan lẫn Vernon đều đồng thanh hỏi.

Wonwoo gật đầu, kể tiếp:

“Minghao nhìn thế chứ là con trai của gia tộc họ Từ, nổi tiếng giàu có ở Trung Quốc. Chắc hẳn là em có biết về họ, đúng không?”

Vernon liền à lên một tiếng, gật đầu.

“Đáng lẽ Minghao tới đây để kết hôn với Mingyu cơ. Nhưng rút cục nó lại gặp và yêu thằng dở hơi Jun…”

“Đẹp trai Jun, mày lại tăng độ cận rồi à?” Jun ở đâu đó nói đế ra.

“Để được sống cùng Jun, Minghao đã chấp nhận từ bỏ toàn bộ quyền thừa kế của mình với gia sản của Từ gia.” Wonwoo lờ tịt Jun, tiếp tục kể.

“Tiểu Hạo Hạo, anh yêu em nhiều lắm!!!” Tiếng nức nở của thằng Jun ở đâu đó lại vọng ra.

“Thật không ngờ anh Minghao lại dũng cảm như thế.” Nghe Wonwoo kể xong mà Seungkwan thấy mình thật quá ngu ngốc, một chút dũng khí để đấu tranh vì người mình yêu cũng không có. Người cậu không tự chủ được, lại hơi run lên. Đúng lúc đó, Seungkwan lại cảm nhận được bàn tay to lớn, ấm áp của Vernon dịu dàng nắm lấy những ngón tay đang để dưới gầm bàn của cậu, siết nhẹ.

“Em nhất định sẽ chứng minh được cho tất cả mọi người thấy rằng tụi em xứng đáng được ở bên nhau.” Vernon dõng dạc tuyên bố.

“Thế rồi hai đứa tính thế nào? Bỏ nhà đi như anh không phải ý hay đâu.” Minghao nói khi dựa người vào kệ sách gần đó, Jun thì đứng đằng sau, ôm ngang eo, dụi mặt vào vai cậu. Thực sự dù Minghao đã từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu nhưng đôi khi cậu vẫn nhớ mẹ da diết. Tuần nào cậu cũng đều đặn gửi mail kể cho mẹ về cuộc sống hiện tại của mình dù chưa từng được hồi âm.

“Đừng buồn, Hạo của anh. Rồi sẽ có ngày mẹ trả lời thư của em thôi.”

Jun thì thầm nho nhỏ vào tai cậu. Minghao bỗng thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

“Bọn em sẽ không trốn tránh đâu.” Giờ đến lượt Seungkwan lên tiếng, cậu lấy hết can đảm nói thật lớn. “Em sẽ quay lại Mỹ cùng Hansol để đương đầu với chuyện này. Em sẽ cố gắng hết sức để chứng minh mình có thể ở cạnh Hansol, giúp đỡ cậu ấy xây dựng công ty.”

Dứt lời, Seungkwan liền quay qua nhìn Vernon, bắt gặp khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời của bạn người thương. Hai bàn tay dưới gầm bàn càng đan chặt vào nhau.

Wonwoo nhìn đôi bạn trẻ như thế thì thấy vui mừng vô cùng. Cả tối qua anh đã lo lắng đến không ngủ được, cứ lật bên này lật bên kia, sột soạt cả đêm khiến Mingyu nằm bên cạnh bực mình quá liền đem quấn anh thành một cục rồi ôm chặt lấy. Wonwoo không cựa quậy được gì mới có thể chuyên tâm đi vào giấc ngủ.

“Tốt quá rồi. Anh chúc hai đứa may mắn nhé.” Wonwoo chân thành nói rồi nhận lại từ đôi bạn trẻ một nụ cười biết ơn.

“Có lẽ sang tuần tụi em bay về Mỹ luôn. Trường kỳ kháng chiến nên cần phải chuẩn bị thật kỹ.” Vernon đáp lại câu hỏi của Mingyu về kế hoạch tiếp theo. “Em sẽ bắt đầu đến công ty của ba để học tập kinh nghiệm cho việc tiếp quản công việc sau này. Em sẽ cho ba thấy, không cần bất cứ cuộc liên hôn nào em cũng có thể giúp công ty đứng vững và phát triển.”

Mingyu nhướn mày, tham vọng của thằng nhóc này không tệ. Trực giác nhạy bén cùng kinh nghiệm dày dặn của một nhà đầu tư đang cho hắn tưởng tượng ra những bước tiến không ngờ của Chwe thị trong thời gian tới. Mingyu nên đón đầu trước, hợp tác với Vernon từ bây giờ, lợi nhuận trong tương lai là không nhỏ rồi.

“Tham vọng đấy chú em. Cần gì cứ hỏi, anh sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho.” Mingyu vỗ vào lưng Vernon, cười lớn.

“Vậy Kim thị có thể nhường lại gói thầu tại công trình A cho Chwe thị được chứ?” Vernon ranh mãnh đáp trả, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.

Mingyu cãi cằm, ra vẻ thách thức:

“Cái đó tùy vào năng lực của em rồi!”

Wonwoo bật cười lớn, tự dưng không khí lại như sặc mùi súng đạn. Người tầm thường như anh đúng là chẳng thể hiểu nổi đầu óc của mấy gã doanh nhân bạc tỷ.

“Vậy, chúng ta có nên mở một bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ nhân dịp này không nhỉ?” Jun bỗng gợi ý. Thỉnh thoảng, tên này cũng nói được mấy câu hợp lý ghê. Mọi người đều nhất loạt hưởng ứng.

“Vậy tối nay chúng ta mở tiệc thịt nướng ở trong vườn nhé.” Mingyu quay trở lại với vai trò nội trợ của mình nhanh như cắt. “Em với anh Wonwoo đi siêu thị mua đồ bây giờ là đẹp luôn này.”

“Vậy tụi em sẽ lau dọn sân vườn, chuẩn bị bếp nướng và bàn ghế.” Seungkwan đứng dậy, xung phong nhận việc.

“Duyệt. Hôm nay đóng cửa tiệm sách một hôm. Để anh gọi báo cho Chan qua ăn luôn.” Wonwoo chốt lại.

Mọi người rất nhanh chóng đồng tình, rục rịch đứng lên chuẩn bị. Mingyu đã lôi ra từ trong phòng ngủ áo khoác, khăn len và mũ cho Wonwoo.

“Hôm nay đâu có lạnh lắm đâu.” Wonwoo chun mũi phản đối khi Mingyu tròng cái khăn to xụ lên cổ anh, quấn mấy vòng.

“Hôm trước ai suýt chết cóng ấy nhở?” Mingyu phản bác, tiếp tục đội mũ len cho anh, cẩn thận kéo nó che sụp hết cả hai tai cùng phần gáy. Wonwoo không phản đối nữa, chỉ dám ngoan ngoãn đứng im cho em người yêu trang bị đồ cho mình.

Cuối cùng, sau khi đã trở thành một cục bông tròn ủn màu xám, Wonwoo cùng Mingyu vui vẻ dắt nhau rời đi. Wonwoo cẩn thận lật lại mặt của tấm biển nhỏ treo trên cửa tiệm sách. Khi anh chui vào xe ô tô thì thấy Mingyu đang nhận điện thoại của ai đó, trao đổi về mấy vấn đề chả nghe cũng khiến anh bùng nhùng lỗ tai. Wonwoo ngoan ngoãn ngồi yên vị ở ghế kế lái, cẩn thận cài dây an toàn. Anh tựa đầu lên cánh tay đang duỗi thẳng ra bên ngoài cửa sổ ô tô. Mấy ngón tay chấp chới giữa không trung khẽ run lên vì lạnh.

“Seokmin đúng là tiệm này này. Em xem nhiều nụ hoa chưa. Tháng 3 mà nở là đẹp hết nấc luôn.”

Một giọng nói ré lên phấn khích nhanh chóng thu hút sự chú ý của Wonwoo. Anh tò mò thò hẳn đầu ra ngoài, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Mingyu bên cạnh anh vẫn đang hùng hồn tranh luận qua điện thoại.

Một cặp đôi đang đứng ngay dưới gốc cây anh đào của tiệm sách. Trông hai người đó đẹp đôi đến hoàn hảo. Người thấp hơn có mái tóc màu hạt dẻ đang khoác tay người còn lại, anh ta vừa cười vừa nghiêng đầu tựa vào vai người kia. Đôi mắt xinh đẹp cong lên như hai cánh hoa anh đào. Anh chàng cao hơn thì có khuôn mặt sắc nét như tượng tạc, thân hình cao lớn, vững chắc và nụ cười thì rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ta không nói gì chỉ nhìn theo người yêu rồi cười tít mắt.

“Tiếc ghê, tiệm sách hôm nay lại đóng cửa rồi.” Anh chàng tóc hạt dẻ chun mũi, tiếc rẻ. “Tiệm này dễ thương lắm luôn, anh thích không khí ở đó lắm.”

Bạn người yêu đẹp trai của anh tóc hạt dẻ vẫn cười hiền lành, cậu đưa tay xoa xoa má anh, dỗ dành:

“Chúng ta có thể quay lại đây vào dịp hoa anh đào nở mà. Chắc sẽ đẹp lắm.”

“Thật sự!!!” Anh tóc hạt dẻ gật đầu lia lịa, hai mắt tít lại nom yêu không tả nổi, nhìn cứ như một con mèo quý tộc vậy đó.

Wonwoo thấy anh tóc hạt dẻ này rất quen mắt, hình như anh đã từng gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra. Wonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang nhìn nhau đắm đuối dưới gốc cây anh đào cho đến khi anh bị một bàn tay to lớn ôm lấy eo kéo vào bên trong.

“Anh thò đầu ra ngoài làm gì? Lạnh lắm!!!”

Mingyu vừa nói vừa khởi động xe.

“Em xong rồi à? Có chuyện gì không?”

Mingyu lắc đầu, bắt đầu đánh tay lái, vòng xe lên con dốc chạy ra đường lớn.

“Chỉ là gọi để sắp xếp lịch trình tuần tới cho em thôi. Bây giờ mình đi siêu thị mua đồ cho bữa tối nào.”

Wonwoo với Mingyu đi siêu thị mua đồ cũng đến hơn 4h chiều mới quay về. Khi mở cửa ra đã thấy tiếng nhạc xập xình vang vọng khắp nhà. Ngoài sân sau đang rộn rã tiếng cười nói, tiếng kê bàn ghế lạch cạch. Anh còn nghe rõ bé Chan đang oang oang kể chuyện gì đó.

“Em nói thật luôn. Tự dưng anh ý ôm em rồi khen em là em bé dễ thương. Rồi bảo muốn nuôi em….”

Giọng thằng bé rõ hốt hoảng nhưng lại bị chìm nghỉm giữa những tràng cười hô hố của Seungkwan với Vernon.

“Có chuyện gì vui thế?” Wonwoo thả mình xuống ngồi cạnh Chan. Thằng bé đang phồng má giận dỗi vì chẳng ai chịu tin câu chuyện của nó. Mingyu thì đang kệ nệ xách đống đồ vào bếp. Wonwoo đã bảo để anh xách giùm mà hắn không chịu, chỉ đuổi anh đi vào nhà trước cho khỏi lạnh rồi một mình xử hết. Thấy Wonwoo, mặt Chan tươi hơn một chút. Nói gì chứ anh cũng khá là chiều chuộng nó mà. Wonwoo chăm bẵm nó còn cẩn thận hơn cả ông anh họ Jihoon. Chan quý anh Wonwoo nhất nhà (đồng hạng 1 với anh Soonyoung luôn. Anh Soonyoung hay dạy bé nhảy và mua đồ cho bé.)

“Anh ơi…” Chan ôm lấy tay Wonwoo, mếu máo. “Mấy anh ý không tin chuyện em kể.”

“Chuyện mày kể nghe khó tin bỏ xừ.” Seungkwan bĩu môi, đế vào. Khóe mắt cậu còn đọng lại mấy giọt nước mắt do cười quá nhiều.

Chan lừ mắt nhìn ông anh họ Boo, nó càng bấu chặt hơn lấy tay áo len của Wonwoo. Trông nó nhỏ xíu, cau có như một chú cún con, dễ thương khủng khiếp. Wonwoo cười hiền, xoa đầu Chan:

“Vậy có chuyện gì, kể anh nghe xem nào.”

Chan dính chặt lấy Wonwoo, bắt đầu kể lại câu chuyện khó tin mà nó vừa mới gặp phải.

“Sáng nay em được nghỉ, ngủ dậy phát hiện ra nhà hết dầu ăn với kem đánh răng nên em liền đi bộ ra siêu thị gần nhà để mua.”

Seungkwan lười biếng ngả người ra ghế, đầu tựa vào vai Vernon, nhàn rỗi nghe kịch vui.

“Lúc trên đường ra quầy thanh toán, em thấy một anh bị rơi ví. Thế là em nhặt lại rồi đuổi theo đưa cho anh ấy.”

Wonwoo vẫn chăm chú nghe, câu chuyện của Chan đến giờ vẫn chưa có gì đặc biệt.

“Hix, em cũng không biết sao. Cơ mà nhặt được của rơi trả lại người mất là chuyện hết sức bình thường mà. Em cũng có nghĩ gì sâu xa đâu. Thế mà anh ấy nhận lại cái ví rồi cứ nhìn em chằm chằm.”

Chan bắt đầu hơi mếu mếu, nghe chừng nó đã bị dọa sợ một phen thì phải.

“Lúc đó em thấy hơi kỳ kỳ, đang định bỏ đi thì anh ý kéo em lại. Em còn hổng biết anh ý là ai luôn mà ảnh lại ôm em, nựng má em như con nít đó.”

Chan chợt rùng mình khi nghĩ lại. Cái anh tóc bạch kim đó có khuôn mặt thực sự đẹp như thiên thần. Làn da trắng không tỳ vết, mịn màng như sứ tráng men cao cấp, ngũ quan sắc sảo xinh xắn, môi hồng mắt to. Lúc mới nhìn, Chan cũng mất một lúc đứng đực ra ngắm anh ta. Thế mà khuôn mặt với hành động của anh ta lại chẳng ăn nhập với nhau chút nào, dọa nó sợ chạy té khói. Đúng là đẹp mà điên.

“Thật sao?” Wonwoo hỏi lại khi câu chuyện của Chan kết thúc, nó khó tin thực sự.

“Thật mà!” Chan xụ mặt xác nhận. Nó dụi dụi mặt vào vai Wonwoo, trông phát tội lên được. Wonwoo phì cười, xoa xoa đầu nó an ủi:

“Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cơ mà như em nói, chẳng phải cái anh đó muốn nuôi em sao. Cơ hội tốt thế mà từ chối à?”

“Ewww…” Chan giật ngược ra sau, nó trợn mắt làm ra vẻ “thật không thể ngờ anh Wonwoo của mình có thể hỏi cái câu hỏi ngớ ngẩn như vậy?” . “Anh nghĩ gì thế, nhỡ anh ta là lừa đảo thì sao? Em nhìn vầy chớ thông minh lắm nhé.”

Bây giờ thì Seungkwan không thèm nhịn cười nữa, cậu ngã vật vào lòng Vernon cười nắc nẻ, đập chân rầm rầm vào ghế.

“Mẹ ơi… tức bụng… quá… Ai mà thèm lừa mày chớ Chan. Mày chọc anh cười không thở được luôn rồi…Hix…”

Tức nước vỡ bờ, Chan xông lên, đáp một cú song phi hoàn hảo vào bụng Seungkwan. Hai anh em vật nhau ra ghế quyết một phen sống mái. Vernon thì nhanh chóng đứng dậy né sang một bên. Cậu chàng vẫn cười hô hố, hoàn toàn không hề có ý định ngăn cản cuộc chiến. Wonwoo lắc đầu bất lực, hai con mắt đảo ra chỗ khác.

Mảnh sân nhỏ ở sau tiệm của Wonwoo vốn được anh dùng để chứa đống thùng carton đựng sách. Bình thường chỉ có mấy luống hoa mọc dại với mấy cây ớt bé xíu nằm dặt dẹo trong mấy cái thùng xốp. Từ hồi Mingyu chuyển đến ăn dầm ở dề, hắn đã ra tay cải tạo lại khu sân sau của nhà anh thành một cái bếp ăn với đầy đủ tiện nghi và hai luống hoa thẳng thớm, xanh tốt. Chỗ bìa carton đựng sách thì đều đặn được hắn chở đi vứt ở khu phế liệu hàng tuần luôn, không có chuyện để chất đống thành bãi rác như từ trước đến giờ. Wonwoo không biết thực ra Mingyu của anh còn có thể giỏi đến mức nào, khi mà cái gì hắn cũng có thể làm được và còn làm rất tốt nữa.

Đôi mắt của Wonwoo dừng lại ở chỗ Jun và Minghao. Hai đứa nó đang ngồi cạnh mấy luống rau diếp và xà lách, vừa cắt rau cho vào giỏ vừa nói chuyện. Jun không ngừng dụi cái mũi của nó vào gáy Minghao khiến thằng bé cứ phải rụt cổ lại. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông đậu trên chóp mũi hồng hồng của Minghao, nom hai đứa hạnh phúc đến muốn tan chảy vào nhau luôn rồi. Bất giác, khóe miệng của Wonwoo kéo lên thành một nụ cười. Anh chưa từng tưởng tượng rằng có một ngày tiệm sách nhỏ của mình lại trở nên ồn ào như thế, vui vẻ như thế, ấm áp như thế. Cứ như những sự im lặng, cô đơn và buồn chán trước đây đều chỉ là một giấc mộng. Wonwoo ngoái cổ lại phía sau, tim đập lên rộn rã khi nhìn thấy cái bóng hình cao lớn đang lúi húi chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối.

Mingyu vừa nhún nhẩy theo nhạc vừa xếp thịt bò ra khay. Trên bếp đang bắc một nồi nước để nấu gì đó. Đột nhiên có ai đó từ phía sau ôm chặt lấy Mingyu, cằm người đó đặt nhẹ lên vai hắn.

“Sao thế?”

Wonwoo không nói gì, cứ im lặng gục đầu vào vai Mingyu, tay lại siết chặt hơn lấy eo người đằng trước không muốn buông ra.

“Eww… Mấy người….” Chan bĩu môi khinh bỉ. Trong gian bếp nhỏ ấm cúng, hai ông anh cao kều đang dính chặt với nhau, mùi mùi mẫn mẫn. Chỗ mấy luống rau, cặp đôi Trung Quốc đang cười khúc khích, hai cái đầu đụng nhau côm cốp. Còn trên băng ghế dài, sau khi bị Chan cấu sưng mặt, Seungkwan đang ngồi ngoan cho Vernon xoa xoa dỗ dỗ. Cả sân sau nhỏ xíu tràn ngập thứ không khí ám muội giữa mấy cặp tình nhân khiến đứa đang ế vêu mồm như Chan ngứa mắt vô cùng.

Nó ôm ngực, giả đò rùng mình một cái:

“Mấy người kinh quá đi mất. Giữa thanh thiên bạch nhật mà ôm ấp với hôn hít.”

“Kệ tụi này.” Seungkwan cố tình ngồi sát sạt vào Vernon, vênh mặt lên trêu tức Chan. Cậu còn vòng tay ôm lấy cổ bạn người yêu, thiếu điều leo luôn vào lòng con nhà người ta để ngồi. “Ghen tỵ thì đi kiếm ai đó mà ôm đi.”

Không thêm một câu thừa thãi nào nữa, Chan lại lao vào Seungkwan. Những người hái rau vẫn cứ hái rau, ai đang chuẩn bị thịt nướng vẫn cứ tiếp tục, còn con mèo lười đeo kính vẫn ôm ghì lấy cục sưởi của mình. Một buổi chiều cuối tuần trôi qua thật yên bình trong cái lạnh nhàn nhạt của những ngày cuối đông. Wonwoo lười biếng tựa đầu vào vai Mingyu, ngắm nhìn thật kỹ khoảnh vườn nhỏ từng vô cùng ảm đạm của mình, thu lại vào trong đáy mắt từng khung cảnh, từng nụ cười, từng cái ôm thân thiết và cả hơi ấm đang ở ngay bên cạnh. Tất cả những điều này đã giúp anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thứ cảm giác đã đeo bám Wonwoo trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, nay lại hiền lành vỗ vai chào tạm biệt anh như một người bạn thân thiết, rồi hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời anh.

“Mingyu…” Anh cọ cọ chiếc mũi nhỏ vào lưng em người yêu. “Ở lại bên cạnh anh lâu thật lâu nhé.”

Anh nói nhỏ xíu nhưng Mingyu vẫn có thể nghe thật rõ. Hắn không nói gì, chỉ nắm lấy tay phải của Wonwoo, dịu dàng xoa xoa, rồi dùng ngón trỏ viết gì đó vào lòng bàn tay anh.

Wonwoo cười hinh hích, siết chặt eo người yêu, ngoan ngoãn đứng im, nhìn Mingyu chuẩn bị bữa tối. Chiếc đài nhỏ được Seungkwan bật lên đang phát đến bài của Howoo. Jihoon giỏi thật, sáng tác được bài hay như thế.

~End~

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải... Bình luận về bài viết này

Từ khóa » Khóc Nữa Giờ