Ví Dầu Tình Bậu Muốn Thôi… - Báo Phụ Nữ - Phunuonline

Cô đến tìm tôi với đôi mắt mọng nước sưng húp vì đã khóc suốt cả tháng trời: chẳng hiểu vì sao anh ấy lại cương quyết chia tay một cách lạnh lùng, cứng rắn thế.

Cả tháng sau cô vẫn còn bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. 

Họ yêu nhau đã được 3 năm. Anh là Việt kiều Canada. Cô là một cô giáo hiền hậu, xinh đẹp. Họ quen nhau tình cờ trên Facebook. Đầu tiên là like, “còm” qua “còm” lại, sau đó là inbox trò chuyện. Tình cảm dần dần nảy nở, rồi anh bay về Việt Nam gặp chị. Thế là họ yêu nhau. Với chị, ở cái tuổi 35 này, còn gặp được một tình yêu như thế, với một người đàn ông lịch lãm, phong độ, hào hoa, quả là một điều kỳ diệu.

Hạnh phúc choáng ngợp. 

Ba năm yêu xa, nhưng hầu như ngày nào họ cũng trò chuyện với nhau. Dù thời gian lệch nhau, nhưng mỗi đêm trước khi lên giường họ đều chào nhau và chúc nhau ngủ ngon. Ngày nào không nói với nhau được vài ba câu là họ không chịu nổi. Anh cũng từng gửi cho cô những món quà dễ thương như mỹ phẩm, túi xách, điện thoại. Từng về nước bốn lần để gặp cô. Và họ đã hẹn nhau cuối năm nay anh sẽ về nói chuyện với gia đình cô để làm đám cưới.

Vi dau tinh bau muon thoi…
Ảnh minh họa

Thế mà đột nhiên anh nổi giận. Chỉ vì nhìn thấy trên Facebook của chị một gương mặt đàn ông mới kết bạn. Người mới kết bạn bao giờ cũng niềm nở, vui vẻ, thường xuyên giao lưu. Anh theo dõi hết mọi động tĩnh của anh ta, chụp lại màn hình từng câu “còm”, từng biểu hiện thả tim và nhiếc mắng cô là đong đưa thả thính với đàn ông. 

Cô ấm ức, giận dữ vì bị mắng oan nên vừa ra sức thanh minh, vừa tức giận phản kháng. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề nên cũng không thể ôn hòa, dịu ngọt. Nhưng dù cô có làm cách nào, nói gì đi nữa, anh vẫn lên án cô rất nặng nề, vạch ra đủ mọi dẫn chứng theo kiểu “tôi đã bỏ qua cho em nhiều lần” rồi và cuối cùng anh tuyên bố chia tay. Lúc đầu cô tưởng chỉ là chuyện giận hờn nên cương quyết im lặng. Thế nhưng đến khi hơn một tuần không thấy anh liên lạc lại, cô mới bắt đầu hoảng, tìm cách xuống nước, liên hệ với anh thì mới hay anh chặn hết cả Facebook, Zalo, Viber… Anh đã biến mất tăm như chưa từng tồn tại.

Từ đó đến nay đã hơn một tháng, cô tìm mọi cách để nhắn tin, gọi điện cho anh. Thậm chí cô phải dẹp những tự ái, nhờ qua bạn bè, đánh tiếng xin được trò chuyện với anh. Tất cả đều vô vọng. Bạn bè anh, bạn bè cô sau khi bị nhờ vả đều lần lượt cố thủ im lặng, thậm chí có những người… chặn cô luôn. Mẹ cô khi thấy con gái quá suy sụp đã quá vui mừng khi nhìn thấy anh còn kết nối trên Zalo với bà. Nhắn tin cho anh để nói chuyện, anh trả lời gọn lỏn: con xin lỗi bác, bác đừng nhắn tin cho con nữa. Rồi chặn luôn số của bà. Thế là hết. 

Biết tôi có mối quan hệ không chỉ là bạn bè mà còn cả công việc với anh, cô khẩn khoản xin tôi nhắn với anh rằng, cô xin lỗi về tất cả. Cô gồng mình nhận mọi lỗi phải về mình, dù tôi đã hỏi cô thật sự có thấy mình có lỗi gì hay không. Cô thút thít: “Làm cho anh ấy giận nghĩa là em có lỗi rồi chị ạ”. Tôi chỉ còn biết thở dài, không sao nói được sự thật với cô.

Vi dau tinh bau muon thoi…

Ảnh minh họa

Cái sự thật ấy là anh đã chán chê mối quan hệ này sau khi đạt được mọi thứ mà anh muốn. Quen với anh hơn 10 năm, tôi đã chứng kiến vài cuộc ra đi của anh như thế. Người nhanh thì chỉ sau vài tháng, người lâu nhất, chắc là cô, được tới ba năm, đã là “tột đỉnh” lâu bền. Có lẽ vì cô quá nhu hiền, quá ngoan ngoãn, thuần thục, chưa từng tạo nên lỗi nào để anh mượn cớ. Ba năm chờ đợi anh ở Việt Nam, lần nào về nước, anh cũng có được một người chăm sóc, dịu dàng, nhẹ nhàng, âu yếm, như một người vợ. Ngoài ra, anh còn có được cảm giác gia đình ấm áp từ cha mẹ cô, anh chị em trong nhà của cô. Nên anh chần chừ mãi… cho đến khi lại bắt được con mồi mới. Làm sao có thể nói hết cho cô sự thật để cô khỏi dằn vặt bản thân mình?

Chẳng phải vô cớ mà ông bà ta đã đúc kết: “Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra”. Là ngân nga, văn vẻ thế, chứ còn thẳng tuồn tuột ra thì câu ấy có nghĩa là có những con người khi đã cạn tình, cạn nghĩa với nhau rồi thì họ sẽ phải cố gắng bới móc, tìm kiếm, kể xấu người cũ của mình, để cho cái sự ra đi của mình được đàng hoàng trong mắt người khác và chính bản thân họ được thanh thản, nhẹ lòng.

Từng có một thời yêu thương nhau thắm thiết, chung sống với nhau có hai mặt con, thế nhưng cuộc chia tay của vợ chồng anh Hoàng Hưng và chị Thanh Ly, một người là nhà báo, một người là biên tập viên nhà xuất bản, trở nên vô cùng khủng khiếp vì những kể lể, công kích vợ của người đàn ông nhỏ nhen, thù dai, ích kỷ, gia trưởng. Trong khi chị Ly đang cố giấu mọi tình tiết về cuộc chia tay của hai vợ chồng, để gia đình hai bên và nhất là con cái được bình yên thì anh trong nỗi tức tối, oán hận lại đi bêu riếu, chửi bới chị khắp nơi. Dù tòa án đã chia tài sản một cách công bằng, nhưng anh Hưng giấu nhẹm bàn dân thiên hạ ngôi nhà mới mua và cô bồ mà anh đã dự phòng từ khi vợ chồng còn đang bàn bạc chuyện ly hôn, cố tình trưng trên mạng xã hội cảnh sống “cơm niêu, nước lọ” khổ sở của mình. Anh rêu rao với mọi người rằng chị thủ đoạn, cướp hết nhà cửa, tẩu tán tiền bạc; mặc cho anh phải sống thiếu thốn, ôm món nợ mấy trăm triệu một mình. Anh tìm mọi bằng chứng cho mọi người thấy vợ anh ác độc, tham lam và nói chung là loại đàn bà không thể nào sống chung được nữa, nên anh mới bỏ.

Dù đã biết chị Ly bao nhiêu năm, nhưng những gì anh Hưng kể lể, trách móc, chửi bới ngoài đời và trên Facebook cũng khiến nhiều người phải nửa tin nửa ngờ về tư cách của chị. Hơn nữa, thiên hạ nhiều người rất “rảnh”, thích được nghe, bàn tán, khuyên răn, cổ vũ những cuộc chiến, xem nó như sân khấu không mất tiền mua vé. Thế nên mọi việc ngày càng trở nên ầm ĩ, dù chị Ly đã cố gắng nhịn nhục. 

Điều làm chị khổ đau nhất là các con cũng hoang mang về mẹ mình. Chúng thường xuyên hỏi sao mẹ ác với ba như vậy. Thậm chí con gái lớn còn đòi về sống với ba, để nấu cho ba ăn, giặt đồ cho ba. Những rạn nứt tổn thương của chị còn tiếp tục mãi cho đến nhiều năm sau cuộc ly hôn đau khổ ấy. 

Cũng chẳng phải vô cớ mà người ta có câu “Tại anh, tại ả, tại cả đôi bên”. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, dù là mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng, khi có rạn nứt, đổ vỡ xảy ra, thông thường chẳng phải chỉ do lỗi của một bên. Tất nhiên, ngoại trừ những ông chồng, bà vợ có các lỗi lớn, kiểu như nằm trong “tứ đồ tường”, thì rạn nứt là do cách cư xử với nhau, với con cái, với gia đình nội ngoại hai bên. Mà cư xử thì chắc chắn phải là từ hai phía, dù có thể có bên nặng hơn, có bên nhẹ hơn. Và như vậy thì chắc chắn là ai cũng phải chịu phần mất mát, tổn thương, đau đớn. 

Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật. Bạn có muốn làm gì chăng nữa thì dần dần cũng có người hiểu ra bản chất chân thực nhất của nó. Hành trang cho một quãng đời mới tốt đẹp bao giờ cũng là sự nhẹ lòng cho cả đôi bên. Bởi người đời chẳng mấy quan tâm đến bạn đâu, họ nghe cho vui một vài phút rồi quên. Họ cổ vũ, khen chê, đồng tình, bàn ra góp vào chỉ là để thỏa mãn sự “hiểu chuyện” của mình. Nhưng vô tình, thậm chí cố tình, người ngoài cuộc đã đổ thêm dầu vào lửa. 

Vậy nên, khi đường ai nấy đi, thì đẹp nhất, văn hóa nhất là ai cũng nhìn ra phần lỗi của mình, tha thứ cho đối phương và cố gắng giữ lại những điều tốt đẹp nhất, những kỷ niệm, những ràng rịt của trăm ngàn quan hệ khác như bạn bè, họ hàng thân thích và nhất là con cái. Gieo thêm tiếng xấu cho nhau, dù có là sự thật hay dựng chuyện, thử hỏi bạn sẽ được gì trong sự hả hê đó. Hay chính người gieo tiếng xấu cũng cảm thấy bực tức, buồn phiền, đau khổ? 

Song Văn

Từ khóa » Ca Dao Ví Dầu Tình Bậu Muốn Thôi