VÌ Sao Mình Quyết định Nghỉ VIỆC SAU 10 Năm GẮN BÓ

Đã gần 4 tháng kể từ ngày mình chính thức bước ra khỏi công việc và Công ty nơi mình đã găn bó gần 10 năm. Thực sự để quyết định chia tay một nơi “ổn định”, gắn bó một thời gian dài và cũng là nơi đầu tiên mình đi làm khi mới ra trường quả là không dễ dàng chút nào.

Mình vẫn nhớ như in ngày mình quyết định nói về kế hoạch nghỉ việc với sếp, khi ấy mình cảm nhận thấy trong ánh mắt sếp đầy nét suy tư trăn trở, nhưng vẫn nghĩ quyết định của mình là bột phát do giai đoạn vừa rồi áp lực công việc nhiều. Sếp cho mình thêm 2 tuần để “suy nghĩ kỹ”, kể cả lựa chọn việc nghỉ không lương, cho mình thời gian để nghỉ ngơi lấy lại cảm hứng làm việc trước khi quyết định nghỉ. Ngày mình nộp đơn, sếp chỉ nói một câu ” Nếu em nghỉ việc và có hướng phát triển rõ ràng, sếp ủng hộ và đồng ý, nếu không thì vẫn có thể suy nghĩ lại”. Và quyết định cuối cùng của mình, vẫn rõ ràng và nhất quán, đó là NGHỈ VIỆC.

Cho đến tận bây giờ, mình vẫn còn cảm thấy bất ngờ về chính mình. Một đứa bước vào Công ty từ khi mới chân ướt chân ráo ra trường, có một công việc mà bạn bè luôn nói “nhiều người muốn vào không được”, có những ghi nhận và vị trị nhất định trong công việc, thường xuyên vây quanh bởi những câu nói lặp đi lặp lại “Có một công việc ổn định khó lắm”, “Con gái chỉ cần một công việc sau lấy tấm chồng sinh con là xong”, “Lo lấy chồng đi đã”, “Môi trường bên ngoài khắc nghiệt lắm, không lành như em nghĩ đâu”.….vậy mà cuối cùng đã ra một quyết định mà với mình nó như là hiển nhiên được ấn định sẵn.

Vậy tại sao mình lại quyết định NGHỈ LÀM ở cái tuổi 3X này?

Đơn giản vì khi mình cảm thấy có các điều kiện cần đủ và đúng thời điểm, khi mình bắt đầu quan tâm và tự đặt cho mình những câu hỏi, và những câu trả lời của mình ngày càng rõ ràng hơn.

Mình muốn là ai trong cuộc sống này

Cách đây vài năm, mình đã từng nghĩ đến câu hỏi này và cũng thử trả lời khi đọc được từ những bài viết truyền cảm hứng trên mạng hay trong những sách selfhelp. Nhưng có lẽ phải đến cuối năm trước, mình mới thực sự nghiêm túc để ngồi xuống và suy nghĩ về điều này.

Mình là một người luôn suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, nhưng điều đó không có nghĩa là mình làm chủ được hoàn toàn suy nghĩ và cuộc sống của mình. Hàng ngày công việc bận rộn cứ cuốn mình trôi tuột, ngoảnh lại nhìn thấy mình chưa thực sự có gì dành riêng cho mình.

Cho đến ngày, mình dự đám viếng của một bác trai – Bố chồng chị gái mình. Bác bị tai biến 6 năm nay gần như chỉ nằm một chỗ, mình thường hay ghé qua nhà chị chơi nên việc bác mất cũng như một người thân ngay cạnh mình ra đi vậy. Khi Ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn kể tóm tắt về cuộc đời của bác, nó khiến mình ám ảnh không nguôi. Cuộc sống của một con người khi tóm tắt lại, chỉ ngắn ngủi, chung chung và tương tự như bao con người khác vậy thôi ư? Và thực sự, có thể các bạn sẽ nghĩ mình lạ lùng, nhưng trong khoảnh khắc đó, mình thực sự muốn cuộc sống của mình nếu được tóm tắt lại sẽ là những dấu ấn ý nghĩa và đáng nhớ.

Chính những ấn tượng trong suy nghĩ đó đã khiến mình quyết định mình cần phải thay đổi.

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, mình muốn tận hưởng nó

Đường từ nhà mình đến Công ty chỉ qua vài dãy phố chưa đến một cây số, hàng ngày mình vẫn đều đặn đi về qua con đường này, không biết bao nhiêu lần. Xuân – Hạ – Thu – Đông, khung cảnh 2 bên đường đều chuyển mình thay đổi, nhưng có lẽ cứ cuốn theo những suy nghĩ nên mình chưa cảm nhận hết được.

Rồi bỗng một ngày, mình nhớ hôm đó là tiết trời cuối tháng 5 cách đây 1 năm, mình vẫn phóng xe qua con phố quen thuộc đến cơ quan, tấp nập trong dòng người ngược xuôi hối hả. Bỗng ngẩng đầu lên và thấy khung cảnh trước mắt là hàng cây điệp 2 bên đường hoa đã nở vàng ngợp, nắng sớm chiếu xuyên qua lấp lánh. Làn gió đầu hè thổi qua mát lịm, mái tóc khẽ bay vương nhẹ trên vai áo. Trong mình bỗng có một cảm giác thư thái và yêu đời vô cùng.

Và mình lại tự hỏi chính mình, cuộc sống thường nhật trao ôi đẹp quá. Mình yêu những ánh nắng, mình yêu những hàng cây, yêu cái cảm giác tự do tự tại tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống này. Cuộc sống đẹp như vậy, tự “nhốt” mình trong văn phòng 8 tiếng, từ sáng sớm cho đến chiều tà, vậy còn có bao thời gian còn lại trong ngày để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp đẽ của “cuộc sống” đây.

Tấc nhiên, khi đi làm mình vẫn có những cách để tận hưởng cuộc sống. Thường buổi tối hay cuối tuần sẽ dành cho những sở thích của mình, một năm dành ngày phép để đi du lịch những nơi yêu thích. Nhưng, nó vẫn có gì đó chưa đủ với mình. Có lẽ mình có chút tham lam và muốn nhiều hơn thế.

Sở thích của mình là gì? Mình sẽ theo đuổi nó đến cùng chứ?

Mình rất ngưỡng mộ những người sớm tìm thấy đam mê và theo đuổi nó, thành công với nó. Trước đây mình cũng luôn tự hỏi, mình thích làm gì, điều gì khiến mình cảm thấy hạnh phúc khi làm và mình có muốn gắn bó với nó?

Có một điều lạ lùng, trong công việc mình là người làm việc khá có nguyên tắc, chỉnh chu và có óc tổ chức. Khi được giao một việc, trong đầu mình nhanh chóng hiện ra những việc cần thực hiện hay những ý cần đánh giá. Khi đàm phán thương thảo một deal khó, hay thực hiện hợp đồng với các bên, mình luôn thấy hứng thú cảm giác như đang chơi một trò chơi mà mình chỉ cần sắp xếp mọi thứ đúng vị trí và mục đích. Thế nên, sẽ nhiều người nghĩ mình là người của công việc và chỉ biết công việc.

Ấy vậy mà, từ lâu mình nhận ra trong con người mình vẫn luôn ấp ủ những sở thích mang thiên hướng “nghệ thuật” và tận hưởng cuộc sống. Mình có thể dành hàng giờ trong các showroom trang trí để ngắm tranh ảnh, hoa lá, đồ trang trí mà không biết chán. Hay thích lang thang trong các hiệu sách, quán cafe sách, tìm cho mình những quyển sách yêu thích và đắm chìm trong đó. Mình thích nghe nhạc và hát, tự thu âm những bài hát yêu thích, hay dành nguyên tháng lương để mua một chiếc đàn Piano tập tành học đánh. Hay chỉ đơn giản là khi nhìn thấy những bức tranh vẽ ký hoạ màu nước xinh xắn và quyết định đăng ký ngay khoá học vẽ ký hoá 7 ngày chỉ để tự tay mình vẽ được những bức hình mình thích.

Và mình nhận ra, những sở thích này đã ở trong mình từ rất lâu rồi, từ khi mình còn bé. Một con bé lớp 2 tự mày mò đánh mấy bài trẻ con trên chiếc đàn đồ chơi 11 nút, những năm tiểu học giúp mẹ làm mẫu mấy đồ xinh xinh để dậy học sinh môn thủ công, rồi mỗi lần vô nhà tắm lại hát oang trời, lẩm nhẩm tự sáng tác những bài hát trẻ con không đầu không cuối. Một con bé lớp 6 đòi mẹ cho đi học vẽ với các anh chị lớn. Chỉ tiếc khi đó chưa có điều kiện để theo đuổi một sở thích nào đó.

Và bây giờ, mình để những sở thích đó phát triển tự nhiên như chính những cảm xúc của mình. Và mình đã quyết định làm một dự án về đồ trang trí nhà cửa, handmade. Những điều mình làm bây giờ đều đúng với những sở thích của mình và mình cảm thấy yêu thích những điều mình đang làm. Và tuyệt vời hơn khi dự án này cũng có chút kết quả để mình đủ can đảm quyết định tạm thời chia tay “công việc” và cho mình một khoảng thời gian toàn tâm toàn ý theo đuổi “sở thích”.

Hay như việc mình tạo blog Ngoc Morning cũng là nơi để mình thực hiện sở thích viết lách và “bay bổng” của mình.

Thành thực mà nói, đôi khi mình cũng vẫn còn chút lăn tăn, tính chất “công việc” trước kia mình cũng yêu thích, nhưng có thể nó thiên về “sở trường” của mình. Có thể mình sẽ kết hợp những “sở thích” và “sở trường” cũng là một ý nghĩ không tồi.

Và đến bây giờ, sau khi nghỉ việc, mình vẫn đang cảm thấy happy với những điều mình đang làm, và có thêm những ý tưởng mới để phát triển nó hơn. Dù cho tài chính hiện tại chưa ổn định, nhưng mình vẫn theo đuổi nó. Còn bạn, bạn có sẵn sàng theo đuổi sở thích của mình khi thu nhập không như trước?

Công việc hiện tại có giúp mình phát triển giá trị bản thân? và câu hỏi về tự trọng nghề nghiệp.

Có một điều mình không phủ nhận, tính chất công việc cũ ảnh hưởng không ít đến quyết định nghỉ việc của mình. Dù nói bay bổng nhiều điều về ý nghĩa và mục đích sống, thì điều khiến mình ra quyết định dễ dàng hơn, đó là việc mình cảm thấy không phát triển được thêm giá trị bản thân trong công việc cũ.

Có lẽ nhiều bạn trẻ bây giờ với xu hướng nhảy việc thường xuyên thì cái con số 10 năm gắn bó với 1 công ty là điều rất kỳ lạ và ngạc nhiên. Trước đây, mình thường phản biện vấn đề nhảy việc như cơm bữa của các bạn trẻ, mình nghĩ đơn giản nếu một môi trường ok, công việc ok thì tại sao không gắn bó? Trừ khi có vấn đề gì đó “khó ở” thì mới cần nhảy việc. Nhưng giờ thì mình suy nghĩ khác.

Việc làm quá lâu ở 1 Công ty sẽ khiến độ ỳ của chúng ta tăng dần, khi chúng ta đã quen và xử lý thành thạo các công việc, bộ não chúng ta sẽ dần dần tự cài đặt chế độ “nghỉ ngơi” ( ý mình là không còn phải căng não thường xuyên với những vấn đề mới). Điều này rất nguy hiểm, bởi khi chúng ta “nghỉ ngơi” quá lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngại “vận động” trở lại, giá trị bản thân tạo ra trong công việc cũng chững lại, chúng ta lười sáng tạo hơn, lười đón nhận những thay đổi.

Bản thân mình dần nhận ra những “dấu hiệu” này, và hơn hết, mình cảm thấy công việc không còn khiến mình cảm thấy “giá trị bản thân” được tăng lên trong những công việc lặp lại đều đặn. Tưởng trừng nó đơn giản, nhưng ” giá trị bản thân trong công việc” thực sự là một yếu tố quan trọng giúp chúng ta gắn bó với một công việc và tổ chức, nó như một “mưu cầu” cần thiết nhiều khi còn quan trọng hơn cả lương. Và mình nhận ra, mình muốn thay đổi và làm những việc khiến giá trị bản thân tiếp tục được phát triển, thử thách bản thân mình hơn.

Vì thế, việc thẳng thắng, buông bỏ công việc hiện tại với mình là cần thiết. Mình có thể vẫn tiếp tục vừa làm việc tại công ty, vừa làm dự án cá nhân, hoặc có thể xin nghỉ không lương. Nhưng tự trọng nghề nghiệp khiến mình quyết định chấm dứt công việc, bởi vì khi mình không thể cống hiến cho công ty thì tốt nhất không “nhận thêm” của Công ty những quyền lợi đó.

Và quan trọng, quan điểm của mình khi đã có quyết định rõ ràng về lựa chọn rồi, thì mình sẽ toàn tâm toàn ý với lựa chọn đó.

Có sự chuẩn bị và đúng thời điểm là điều quan trọng

Việc mình dễ dàng quyết định nộp đơn nghỉ việc hơn nhiều người khác, có lẽ do mình đã có sự chuẩn bị và chọn “đúng thời điểm”.

Trước đây mình đã từng có ý định thay đổi và chuyển việc, thậm chí đi phỏng vấn một số nơi. Nhưng mỗi lần đi phỏng vấn, dù được gọi ngay khi nộp CV, nhưng đa phần do khi mình đến, tiếp xúc và cảm thấy không phù hợp nên chưa quyết định. Và rồi mình nhận ra, dù làm ở Công ty hiện tại hay công ty mới thì các vấn đề gặp phải trong cảm xúc lâu dài cũng sẽ như nhau, dù ban đầu bạn có yêu thích công việc đó thế nào.

Và mình đã có sự chuẩn bị cho bản thân một thời gian trước khi nghỉ việc. Thời gian đó mình chưa hoàn toàn có ý định sẽ nghỉ việc, mà chủ yếu thực hiện vì sở thích cá nhân. Và như mình đã viết ở trên, khi mình xác định được điều mình yêu thích, mình sẽ kiên trì làm. Mình tranh thủ những buổi tối, những ngày cuối tuần để xây dựng và dần dần hình thành nên một góc riêng cho mình.

Vì làm những thứ mình thích, thế nên có những ngày bận rộn phải làm việc căng não tại công ty, đến độ ra khỏi văn phòng người oải như sập nguồn, nhưng khi về nhà không hiểu năng lượng đâu ra mà tối vẫn làm được nhiều thứ chẳng biết mệt. Và khi có điều gì đó yêu thích để làm và có mục tiêu rõ ràng, cuộc sống cũng vì thế cũng trở nên thú vị và ý nghĩa hơn, có điều gì đó để mong chờ.

Từ giữa năm ngoái, khi mình đã rõ ràng về con đường mình lựa chọn, mình chia sẻ với gia đình và những người thân thiết về quyết định nghỉ việc của mình một cách thoải mái. Mọi việc đều có sự chuẩn bị nên khi nghỉ việc mình cũng không có cảm giác lăn tăn hay hụt hẫng.

Nói về sự dễ dàng hơn trong quyết định ra khỏi “vùng an toàn” của mình, có lẽ một phần vì mình chưa có rằng buộc hay gánh nặng nhiều từ gia đình, được độc lập trong mọi quyết định và tài chính của mình. Vì thế, mình nghĩ đơn giản Chẳng còn thời điểm nào tốt hơn hiện tại, muộn còn hơn không, không có thất bại chỉ có thêm kinh nghiệm. Trộm nghĩ nếu quyết định của mình không thành như suy nghĩ, mình cũng chẳng mất gì ngoài “1 công việc ổn định”, nhưng lại thêm nhiều trải nghiệm giá trị. Công việc thì có thể có lại, nhưng trải nghiệm giá trị thì không dễ gì có được phải không.

Mình rất thích một câu trong cuốn sách ” Sống an vui”:

Nếu có thể giải quyết vấn đề, cần gì phải lo lắng? Nếu không thể giải quyết vấn đề, lo lắng có ích chi?

Nhiều người thường hỏi tôi, “Đâu là ý nghĩa của cuộc đời này? Mục đích của cuộc sống này là gì?” Tôi thường trả lời rất đơn giản: Mục đích và ý nghĩa của cuộc đời là sống hạnh phúc

Và quyết định của mình, cuối cùng cũng vì một mục đích “sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn” 🙂

Những điều mình muốn gửi gắm tới các bạn đang băn khoăn trong quyết định “ở lại” hay “nghỉ việc”

Mỗi người sẽ có những hoàn cảnh mà mục đích sống khác nhau, vì vậy mình sẽ không khuyên các bạn ở lại hay nghỉ một công việc hiện tại của mình. Nhưng, trước khi đưa ra quyết định, các bạn có thể tự hỏi những câu hỏi ở trên như mình, và trả lời chúng bằng cả trái tim của mình.

Và có một điều thú vị, câu trả lời thực sự luôn có sẵn trong chính các bạn đó, hãy cho trái tim mình cơ hội để lên tiếng nhé.

Ngoc Morning

Share this:

  • Facebook
  • X

Like this:

Like Loading...

Từ khóa » Gắn Bó 10 Năm