Vịnh Lục Súc Tranh Công – Khánh Quyên

 

Vịnh Lục Súc tranh công

Con Gà buồn bởi lá chanh, Con Heo buồn bởi ngâm mình nước sôi. Phanh phui kết liễu một đời, “Đời ôi! như thế thì thôi hỡi đời. Trốn mưa chạy chẳng khỏi Trời, Than ôi, xin  hãy  đổi đời cho tôi” Con Chó khóc đứng khóc ngồi, “Cớ sao lại gán cho tôi với riềng? Để cho cẩu tặc triền miên, Đêm đêm rình rập, ngày chiên với xào. Bà con ơi ! hỡi đồng bào! Kiếp sau làm ngựa thanh cao một đời” Ngựa kia dở mếu,dở cười: “Thân tôi còn cực gấp mười dê kia. Suốt ngày hùng hục kéo xe, Phải đâu chỉ biết be be rỗi nghề. Kiếp sau ( nếu có ) – xin thề: Chẳng thèm làm ngựa -làm dê yên bề”. Dê bèn phản đối “be be” “Thân tôi  ai  bảo rỗi nghề thế kia? Người ta món nọ, món kia, Còn tôi ăn uống thứ gì cũng xong. Trâu kia mới thực thong  dong, Đủng đà đủng đỉnh chơi rong trên đồi”. Trâu rằng”Xin chớ lắm lời, Vậy ai là kẻ thay người kéo xe Cày bừa khắp chốn đồng quê, Đêm về  nhai lại đến trề miệng ra?” Mong sao trong lũ chúng ta, Biết mình – biết bạn, ấy là niềm  vui Chớ nên kể tới kể lui Ai ai cũng giỏi, đời vui muôn lần..

Khánh Quyên

 

_________________________________________________________________

Tạm thời chúng tôi xin gọi những loạt truyện hay thơ này là “ngụ ngôn mới”. Tuy được gọi là ngụ ngôn nhưng truyện sẽ ít ẩn dụ,đi thẳng vào vấn đề, hàm chứa tính giáo dục cao và thật là dễ hiểu cho mọi giới và nhiều lứa tuổi. Mong được sự đóng góp của anh chị em.

Trang truyện ngụ ngôn mới

Trang ngụ ngôn từ Văn Thơ Việt

.

Chia sẻ:

  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
Thích Đang tải...

Có liên quan

Filed under: Truyện ngụ ngôn mới | Tagged: ngụ ngôn mới |

Từ khóa » Truyện Ngụ Ngôn Lục Súc Tranh Công