Vọng Nguyệt Viên – Cho Ta Một Chén Vong Tình ...

1. Đây là wp chuyên về Đam Mỹ và SA/Yaoi (nam x nam) nếu bạn kì thị, xin hãy click back; không để lại những lời thô tục hay bình phẩm khó nghe cho gia chủ.

2. Vui lòng không mang bản edit nào ra khỏi wp mình, không post lên wattpad hay bất kỳ trang cộng đồng nào khác. Các bản edit không mang tính thương mạichưa có sự cho phép của tác giả. Còn dẫn link thì thoải mái, không cần phải hỏi mình.

3. Một sô hình minh họa dùng trong wp thuộc quyền sở hữu của mình. Nếu bạn muốn sử dụng những hình này thì phải liên hệ với mình.

4. Mong các bạn góp ý chứ không góp gạch nhé, mình sẽ thẳng tay del những nhận xét kiểu đó và lúc đấy đừng thắc mắc sao mình lại làm vậy. Make love not war. hehee

5. Mình không chấp nhận chuyển ver, đặc biệt là ver fanfic thần tượng. Nếu muốn hãy tự mình viết, không phải là mượn văn người khác.

6. Làm xong mình sẽ chia sẻ word, pdf hay prc free. ^^

7. Pass (nếu có): Mục menu

8. Vấn đề Trung-Việt khá nhạy cảm nên những project mình chọn đều không liên quan, các bạn yên tâm. Hơn nữa mình cho rằng đây chỉ là sản phẩm giải trí, miễn không quá lậm thì không cần phải cấm đoán chi cả. Và mình vẫn đọc hằng đêm.

Thế nhé, yêu cầu của mình cực kì đơn giản, chỉ có vậy thôi. Yêu các bạn rất nhiều

Chương 49 Khởi hành

3bf9aa5311ae2936a695c5cb20eb46ae

Cửa nhẹ nhàng gõ vang, Hoa Vũ vội vàng đi mở cửa, vừa thấy là Thừa Ảnh, thầm nói thật sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Mặt sau còn đi theo một cái đội nón nam tử, mặt bị che lấp thấy không rõ bộ dạng, nhưng là người mà Thừa Ảnh mang đến, Hoa Vũ sẽ không hỏi nhiều, đưa hắn vào nhà.

Người nọ đối Ngộ Tụng Lăng hành lễ, cung kính nói: “Bẩm Tứ Hoàng Tử, Đường gia kho báu vị trí đã đã tìm được.”

Tiếp tục đọc

Chương 48: Tiên hạ thủ vi cường

1d09495f049744eae00f6c5a86a5b23a

Ăn tổ yến sau tắm là thói quen của Linh Lung công chúa, nàng mắng xong một lúc liền tự mình bới thêm một chén nữa tổ yến uống vào. Tổ yến là chén huyết yến nhỏ do ngoại bang cống nạp, cực kỳ hiếm có, vào miệng thực thích, theo yết hầu trợt xuống, Linh Lung công chúa nhăn hai hàng lông mày, tổ yến này sao lại mang theo mùi tanh trong đó.

“Đầu bếp làm sao vậy, đem tổ yến làm tanh thế, muốn bổn cung ăn như thế nào a? !” Linh Lung công chúa đem bát ngổn ngang buông, bất mãn dùng thìa khuấy trộn chén sứ , bên trong thấy một ngón tay thô ráp hiện ra. Ngón tay kia sơn màu đỏ tươi, chỗ bị chém đứt còn rỉ ra vài tơ máu, hiển nhiên là vừa mới bị chém xuống không lâu, ngẫm lại vị tanh mùi máu trong chén tổ yến, Linh Lung công chúa liền cảm thấy trong dạ dày một trận cuồn cuộn.

Tiếp tục đọc

Chương 47: Tìm hiểu

14086222_1069554376467158_4133614142774767270_o

Chạng vạng, Ngộ Tụng Lăng đang trong thư phòng đọc sách, một thân ảnh không tiếng động chợt tiến vào, trong nháy mắt đã đứng ở trước mặt Ngộ Tụng Lăng.

“Tra được cái gì?” Ngộ Tụng Lăng khép sách lại mỉm cười nhìn trước mặt nhân vật quỷ mị này.

“Phi Mặc là tháng trước mới đến Túy Tiên Lâu. Người ở đó đối với hắn cũng không phải rất quen thân, chỉ biết hắn là đệ nhất cầm kỹ. Nhưng là chuyện này hẳn là cùng Linh Châu tri châu không quan hệ, hắn có lẽ chỉ muốn hiến mỹ nhân đến nịnh bợ ngươi.”

“A?” Ngộ Tụng Lăng nheo mắt lại, cười như không cười nói, “Vậy hắn tính sai, bên cạnh ta, đã có một vị tư sắc hơn xa Phi Mặc mỹ nhân rồi.”

“Tướng mạo thật sự trọng yếu như vậy sao?” Thừa Ảnh cúi đầu, nhỏ giọng than thở, “Năm mươi năm sau không phải đều là vẻ mặt nếp nhăn, sau trăm tuổi không phải đều là một đống hoàng thổ (đất vàng đắp mộ).”

“Ha ha…” Ngộ Tụng Lăng cười to, “Thừa Ảnh thấy trước thực thấu đáo a. Vậy ngươi ái mộ ta, không là bởi vì tướng mạo của ta sao?”

Tiếp tục đọc

Chương 46: Giải thích

929ea829ly1ffmh9vtvq9j20js0rrqe6

Thẳng đến lúc Phi Mặc thân thể lạnh ngắt, Ngộ Tụng Lăng mới thả lỏng cảnh giác, thoát lực ngồi trên mặt đất bên cạnh giường, từ trong lòng lấy ra thuốc bột run rẩy rắc vào trên vết thương, bột phấn màu trắng chạm đến bên ngoài da thịt, một trận đau nhức tận tâm can. Ngộ Tụng Lăng thật hút vài hơi hơi lạnh, cứng ngắc buộc bản thân đem rên rỉ trong kẽ răng nuốt ngược trở vào. Băng bó hảo miệng vết thương, tự giễu cười cười, ngay cả mình đều không thể nắm trong tay, nói gì đến thâu tóm thiên hạ, nói thật khí phách a. Nếu không phải thật sự không có cách nào chống lại cái mê hương ăn mòn kia, hắn tội gì phải lãng phí thân thể của mình để bảo trì thanh tỉnh. Tựa đầu chôn ở hai tay, một luồng ủ rũ liền tràn ngập, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ nhưng gấp gáp, nhanh chóng đi đến bên cạnh Ngộ Tụng Lăng. Tiếp tục đọc

Chương 45: Giải mê

6e86f2e7ebe553254cb1c8acd2d5f890

Ngộ Tụng Lăng đi tới cửa thì thấy Phi Mặc đang chậm rãi đi vào cửa, cả phòng đầy hương thơm, thấm vào ruột gan.

“Tứ Hoàng Tử vội vàng muốn đi đâu? Hay là gấp gáp nghĩ muốn Phi Mặc?” Phi Mặc ôn nhu cười, đưa tay ôm lấy cổ Ngộ Tụng Lăng.

Ngộ Tụng Lăng cảm thấy một trận hoa mắt, cả người tựa như mềm nhũn, nắm lấy thắt lưng Phi Mặc đang dựa sát chính mình, cúi đầu hít sâu mùi thơm trên người hắn. Tiếp tục đọc

Chương 44:  Mâu thuẫn

xQzRFyN

Ngộ Tụng Lăng thấy Phi Mặc khóc đến mệt, liền cho người đưa hắn trở về phòng nghỉ ngơi, chính mình lại trầm ngâm nhìn gãy nát phượng vĩ cầm, trong đầu hiện lên một ít chuyện vụn vặt mấy ngày nay. Mình tại sao lại đối với người chỉ gặp qua một lần liền mê muội? Cái gọi là nhất kiến chung tình, Ngộ Tụng Lăng cho tới bây giờ đều cảm thấy rất hoang đường. Nhưng với Phi Mặc, thật sự mới gặp liền mê mẩn. Tiếng đàn của hắn, giọng nói, dáng điệu, nụ cười của hắn đều rất hấp dẫn ánh mắt của mình, lại chỉ là hấp dẫn.

Ngộ Tụng Lăng từng tâm động, hắn hiểu được đó là loại nào tư vị. Cổ tay áo bị Phi Mặc nước mắt tẩm ướt còn chưa khô, Ngộ Tụng Lăng cũng đã đối hắn hai mắt đẫm lệ không có quá nhiều ấn tượng, nghĩ đến lúc Thừa Ảnh tại sinh Duyên Thụy đau đớn mà nhỏ nước mắt, tuy rằng đã là chuyện mấy tháng trước, lại vẫn rõ mồn một trước mắt. Kia từng khỏa vô thanh nước mắt, như ngọn nến nhỏ sáp mỡ, nhỏ vào trong lòng, nổi lên thương yêu. Tiếp tục đọc

Chương 43: Cầm sư Phi Mặc

d21703367a3dcc162242affbec17b75e

Ngộ Tụng Lăng cầm lấy bút trám (bút lông) chấm mực, chấm vài nét trên giấy, qua một lát, Thừa Ảnh tiến lại nhìn cẩn thận, một hình ảnh mỹ nhân xuất hiện trên giấy. Lông mi lá liễu cong cong bên trên hạnh nhân mắt, cái cằm xinh xắn, một má đôi lúm đồng tiền, miệng cười mỉm, thật là gợi người thích.

Tiếp tục đọc

Chương 42: Như từng gặp qua

4ea2c9ca51e3dc3379a90e192149e4dc

“Như thế nào? Hù sợ?” Ngộ Tụng Lăng khóe miệng gợi lên một tia cười ác ý, gối lên trên đùi Thừa Ảnh nói, “Có phải hay không cảm thấy ta rất nguy hiểm?”

“Gần vua như gần cọp, đạo lý này ta rất sớm đã hiểu.” Thừa Ảnh cúi đầu cùng Ngộ Tụng Lăng đối diện, sâu trong đôi mắt ẩn lên một tia ôn hòa.

“Thừa Ảnh luôn gặp biến không sợ hãi.” Ngộ Tụng Lăng cười, nâng tay vươn vào Thừa Ảnh quần áo, đầu ngón tay dọc theo hắn cơ bụng chậm rãi hướng về phía trước trượt động, “Thân hình của ngươi khôi phục thật đúng là mau a.”

Tiếp tục đọc

Chương 41: Diện cụ nhân (người đeo mặt nạ)

0c2ee2c33eaee003acbd2393c7576eee

 Tứ Hoàng Tử bởi vì chuyện này chấn kinh liền bệnh năm ngày không thể xuống giường, đêm không thể ngủ, thực không biết vị. Hoàng Đế mỗi ngày đều đến hắn phủ đệ thăm nom, việc này cả triều sớm đều biết. Mấy ngày nay văn võ đại thần nườm nượp đến tặng các loại trân qúy dược liệu. Huệ phi thậm chí còn đem Nhật Quỹ kiếm nhượng lại, nói là để Tứ Hoàng Tử trấn trạch, Ngộ Tụng Lăng cũng vui vẻ nhận.

“Đây đều là ngươi ra ý kiến hay!” trong mật thất, Ngộ Tụng Khải giận tím mặt hét, “Thật sự là tiền mất tật mang! Hiện tại thật khéo, Phụ hoàng dường như đem hắn làm bảo bối nâng trôn lòng bàn tay, mỗi lúc trời tối đều đi Hoàng Hậu nơi đó qua đêm, rõ ràng đã không muốn thân cận ta cùng mẫu hậu!”

Tiếp tục đọc

Chương 40: Thỉnh Phong

“Thật là một đứa bé xinh đẹp.” Cảnh Trực không khỏi tán thưởng.

“Thật sự, rất giống hắn.” Thừa Ảnh suy yếu nhìn đứa bé đang khóc nỉ non trong lòng mình, tự nhủ nói.

“Chuyện này, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, đã rõ chưa!?” Ngộ Tụng Lăng hít sâu một hơi, kích động trong mắt dần thối lui, khôi phục lại cái vẻ không rõ vui buồn trước kia.

“Vâng.” Cảnh Trực trả lời.

“Đây cũng là vì tốt cho các ngươi.” Ngộ Tụng Lăng nhẹ nhàng giải thích.

“Ta biết.” Thừa Ảnh khẽ gật đầu, trong mí mắt phảng phất nặng ngàn cân, khiến hắn dù muốn xem đứa nhỏ nhiều một chút cũng không thể làm được.

“Ngủ một lát đi, ngươi nhất định mệt muốn chết rồi, đứa nhỏ ta sẽ tìm bà vú, hãy yên tâm.” Ngộ Tụng Lăng cúi đầu khẽ hôn lên mi mắt hắn, lại giúp hắn đắp kín mền, đúng dậy ra ngoài, trên mặt tràn đầy tối tăm, đối Hoa Vũ đang canh cửa nói. “Truyền tin ra ngoài, nói ta gặp chuyện kinh hãi, nằm liệt giường không dậy nổi.”

“Vâng.”

Tiếp tục đọc

Điều hướng bài viết Bài viết cũ hơn Time to fujoshi ~~~~~~~ Xu Xu/Feng Yue

man_thau photo IMG_2236_zpsvnxnglwj.jpg

Editor/Beta/Artist https://www.wattpad.com/user/phongnguyet

Melody and Harmony 0v0…. Hot….0v0
  • Tùy Ảnh – Chương 49
  • Tùy Ảnh – Chương 48
  • Tùy Ảnh – Chương 47
  • Tùy Ảnh – Chương 46
  • Tùy Ảnh – Chương 45
Kẻ lạc lối
  • 180 485 dấu chân
Menu
  • Arts
  • Linh tinh
  • Pass
  • Đam mỹ edit
  • Đoản văn sáng tác
Vọng Nguyệt Viên Blog tại WordPress.com. Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie
  • Theo dõi Đã theo dõi
    • Vọng Nguyệt Viên
    • Đã có 258 người theo dõi Theo dõi ngay
    • Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
    • Vọng Nguyệt Viên
    • Theo dõi Đã theo dõi
    • Đăng ký
    • Đăng nhập
    • Báo cáo nội dung
    • Đọc trong WordPress
    • Quản lý theo dõi
    • Ẩn menu
Đang tải Bình luận... Viết bình luận ... Thư điện tử (Bắt buộc) Tên (Bắt buộc) Trang web Tạo trang giống vầy với WordPress.comHãy bắt đầu

Từ khóa » Vọng Minh Nguyệt Wordpress