Xuân Diệu - Thư Viện Tỉnh Vĩnh Long

Văn học Việt Nam trong dòng chảy của lịch sử dân tộc có vai trò rất quan trọng, một nhân tố luôn mang những giá trị nhân văn, phản ảnh những hiện thực của đời sống và cốt cách tâm hồn con người, mang niềm tin ước vọng hòa vào không gian và thời gian qua tư duy cầm bút cùng nghệ thuật ngôn từ của bậc thi nhân.

Xuân Diệu là một trong những người như thế, một tác gia lớn và có vị trí quan trọng trong nền văn học Việt Nam. Nửa thế kỷ cầm bút (1935 – 1985), ông đã để lại cho đời một di sản văn học đồ sộ với nhiều thể loại.

Nhân kỷ niệm 106 năm ngày sinh Xuân Diệu (02/02/1916 – 02/02/2022), Thư viện tỉnh Vĩnh Long trân trọng giới thiệu quyển sách “Xuân Diệu – Về tác gia và tác phẩm” do Lưu Khánh Thơ tuyển chọn và giới thiệu, được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành, gồm hai phần với độ dày 515 trang.  

Xuan Dieu (Van Ho).jpgNgô Xuân Diệu (bút danh Xuân Diệu), sinh ngày 02/02/1916, tại xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định; thuở nhỏ ông học chữ nho, quốc ngữ và tiếng Pháp, đỗ bằng thành chung năm 1934, thời điểm này ông cũng bắt đầu con đường sáng tác; từ năm 1935 – 1936, ông đỗ tú tài một và hai; năm 1940 – 1943, đỗ Tham tá Thương chính và làm việc tại Sở Đoan Mỹ Tho – Tiền Giang ngày nay; năm 1949, ông vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng; năm 1983, ông được bầu làm Viện sĩ thông tấn Viên hàn lâm Nghệ thuật Cộng hòa Dân chủ Đức; năm 1996, được Nhà nước ta tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt I.

Xuân Diệu trong đôi mắt những người đương thời là chủ đề phần một, khi tìm hiểu nội dung, bạn đọc sẽ cảm nhận về một nhà thơ tiêu biểu nhất của phong trào Thơ mới và thuộc số ít trong những người hàng đầu nền thơ ca Cách mạng.

Phong cách sáng tác của Xuân Diệu, các thể loại hòa quyện vào nhau, khó tách bạch, trong văn xuôi giàu chất thơ, trong thơ mang đậm dấu ấn hiện thực đời sống, trong nghiên cứu phê bình thật tinh tế tài hoa mà không kém phần sắc sảo.

Ngay từ buổi đầu khi mới xuất hiện trên thi đàn, ông đã lọt vào mắt xanh của những tên tuổi trứ danh trong giới văn nghệ sĩ; và Thế Lữ - người đi tiên phong trong phong trào Thơ mới nhận xét rất chân tình và trân trọng một tài năng của đất nước, bởi “Thơ của ông không phải là văn chương, mà đó là lời nói, là tiếng reo vui hay năn nỉ, là sự chân thành cảm xúc hay những tình ý rạo rực biến lẫn trong những thanh âm”.

Ông đã miêu tả tâm trạng bâng khuâng, mơ hồ của người con gái đứng trước khung cảnh thiên nhiên: “Mây vẩn từng không, chim bay đi; khí trời u uất hận chia ly; ít nhiều thiếu nữ buồn không nói; tựa cửa nhìn xa, nghĩ ngợi gì – Trích trong bài: Đây mùa thu tới”. Hay trong bài “Vội vàng – Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua; xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già; mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất”.

Hoài Thanh khi đọc thơ Xuân Diệu, đã bình rằng: Cái dáng dấp yêu kiều, cái cốt cách phong nhã của điệu thơ, một cái gì rất Việt Nam, đã quyến rũ ta, “Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm; sao lại trách người thơ tình lơi lả ?”   

Còn với Vũ Ngọc Phan thì cho rằng Xuân Diệu: Dùng chữ, dùng lời một lối “cách mệnh” như thế, mới đầu có sự khó hiểu là thường, nhưng rồi thời gian người ta sẽ hiểu; bây giờ người ta đã hiểu thơ Xuân Diệu, thấy thơ Xuân Diệu đằm thắm, nồng nàn nhất trong tất cả các thơ mới, “Trong tôi, xuân đến đã lâu rồi; từ lúc yêu nhau, hoa nở mãi; trong vườn thơm ngát của hồn tôi”.

Nguyễn Đăng Mạnh thì cho rằng: Văn hay thơ thì vẫn là hình ảnh phập phồng nóng hổi của một trái tim đắm say sự sống, mùa xuân, tuổi trẻ và tình yêu, như cái tứ “Xuân không mùa”, “Xuân vĩnh viễn”.

Vũ Quần Phương thì cảm nhận: Nồng và trẻ đó là hai gia vị đặc sắc của thơ tình Xuân Diệu xuyên suốt cả đời anh, “Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ; phải nói yêu trăm bận đến ngàn lần”.

Là nhà thơ của thời đại thức tỉnh cái tôi cá nhân cá thể, Xuân Diệu qua phê bình đi tìm nỗi khát vọng cái tôi của người xưa, đồng thời rất quan tâm đến vấn đề phát huy bản sắc cái tôi – cá tính sáng tạo trong nền thơ hiện đại; đây là những gì chân tình nhất mà Phan Ngọc Thu cảm nhận về Xuân Diệu.

Hồi ức và kỷ niệm là chủ đề phần hai sẽ giới thiệu đến bạn đọc những điều trân quý nhất mà bạn bè và đồng chí của Xuân Diệu đã dành cho ông, những người đã từng tiếp xúc trực tiếp hay chỉ qua các tác phẩm.

Hữu Nhuận cảm nhận trong bài “Nhà thơ Xuân Diệu đã mất”: Xuân Diệu là một nhà thơ lớn, đặc sắc và độc đáo của nền thơ hiện đại Việt Nam. Xuân Diệu có một đặc điểm là, hình như, suốt cả cuộc đời, như con tằm nhả tơ, cứ thế mà sống, cứ thế mà viết.

Thu muộn. Đi lại một mình trên gác xép, tay ôm đứa con bé trong lòng, tôi bỗng nổi cơn thơ thẩn, dìu dịu, ru con bằng hai dòng thơ của anh Xuân Diệu: “Đã nghe rét mướt luồn trong gió; đã vắng người sang những chuyến đò” đó là những chân tình mà Nguyễn Lương Ngọc thể hiện trong bài “Nhớ bạn”.

Cuộc sống và thơ đã cho tôi người bạn đời thân thiết nhất, cho tôi tâm hồn tri kỷ, tấm lòng tri ân nơi Xuân Diệu. Chúng tôi sống giữa đời như anh em sinh đôi, nhưng bản lĩnh và phong cách văn chương thì rất khác nhau, khác nhau mà bổ sung cho nhau thành một quả đôi.

Nửa thế kỷ tình bạn, nói sao cho xiết! Diệu ơi, ở thế giới bên kia Diệu có còn nghe chăng Cận kể chuyện Huy – Xuân trong hơi thở ấm nồng của tiếng Việt, tiếng Việt mà chúng ta đã yêu tha thiết, yêu da diết như chính hồn của dân tộc, của chính hồn chúng ta; đó là tất cả những gì mà Huy Cận, một người bạn của Xuân Diệu muốn nói về con người hơn cả tình bạn.                                

Quyển sách “Xuân Diệu – Về tác gia và tác phẩm” là tập hợp những gì thanh cao nhất, nhưng thật chưa đầy đủ cho chúng ta biết hết về cuộc đời và sự nghiệp của chính Xuân Diệu, một tài năng mà trong giới văn nghệ sĩ nước ta rất trân trọng.

Khi tìm hiểu trọn nội dung, bạn đọc sẽ cảm phục về tài năng và những chân tình mà bạn bè, đồng chí và những người yêu thơ Xuân Diệu dành cho ông. Thật sự cảm động về những tấm chân tình rất nhân văn, chính những tấm chân tình đó đưa cảm xúc người đọc dâng trào.   

Sách hiện đang lưu trữ tại Thư viện tỉnh Vĩnh Long. Rất hân hạnh phục vụ quý độc giả!

Ký hiệu sách: VV.006696

Văn Hồ

Từ khóa » Nguyễn đăng Mạnh Xuân Diệu