Autumn & The Fallen Leaves – 《Chấp Niệm Cũng ...
Có thể bạn quan tâm
Hôm nay là ngày fanmeeting sinh nhật của Duy Khánh – người mà tôi bắt đầu thương từ sau ATVNCG 2024. Nếu tôi nói lí do tôi bắt đầu thích anh cho người khác thì một nửa sẽ nhìn tôi đầy kì thị còn một nửa (có lẽ) sẽ đồng cảm và thương tôi, có thể họ sẽ kèm theo một số câu cổ vũ và động viên, nói với tôi rằng “cố lên, rồi tôi sẽ ổn lại thôi”, hoặc là giống như khi tôi đang xả những nỗi đau của mình trên mạng xã hội rồi sực nhớ ra lí do nó được gọi là “mạng xã hội” nên bắt đầu chuyển hướng câu chuyện sang một hướng xem chừng tích cực hơn xíu là lấy anh làm động lực để vượt qua (trong khi thực tế là tôi đang cố sống đến ngày được chết). Quay lại câu chuyện đi fanmeeting, tôi nhớ mình đã hào hứng thế nào khi biết tin, ngóng chờ cập nhật về fanmeeting, vội vã ra sao khi biết mình đang đi muộn, tôi nhớ những khoảnh khắc mình còn “cảm thấy” được, vì sau khi fanmeeting kết thúc, mà nói chính xác là khi fanmeeting đi dần đến hồi kết, tôi đã bắt đầu thấy mình đang quay lại trạng thái trống rỗng – tôi không thấy buồn, không thấy tiếc, lại càng không thấy hạnh phúc đủ đầy – tôi chỉ thấy trống rỗng.
“Giờ mình còn gì nữa đâu”, tôi về lại trạng thái này như thể tôi không có hẳn một đời sống khác yêu cầu tôi phải cố mà chăm lo cho xong vậy.
Có đôi khi tôi tự hỏi rằng những người bệnh khác đã làm cách nào để có thể đẩy bản thân họ đi tiếp. Liệu rằng thuốc và những liệu trình tâm lí có giúp họ vực dậy lại lần nữa? Và liệu rằng chúng có thể nào giúp tôi – người sinh ra đã có bệnh?
Đôi khi tôi chán đến mức đã nghĩ rằng có khi bệnh trầm cảm thực sự là một phần tạo nên nhân cách của tôi, vì tôi chưa từng biết được một “tôi” không mắc kẹt với những suy nghĩ tự tử thì sẽ trông như thế nào. Cô ấy có sống tốt không? Cô ấy dự định sống đến năm bao nhiêu tuổi? Cô ấy có bao giờ tự hạ thấp cảm nhận của chính mình vì lo người khác sẽ tự tử không? Tôi chưa từng gặp cô ấy. Tôi ước mình được gặp cô ấy. Nhưng có khi sẽ phải ở kiếp sống khác rồi vì kiếp này tôi vẫn đang kẹt lại ở bệnh trầm cảm mà.
Tôi chẳng nhớ tôi đã đọc được ở đâu, rằng là người bệnh trầm cảm khác những người đang buồn ở chỗ họ còn không cảm nhận được nỗi buồn. Họ chỉ thấy “trơ”, họ không còn hứng thú với những thứ trước kia là sở thích của họ; họ không thấy được vui ở đâu, buồn ở đâu; họ tồn tại chứ không sống, giả mà họ vẫn sống lay lắt đến giờ thì chắc do họ đã kiếm được một hạnh phúc tạm thời để níu chân họ lại thêm một thời gian, nhưng rồi cũng sẽ giống như sở thích kia của họ, thú vui sẽ dần hết tác dụng và họ lại về lại trạng thái thây ma cho đến khi họ thực sự chết thật.
Đây không phải lần đầu tiên tôi ép những người lạ thành lí do sống tiếp. Từ EXO, rồi những bộ truyện, bộ phim chưa ra hết, rồi lại EXO, và giờ là thêm ATVNCG. Khá may là cũng kha khá người giống tôi – đến với ATVNCG đúng lúc đang cần một lí do sống tiếp. Nhưng cũng giống thuốc và cả trăm ngàn “hạnh phúc tạm thời” trước đó, chương trình và dàn cast chỉ cứu được những người muốn sống, còn những ai vẫn luôn treo trong đầu suy nghĩ không muốn sống thì kiểu gì họ cũng từ từ quay lại trạng thái cũ – lay lắt đến khi được chết. Hiện tại, có lẽ thứ duy nhất vẫn giữ tôi lại là lịch trình diễn của họ. Thật may là họ sống cùng đất nước với tôi, nhưng thật xui là họ sống hết dưới Nam, tức là nếu tôi muốn đu họ một cách “nhẹ nhàng nhất có thể” thì tôi nên chuyển vào Nam sống nhỉ? Thế là tự dưng “ô, tôi lại có thêm một cái lí do sống tiếp rồi này”.
Nhưng xong rồi, thì sao?
Nhiệt trong tôi sẽ mất vào một ngày trăng thanh gió mát nào đó, lúc đó có khi tôi lại chìm vào sự trống rỗng nơi đất khách quên người. Lúc đấy tôi định làm gì nào?
Tôi tự ý thức được tôi không hề đặt bản thân vào bất cứ một phương án nào trong kế hoạch giữ cho tôi sống. Tôi cứ chạy theo những hạnh phúc tạm thời để đánh lạc hướng chính mình, xong rồi khi chữ “tạm thời” vỗ thẳng mặt tôi thì tôi lại về lại sự trống rỗng, rồi lại chờ đến lúc được chết. Tức là sao? Là bản thân tôi từ trước đến nay có muốn sống đâu, tôi chỉ vô tình bị đánh lạc hướng thôi.
Tôi của trước đây vẫn luôn cố để nếu có cơ hội thì kể cho những người lạ mặt mà tôi nhỡ bắt phải dây dính vào cái thứ trong đầu tôi rằng nhờ họ mà tôi vượt qua được suy nghĩ muốn từ bỏ, có thể họ sẽ thấy thật truyền cảm hứng, họ đã làm được một việc thật tốt là đã vô tình cứu sống được một mạng người. Nhưng truyện cổ tích thì cũng vẫn có những nhân vật ngu xuẩn, tôi sẽ rất vui vẻ nhìn họ được truyền thêm nhiệt sống, xong rồi tôi lén lút tự kết liễu chính mình.
Cốt vẫn là tôi đâu có muốn sống đâu mà đòi được cứu. Và rồi tôi nhận ra, chẳng ai cứu được tôi ngoài chính tôi.
Từ khóa » Bãi Rác Vũ Trụ Wordpress
-
Author Archives: Bãi Rác Vũ Trụ
-
Bãi Rác Vũ Trụ – May The Father Of Understanding ...
-
Đam Mỹ – Page 3 - Linh Miêu
-
Cận đại - Linh Miêu
-
Change Yourself, Change Your Life! - Sunny Lan
-
Bạn Tóc Xù - SẺ NỬA VŨ TRỤ
-
Thử Miêu Vô Sắt Gia Trại | Ân Cánh Duyên – Quản ...
-
Sasaki Yuu - PYS
-
「spirit In The Sky」 – Qui Recherche La Lune Ne Voit ...
-
CHỢ NHỰA | Cho Rác Thải Nhựa Nhận Hành Tinh ...
-
CHUYỆN TÌNH TUYỆT ĐẸP GIỮA BIA DỨA VÀ NÚT RƯỢU VANG
-
Bài Viết | Duy Lực Thiền
-
Travel - The Very Unique Name