Bài Sưu Tầm Về: THƯƠNG ƯƠNG GIA THỐ
Có thể bạn quan tâm
Tsangyang Gyatso (1683 – 1706) Tibet (Tây Tạng) Tsangyang Gyatso (còn được phiên âm là Cang-yang-jia-cuo. Người Hán gọi ông là Thương Ương Gia Thố), là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Tây Tạng với nhiều huyền thoại, Ông là người tộc Monpa, sinh trong một gia đình nông dân ở miền nam Tây Tạng. Năm 15 tuổi được các cao tăng Tây Tạng chọn làm “Linh Đồng chuyển thế”, trở thành vị Phật sống , tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 6, có địa vị thủ lĩnh trong Chính giáo Tây Tạng, nhưng ông đã đi ngược lại các nguyên tắc của trường phái Gelugpa (hay Hoàng giáo) , muốn chối bỏ cuộc sống khắc khổ của một tu sĩ. Ông đã viết những bài thơ về Phật giáo, về tình yêu lãng mạn, không tuân thủ theo sắc giới của nhà Phật. Sự mâu thuẫn giữa ông và triều đình Tạng ngày càng căng thẳng,lúc ấy người đứng đầu là Lạp Tằng Hãn (Lha-bzang Khan). Họ tìm cách ám hại ông, đã tâu báo về mẫu quốc,( lúc này là vua Khang Hy trị vì).Họ gán cho ông nhiều tội. Ông bị truất phế và bị áp giải về Bắc Kinh năm1706. Trên đường đi đến bờ hồ Thanh Hải ông bị mất tích mà không rõ nguyên do. Lúc ấy ông chỉ mới 24 tuổi.
Ông sống trong cửa Phật nhưng vẫn lưu luyến chốn hồng trần, không quên ái tình. Có rất nhiều câu chuyện tình ái mỹ lệ được tương truyền xoay quanh cuộc đời ông nhưng tất cả đều kết thúc trong bi kịch. Thương Ương Gia Thố được miêu tả là người “sinh vì Phật, sống vì tình”.
Về sự nghiệp sáng tác , ông còn để lại khoảng 66 bài thơ nổi danh trong văn học Tây Tạng. Đầu tiên nó được dịch sang tiếng Hán với tên “Tình ca”. Sau đó tập thơ này được dịch ra hơn 10 thứ tiếng và đi vào làng thơ thế giới.Hiện nay tác phẩm của ông được bổ sung hiệu đính thành tuyển tập “ Ca khúc của Đạt Lai Lạt Ma thứ VI (song ngữ Tạng – Anh)”. Tuy nhiên cũng có nhiều bài thơ bị nghi vấn không biết chính xác có phải là của ông hay không.
MỘT SỐ SÁNG TÁC TIÊU BIỂU:
1. Một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy
1. “Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người. Một tháng ấy, ta xoay qua tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người. Một năm ấy, ta dập đầu nhận lấy bụi trần ai, chẳng vì hướng Phật, chỉ để kề cận hơi ấm của người. Một đời ấy, ta leo qua cả Thập Vạn Đại sơn, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giúp người an bình hạnh phúc. Một đêm, một tháng, một năm, một đời ấy. 2. Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại, Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng, Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người, Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người, Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại. Cánh hạc tiên trắng muốt trên trời cao, xin cho ta mượn đôi cánh của người Ta chẳng muốn bay tới miền xa thẳm, đến Litang liền quay về Chỉ là, vào đêm hôm ấy Ta quên đi hết thảy, bỏ cả tín ngưỡng, chẳng màng đến luân hồi Chỉ vì, đóa hồng từng nỉ non trước Phật kia, đã sớm chẳng còn vẻ lấp lánh như ngày cũ. 3. Một khắc ấy, ta giơ cao phong mã, chẳng vì cầu phúc, chỉ vì đợi chờ người trở lại, Một ngày ấy, nhắm mắt giữa kinh điện mù hương, bỗng nghe thấy chân ngôn trong lời người tụng, Một tháng ấy, ta xoay hết tất cả luân kinh, chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm đến dấu tay của người, Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người, Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại. Đầu tiên tốt nhất đừng gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau. Thứ hai tốt nhất đừng hiểu nhau, như thế sẽ không phải nhớ nhau. Thứ ba tốt nhất đừng giúp nhau, như thế sẽ không phải nợ nhau. Thứ tư tốt nhất đừng luyến tiếc, như thế sẽ không lại nhớ nhau. Thứ năm tốt nhất đừng yêu nhau, như thế sẽ không phải bỏ nhau. Thứ sáu tốt nhất đừng đối mặt, như thế sẽ không gặp lại nhau. Thứ bảy tốt nhất đừng lầm lỡ, như thế sẽ không phải phụ nhau. Thứ tám tốt nhất đừng hẹn ước, như thế sẽ không phải dây dưa. Thứ chín tốt nhất đừng nương tựa, như thế sẽ không phải cận kề. Thứ mười tốt nhất đừng gặp gỡ, như thế sẽ không cần gặp lại. Nhưng mà, đã từng gặp mặt còn hiểu nhau, gặp lại chẳng thà chưa từng biết. Làm sao có thể cùng người đoạn tuyệt, tránh cho sinh tử hóa tương tư. 4. Một đêm ấy, ta nghe trọn một đêm Phạn ca, chẳng vì lĩnh hội, chỉ để tìm một chút hơi thở của người. Một năm ấy, ta dập đầu nằm rạp trên sơn lộ, chẳng vì gặp gỡ, chỉ để kề cận hơi ấm của người, Một đời ấy, ta chuyển nước chuyển non dời Phật tháp, chẳng vì tu lai sinh, chỉ để giữa đường cùng người gặp lại, Một đời này, ta thoát khỏi linh hồn bị ràng buộc, chuyển thế luân hồi, chỉ để cùng người gặp lại, Một năm này, ta tìm khắp trăm núi ngàn sông, đột nhiên quay đầu, đã là biển hóa nương dâu, Một tháng này, ta quét hết lá bồ đề rụng, chẳng vì nối lại Phật duyên, chỉ để chặt đứt si niệm, Một ngày này, ta chôn chặt những chuyện đã qua, lại ngưng bước Phật, thế nhưng lòng ta, loạn đã nghìn năm.”2.Tương tư thập giới thi
“Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến. Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư. Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm. Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức. Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí. Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội. Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ. Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục. Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi. Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ. Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời. An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.”Dịch thơ:
“Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu. Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư. Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau. Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ. Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay. Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau. Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy. Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi. Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm. Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau. Nhưng vừa gặp được, liền vừa hiểu. Có gặp không gặp khác gì nhau? Đành cùng người quyết ý đoạn tuyệt, tránh một lúc thương nhớ đến sống chết”3. NA NHẤT DẠ (phiên bản thứ hai)
“Na nhất khắc, ngã thăng khởi phong mã, bất vi khất phúc, chích vi thủ hậu nhĩ đích đáo lai; Na nhất thiên, bế mục tại kinh điện đích hương vụ trung, mạch nhiên thính kiến nhĩ tụng kinh đích chân ngôn; Na nhất nguyệt, ngã chuyển động sở hữu đích kinh đồng, bất vi siêu độ, chích vi xúc mạc nhĩ đích chỉ tiêm; Na nhất niên, ngã khái trường đầu bồ bặc tại sơn lộ, bất vi cận kiến, chích vi thiếp trứ nhĩ đích ôn noãn; Na nhất thế, ngã chuyển sơn chuyển thủy chuyển phật tháp nha, bất vi tu lai thế, chích vi đồ trung dữ nhĩ tương kiến. Thiên không trung khiết bạch đích tiên hạc, thỉnh tương nhĩ đích song sí tá ngã Ngã bất vãng viễn xử khứ phi, chích đáo lý đường tựu hồi Chích thị, tại na nhất dạ Ngã vong khước liễu sở hữu, phao khước liễu tín ngưỡng, xá khí liễu luân hồi Chích vi, na tằng tại phật tiền khốc khấp đích mân côi, tảo kỷ thất khứ cựu nhật đích quang trạch”Dịch thơ:
Một đêm đó (phiên bản 2)
“Khoảnh khắc đó, ta giương cao cờ phong mã, không vì cầu phúc, chỉ vì ngóng đợi người xuất hiện Một ngày đó, ta nhắm mắt đắm chìm trong làn khói điện thờ, bất chợt nghe thấy tiếng tụng kinh của người Một tháng đó, ta xoay chuyển tất cả bánh xe cầu nguyện [2], không vì siêu thoát, chỉ vì chạm được ngón tay người Một năm đó, ta dập đầu quỳ rạp trên đường núi, không vì gặp mặt, chỉ vì kề cận hơi ấm của người Một đời đó, ta qua sông qua núi qua tháp Phật, không vì tu luyện cho kiếp sau, chỉ vì giữa đường gặp lại người Hỡi cánh hạc tinh khôi trên bầu trời, hãy cho ta mượn đôi cánh của ngươi Không để bay đến những miền xa lạ, chỉ để trở lại từ Litang [3] Nhưng trong đêm đó Ta bỏ quên hết thảy, vứt bỏ tín ngưỡng, không cần cả luân hồi Bởi lẽ đóa hồng nỉ non trước Phật kia đã sớm mất đi vầng hào quang trong dĩ vãng”4. Hỏi Phật
“Tự khủng đa tình tổn phạm hành Nhập sơn hựu phạ ngộ khuynh thành Thế gian an đắc song toàn pháp Bất phụ Như Lai bất phụ khanh”Dịch thơ:
“Thẹn tình mình nhơ chốn nghiêm trang Vào núi tu hành, bóng Người mang Đời này cách nào trọn vẹn cả Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng?”5. Chấp tử chi thủ, du tử giai lão
{Nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu}
“Ai, vuốt mặt ta, an ủi ta nửa đời đau thương? Ai, chiếm trái tim ta, tan chảy ta nửa đời băng giá Ai, ôm vai ta, xua ta một đời tĩnh mịch. Ai, gọi trái tim ta, che ta một kiếp tủi hờn. Ai, vứt bỏ ta mà đi, để ta một đời lẻ loi, chết chóc, Ai, có thể hiểu lòng ta, khiến đời này ta không hối tiếc, Ai, có thể giúp ta, tung hoành vạn năm vô song, Ai, có thể lay động trái tim ta, từng chút tựa như hư ảo, Ai, có thể lấp đau thương ta, cười trời đất hư vô, tim ta điên cuồng. Nàng, phủ lên đôi môi ta, xóa ta kiếp trước phiêu dạt Nàng, nắm giữ lòng ta, xóa ta kiếp trước nông nổi. Nắm tay nàng, cùng nàng cuồng nhiệt ngàn kiếp, Hôn sâu lên mắt nàng, bầu bạn cùng nàng vạn kiếp luân hồi. Nắm tay nàng, cùng nàng một đời sương gió Hôn lên mắt nàng, tặng nàng tình thâm một đời Ta, nắm bàn tay ngọc ngà nàng, nhận cả kiếp này của nàng, Ta, vuốt cổ thanh tú nàng, che nàng một kiếp gian khổ. Ta, buộc mái tóc xanh, buộc tâm tình cả đời nàng, Ta, nắm tay nàng, cùng trải tình ái dài một kiếp, Đã từng, lấy tên của thiên đế, tránh cho nàng một đời âu sầu, Đã từng, xót tình của ta, chúc nàng một đời bình an!”6.Gặp hay không gặp
“Nàng gặp ta, hay không gặp ta Ta vẫn nơi đây Không vui, cũng không buồn Nàng nhớ ta, hay không nhớ ta Tình vẫn nơi đây Không đến, cũng chẳng đi Nàng yêu ta, hay không yêu ta Yêu vẫn nơi đây Không tăng, không giảm Nàng theo ta, hay không theo ta Tay ta vẫn trong tay nàng Mãi không buông Hãy sà vào lòng ta Hoặc là, cho ta một chỗ trong trái tim nàng Yên bình yêu nhau Trong niềm vui thầm lặng”7. KHÔNG ĐỀ
1. “Đã bao năm rồi Nàng vẫn ẩn sâu trong vết thương của ta Ta đã buông cả đất trời này Nhưng lại chẳng thế nào buông nổi nàng Ngàn non vạn nước trong sinh mệnh của ta Từng thứ từng thứ cáo biệt theo nàng. Thế gian này, ngoại trừ sinh tử,còn chuyện nào ko phải chuyện tầm phào?” 2. “Ta muốn làm viên đá giữa hồng trần làm bờ nước, đê xanh, cầu gỗ Chờ đến luân hồi ước hẹn gặp nhau dưới trăng tàn khi tử đằng ra hoa. Tử đằng ra hoa trời tàn đất tận. Chỉ nguyện mười năm đưa đò, trăm năm chung gối, ngàn năm se duyên”8. KHÔNG ĐỀ
1. “Từ hướng đông lên vượt khỏi đồi. Bóng trăng lồng lộng vẻ vui tươi. Trăng mang hình thể vào tâm tưởng. Khuôn mặt người yêu hớn hở cười. 2. Hoa xuân tàn tạ khi thu đến. Nào thiết ong xanh tỏ tiếc thương. Tôi với người yêu cùng chấp nhận. Đâu cần than khóc vẻ thê lương. 3. Tôi nghiêng mình cung kính. Nghe lời dạy Lạt Ma. Nhưng tim tôi trốn thoát. Nghĩ về người yêu xa. 4. Ngay cả khi suy gẫm Khuôn mặt Lạt Ma không hiện đến cùng tôi. Nhưng một lần và thêm lần nữa. Khuôn mặt người yêu lại đến tươi cười. 5. Người yêu tôi từ thuở ấu thơ. Nàng dường như loài sói. Sau nhiều đêm cùng tới. Nàng cố tình lẩn tránh thử tôi. Cũng giống như lũ sói bỏ lên đồi. 6. Ngay cả những vì sao trên bầu trời xa. Có thể trông đo lường vận số. Thân thể nàng có thể vuốt ve. Nhưng không thể thăm dò. Để biết độ sâu lòng nàng khao khát.” HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịch ***** “Nếu mình không gặp gỡ. Đâu vướng tình thiên thu. Nếu mình không quen biết . Đâu đắm chìm tương tư.” HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG dịchChia sẻ:
- X
Có liên quan
Điều hướng bài viết ←→Bình luận về bài viết này Hủy trả lời
Trang này sử dụng cookie. Tìm hiểu cách kiểm soát ở trong: Chính Sách Cookie- Bình luận
- Đăng lại
- Theo dõi Đã theo dõi
-
MỘC MỘC Theo dõi ngay - Đã có tài khoản WordPress.com? Đăng nhập.
-
-
-
MỘC MỘC - Theo dõi Đã theo dõi
- Đăng ký
- Đăng nhập
- URL rút gọn
- Báo cáo nội dung
- Xem toàn bộ bài viết
- Quản lý theo dõi
- Ẩn menu
-
Từ khóa » Bài Thơ Gặp Hay Không Gặp
-
Gặp Hay Không Gặp – Thương Ương Gia Thố - Live Your Dreams
-
見與不見 - Kiến Dữ Bất Kiến (Gặp Hay Không Gặp) - Spiderum
-
Nàng Gặp, Hay... - Nhân Sinh Như Mộng - Năm Tháng Vô Tình
-
V-Tarot - [ Chuyên Mục Giới Thiệu Thơ Của Vicky ] Hôm ... - Facebook
-
Tìm Bài Thơ "KHÔNG Gặp" (kiếm được 200 Bài) - TKaraoke
-
Thơ Tsangyang Gyatso
-
— “ Nàng Gặp, Hay Không Gặp Ta Ta Vẫn ở đây Không... - Trich-dan-hay
-
THƠ Của THƯƠNG ƯƠNG GIA THỐ | Ngôn Tình Xuyên Không
-
Thương Ương Gia Thố: Kiến Dữ Bất Kiến - Little Princess
-
見與不見 – Kiến Dữ Bất Kiến (Gặp Hay Không Gặp)
-
Kiến Dữ Bất Kiến – Có Một Cách Yêu Như Thế - NHẠT
-
Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất - Chương 54: Lời Cuối Sách
-
Gặp Hay Không Gặp - Hà Thịnh Minh (Mickey He) - NhacCuaTui