Bài Thơ: Mẹ Suốt (Tố Hữu - Nguyễn Kim Thành) - Thi Viện

Thi Viện ×
  • Tên tác giả/dịch giả
  • Tên bài thơ @Tên tác giả
  • Nội dung bài thơ @Tên tác giả
  • Tên nhóm bài thơ @Tên tác giả
  • Tên chủ đề diễn đàn
  • Tìm với Google
Toggle navigation
  • Tác giả
    • Danh sách tác giả
    • Tác giả Việt Nam
    • Tác giả Trung Quốc
    • Tác giả Nga
    • Danh sách nước
    • Danh sách nhóm bài thơ
    • Thêm tác giả...
  • Thơ
    • Các chuyên mục
    • Tìm thơ...
    • Thơ Việt Nam
    • Cổ thi Việt Nam
    • Thơ Việt Nam hiện đại
    • Thơ Trung Quốc
    • Đường thi
    • Thơ Đường luật
    • Tống từ
    • Thêm bài thơ...
  • Tham gia
    • Diễn đàn
    • Các chủ đề mới
    • Các chủ đề có bài mới
    • Tìm bài viết...
    • Thơ thành viên
    • Danh sách nhóm
    • Danh sách thơ
  • Khác
    • Chính sách bảo mật thông tin
    • Thống kê
    • Danh sách thành viên
    • Từ điển Hán Việt trực tuyến
    • Đổi mã font tiếng Việt
Đăng nhập ×

Đăng nhập

Tên đăng nhập: Mật khẩu: Nhớ đăng nhập Đăng nhập Quên mật khẩu? Đăng nhập bằng Facebook Đăng ký 1424.39Thể thơ: Lục bátThời kỳ: Hiện đại27 người thíchTừ khoá: hy sinh (138) chiến tranh (304) mẹ (458)
  • Chia sẻ trên Facebook
  • Trả lời
  • In bài thơ
  • Tài liệu đính kèm 2

Một số bài cùng từ khoá

- Cõng bạn về quê (Lý Hoài Xuân)- Bàn tay mẹ (Tạ Hữu Yên)- Bóng lá (Đào Phong Lan)- Giấc mơ (Trần Mạnh Hảo)- Con vẫn là chàng trai 18 tuổi (Nồng Nàn Phố)

Một số bài cùng tác giả

- Ta lại đi- Bác ơi!- Qua biên giới- Hai đứa bé- Chị và em

Một số bài cùng nguồn tham khảo

- Bài ca lái xe đêm (Tố Hữu)- Có thể nào yên? (Tố Hữu)- Bác ơi! (Tố Hữu)- Xuân sớm (Tố Hữu)- Xuân 69 (Tố Hữu)

Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2005 18:09, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/01/2021 23:51

Giọng đọc Hướng Dương

Đang tải...

NSND Châu Loan ngâm thơ

Lặng nghe mẹ kể ngày xưaChang chang cồn cát nắng trưa Quảng BìnhMẹ rằng: Quê mẹ, Bảo NinhMênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyềnSớm chiều, nước xuống triều lênCực thân từ thuở mới lên chín mườiLớn đi ở bốn cửa ngườiMười hai năm lẻ, một thời xuân quaLấy chồng, cũng khổ con raTám lần đẻ, mấy lần sa, tội tình!Nghĩ mà thương mẹ cha sinhThương chồng con lại thương mình xót xa...Bây chừ sông nước về taĐi khơi đi lộng, thuyền ra thuyền vàoBây chừ biển rộng trời caoCá tôm cũng sướng, lòng nào chẳng xuân!Ông nhà theo bạn “xuất quân”Tui may cũng được vô chân “sẵn sàng”Một tay, lái chiếc đò ngangBến sông Nhật Lệ, quân sang đêm ngàySợ chi sóng gió tàu bayTây kia mình đã thắng, Mỹ này ta chẳng thua!Kể chi tuổi tác già nuaChống chèo xin cứ thi đua đến cùng!Ngẩng đầu mái tóc mẹ rungGió lay như sóng biển tung, trắng bờ...Gan chi gan rứa, mẹ nờ?Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?Chẳng bằng con gái, con traiSáu mươi còn một chút tài đò đưaTàu bay hắn bắn sớm trưaThì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...Ghé tai mẹ, hỏi tò mò:Cớ răng ông cũng ưng cho mẹ chèo?Mẹ cười: Nói cứng, phải xiêuRa khơi ông còn dám, tui chẳng liều bằng ông!Nghe ra, ông cũng vui lòngTui đi, còn chạy ra sông dặn dò:“Coi chừng sóng lớn, gió toMàn xanh đây mụ, đắp cho kín mình!”Vui sao, câu chuyện ơn tìnhNắng trưa cồn cát Quảng Bình cũng say...

4-11-1965[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

© 2004-2025 VanachiRSS

Từ khóa » Thơ Lục Bát Về Mẹ Của Tố Hữu