Bất Dạ Thành. - Review đam Mỹ – DeraMochi's Home

10-3-2020.

Bộ này làm mình nghĩ đến phim Dear Ex, đều lấy bối cảnh ở Đài Loan. Mà truyện này cũng mang lại cho mình cảm giác rất…Đài Loan, như đang xem một bộ phim điện ảnh, cảm giác rất văn nghệ.

Có quá nhiều thứ để nói về truyện này thành ra lại không biết nói gì.

Đầu tiên là lời khen dành cho nhà edit, rất mượt. Từng lời văn đều cảm thấy bay bổng, rồi lại lắng đọng với những miêu tả nội tâm nhân vật.

Tác giả có những hình ảnh so sánh thú vị, ví dụ như Đại Võ được so sánh như bánh đĩa nhân đậu đỏ, nhìn bề ngoài không thể biết được nhân bên trong là gì, chỉ có khi ăn mới biết được. Còn Lý Dĩ Thành là một chiến binh đất sét, cậu luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Lý Dĩ Thành đã được xem mệnh là phận bạc duyên mỏng, những mối nhân duyên của cậu đều hời hợt, và nếu trước 35 tuổi mà không tìm được nhân duyên trời định thì sẽ xuất gia đi tu. Những người lưu dấu ấn trong cuộc đời cậu hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, và Khưu Thiên chính là một người như thế. Hắn không chỉ là bạn, mà đã là người thân. Hắn là người cảnh cáo không cho cậu yêu Đại Võ, nhưng cũng là người ở bên an ủi cậu khi chuyện tình của cậu đổ bể, và cũng chính hắn là người đã đấm Đại Võ 3 cái vì dám làm tổn thương Lý Dĩ Thành. Người đọc đều có thể hâm mộ rồi ao ước một tình bạn như thế.

Lần đầu gặp nhau, cả Lý Dĩ Thành và Đại Võ đều đang ôm nỗi sầu thất tình. Hai con người khi yêu thì yêu đến nỗi có thể móc tim ra được, thế nên khỏi phải nói khi thất tình thì tuyệt vọng đến nhường nào.

Hai người đều bám víu vào nhau hòng vượt qua nỗi buồn của chính mình. Thế nhưng như Lý Dĩ Thành đã nghĩ, khi ấy hai người đều tổn thương, hai kẻ bị thương cùng bám víu nhau thì kiểu gì cũng chết chìm cả đôi. Vì thế khi Đại Võ 3 lần ngỏ lời thì cậu đều từ chối, dù trong lòng biết rõ tình cảm của mình. Đại Võ cũng hiểu mình chưa quên được người cũ, anh cảm thấy bị thu hút bởi Lý Dĩ Thành, cậu mang lại cảm giác trước giờ anh chưa từng có, và anh biết Lỹ Dĩ Thành cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng trong lòng anh vẫn còn tồn tại người mà anh đã từng nhận định là bên nhau trọn đời. Nên anh lựa chọn, anh đã chọn mối tình 6 năm.

Tại thời điểm đó hai người đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, thậm chí sau này hai người đều nghĩ nếu quay ngược thời gian, họ vẫn sẽ lựa chọn như vậy.

Thời gian dần qua, dường như Lý Dĩ Thành đã quên đi chuyện năm ấy, nhưng Đại Võ cũng như thẻ đánh dấu sách mà cậu kẹp tại năm 2005. Cậu không bao giờ lật lại nhưng cũng không rút ra.

Số phận run rủi làm sao để rồi hai người lại gặp được nhau tại nơi đất khách quê người, và người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau. Lý Dĩ Thành nguyện ý để Đại Võ vít mình xuống nước một lần nữa, cậu tin tưởng anh sẽ không để mình chết chìm, mà chính cậu cũng sẽ không để mình chết chìm.

Lời văn của tác giả chậm rãi, đôi khi buồn man mác, đôi khi lại tưng tửng. Đây không phải là một tình yêu oanh oanh liệt liệt, nó nhẹ nhàng bình thản như một dải dây leo, trong yên lặng mà đã mọc ra bám đầy tường. Đây cũng là nhận xét của Lý Dĩ Thành về Đại Võ, anh dùng sự dịu dàng của mình vây lấy cậu, chậm rãi mà chắc chắn quấn chặt lấy cậu. Kết hoàn toàn viên mãn.

Mà đọc về hành trình du lịch của Lý Dĩ Thành khiến mình cũng muốn đi thăm quan hết mấy chỗ đó quá.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Dạ Bất Thành