Review Bất Dạ Thành (Bất Dạ – Phối Thái Thái Hàm). | Fly

Cảnh báo: Nếu ai chưa đọc truyện thì chỉ nên đọc phần “Kết” của review này, bởi review sẽ spoil nội dung.

Như văn án đã nói, Bất Dạ Thành là một câu chuyện buồn tẻ với 80% sự thật, không cao trào không điểm nhấn, kể về hành trình dài tìm được “duyên phận” của một người con trai tên Lý Dĩ Thành.

Lý Dĩ Thành là một người không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng nồng nhiệt. Cậu có thể giúp đỡ bạn, có thể vui vẻ mà nói chuyện, có thể làm bạn, nhưng cậu không bao giờ là đối tượng chủ động, không bao giờ cố tìm hiểu về ai đó hay cố ghi nhớ về một ai, tất cả đều thuận theo tự nhiên, muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi. Có thể nói, cậu là người nhìn tưởng vui vẻ hòa đồng, nhưng thực chất sâu bên trong lại lãnh đạm thờ ơ, vui vẻ ngày hôm nay, ngày mai đã có thể chẳng nhớ bạn là ai. Người có thể coi là bạn của cậu, duy nhất chỉ có Khưu Thiên.

Giữa cậu và thế giới này vĩnh viễn tồn tại một sự ngăn cách, cậu là kẻ lạ quê, và buông mình ở một nơi không bao giờ là của cậu.

Kỳ thực, khi bắt gặp nhân vật Lý Dĩ Thành này, bản thân mình dường như giật mình. Bởi bản thân cũng luôn là kẻ không bao giờ chủ động trong một mối quan hệ nào đó, hay mặc kệ được thì được mà không được thì thôi. Vậy nên, đôi khi, cảm thấy trong hàng trăm hàng vạn người mình quen, ai cũng như ai, cô độc và xa lạ.

Lại nói về nhân vật Khưu Thiên, dường như là người có tính cách ngược lại với Dĩ Thành. Không giống như kẻ trong ngoài bất nhất như Lý Dĩ Thành, Khưu Thiên sôi nổi, hoạt bát, có gì thể hiện vậy, lắm mối tình vắt ngang. Nhưng, cũng giống như cái tên mình, anh giống như mùa thu, đẹp đẽ dịu dàng, đa tình mà vô tâm. Mình đã đọc trong fic của một bạn (Trời mưa thì cầm dù vàng – Shim YuLee) có đoạn:

“Trên đời này có 2 dạng người rất khó để trở thành người quan trọng trong lòng họ.

Một là người tốt với tất cả mọi người.

Hai là người chỉ tốt với những người mình quan tâm.”

Với mình, Khưu Thiên chính là dạng 1 còn Dĩ Thành chính là dạng 2. Mà thôi, mình sẽ nói về Khưu Thiên nhiều hơn trong review cho bộ Thu vũ vi lương sau :3 cũng là một tác phẩm hay tuyệt của Phối Thái Thái Hàm :D.

Y như lời thầy bói nói cậu là kẻ “phận bạc duyên khan”, nếu như Khưu Thiên cứ một thời gian lại dẫn tình-yêu-đích-thực đến ra mắt cậu thì đến hết năm thứ 2 Đại học, Lý Dĩ Thành vẫn không có lấy một mảnh tình vắt vai.

Trong mắt người khác, Lý Dĩ Thành là một thanh niên đặc sắc ưa văn nghệ, bất quá bọn họ không biết, bóc hết hàng lớp vỏ văn nghệ màu mè, kỳ thật cái gì cũng không còn. Cậu là một chiến binh đất sét sống sờ sờ trên đời, bề ngoài tinh tế hơn người, bên trong chỉ có rỗng không. Vốn không phải cậu muốn giả bộ, chẳng qua cậu không cảm thấy nhiệt tình mà thôi.

Ấy vậy mà, năm thứ 3 cậu yêu. Tình yêu ấy làm cho cậu hiểu hóa ra mình cũng có nhiệt tình, hóa ra bản thân cũng là người bị hấp dẫn, không thể chống cự bởi một ai đó, hóa ra mình cũng có thể rung động đến thế. Yêu đến cạn kiệt tâm can, hận không thể lôi tim gan mình ra cho đối phương, cậu đã hy vọng vào tình yêu ấy bao nhiêu, dồn hết tâm huyết vào nó thế nào, vậy mà cuối cùng tan vỡ ngay trước sinh nhật của cậu.

Sự tan vỡ của mối tình đầu cũng đánh dấu sự tan vỡ trong tâm hồn Lý Dĩ Thành “cả tuổi thanh niên ngờ nghệch của cậu chỉ tâm tâm niệm niệm với tình yêu đó, cậu có thể chết vì cô ấy, có thể xả thân cho cô ấy, và giờ bao nhiêu điều chỉ biết mải miết cho đi đã bị buộc phải kết thúc.” Lý Dĩ Thành dường như không gượng dậy được, cậu đau thấu tim thấu gan. Lòng cậu trống hoác, hoang mang vô định, không biết bản thân sẽ rơi về đâu, cứ thế rơi vào hố sâu hun hút không có điểm dừng.

Mọi thứ xung quanh đến khiến cậu thấy phiền muộn, đêm nào cũng mất ngủ, đầu ê ẩm đau, hai tay vô thức run rẩy, mỗi lần đứng chờ đèn đỏ, lại cảm giác như con đường thênh thang trước mắt đang chực xé toác ruột gan mình, có những buổi cậu ngồi xổm co ro trên vệ đường, hoảng loạn bấm điện thoại gọi Khưu Thiên, rồi nói đến cứu tôi đến cứu tôi đi… Có hôm cậu bật đèn sáng choang khắp nhà, để cơn đau trong lòng chiếu loang tứ phía, nhiều bữa cậu nhốt mình trong phòng, ngồi hút thuốc, hút đến khói dày nồng nặc, để hơi nóng thiêu sém tóc mình, xông cho hai mắt ứa lệ.

Tình yêu ba năm kết thúc bằng một lời chia tay ngắn ngủn, cảm giác hạnh phúc của sinh nhật chưa kịp trải qua thì đau đớn đã ập tới, đột ngột chẳng cho cậu kịp phòng bị, quấn chặt lấy cậu, kéo cậu vào hố sâu tuyệt vọng, mất phương hướng, chông chênh như con tàu sắp đắm, bi thương đến tột cùng. Hẫng hụt, choáng váng, tựa như không còn điểm tựa, đâu đâu cũng là đường cùng, bủa vây, bao chặt lấy cậu, siết lấy từng hơi thở của cậu khiến cậu đau đớn đến không thở nổi.

Tìm cách viết ra lòng mình để nguôi ngoai, chằng ngờ những tâm sự đậm chất “sầu bi” của Lý Dĩ Thành lại khiến nhiều người để ý, trong đó có Võ Đại Lang.

Võ Đại Lang xuất hiện khi vết thương lòng của Lý Dĩ Thành đang dần dần khôi phục, và trùng hợp thay, chính thời điểm gặp Lý Dĩ Thành, Võ Đại Lang cũng vừa trải qua cơn hồng thủy đau đớn của cuộc chia tay. Hai kẻ cô tịch mang vết thương lòng gặp gỡ, cùng xâm nhập vào cuộc sống của nhau, cùng ở cạnh nhau, cùng nhau xoa dịu nỗi đau. Từ những lần gặp gỡ cùng chung bạn bè của cả 2, đến lần đầu tiên đi riêng với nhau, rồi chấp nhận mở lòng với nhau, rồi những thứ “không thể chia sẻ” cũng trao gửi cho nhau, họ phát hiện ra giữa cả 2 có sự đồng điệu đến kỳ lạ, lời nói ra chưa kịp giải thích đối phương đã hiểu ngay, hay thậm chí có thể chưa nói hết câu người đối diện đã hiểu, ngay cả nỗi đau tan vỡ trong tình yêu cũng có sự tương đồng “Loại người như chúng ta, quá đắm chìm, lại quá tin tưởng vào tình yêu, từ đầu đã định trước sẽ có kết cục bi thảm.”. Ở bên nhau, họ cảm thấy dễ chịu thoải mái không thể tìm thấy bởi ai khác, cũng không cần thiết phải giấu giếm nỗi đau mà có thể tự nhiên phơi bày cho đối phương nhìn thấy “chỉ có duy nhất Dương Tiếu Văn khiến cậu chú ý, cậu đặc biệt có cảm tình với tính cách của Dương Tiếu Văn, kể cả đụng chạm tay chân với anh ta cũng không thấy ghét, lắm khi cậu tưởng tượng cảnh mình với Dương Tiếu Văn trên giường… ừ cũng chẳng có gì khó chịu, thậm chí còn thấy hơi hơi tò mò, sở thích của bọn họ giống nhau, tâm hồn cũng tương đồng, có thể dễ dàng nhận ra những tâm sự dù rất thoáng qua của nhau, im lặng ngồi bên nhau chỉ khiến cậu thấy thật yên bình dễ chịu”. Đối với tính tình không bao giờ chịu chủ động như Lý Dĩ Thành, Võ Đại Lang cũng không cảm thấy phiền, anh luôn là người chủ động, đi ăn đi uống cũng luôn nhiệt tình phục vụ cậu, lại rất nhớ sở thích và điểm lưu ý của Lý Dĩ Thành, làm cho Lý Dĩ Thành không khỏi cảm động.

Những tưởng chỉ đơn giản là hai kẻ đồng bệnh tương lân gặp nhau để bầu bạn cho quên hết buồn sầu, ai dè dần dần giữa họ không chỉ coi đối phương như phao cứu sinh mà còn hơn thế, họ đã nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm này, có lẽ xuất phát từ phía Võ Đại Lang nhiều hơn, bởi tất cả mọi thứ đều do anh chủ động. “Cậu giống như một người ngoài cuộc đứng bên lề, để Dương Tiếu Văn chủ động đến trước mặt cậu yêu cầu, và cậu sẽ quyết định mình có thể cho bao nhiêu.” Có lẽ chính bởi vậy, cho nên Võ Đại Lang luôn cảm thấy không an toàn hay anh cho rằng, Lý Dĩ Thành không thực sự có tình cảm với mình, mà tất cả cử chỉ gần gũi chỉ là cảm xúc do sự lâu ngày thân thuộc đem lại. Nhưng, Võ Đại Lang không hiểu rằng thực ra Lý Dĩ Thành cũng đã chênh vênh chao đảo với thứ tình cảm này. Khi những thứ cảm xúc không nên có như sợ hãi, như đau đớn, như sự không kiểm soát nổi bản thân nảy sinh, cậu đã biết, bản thân mình đã xong rồi. Hay có lẽ khi mà cậu sẵn sàng sẻ chia nỗi đau của bản thân với người ấy, sẵn sàng sẻ chia thứ gọi là “bí mật” với người ấy thì cậu đã rung động mất rồi, đã không thể từ chối, không thể cứu vãn mình thoát khỏi thứ dịu dàng ẩn nhẫn quan tâm chu đáo từng chút một của Võ Đại Lang mất rồi. Sự dịu dàng của Dương Tiếu Văn giống như mặt giấy ráp, khẽ khàng chà lau trên bức tượng đất sét, là cậu.

Dù cả 2 người nhận ra tình cảm của bản thân, giữa họ vẫn có sự mập mờ không rõ ràng. Bạn bè không phải nhưng người yêu thì cũng chưa. Dường như, cả 2 đang chần chờ điều gì đó mà không dám bước tới, vạch rõ mối quan hệ với nhau. Một chút, một chút nữa thôi là có thể ở bên nhau, nhưng họ cứ thế để thứ một chút tưởng bé nhỏ ấy đẩy nhau ra xa vạn dặm, để rồi không cách nào có thể hàn gắn lại. Nếu như ở Lý Dĩ Thành là sự chần chừ vì không muốn bản thân tổn thương lần nữa “dư âm đau khổ còn trong cậu cùng nỗi sợ hãi và bản năng trốn tránh, hình như đêm qua chúng lại bị khơi dậy, trở thành một con thú dữ khổng lồ, lăm le dồn cậu về bờ hủy diệt. “Mình không thể yêu ai nữa.” Lý Dĩ Thành thì thầm một mình, “Thêm một lần nữa, nhất định mình sẽ chết.”, cũng một phần thiếu đi sự tin tưởng ở thứ tình cảm của Võ Đại Lang “nhưng anh muốn đến với tôi không phải vì anh thích tôi, chỉ là vì anh đau khổ, nỗi đau còn đang leo bám trong lòng anh, đau khổ cùng với thương tổn, thương tổn trở thành ham muốn được yêu” , thì ở phía Võ Đại Lang có lẽ là bởi anh thật sự chưa buông được hình ảnh người yêu cũ. Nói đến đây, có lẽ có rất nhiều người sẽ phản bác rằng, Võ Đại Lang đã vài lần chủ động bày tỏ muốn ở bên nhau với Lý Dĩ Thành đó thôi, nhưng Lý Dĩ Thành đều gạt đi từ chối. Nhưng bạn thấy đấy, sự tỏ tình của Võ Đại Lang bao giờ cũng dừng lại ngay khi Lý Dĩ Thành từ chối. Anh không níu kéo hay cố gắng, không truy đuổi hay thể hiện rõ sự nhiệt tình của bản thân mình. Dường như anh khá hờ hững, nói khó nghe một chút, mình cảm thấy, anh như đang đánh cược vậy, được thì tốt mà không thì sẽ buồn, cũng sẽ hụt hẫng nhưng cũng sẽ không đến mức khiến bản thân đau đớn. Anh chỉ cần có người bên cạnh, lấp đầy chỗ trống, xoa dịu trái tim anh, giảm đau đớn cho vết thương còn đang bưng mủ. Anh chắc chắn có tình cảm với Lý Dĩ Thành, điều đó không ai nghi ngờ. Nhưng tình cảm đó chưa đủ đậm sâu, chưa đủ để anh vứt bỏ tất cả mà truy cầu, nó chưa trải qua khảo nghiệm, sẽ rất dễ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Và sự xuất hiện trở lại của người yêu cũ anh – A Tả, chính là thứ khảo nghiệm đầy đau thương ấy.

Bản thân mình cho rằng, Lý Dĩ Thành thực sự là con người rất tỉnh táo. Cậu luôn xác định rõ ràng mọi chuyện, không vội vàng làm bất cứ chuyện gì, luôn từ tốn bình tĩnh. Mọi thứ cậu làm tuy đều thuận theo cảm xúc của bản thân, nhưng cũng vẫn giữ lại sự điềm tĩnh và lý trí. Nhưng, những con người càng tỉnh táo, càng thận trọng, khi lâm vào bể tình, khi bị phản bội hay tổn thương, thì nỗi đau dường như nhân lên gấp bội, họ dường như không chỉ chịu cảm giác đau đớn mà còn trải qua sự hoang mang bàng hoàng. Bên cạnh đó, sự dịu dàng kiên trì tinh tế của Võ Đại Lang như bào mòn từng chút sự tỉnh táo của Lý Dĩ Thành, khiến cho cậu không thể kiểm soát được tâm tình của bản thân. Càng mất bình tĩnh, cậu càng dặn mình phải cứng rắn lý trí, dặn mình phải suy xét kỹ lưỡng, có lẽ chính bởi vậy nên cậu mới từ chối hết lần này đến lần khác lời tỏ tình của anh. Nhưng, cũng chính sự tỉnh táo ấy lại làm cho cậu mâu thuẫn không thôi, đau đớn không ngừng, dằn vặt bản thân bởi thực sự, thứ tình cảm cậu dành cho Võ Đại Lang đối với cậu mà nói, từ bao giờ đã là “yêu” mất rồi. “Vì sao lại là anh? Vì sao phải đến giờ chúng ta mới gặp nhau? Vì sao chúng ta lại gặp nhau lúc này?” Tự vấn mình liên tục, tại sao lại gặp nhau đúng lúc trái tim tôi còn chông chênh như vậy, khi bản thân tôi còn chưa sẵn sàng yêu một ai hết, khi tôi còn chưa kịp chuẩn bị đón nhận bất cứ tình yêu nào, thì anh đã xộc thẳng vào, không cho tôi kịp trở tay mà cứ thế chiếm cứ trái tim tôi rồi hoành hành, như dây leo len lỏi quấn quanh, không chừa lại bất cứ lối thoát nào.

Đúng như Khưu Thiên cảnh báo, vết thương mang tên người yêu cũ trong lòng Võ Đại Lang chưa lành, hay người cũ – A Tả với anh vẫn còn là cái dằm cắm sâu chưa nhổ ra được, nên dù có tình cảm với Lý Dĩ Thành, anh vẫn không khỏi bị tác động bởi người cũ, vẫn không khỏi đau đớn bởi thứ tình cảm từng ấy năm của mình, vẫn lưu luyến tiếc nuối. Gặp được Lý Dĩ Thành cũng như gặp được phao cứu sinh trong đời Võ Đại Lang, anh cảm thấy như mình sống lại, nhưng quá khứ đau thương ấy vẫn ám ảnh anh từng hồi, để rồi khi A Tả quay lại, anh đã không thể làm ngơ, không thể dứt khoát, và lại lần nữa vuột mất người mà anh yêu thương – Lý Dĩ Thành.

Những cú điện thoại thưa dần, những lần gặp nhau càng thêm ít ỏi, những đêm nằm không còn ôm nhau mà đã vội cách xa, khoảng cách xuất hiện rồi cứ thế lớn dần, loang rộng chảy tràn mãi không dừng, thứ tình yêu chưa kịp gọi tên cứ thế mà vuột mất, rồi tan biến hẳn. Kỷ niệm ngọt ngào đầy ăm ắp, nhưng lòng như rạn vỡ, sự lưu luyến đã chẳng thể vượt qua được sự lạnh lùng thờ ơ bàng quan của hiện tại, họ cứ rời xa nhau như thế. “Qua ngày hôm đó, vẫn có nhiều lúc Lý Dĩ Thành chợt nghĩ đến những mẩu đối thoại giữa họ, rồi một chút nhớ nhung vu vơ, hoặc lắm khi cậu liên tưởng lại gương mặt anh ta đứng xấp bóng giữa bao đốm đèn trôi nổi trên cầu vượt, nhưng bất chấp tất cả, trong lòng Lý Dĩ Thành Dương Tiếu Văn đã dần dần bị đẩy lùi trở về vị trí “người lạ”. Nuối tiếc đấy, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn thứ tình cảm ấy cứ thế biến mất dần, tưởng như thờ ơ lãnh cảm như người qua đường, nhưng trong lòng lại đang là từng vết rạn, cào xé tâm can. Để rồi đến một thời điểm, Lý Dĩ Thành không đợi được Võ Đại Lang nữa, cậu buông tay. “Quay lưng tạm biệt… để tôi làm vậy, còn một chút tự chủ đây, để tôi làm. Mùa mưa dài lê thê này, tình cảm đè nén bao lâu đã không thể trở lại nguyên lành như buổi đầu được nữa, là cậu tự nguyện dấn thân vào, thì cậu sẽ buông tay đầu hàng trước.”

Hai tiếng “buông tay” nhẹ tựa lông hồng nhưng thực ra lại nặng ngàn cân. Lý Dĩ Thành chính thức “tan vỡ” lần nữa khi thấy Võ Đại Lang dẫn người yêu cũ đến nơi “bí mật” của cả 2 người. Lòng đau đớn thổn thức, run rẩy lạnh lẽo, lúc ấy cậu chính thức nhận ra, mọi thứ đã hết thật rồi. Thứ tình cảm cậu trân trọng run rẩy còn không dám chạm ấy, vào giây phút ấy, đã vỡ tan cứ thế mà tiêu biến ngay trước mắt cậu.

“… đột nhiên Lý Dĩ Thành cảm giác như có gì vừa tan vỡ, cậu bặm môi đi lên lầu, đẩy toang cửa nhà, bước vào, đóng cửa lại, phút chốc toàn thân nghe trống rỗng, đèn còn chưa kịp bật đã ngồi phịch xuống thềm, túi bánh đa buộc kín rơi bịch trên sàn, ánh trăng ngoài ban công rọi vào phòng khách, ướp một tầng óng vàng mờ ảo trên cái sô pha nơi bọn họ hôn nhau lần đầu tiên.”

“Lý Dĩ Thành khóc như một con thú thương tâm tuyệt vọng, nước mắt thoáng cái đã thấm đẫm áo Khưu Thiên, cậu cảm giác như trong mình có thứ gì vừa gãy vụn, rồi độc địa thọc sâu vào tim gan, cậu không biết tại sao lại thế, cậu đã cố gắng bình tâm đến vậy, tại sao còn phải thấy tan nát thế này.”

“Lý Dĩ Thành vẫn rên rỉ khóc, cậu đã không còn biết gì nữa, chỉ tuyệt vọng rền rĩ, như một con thú đau đớn gầm gừ chờ chết, toàn thân cậu nhức nhối, đau mà… tôi đau lắm… tình yêu đích thực bất tử phải không, vậy tôi đi tự tử, tôi đi tự tử…”

Sự việc đó đã chính thức đánh dấu chấm hết cho mối tình thứ 2 của Lý Dĩ Thành. Tình cảm theo nước mắt tuôn rơi, cứ thế mà buông tay, cứ thế mà kết thúc. Cậu bỏ lại Võ Đại Lang, lặng lẽ bước tiếp con đường cô độc của mình, lòng lạnh lẽo, thôi thì, cứ thế là người dưng đi. Không oán không hờn, không trách không cứ, tôi làm tôi chịu, tôi yếu đuối nên rơi vào thứ hơi ấm dịu dàng của anh, chính tôi khiến bản thân tàn tạ, tự nguyện cam tâm chịu trói, tôi không trách anh, tôi chỉ hối hận. Nhưng thời gian chẳng thể quay ngược, vậy nên, cứ thế mà lãng quên nhau vậy đi.

Thời gian dần khiến vết thương lành sẹo trong lòng Lý Dĩ Thành, “Lý Dĩ Thành rất ít khi nhớ tới Dương Tiếu Văn, cứ vậy là thời gian trôi, một năm sau Dương Tiếu Văn đã hoàn toàn bị điệu vào tủ kiếng, như một cuốn tạp chí lỗi thời, một khúc nhạc nền đã bị lãng quên, và lòng cậu lại dần yên ổn tỉnh táo như trước”. Lý Dĩ Thành cũng dần thay đổi, cậu dần làm mới mình, bắt đầu học làm quen thích nghi với những thứ mà bản thân luôn nghĩ rằng không thể. Con người cậu dần dần trở nên mới mẻ, rực rỡ hơn, không còn u buồn sầu muộn. Mọi dấu vết quá khứ như đã trôi sạch chẳng còn đọng lại chút vết tích, Lý Dĩ Thành cứ thế thản nhiên mà sống tiếp, người tên “Võ Đại Lang” cứ như vậy bứt ra khỏi sinh mệnh cậu. Giờ đây, có lẽ nếu gặp lại, cậu có thể bình thản mà cười với Võ Đại Lang, chìa tay ra bắt như hai người bạn, điềm nhiên mà dửng dưng.

Việc người bạn tình của cậu mất đi khiến Lý Dĩ Thành chợt thấu hiểu sâu sắc thứ “phận bạc duyên khan” của bản thân, làm cậu hoang mang bàng hoàng, nhận ra rằng dường như thế giới này, sau cùng chỉ còn lại cậu đơn độc, lạc lõng trôi nổi. Sau cùng, Lý Dĩ Thành quyết định bỏ việc, vừa làm tự do vừa đi du lịch, quyết tâm thu hết cảnh đẹp vào đáy mắt, để lòng mình hòa với thiên nhiên, “trước vẻ đẹp thiên nhiên bất tận cậu cũng không cần che đậy, thậm chí cậu sẵn sàng khơi mọi khoảng trống rỗng trong mình ra tắm dưới ánh mặt trời, cậu biết sẽ chẳng ai để ý, giờ thì dù chút duyên trần bạc bẽo có lỡ bị xài hết trơn, cậu vẫn còn bao nhiêu phong cảnh rực rỡ trong lòng đây.”, coi thiên nhiên là bạn đời của mình, tri âm tri kỷ của mình. Có lẽ, đó cũng chính là vỏ bọc hay là phương thuốc cho mọi vết thương của cậu, cậu cảm thấy rằng, mình sẽ không bao giờ có thể tan vỡ được nữa, dẫu cho có bị thương tổn.

Và dường như càng ngày Lý Dĩ Thành càng lãnh cảm với cuộc đời. Cậu thờ ơ với tình cảm bản thân, với sự đến và đi của những mối tình, không buồn, không nuối tiếc, được đến đâu hay đến đó, có cũng được mà không cũng chẳng sao. Trưởng thành làm cậu thờ ơ ngay cả với thứ đã từng làm cậu đau đến tê tâm liệt phế, thậm chí còn thấy buồn cười, sao ngày xưa mình có thể đa sầu đa cảm dữ vậy? Nhưng “Lý Dĩ Thành biết tận sâu trong lòng mình cậu vẫn chờ mong có một tình cảm đích thực nào đó len lỏi đến, khiến mình rung động, còn nếu chung quy vẫn phải cô độc, thì thôi coi như là số phận. Bất kể thế nào cậu vẫn hy vọng mình có thể sống thật tốt cho chính mình.”

Rồi, Lý Dĩ Thành gặp lại Võ Đại Lang. Trong khi Võ Đại Lang đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn, dường như không thể tin mình đã gặp lại Dĩ Thành, trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn đang chưa hoàn hồn thì Lý Dĩ Thành lại vô cùng hồn nhiên cười nói vô tư. Cuộc gọi của Khưu Thiên với tên “người yêu” làm cho Võ Đại Lang câm nín, thói quen ăn uống của bạn Thành cũng thay đổi làm anh vừa cảm thấy lạ lẫm lại vừa cảm thấy cô độc, nhưng chung quy lại, hẳn vẫn là cảm xúc đau xót. Sự thay đổi của Lý Dĩ Thành hẳn làm cho Võ Đại Lang cảm thấy hoang mang, bởi vì anh dường như không thể “chạm” vào cậu được nữa. Cậu đã hoàn toàn lành lặn, đã tự do phóng khoáng, đã là chính cậu đầy màu sắc sức sống, không còn là kẻ bi thương đồng điệu mang cùng nỗi đau với anh, không còn là kẻ mà anh có thể đơn giản dùng thứ đồng điệu để kéo xuống nước được nữa. Dường như, cậu đã là ánh dương rực rỡ, mà kẻ cô tịch là anh chỉ có thể đứng một lên lặng lẽ dõi theo, không thể chạm tới được.

Ai đã đọc tới những chương này hẳn thấy thương anh Võ Đại Lang lắm luôn 😥 À, nhưng mà cũng đáng kiếp anh, ai bảo anh làm Dĩ Thành đau nhiều như vậy, khóc đến thương tâm như thế, nhưng hẳn là, trong những năm vừa qua, anh cũng không vui vẻ gì, cũng dằn vặt đau đớn lắm, cũng nuối tiếc cũng tự trách bản thân nhiều lắm. Khi anh bật ra câu nói “Mấy năm nay anh nghĩ, chỉ cần gặp lại em một lần, không cần gì khác nữa, chỉ cần gặp một lần, một lần là đủ rồi, nhìn từ rất xa cũng được, đổi lại phải cô đơn đến hết đời cũng được.” là mình đã kìm không nổi lòng mề, ruột gan nháo nhào thành một đoàn. Phải biết ở Đài Bắc lâu như vậy, 4 năm mà không hề gặp nhau, cứ thế bỏ lỡ lướt qua nhau, vậy mà tình cờ gặp lại người thương ở nơi xa lạ này, tâm tình của Võ Đại Lang hẳn phải phức tạp rối bời lắm.

Giờ đây, tâm tình của Lý Dĩ Thành vô cùng bình tĩnh. Nếu như với Võ Đại Lang, Lý Dĩ Thành là hồi ức, là tiếc nuối, cũng là thứ bản thân khao khát có lại, thì với Lý Dĩ Thành, Võ Đại Lang không ngoài hai chữ “người quen”, dửng dưng lạnh nhạt bao nhiêu có đủ. Hai người trở thành bạn đồng hành du lịch của nhau, giữa họ lại tìm lại được thứ cảm xúc đồng điệu quen thuộc ngày xưa, vẫn là sự thân thuộc đến kỳ lạ mà không ai có thể đem lại cho họ. Thứ “thân thuộc” ấy làm cho Lý Dĩ Thành cảm thấy rung động từ tận sâu thẳm, nhưng cũng cảm thấy vô cùng đớn đau. “Sao lại là anh? Cậu tự hỏi. Sao lại là anh, ở Đài Bắc gặp anh chưa đủ, giờ đến Thượng Hải lại vẫn là anh… Cậu không hiểu, mãi cho đến giờ cậu vẫn không thể hiểu.” Dường như người này chính là cái “duyên” mà cậu vẫn mải miết kiếm tìm, dù cậu có kiên quyết phủ nhận tới đâu, thì người ấy vẫn mang thứ “duy nhất” đặc biệt, thứ đồng điệu về tâm hồn, sự dịu dàng thấu hiểu tinh tế khiến cậu không thể cưỡng lại mà chìm vào.

Nếu như năm tháng khiến Lý Dĩ Thành trưởng thành và mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn thì hẳn thời gian cũng khiến Võ Đại Lang càng thêm chín chắn, càng rõ ràng mình cần gì và muốn gì. Anh không hề che giấu khát vọng “yêu lại từ đầu” với Dĩ Thành, thậm chí còn không ngại đối thủ nặng ký “Trước kia anh từng nghĩ chỉ cần được gặp lại em, gặp lại rồi lại nghĩ chỉ cần biết em vẫn hạnh phúc là tốt rồi, nhưng càng ở cùng nhau, càng không thể buông tay được, anh không thể nào ở bên cạnh làm như bạn bè nhìn em yêu đương ai khác nữa, trước kia anh sai lầm một lần, rồi hối hận bốn năm, anh không muốn sai một lần nữa.” “Nếu chờ không được, tự tay anh sẽ giành lấy.” Đọc đến đây là mình lăn ra giãy chết với anh Võ Đại Lang. Thực sự thích thứ tình cảm quyết liệt thiết tha của anh, dù có đầu rơi máu chảy cũng phải cố gắng tới cùng, quyết không buông tay dễ dàng. Biết sai biết sửa, không sửa được thì phải tiến bộ, cố chấp chấp nhất hết lòng vì thứ tình cảm của mình, thật sự khiến bản thân mình rung động.

Lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của Dĩ Thành, vẫn là chiêu thức “làm dây leo chậm rãi len quấn trong lòng cậu, rồi hối hả đâm rễ nảy mầm, cuối cùng cậu sẽ bị bủa vây tứ phía, giống như hàng lan can bị đan kín dây thường xuân trong con ngõ cậu dẫn Dương Tiếu Văn đi qua ngày nào.” Chỉ có điều, lần này, Dĩ Thành tuy đã nhận thức rõ nhưng vẫn mặc kệ, vẫn lẳng lặng để sợi dây ấy quấn lên người mình, không sợ trầy không sợ xước. Điều cậu do dự duy nhất đó là, có nên cho mình thêm cơ hội? Hơn ba mươi năm cô độc, tình thoáng qua vãng lai, đậm sâu nhạt nhòa có cả, người đến người đi, chỉ duy nhất anh là người quay lại, nắm tay cố gắng kéo cậu ra khỏi con đường đơn độc ấy. Gặp gỡ lại lần này, như là duyên phận, khẳng định rõ ràng rằng “Dương Tiếu Văn rất khác, khác với tất cả mọi người, không liên quan đến giới tính hay những gì họ từng trải qua, chỉ là người đó là số mệnh của cậu, là lời chú lên cuộc đời cậu, là người cậu nhất định phải gặp gỡ giữa ngàn vạn hồng trần này.” Thôi vậy, nếu đã là duyên thì “cứ cho nhau một cơ hội, để tiến lại gần nhau lần nữa, thử xem họ có thể lội qua đồng hoang hay không, để bước vào giấc mộng của nhau, và coi nhau như trạm dừng chân cuối cùng trong đời.”

 

Đọc đến chương Lý Dĩ Thành ngồi nói chuyện thẳng thắn với Võ Đại Lang mà lòng mình phấn khích lắm luôn. A, cuối cùng cũng đến được đây rồi, cuối cùng cũng có thể mà cho nhau cơ hội, có thể mà thẳng thắn theo đuổi rồi, chậm rãi bắt đầu lại từ đầu rồi.

Quá trình theo đuổi của bạn Tiếu Văn dĩ nhiên ngọt ngào vô cùng :3 Làm tan chảy con tim của đứa “không thể cưỡng lại những thứ dễ thương đáng yêu” như mình. Nào là học nấu ăn vì nghĩ “Lúc đó cũng nghĩ em thích ăn món này món kia, nếu có cơ hội tự mình nấu cho em ăn, không chừng em sẽ mềm lòng, lại coi anh là bạn bè lần nữa.”, rồi học nấu cà-ri vì “Anh xem thấy trên tivi, món này có cho cả sữa, ăn thấy ngọt ngọt có vị sữa, nên anh đi học.” (nếu bạn nào thắc mắc thì sở thích của Dĩ Thành đó là món ăn có vị ngọt, nhiều vị sữa và thịt nguội), rồi lại còn hay có những cử chỉ dễ thương siêu cư tê như cọ cọ ôm ấp bạn Thành T ^ T, chưa đón được bạn Thành vào nhà nhưng đã dành riêng phòng cho bạn Thành còn bố trí sao cho phù hợp với công việc của bạn, còn biết nịnh đầm bạn Thành, biết nói siêu ngọt ngào “Những người ấy không phải không tốt, nhưng họ không đúng, từng gặp biển xanh sao còn muốn là sông nhỏ, trò chuyện với họ ba ngày vẫn không bằng nhìn em một ánh mắt mình đã hiểu ý nhau.”, thiệt chứ cảm tưởng mình là đứa nghe mấy lời sến súa đã nổi cả da gà mà không hiểu sao nghe câu này lại thấy cưng anh Tiếu Văn qua trời, anh Tiếu Văn chính xác là thê nô công luôn đó ; v ;

Lý Dĩ Thành cũng không từ chối sự dịu dàng ấy của anh, cậu để mặc cho “hơi thở của Dương Tiếu Văn lặng yên len lỏi vào cuộc sống của mình, rồi ung dung đổ bóng, xòe tán rộng khắp mỗi nơi cậu dừng chân, và cứ thế đợi chờ Dương Tiếu Văn gọi tình yêu đã bỏ quên của cậu quay trở lại, để dòng sông ánh sáng dưới cầu vượt chậm rãi nối mạch từ ánh mắt một người tới trái tim người kia, giống như tuyết đầu mùa Bắc Kinh, cùng lúc rơi giữa vận mệnh cả hai người.”. Cậu cũng học cách quan tâm anh chứ không còn thờ ơ hững hờ như trước, hưởng thụ từng cử chỉ quan tâm của anh cũng để cho mình học cách yêu thương quan tâm nhiệt thành với đối phương.

Dải dung lượng được tăng dần từ 60% đến 90% rồi được tô nốt 10% còn lại, đánh dấu sự trưởng thành trong tình yêu của họ cho đến khi thứ tình yêu trọn vẹn được hình thành. “Họ bắt đầu yêu đương, vừa yêu vừa tập tành học yêu, mọi dòng chảy tình ý đều quanh co trở về nơi nhau. Mà tình yêu giống như một người ngồi xé sách, mỗi lúc mỗi cầm đến một chương khác nhau, có khi mỉm cười thỏa mãn, có khi mắt rơm rớm lệ, có khi để mặt trời rọi ấm vách tường, cũng có khi mở cửa cho gió đêm ùa vào vuốt lạnh khung tranh.”

 

Kết.

Bất Dạ Thành là bộ đam mỹ mình đọc khi nó đã ra đời khá lâu và cũng rất nổi tiếng rồi. Đọc qua review, mình đã không khỏi mong chờ ở nó và quả thực, nó không hề làm mình thất vọng một chút nào, thậm chí còn làm mình cảm thấy vô cùng may mắn vì đã bắt gặp mà đọc được.

Thực sự, mình cảm thấy, ý nghĩa của Bất Dạ Thành rất nhiều, những triết lý được ẩn sâu trong từng câu chữ, bình thản nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm mùi vị cuộc sống. Rõ ràng thể loại không phải là “hiện thực hướng” nhưng những tình cảm, cảm xúc trong Bất Dạ Thành lại được diễn tả vô cùng vô cùng “thật”, rất gần gũi, khiến cho người đọc như mình đôi khi sẽ như bắt gặp chính mình trong đó, và mình tin, hẳn ai cũng sẽ cảm thấy vậy. Thứ tình yêu, khát khao trong Bất Dạ Thành hẳn cũng sẽ làm bạn cảm thấy quen thuộc, bởi trong cuộc đời, có rất nhiều người lướt qua ta, nhưng để tìm được một người đồng điệu tâm hồn thật sự khó, nhiều khi như mò kim đáy bể. Và tình bạn tuyệt vời như tay chân của Dĩ Thành với Khưu Thiên cũng làm mình cảm thấy thêm yêu thích câu chuyện này.

Bắt gặp Lý Dĩ Thành trong bộ đam mỹ này, mình coi nó như cái “duyên” bởi thực sự, mình bắt gặp hình ảnh của bản thân trong cậu rất nhiều. Có lẽ cũng chính bởi vậy, mà mình càng thêm yêu thích cậu hơn. Bên cạnh đó, như mình đã từng viết, Lý Dĩ Thành với mình là con người vô cùng tỉnh táo nhưng ẩn sâu sâu thẳm bên trong cậu vẫn là thứ tình cảm nóng rực, là sự khát khao yêu thương đến cháy bỏng. Hơn nữa, cậu còn là người biết chịu trách nhiệm với tình cảm của bản thân, biết chịu trách nhiệm với hành động của mình, và là người dám yêu dám ghét, dám buông bỏ dám theo đuổi, cũng là người biết gạt quá khứ đi để nhìn tới tương lai, và hơn cả, cậu với mình, là một người thật sự vị tha rộng mở, không vì quá khứ mà bỏ lỡ tương lai của bản thân, cũng không lấy quá khứ để dằn vặt người khác, tinh tế và thấu hiểu.

Đã nói, đọc từng câu từng chữ của Bất Dạ Thành, câu nào cũng khiến bản thân giật mình vì nó toàn nói đúng tâm trạng và suy nghĩ của bản thân. Nó giản dị như một bát cơm trắng vậy, từng hạt từng hạt đều đặn, ấm áp thơm ngon, dịu dàng nồng ấm, có thể không đầy màu sắc mùi vị quyến rũ, nhưng lại hữu thực cần thiết, không thể không có trong cuộc sống này.

Cuối cùng, nói về bản edit, thì không còn từ nào diễn tả ngoài 2 tiếng “tuyệt vời”. Bản edit không chỉ thuần Việt mà còn có phong cách rất riêng, dí dỏm mà không mất đi sự nghiêm túc, mạnh nhẹ vừa tay, biến chuyển linh hoạt, khiến cho tình cảm và tính cách của nhân vật hiện lên vô cùng sinh động. Cảm xúc buồn thương hay vui vẻ được diễn tả một cách thuần thục và từ ngữ sử dụng phong phú thú vị vô cùng.

Nào, hãy cùng thử đọc bộ đam mỹ này với mình nhé 😉

Review Bất Dạ Thành. Hết. 10|11|2015.

Những đoạn in nghiêng được trích dẫn từ nhà edit: Minh Du.

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Dạ Bất Thành