Bọt Biển - Báo Người Lao động

Chiều nào cũng vậy, Hạ một mình lang thang trên bãi cát như muốn gửi chút hơi hướm đất liền ra tận khơi xa cho người ta ấm lòng, cho người ta bớt buồn mà trở vào với xóm biển thân thương. Nhưng sự mong chờ của Hạ ngày một vô vọng khi ngoài nơi xa tít kia không một chút tăm hơi. Hổng lẽ người ta không còn một chút gì để nhớ, hổng lẽ tình yêu của Hạ không làm cho người ta có một chút xao động nào? Tiếng ru con của ai đó bay nhẹ trong gió làm Hạ càng nghe càng buồn da diết:

... Ầu ơ... phải chi ngoài biển có cầu

Em ra em vớt cái đoạn sầu cho anh...

Xóm biển Ba Động đã từng có những mùa vui, những mùa biển hiền hòa mang cho người nhiều tôm cá. Nơi đây, có ba đứa con nít cùng sinh ra và lớn lên, cùng chung một mái trường nho nhỏ, cùng chung tuổi thơ với đầy ắp những buồn vui, cùng hít thở cái mùi biển nồng nồng, mằn mặn, cái mùi quê hương mà khi mới chào đời chúng đã được tận hưởng. Tùng hơn Thủy và Hạ một tuổi nhưng học cùng lớp vì hồi nhỏ anh không chịu đến trường một mình, chờ hai người bạn nhỏ đến tuổi đi học để đến lớp chung. Bao nhiêu là kỷ niệm thời thơ dại còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người mặc dù bây giờ đứa nào cũng đã lớn. Thủy thường nói:

- Ước chi ba đứa tụi mình được sống chung như vầy hoài hén.

Những khi nghe điều ước ngây ngô này, Tùng lại cười, giọng buồn như tiếng sóng:

- Hai bà đều phải có chồng, tui còn ba má, còn con Út chắc tới tết Congo mới lấy vợ được.

Nhà Tùng có tất cả bốn người, ba má và đứa em gái nhỏ hơn anh năm tuổi. Nhà nghèo, cha mắc bệnh tâm thần nên anh là chỗ dựa duy nhất cho gia đình. Ba Tùng bệnh đã gần năm năm rồi. Tùng còn nhớ như in buổi chiều hôm đó, biển động dữ dội và tin bão khẩn cấp được thông báo cho khắp xóm. Tàu bè đánh cá đã vào bờ, nhưng chiếc tàu của ba anh và hơn chục chiếc tàu khác không vào kịp. Ba má con ôm nhau khóc, cầu trời cho ba anh mạng lớn để trở về với căn nhà nhỏ, với mái ấm thân yêu. Hai hôm sau, người ta thấy ông nằm trên bãi biển, tay ôm chặt tấm ván tàu, mặt tái xanh không còn một giọt máu. Ký ức kinh hoàng đó đã biến ông thành một kẻ mất trí, yêu biển đến vậy mà giờ đây nghe sóng vỗ bờ ông cũng sợ sệt, không bao giờ ông ra biển nữa, ông thường ngồi lặng lẽ trong góc nhà, gương mặt đăm chiêu như nhà hiền triết mặc cho cuộc đời trôi qua hờ hững. Tùng bỏ học theo người ta làm thủy thủ trên những chiếc tàu đánh cá xa bờ, mỗi chuyến đi kéo dài khoảng một tuần lễ, số tiền công dành dụm cũng tạm đủ cho một gia đình nghèo.

Cuộc sống của Tùng có ý nghĩa hơn khi lúc nào cũng có hai người bạn nối khố từ nhỏ chia sẻ, mặc dù chỉ là hai cô gái. Nhà Thủy khá giả, lại là con một nên được cha mẹ cưng chiều. Ba má cô hiện đang sống ở thành phố, trong căn nhà sau động cát chỉ còn cô và ông ngoại đã ngoài bảy mươi. Cô giúp đỡ gia đình Tùng hết lòng những khi khốn khó. Anh cảm mến trước tấm lòng của Thủy, và tình yêu nảy nở giữa hai con tim dạt dào tình cảm, rất tự nhiên không một chút suy tư, vụ lợi. Nhưng tình yêu đẹp này lại dẫn đến một nỗi buồn khác, những lúc nhìn hai người dắt tay nhau tung tăng trên bãi biển cũng là lúc Hạ cảm thấy ước mơ của mình ngày càng bay xa, xa hun hút. Hạ cũng thương Tùng mà. Làm gì có chuyện ba đứa sống chung hoài hoài? Và lúc đó, Hạ biết buồn, biết ngồi một mình trước biển suy gẫm chuyện nhân tình thế thái. Cái vỏ bọc cứng rắn chỉ giúp cho cô gạt mọi người chứ còn bản thân mình thì làm sao mà gạt được. Hạ hay khóc một mình với biển mỗi khi chiều xuống, chỉ với biển cô mới bộc bạch hết lòng mình và chỉ có biển mới chia sẻ phần nào nỗi buồn mênh mang của cô. Hạ nhận ra rằng Tùng không bao giờ là của mình, số phận như vầy rồi, nhớ đến người ta làm chi?

Thủy vẫn vô tư đến nao lòng:

- Đám cưới tụi tao mày phải làm dâu phụ hen?

Hạ cười, sao mà nghèn nghẹn trong cổ:

- Hông tao thì ai? Ông Tùng chắc cũng thích tui làm dâu phụ phải hôn?

Tùng cười, mặt ngời ngời hạnh phúc, anh có hay đâu nói như vầy cầm bằng Hạ chấp nhận chôn chặt nỗi đau này. Sao tui không là dâu chánh chớ? Tui thương anh có thua gì Thủy đâu. Đường tình duyên tui sao mà hẩm hiu vậy nè trời?

Tưởng như không gì chia cắt được đôi tim trẻ đang hòa nhịp đập thì đùng một cái ngoại Thủy mất vào một đêm trời đổi gió. Gió từ ngoài biển thổi vào hù hù, căn bệnh hen suyễn của ông lại tái phát, ông ra đi mà chẳng kịp trăn trối một lời, bỏ lại đứa cháu thân yêu. Thủy khóc hết nước mắt mặc dù lúc nào cũng có Tùng, có Hạ cận kề an ủi. Ba má Thủy cùng về làm đám tang ông, cùng đi còn có một chàng trai trắng trẻo cao ráo tên Nguyên. Sau khi chôn cất ông xong, má Thủy biểu cô về thành phố sống vì ở đây cô chẳng còn ai. Bà còn nói cả ý định gả cô cho Nguyên nếu cô đồng ý vì anh là một cổ đông trong công ty của bà. Thủy nhỏ nhẹ:

- Con đã có bạn trai rồi, má xin lỗi anh Nguyên giùm con!

Qua vài ngày tìm hiểu chuyện tình cảm của con gái mình, má Thủy đến nhà Tùng khi anh đã cùng đoàn thủy thủ ra khơi. Khi về, Tùng thấy má anh ngồi ôm ba khóc trong góc nhà, ba thì cười vu vơ vuốt tóc má, một cảnh tượng anh chưa thấy bao giờ. Khi nghe má kể, Tùng hiểu mọi lẽ, bà ấy đến đây là nhờ gia đình anh thương xót tìm cách giúp cô ra đi, bà cho một số tiền để chữa bệnh cho ba và má anh đã nhận lời. Tùng đau đớn không khóc nổi một tiếng. Má anh chấp nhận việc này đồng nghĩa với việc Tùng phải đoạn lìa tình cảm của mình. Anh lang thang trên biển suốt đêm để suy nghĩ, đầu nặng chình chịch, thỉnh thoảng lại ngó về phía ngôi nhà của Thủy khuất sau cái động cát mà buồn rát ruột. Người nghèo hay tự ái, từ hôm trong nhà Thủy xuất hiện một người đàn ông sang trọng, Tùng thấy rất bức rứt khó chịu, nay còn biết chuyện má Thủy đến đây vừa năn nỉ vừa như ra điều kiện, vừa bày tỏ cho má anh thấy khoảng cách rất xa của hai gia đình. Tùng chán nản và đau khổ. Cái ranh giới của sự sang hèn quả thực không nhỏ, anh quyết định như một kẻ không biết suy nghĩ và nhẫn tâm.

Hạ khi không lại trở thành một con rối rất vui lòng cho Tùng sử dụng, đơn giản bởi cô cũng thương anh đâu thua gì Thủy. Từ hôm đó, không ai trong xóm Ba Động nghe anh nhắc đến Thủy nữa, từ đầu trên đến xóm dưới lúc nào người ta cũng thấy anh kè kè bên Hạ, nói nói cười cười, mặt cũng ngời ngời hạnh phúc. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện đến tai Thủy, cô lại khóc. Cô muốn tìm Tùng để nói cho anh rõ là cô chỉ thương anh, người ta theo ba má mình về không lẽ mình đuổi người ta ra khỏi nhà... Thủy muốn nói với Tùng nhiều điều lắm nhưng khi gặp mặt anh chỉ nhận được cái nhìn lạnh tanh và cái mặt nghinh nghinh ngạo nghễ:

- Dìa đi, xóm này nghèo lắm, chỉ tụi nghèo này mới xứng với nhau. Dìa mà theo gia đình, mà lấy chồng thành phố!

Thủy đâm đầu chạy một hơi về nhà, mấy lần vấp phải dây muống biển té bò càng. Cô quyết định đi theo ba má mình lên thành phố, quyết định ưng cả Nguyên, người đàn ông xa lạ mà cô mới vừa quen biết. Đám cưới tiến hành ngay sau đó hai tuần. Trong xóm rộ lên những tin đồn về cuộc hôn nhân này, có kẻ bảo Thủy ham giàu sang, rằng tại thằng Tùng nghèo rớt mồng tơi nên cô bỏ, người gần nhà Tùng thì nói tại anh phụ tình, bắt cá hai tay... Nói gì thì nói, đám cưới Thủy vẫn tiến hành, Tùng đi đám cưới cùng Hạ với gương mặt tươi rói, còn nắm tay nhau tình tứ nữa chớ. Thủy mặc đồ cô dâu mà gương mặc đóng băng lạnh ngắt, nụ cười khô héo như từ cõi xa xăm nào.

Tùng vẫn chưa say, mặc dù trong đám cưới Thủy anh đã uống rượu như chưa từng được uống. Anh lang thang ra biển một mình, bỏ sau lưng những tiếng cười nói ồn ào, những lời chúc tụng lẫn trong tiếng ly chạm nhau côm cốp. Hình như tất cả mọi người ở xóm này những lúc buồn đều ra với biển, biển giống như một người mẹ vĩ đại, xoa dịu bất cứ nỗi đau nào. Tùng cũng vậy, chỉ riêng với biển anh mới được sống đúng với con người thật sự của mình. Anh khóc. Đàn ông khóc thiệt không dễ chút nào, không như mưa như gió, khóc không âm thanh, không tiếng nấc nhưng từ hai hố mắt sâu thăm thẳm những giọt nước trong veo cam chịu lặng lẽ tuôn, lăn dài trên khuôn mặt đen sạm phong trần với nắng gió khơi xa. Anh thì thầm với ngọn sóng vừa ập vô chân mình: Ta phải làm vậy thôi, không thể buộc em ở lại xóm nghèo này trong khi cuộc sống nơi thành thị có thể đem đến cho em nhiều hạnh phúc, niềm vui. Móc chai rượu đế đem ra từ đám cưới của Thủy, anh dốc ngược chai ừng ực. Chà, rượu cay dữ! Cay như cuộc đời anh vậy. Uống đi, uống cho ngả nghiêng trời đất, cho biển bao la chia bớt chút buồn đời. Ngủ! Ngủ đi! Có biển hát ru, khúc ru mà biển đã hát ngàn đời nay và sẽ còn hát mãi.

Rồi cũng đến ngày Thủy từ giã xóm biển thân yêu, chia tay bao kỷ niệm buồn vui nơi xóm nhỏ. Không biết bao nhiêu lần cô ngoái lại, nhìn mọi thứ thân quen như sợ đây là cái nhìn cuối cùng. Hạ tiễn cô ra tận đầu xóm, cô ngó hoài về phía nhà Tùng mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Người gì mà tệ vậy không biết. Không còn tình thì cũng còn nghĩa, tiễn đưa nhau lần cuối cùng cũng không được à? Thủy ôm Hạ, hai vai cô run bần bật:

- Còn mình mày thôi, lo cho Tùng giúp tao nghen Hạ? Sao ra nông nỗi này hả mày?

Bây giờ Hạ nói, nói lần chót với Thủy, cái điều mà từ lâu cô muốn nói nhưng Tùng không cho:

- Tùng thương mày lắm, có lẽ là mãi mãi. Nhưng cuộc đời luôn có những éo le, mày đừng trách Tùng vô tình, mọi chuyện đều theo ý của ba má mày.

Thủy chết trân để sau đó òa lên khóc, khóc không ngại ngần mặc dù Nguyên đứng cạnh. Những giọt nước mắt bây giờ đã muộn màng, cô phải chấp nhận quyết định oan nghiệt của mình. Tùng không vô tình, anh ngồi trên động cát nhìn theo cái dáng nhỏ thân yêu xa dần, anh thấy rất rõ Thủy giơ tay quẹt nước mắt và Tùng khóc lần nữa. Đàn ông đàn ang gì mà khóc hoài vậy, hổng lẽ anh đã lây cái nhạy cảm ai rồi. Anh thầm vái trời cho cô hạnh phúc. Sau ngày Thủy đi đến lượt Tùng đi, có điều anh đi về phía biển. Tùng ôm ba má nghẹn lời:

- Con xin lỗi, con phải cố quên chuyện buồn này. Má và con Út ráng lo cho ba, con đã nhận lời đi đáy hàng khơi cho người ta, mỗi tuần má sai con Út ra bến lấy tiền.

Bao nhiêu hy vọng mong manh của Hạ lại một lần nữa tan nhanh như bọt sóng. Từ hôm đó, anh ở hẳn ngoài biển xa muôn trùng, trên cái chuồng cu khoảng bốn thước vuông, bốn bề sóng vỗ, tháng ngày bầu bạn với trời, với gió. Hạ một mình trong bờ ngóng chờ tới đỏ con mắt. Không dằn được lòng mình, có lần cô quá giang tàu ra thăm Tùng với mong muốn anh quay về. Giọng buồn buồn, Tùng nói:

Hạ trở vô đi, nguôi ngoài rồi tui vô, bây giờ trở dìa nhìn lại cảnh cũ đứt ruột lắm.

Từ đây ra ngoài chỉ hơn cây số mà như xa vời vợi, mỗi ngày Hạ ra biển, nhìn đăm đăm về phía những con sóng ngoài khơi với một tình yêu đơn phương tội nghiệp. Có lúc tuyệt vọng, cô lại mong cho trời lên cơn bão để Tùng quay vào bờ, nhưng trời đất hình như thấu hiểu nỗi buồn của anh, gió hiền lành, sóng vỗ rì rầm như chia sẻ. "Tui mong cho anh hết buồn biết bao, tội tình chi mà cứ sống mãi với hoài niệm vậy hông biết. Tui sẽ thay Thủy lo anh suốt đời mà. Tui không ra ngoài đó nữa vì ý anh muốn vậy. Nhưng tui sẽ chờ, chờ hoài, đến chừng nào anh hết buồn thì thôi... " - Hạ lầm rầm.

Và. Đã hơn năm rồi, Hạ vẫn chờ. Chờ cho sóng biển xóa đi những vết roi đau khổ còn hằn trong trái tim anh. Nhưng chờ tới chừng nào thì cô cũng không biết nữa.

Có khi tết này...

Từ khóa » Bọt Sóng Biển Tiếng Anh