Category: ChanBaek - Tiệm Hoa Nhỏ Của Dan

05. —

Tựa như chìm trong mộng, một giấc mộng đẹp đẽ xiết bao.

Được Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm, được Phác Xán Liệt khẽ khàng hôn, được Phác Xán Liệt dịu dàng yêu thương.

Không dám mở mắt, sợ vừa hé mắt ra sẽ tỉnh khỏi giấc mộng này, Phác Xán Liệt cũng biến mất chẳng còn tăm hơi.

Không thể không có Phác Xán Liệt, không thể đánh mất Phác Xán Liệt.

Mất đi Phác Xán Liệt, sẽ rất đớn đau, có lẽ sẽ chẳng sống nổi nữa.

===

Biên Bá Hiền chớp mắt nhìn gò má nghiêng nghiêng của Phác Xán Liệt, cậu khẽ tựa đầu lên vai đối phương rồi khép hờ đôi mắt. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, thi thoảng mới có làn gió xào xạc thổi qua. Trong không khí còn lẫn hơi ẩm ướt từ cơn mưa vừa trút xuống, Phác Xán Liệt ở ngay bên cạnh cậu, ở khoảng cách chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào.

Thích anh ấy cười với mình, thích anh ấy luôn đi phía bên phải, thích anh ấy ôm mình ngủ buổi tối, thích được anh ấy ôm, thích anh ấy, rất thích anh ấy. Biên Bá Hiền chẳng biết như vậy là đúng hay sai. Cậu mới mười một tuổi, cậu còn rất nhỏ. Cậu chẳng biết Phác Xán Liệt có thể chờ mình lớn lên, cùng mình lớn lên hay không.

Từ sau khi bà nội qua đời, đây là lần thứ hai Biên Bá Hiền mong mỏi nhiều thứ đến vậy. Như thể chỉ trong một cái nháy mắt, biết bao nhiêu thứ bỗng ùa vào đầu khiến cậu có cảm giác các tế bào não không xử lý kịp.

Ngồi thẳng người, Biên Bá Hiền khẽ sờ khuôn mặt Phác Xán Liệt. Người kia quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười rất đỗi dịu dàng.

“Anh chờ em lớn lên được không, ” Biên Bá Hiền chăm chú nhìn Phác Xán Liệt. “Chờ em lớn lên, em sẽ lấy anh.”

Phác Xán Liệt chỉ cười mà không trả lời. Hắn vươn tay xoa đầu Biên Bá Hiền, thở dài rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn về xa xăm.

“Em thật sự sẽ lấy anh mà.” Biên Bá Hiền xoay đầu Phác Xán Liệt về phía mình, nhắc thêm lần nữa.

“Bá Hiền bé con, em có biết mình đang nói gì không hả.” Phác Xán Liệt thoáng thu hồi nụ cười trên gương mặt, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt người đối diện.

“Em biết chứ!” Sợ Phác Xán Liệt không tin, nhóc bèn gật đầu cái rụp.

“Ừ, vậy chờ em lớn lên tôi sẽ gả cho em nhé.” Phác Xán Liệt dựa người vào cây đào sau lưng.

Nghe được câu trả lời chắc nịch của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền mới thở phào một hơi. Cúi đầu liếc thấy tay Phác Xán Liệt đặt bên người, Biên Bá Hiền lặng lẽ luồn tay mình đặt nằm giữa bàn tay ấy. Tay Phác Xán Liệt vừa lớn lại ấm áp xiết bao.

Biên Bá Hiền cong khóe môi nở nụ cười.

Cậu chẳng hiểu sao mình đột nhiên lại như vậy, chỉ biết rằng Phác Xán Liệt đem đến cho cậu một cảm giác rất thoải mái, tựa như họ đã ở bên nhau lâu thật lâu. Cậu quen thuộc, cậu yêu thích mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng trên người Phác Xán Liệt. Ngay cả lý trí của cậu cũng mách bảo cậu không thể thích Phác Xán Liệt, ít nhất là không phải ở cái độ tuổi này. Nhưng cậu không làm được, không thể từ chối Phác Xán Liệt.

Nhớ lại những gì từng thấy trên TV, đây có thể coi là “vừa gặp đã yêu”.

Yêu từ ánh mắt đầu tiên, chân thành từ ánh mắt thứ hai, đến ánh mắt thứ ba là xác định bên nhau cả đời.

Biên Bá Hiền chẳng biết mình có thể sống bao lâu, nhưng những ngày tháng tiếp sau đó cậu đều chỉ muốn có Phác Xán Liệt cạnh bên bầu bạn. Giống như ông nội và bà nội, sớm sớm chiều chiều bên nhau.

Vậy còn Phác Xán Liệt, anh ấy nghĩ sao? Anh ấy nói thích mình, vậy cũng có nghĩa là muốn ở bên mình ư? Hẳn là vậy rồi, anh ấy nói cực kỳ thích mình mà.

===

“Bá Hiền bé con.” Phác Xán Liệt gọi, cắt ngang dòng suy tư của Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền quay đầu nhìn, nắm chặt tay hắn.

“Tôi cảm thấy, chắc tôi có hơi bốc đồng .” Phác Xán Liệt rũ mắt cất lời. “Tôi muốn em lớn lên thật tốt nghĩ để ngươi khoẻ mạnh lớn lên, thế nhưng ta không muốn làm trễ nãi ngươi.”

“Hả? Em không hiểu ý anh.” Biên Bá Hiền càng nắm tay Phác Xán Liệt chặt hơn.

“Ý của tôi là, giờ em không nên nghĩ tới những chuyện này. Em phải cố gắng học tập, tương lai có tươi sáng thì mới có thể đưa ông nội ra khỏi ngọn núi này hướng tới thành phố lớn.” Phác Xán Liệt đã đắn đo mãi mới dám nói ra những lời này, ấy vậy mà hắn vẫn thấy một tia sợ hãi ánh lên trong đối mắt Biên Bá Hiền, hắn vội vàng siết chặt bàn tay nằn trong tay mình, khẽ xoa nhẹ trấn an. “Tôi không nói muốn rời xa em, tôi sẽ không đi đâu hết. Đã nói ở bên em thì tôi sẽ không đổi ý.”

Thấy Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm, Phác Xán Liệt lại cười với nhóc con rồi nói tiếp. “Cũng chẳng biết phải giải thích sao với em nữa, haizz, nói chung do tôi xuất hiện rất không đúng lúc, lẽ ra tôi nên kiên nhẫn thêm chút nữa.”

“Phác Xán Liệt anh đang nói gì thế?”

“Không có gì, tôi nói linh tinh ấy mà, em mau quên đi.” Phác Xán Liệt cười với Biên Bá Hiền.

“Em đâu có thấy anh xuất hiện không đúng lúc đâu.” Biên Bá Hiền nói. “Bà nội mất làm em rất khổ sở, thật khó để vượt qua những tháng ngày ấy. Cuộc sống của em đột nhiên mất đi một người vô cùng quan trọng, trong lòng dường như chỉ còn lại nỗi trống trải. Nhưng anh đã xuất hiện rồi, anh là người lấp đầy khoảng trống ấy trong lòng em. Em biết em còn rất nhỏ, em mới mười một tuổi thôi, nhưng nếu có thể ước, em ước gì ngay lúc này mình có thể ngay lập tức lớn lên.”

Phác Xán Liệt hơi giật mình nhìn Biên Bá Hiền, hắn có chút không tin nổi những lời thông thấu ấy lại đến từ miệng của một đứa bé mười một tuổi.

“Từ sự xuất hiện của anh vào tối hôm qua cho tới ban nãy anh… hôn em, em đều cảm thấy chuyện xảy ra gần như không thể tin được. Rồi có những câu anh nói rất kỳ lạ, như vừa nãy đó, em không hiểu được anh phải kiên nhẫn để làm gì. Thế nhưng Phác Xán Liệt ơi, nếu anh đã lựa chọn tới đây rồi thì đừng đi có được không?” Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt nhét vào túi áo khoác của mình. “Bá Hiền không muốn anh rời đi.”

“Tôi…” Phác Xán Liệt chẳng biết phải trả lời sao, hắn thậm chí còn hoài nghi Biên Bá Hiền trước mắt mình đây có thực sự mới mười một tuổi không. Hay hắn đã đánh giá thấp Biên Bá Hiền, tuổi thơ của đứa nhóc này dù sao cũng đã trải qua quá nhiều chuyện vốn không nên trải qua khiến đối phương trưởng thành tương đối sớm so với tuổi.

Phác Xán Liệt thở dài, ôm Biên Bá Hiền vào trong ngực. “Tôi sẽ không đi đâu hết.”

Biên Bá Hiền vùi cả mặt vào lòng đối phương, rầu rĩ đáp lời. Cậu không hiểu được thế nào là “cả đời”, đứa trẻ mười một tuổi như cậu cũng chẳng hiểu được “tình yêu” là điều chi, nhưng trẻ con đều có một kỹ năng mang tên “cố chấp”. Vậy nên khi đứa bé đã nhận định một chuyện gì đó, sẽ rất khó để bắt nó thay đổi.

Như chuyện Biên Bá Hiền thích Phác Xán Liệt, nó đến quá đường đột khiến cả hai đương sự đều bất ngờ chẳng kịp trở tay. Tình yêu là vậy, nói đến là đến đâu hề báo trước, mà hình như cũng chẳng có ý rời đi.

Biên Bá Hiền mười một tuổi trưởng thành hơn so với bạn đồng lứa nhiều lắm, cậu không hiểu được tình hay yêu, cậu chỉ biết bản thân cực kỳ thích người trước mặt này đây, hiện tại thích, tương lai lại càng thích.

“Anh Xán Liệt ơi chúng ta về nhà thôi, em hơi buồn ngủ rồi.” Mặc dù chẳng muốn rời xa cái ôm ấm áp của Phác Xán Liệt, nhưng hai mí mắt nặng trĩu lại khiến cậu không thể không cất lời.

“Ừ, vậy thì về nào” Phác Xán Liệt đáp, khẽ vỗ vỗ lưng Biên Bá Hiền rồi mới buông tay. Đứng dậy, hắn giúp nhóc con chỉnh lại áo khoác trên người rồi mới nắm tay kéo người đi về nhà.

Dọc đường về, Biên Bá Hiền vẫn luôn cúi thấp đầu theo sau Phác Xán Liệt. Trời mưa làm mặt đất trở nên lầy lội, mỗi bước của Biên Bá Hiền đều đặt đúng vào vết chân lưu lại trước đó của Phác Xán Liệt. Dấu chân của Phác Xán Liệt rất lớn, đối chân nho nhỏ của Biên Bá Hiền giẫm vào còn thừa ra cả một khoảng to. Nhóc con cứ mê mải đắm chìm trong trò vui của mình mà chẳng hề chú ý tới Phác Xán Liệt đột nhiên dừng bước, thành ra đầu đụng phải lưng người đi trước. Còn chưa kịp kêu đau đã cảm nhận được tay Phác Xán Liệt kéo mình ra phía sau che chắn không một kẽ hở.

“Sao thế ạ?” Biên Bá Hiền thò đầu ra dò hỏi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu liếc qua thôi cũng đủ rõ ràng. Lũ Vật Tắc Mạch và Cẩu Đản dẫn theo một đám trẻ chặn đường họ, nhìn khí thể hùng hổ của chúng, Biên Bá Hiền thầm kêu không ổn. Chắc chắn bọn chúng định tính sổ chuyện lần trước, thôi xong rồi, biết vậy lúc trước đã chẳng ném cát vào chúng nó.

Trong đầu Biên Bá Hiền liên tục xoay chuyển vài phương án giải quyết, vừa lúc cậu chuẩn bị kéo tay Phác Xán Liệt bỏ chạy thì lại nghe thấy đối phương mở miệng nói chuyện. “Ê, một đám vắt mũi chưa sạch cả ngày chỉ biết đánh lộn, có giống bọn con nít không?”

“Là nó đánh tao trước!” Vật Tắc Mạch vừa thấy Phác Xán Liệt thì có hơi khựng lại, nhưng nghĩ kỹ một chút, nó việc gì phải sợ Phác Xán Liệt. Nó hay chạy chơi quanh thôn mà đã bao giờ nhìn thấy người này đâu, hiển nhiên kẻ này không phải trong thôn. Dù kẻ này cao hơn nó rất nhiều cũng chẳng sao, hôm nay nó còn đem vũ khí theo. Thế nên coi như dáng vẻ hung tợn kia của Phác Xán Liệt khá dữ dằn nó cũng chẳng sợ, nó muốn trả mối thù nọ!

“Tốt nhất mày đừng xía vào chuyện không đâu! Giao Biên Bá Hiền ra đây rồi bọn tao cho mày đi!” Cẩu Đản cũng chống nạnh hô to, nó ngó đầu ra nhìn Biên Bá Hiền trốn sau lưng Phác Xán Liệt rồi hầm hè. “Đứa con hoang không ai cần chỉ biết trốn, đúng là hèn!”

Phác Xán Liệt nhìn đám trẻ ranh trợn mắt ba hoa trước mặt kia mà thấy nhức đầu. Hắn đường đường là một chàng trai trưởng thành cao to sao có thể ra tay đánh lũ nít ranh này được đây. Cơ mà nói lời đe doạ không thôi thì vô nghĩa với lũ này. Nên làm sao nhỉ…

Thở dài, Phác Xán Liệt quyết định vẫn nên để Biên Bá Hiền về nhà trước, bé con vừa mắc mưa làm áo quần ẩm ướt, phải mau về nhà hong khô. Còn hắn sẽ ở lại đây đối phó với đám tiểu ma đầu này, dạy cho bọn nó một bài học tư tưởng sâu sắc cho nhớ đời. Hắn quay về phía Vật Tắc Mạch ngoắc tay, nở nụ cười ý như đám đầu trộm đuôi cướp. “Ê nhóc, mày là đầu sỏ đúng không? Tới đây, hai ta nói chuyện.”

Nói với Vật Tắc Mạch xong, Phác Xán Liệt giả đò như không có chuyện gì mà quay đầu đi, nhỏ giọng nói câu “chạy mau” với người phía sau. Mà nhìn đến phía sau thì làm gì có người nào! Hắn thầm kêu không ổn, quả nhiên, quay đầu lại đã thấy Biên Bá Hiền vượt lên đứng chắn trước mặt hắn.

Trông y như bé hổ còn chưa lớn, chẳng có xíu lực sát thương nào nhưng vẫn ra vẻ ta đây vô cùng lợi hại đi hù dọa kẻ địch. Biên Bá Hiền giờ phút này chính là như vậy, đôi mắt rủ xuống không còn vẻ ngây thơ như lúc bình thường mà lộ ra niềm quyết tâm. Vẻ mặt cũng dữ dằn lên, nhóc con cắn răng, chỉ vào Vật Tắc Mạch, dùng âm thanh đầy sắc bén cảnh cáo lại. “Vật Tắc Mạch! Mày đắc ý cái khỉ khô gì! Tao cho mày biết, giờ tao không sợ mày nữa! Tao có thể đánh trả một lần thì cũng có thể đánh trả lần hai! Mày, mày đó, có ngon thì nhào qua đây!”

Thôi xong. Đây là phản ứng đầu tiên của Phác Xán Liệt sau khi nghe xong lời nói của Biên Bá Hiền.

Hắn cũng đâu thể thật sự đi đánh bọn con nít được. Cơ mà nếu cẩn thận nghĩ lại những lời Biên Bá Hiền nói sẽ thấy nhóc con khá đắc ý, hoá ra bé con nhà hắn cậy có hắn làm chỗ dựa. Nhưng Bá Hiền bé con ơi, tôi cũng đâu phải vô địch.

Haizz, thôi quên đi.

Coi như tôi không phải siêu nhân, tôi cũng sẽ vì em mà biến thành vạn năng.

Phác Xán Liệt tự động viên mình trong lòng, ông Trời ơi, Phác Xán Liệt con đây tuyệt đối không hề cố ý bắt nạt tụi trẻ con đâu. Là tụi nó bát nạt bạn trai nhỏ nhà con trước, con đây chỉ tự vệ thôi đấy nhé.

“Ê thằng nhóc kia, muốn tao chấp mình mày hay chấp cả lũ mày một lúc, mày chọn đi.” Phác Xán Liệt hất cằm về phía Vật tắc mạch dương dương cằm. “Mày đừng nói tao lấy lớn ép nhỏ đấy nhé, đám chúng mày cũng có đến chục đứa, phải là chúng mày lấy nhiều chèn ít hai bọn tao mới đúng.”

“Chuẩn luôn!” Biên Bá Hiền ở bên cạnh phụ hoạ, nhóc con ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Nói thật, lúc nói ra mấy câu doạ nạt trên kia trong lòng Biên Bá Hiền cũng không có mấy phần tự tin. Lỡ như Phác Xán Liệt không giúp cậu thì sao, cậu sẽ lúng túng xấu hổ lắm cho xem. Nhưng may là Phác Xán Liệt đứng về phía cậu, cho cậu sức mạnh ngập tràn. Giờ ông Trời có đến cậu đây cũng sẽ không sợ.

Ấy nhưng Biên Bá Hiền còn chưa kịp đắc ý nổi mười giây đồng hồ thì chưa kịp rõ ràng chuyện gì xảy ra, cảm giác đau đớn tê rần đã truyền từ lỗ tai tới đầu, khuôn mặt, cánh tay, cổ, nơi nào trên người cũng đau. Cậu ôm đầu nhìn về phía trước mới biết bọn Vật Tắc Mạch đang lấy đá ném về phía này.

Biên Bá Hiền thầm mắng cả nhà Vật Tắc Mạch một lượt, liếc nhìn túi áo của tụi nó mà nhất thời muốn khóc. Túi áo đứa nào đứa nấy căng phồng, đoán chừng bên trong toàn đá viên là đá viên! Cậu đang nghĩ xem nên phản kích thế nào thì bỗng có cảm giác ai đó ôm lấy mình.

Chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai, chỉ có trên người Phác Xán Liệt mới có hương thơm nhàn nhạt như thế. Cậu đưa tay toan đẩy Phác Xán Liệt ra, lại nghe được Phác Xán Liệt thấp giọng nói. “Đừng nhúc nhích.”

Cứ như bị điểm huyệt, Biên Bá Hiền thật sự không dám động đậy nữa. Hai bàn tay lớn của Phác Xán Liệt chăm chú che chở đầu cậu, thân thể cậu cũng bị Phác Xán Liệt ôm thật chặt. Cậu nghe những hòn đá kia nện trên người Phác Xán Liệt vang lên những tiếng trầm đục, sống mũi bắt đầu chua xót.

Đây là người đầu tiên, trừ ông bà nội, ở bên ngoài che chở cho cậu khi cậu bị bắt nạt. Rốt cuộc cậu không còn cô đơn nữa, cậu cũng được bảo vệ, tựa như bản thân bỗng nhiên có được một chiếc áo giáp vậy.

Nhưng mà, rõ ràng vừa rồi cậu nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt rên lên rất khẽ.

Phác Xán Liệt bị thương.

Đây là chuyện Biên Bá Hiền sợ nhất, lửa giận bỗng được nhen lên không kiểm soát nổi, Biên Bá Hiền ở trong lồng ngực Phác Xán Liệt nắm chặt nắm đấm. Cậu thừa lúc Phác Xán Liệt không chú ý bèn tránh khỏi cái ôm vọt ra ngoài.

Theo một tiếng hô to “Thằng khốn”, Biên Bá Hiền lao thẳng về phía Vật Tắc Mạch, trên đường lao tới cậu bị một tên khác dùng cục đá khá to đập trúng trán. Cậu không trốn, ngược lại càng chạy càng hăng. Chạy tới trước mặt Vật Tắc Mạch, Biên Bá Hiền tóm chặt cổ áo nó, giơ nắm đấm lên dộng mạnh vào thẳng mặt nó.

Không chờ bất cứ ai kịp phản ứng, Biên Bá Hiền đánh gục Vật Tắc Mạch. Cậu đè Vật Tắc Mạch xuống, điên cuồng giáng từng cú đấm. Mỗi một cú đều tràn ngập oán hận suốt bao năm nay. Cậu nhóc như kẻ điên, những tên khác vây xung quanh có đá có đấm, có ném đá thế nào cậu cũng thờ ơ chẳng mảy may để ý. Tựa như đã chẳng còn biết đau đớn là gì, trước mắt cậu chỉ còn lại bản mặt của Vật Tắc Mạch, cậu chỉ muốn dạy cho nó một bài học nhớ đời.

Mãi đến tận khi Phác Xán Liệt lớn tiếng gọi tên cậu, Biên Bá Hiền mới chậm rãi tỉnh táo lại. Cậu tùy ý để Phác Xán Liệt kéo mình xuống khỏi người Vật Tắc Mạch, cậu nhìn khắp mặt Vật Tắc Mạch đều là máu tươi, lại nhìn mẹ Vật Tắc Mạch đang từ xa xa chạy về phía họ, bỗng hoảng hốt không thôi.

Phác Xán Liệt kéo người ôm vào lòng, từng nhịp từng nhịp vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói. “Em đừng sợ, không có chuyện gì đâu, có tôi ở đây bên em.”

Biên Bá Hiền dựa trong ngực Phác Xán Liệt run rẩy, cậu nhìn thấy mẹ Vật Tắc Mạch chạy tới trước mặt họ. Đầu tiên là nhìn Vật Tắc Mạch nằm trên đất kêu rên rồi nhìn Biên Bá Hiền được Phác Xán Liệt bảo vệ trong ngực. Bà ta vươn tay muốn lôi Biên Bá Hiền ra ngoài, miệng hùng hổ quát. “Thằng nhóc này mày ra đây, dám đánh con tao chắc mày chán sống rồi phải không! Mày ra đây cho tao! Xem tao trừng trị mày thế nào!”

Tiếng mắng của mẹ Vật Tắc Mạch ngày càng khó nghe, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy chói tai. Tỉnh táo lại sau trận đánh đỏ mắt vừa rồi, trong lòng cậu cực kỳ sợ hãi. Cậu nhỏ giọng nói một câu. “… Sao có thể trách tôi, không phải lỗi của tôi.”

Mẹ Vật Tắc Mạch làm sao nghe lọt những lời này, bà ta thấy Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền không buông tay bèn đập thẳng tay vào lưng Phác Xán Liệt, móng tay dài thượt sượt qua cổ hắn khiến Phác Xán Liệt nhất thời hít vào một hơi.

“Đã nói đừng trách tôi rồi mà!” Biên Bá Hiền đột nhiên hét to, cậu trừng mắt lườm mẹ Vật Tắc Mạch, nghiến răng chỉ vào tên Vật Tắc Mạch nằm trên đất. “Là nó! Là nó bắt nạt tôi từ khi còn bé! Nhiều năm như vậy, tôi đã bị đánh bao nhiêu, giờ tôi đánh trả một lần thì có lỗi với các người à! Bà hung dữ gì mà hung dữ!”

Mẹ Vật Tắc Mạch bị Biên Bá Hiền quát lại mà sững người, bà ta chỉ nghe người khác nói có người  đánh Vật Tắc Mạch ở cửa thôn bèn buông cái nồi trong tay xuống chạy đi tìm, căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy. Bà ta tới trước mặt Vật Tắc Mạch đỡ nó dậy. “Mày vẫn luôn bắt nạt nó sao?”

“Ai bảo nó là đứa con hoang không ai cần.” Vật Tắc Mạch sờ lên mặt sờ ra một tay toàn máu thì tức điên, căm giận nói.

Mẹ Vật Tắc Mạch sửng sốt không nghĩ tới con trai mình lại nói ra những lời như vậy. Bà ta buông tay, Vật Tắc Mạch lại té lăn ra đất, bà ta chẳng thèm đỡ nữa, mặt lạnh nghiến răng nghiến lợi bảo. “Thường ngày tao dạy mày như thế à! Mày ở ngoài này cho tỉnh cái thân mày ra! Không biết sai thì đừng có vác cái mặt mày về nhà!”

Nói xong, mẹ Vật Tắc Mạch đi về phía Biên Bá Hiền, có lẽ muốn xin lỗi. Nhưng lời còn chưa nói ra đã thấy Biên Bá Hiền lùi về sau một bước. Phác Xán Liệt đứng cạnh nhìn ra Biên Bá Hiền không muốn nói chuyện với bà ta thì thẳng thừng kéo tay nhóc con nhanh chân rời đi.

Dọc con đường về, Phác Xán Liệt đi rất nhanh. Hắn chỉ muốn nhanh thêm chút nữa về nhà kiểm tra vết thương trên người Biên Bá Hiền. Lúc bé con đánh Vật Tắc Mạch còn có những đứa khác quây quanh đấm đá, trên người chắc chắn bị thương rồi. Hắn bắt đầu trách tự trách mình, lẽ ra ngay từ đầu không nên để hai bên đánh nhau!

Có lẽ là thật sự bị kinh hãi, suốt dọc đường Biên Bá Hiền không nói tiếng nào, tay Phác Xán Liệt kéo cậu mạnh đến phát đau nhưng cậu cũng chẳng hề hó hé. Về đến nhà, ông nội vẫn chưa về, Biên Bá Hiền cúi đầu trở về phòng, nghe tiếng Phác Xán Liệt ở bên ngoài lục tung mọi nơi tìm rượu thuốc.

“Cởi quần áo ra để tôi xem một chút.” Phác Xán Liệt cầm rượu thuốc vào phòng, đặt Biên Bá Hiền nằm trên giường xong bắt đầu vén quần áo của đứa nhỏ lên. Khi phần lưng lộ ra toàn bộ, lòng Phác Xán Liệt đau xót đến thắt lại.

Xanh tím cả một mảng lớn. Hắn cảm thấy đau lòng đến chết, rượu thuốc nắm trong tay cũng run rẩy không ngừng.

“Phác Xán Liệt ơi,” Biên Bá Hiền đem mặt chôn trong gối, buồn buồn lên tiếng. “Anh đừng rời bỏ em được không?”

Phác Xán Liệt không đáp lời mà đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa xoa cho nóng lên rồi nhẹ phủ lên mảng máu ứ đọng trên người Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền đau đến cắn răng, nước mắt cũng theo cơn đau tràn mi. Nhưng cũng may là nằm úp sấp thế này Phác Xán Liệt sẽ không thấy được.

“Anh vẫn luôn ở cạnh em có được không,” Biên Bá Hiền cố nén đau nói tiếp. “Em cảm thấy em thích anh, anh đó Phác Xán Liệt, em vô cùng thích anh.”

Từ khóa » Nịnh Nọt Chanbaek