[CHANBAEK] Bất Diệt - Mẹ Mèo Béo
Có thể bạn quan tâm
Bất diệt
(不朽)
Tác giả: Sherwaston
Thông tin: đoản, hoàn, cổ Âu phong, hắc ám
Biên tập: Liêu
Fic chuyển ngữ có sự cho phép của tác giả
_________________
(00).
Ngoại trừ cái chết, chẳng có gì có thể bất diệt.
(01).
Ban đêm ở Achaemenid luôn tới nhanh đến mức làm người ta có chút không kịp thích ứng.
Dường như bắt đầu từ con số mười bảy là hoàng hôn phủ trùm lên vầng thái dương, màu đen thẫm như mực không ngừng lan ra bốn phía trong tiếng gầm gừ của gió, rồi sau đó, trời tối sầm.
Nhưng cả vương quốc vẫn ồn ào náo động như trước.
Ban đêm.
“Lộc cộc lộc cộc. . . .”
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước thềm cung điện.
Nhóm quý cô dùng phong thái tao nhã nhất, nâng tà váy, ngẩng cao đầu bước xuống xe ngựa.
Mà một bên sớm đã có các quý ông chờ đợi đã lâu, vội vàng vươn tay ra, trên mặt khoác vẻ cười hư tình giả ý thật khiến kẻ khác buồn nôn.
Nhưng nhóm các quý cô vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn rồi vừa đặt bàn tay mềm mại trắng nõn của mình lên bàn tay thô ráp của đối phương, vừa cười nũng nịu sau phiến quạt ngọc ngà.
“Thật là vinh hạnh cho ta rồi, Tử tước Johnace.”
Rồi cùng dắt tay nhau đi vào đại sảnh.
Đèn thủy tinh chiếu sáng chói mắt, nhẹ nhấp một ngụm vang đỏ, vị cồn cay nồng dậy lên rồi lại dậy lên, cùng với tiếng đàn violin trầm thấp ngân nga, động mạch cổ thình thịch nhịp tim đập hưng phấn, mồ hôi từ từ toát ra sau cổ áo, kéo tà váy mềm mại, nắm chặt lấy eo lưng nhỏ nhắn, níu lấy vòng tay quý ông mà xoay tròn trên sàn nhảy. Các quý cô đều trưng ra vẻ tươi cười hoàn mỹ nhất để hấp dẫn sự chú ý của người đàn ông đang đứng ở trung tâm sàn nhảy.
Mà trên thực tế, chỉ có mình tiểu thư Ericna làm được.
Khi Phác Xán Liệt mang theo nụ cười bất cần đời, xuất hiện trước mặt nàng như quét sạch mọi ánh sáng trên thế gian, cả thế giới dường như đã ngừng chuyển động.
Tiểu thư Ericna có chút bối rối.
“Vị tiểu thư xinh đẹp này.” Phác Xán Liệt cúi người, vươn tay.
“Có thể cùng ta khiêu vũ một bài không?”
“Dạ đương nhiên rồi, bệ hạ của ta.”
Giọng nàng hơi run rẩy, phải biết rằng người đang đứng trước mặt nàng chính là Quốc vương.
Thật cẩn trọng đặt tay vào lòng bàn tay nóng bỏng của đối phương, nàng ngẩng đầu, đáy mắt đầy si mê.
“Là vinh hạnh của ta, thưa Quốc vương.”
Kết thúc một bản nhạc.
Ericna tựa vào ngực Phác Xán Liệt, khuôn miệng nhỏ khẽ thở hổn hển, bàn tay to lớn cầm kiếm bao năm mà chẳng hề thô ráp không an phận mà vờn trêu theo xương sống lưng của nàng, nàng không khỏi có chút thở dồn dập, ý ám chỉ này không ai có thể quen thuộc hơn nàng.
Mê đắm, phóng túng, chìm ngập trong men rượu, đó là tất cả của tối nay.
Mà người thanh niên kia cũng xuất hiện ở nơi này.
Trường bào tơ lụa thuần một màu trắng buông trùm, thắt lại ở bên hông, quanh xương quai xanh trải đầy những dấu hôn đỏ thẫm, thậm chí còn mơ hồ thấy cả ánh nước, đôi mắt thẫm xanh hơi nheo lại nhìn chăm chú vào Quốc vương đang đứng sau lưng nàng, nhẹ nhấp một ngụm rượu, tựa lưng vào cột đá ở nơi sâu nhất trong đại sảnh nhưng lại có thể làm cho cả đại sảnh im lặng hẳn.
Ericna cảm nhận một cách rõ ràng, tay Phác Xán Liệt chợt ngừng lại.
Nàng quay đầu lại định nói gì đó, Quốc vương nhíu mày đẩy nàng ra rồi đi nhanh về phía người kia.
“. . . . Quốc vương.”
Phác Xán Liệt mím chặt môi, ngoảnh mặt làm ngơ.
“Sao ngươi lại ra đây.”
Hắn chỉ nhìn Biện Bạch Hiền, không hề tức giận.
“Trong phòng rất buồn, ta ra ngoài đi dạo.”
Người tên Biện Bạch Hiền kia cười cười, đầu mày hơi nhăn, giọng kéo dài ra không dứt khoát. . . . Giọng y rất êm tai —— rồi nâng tay chỉ về phía sau hắn —— vị trí của Ericna.
Ericna không khỏi lui về phía sau vài bước.
“Tình nhân mới sao bệ hạ?”
Giọng vừa có chút khinh thường lại vừa có vẻ nghiền ngẫm.
“Không liên quan đến ngươi.” Phác Xán Liệt càng nhăn mày chặt hơn.
“Ồ. . . Vậy à.”
Biện Bạch Hiền chớp mắt vài cái rồi đột nhiên nở nụ cười.
“Mị lực của bệ hạ quả thực vẫn y hệt như năm đó.”
Ngón tay thon dài của y ngả ngớn lướt qua cổ Phác Xán Liệt, tiếng cười nhè nhẹ dinh dính trong cổ họng mãi chẳng thoát ra.
“Chỉ tiếc. . .”
“Đừng làm bừa.”
Phác Xán Liệt nghiêng đầu tránh đi.
Biện Bạch Hiền thần sắc căng thẳng, ánh mắt mị hoặc lại càng thêm cuồng vọng.
“. . . . Ngoan.”
“Về đi.”
Phác Xán Liệt cúi người tựa lên vai đối phương, thấp giọng, cứ như đang thầm thì với tình nhân nhưng lời nói lại vô cùng vô tình.
Bởi vì hắn biết, tin Quốc vương nuôi giấu nam sủng chỉ cần loan ra, cả đất nước sẽ trở nên rối loạn.
Cho nên Biện Bạch Hiền chỉ có thể tận tình phóng túng ở nơi sâu nhất trong Hoàng cung, là bí mật vĩnh viễn không được lộ ra trước ánh sáng của hắn.
Là mục cuối cùng, thối nát nhất trong một trang sách sử.
Bởi vì hắn là Quốc vương, cho nên hắn có quyền làm vậy.
Biện Bạch Hiền nghe vậy, không nói năng gì, chỉ qua vai Phác Xán Liệt mà liếc nhìn Ericna, hành lễ rồi xoay người rời đi.
Người là của ta, chỉ có thể là của ta mà thôi.
Trong bóng đêm, y uống một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ như màu máu.
(02).
Cuồng hoan trắng đêm.
“Loảng xoảng ——” Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại.
Biện Bạch Hiền lại như không nghe thấy, vẫn ngồi trước gương tô vẽ dung nhan thật tỉ mỉ.
Bên khóe mắt phải của y có một con quạ đen nằm phục, đó là do y vừa mới vẽ nên.
Lông vũ đen thẫm vẫn chưa khô vết máu, ánh nhìn sâu thẳm chẳng biết dừng nơi đâu.
“Đẹp lắm.” Y lẩm bẩm, “Còn lâu nữa mới phải vẽ lại.”
Rồi cười khinh miệt, đứng lên sửa lại thắt lưng.
“Ô? Sao ngươi lại tới đây?”
Là Kim Chung Đại, bá tước đời thứ mười sáu —— quản gia đứng đầu trong Hoàng cung —— cũng là người duy nhất có thể tiếp xúc với y.
“Thánh Thượng đâu?”
Biện Bạch Hiền nhíu mày nhìn về phía sau hắn.
. . . . . . . Không có ai.
“. . . . . Bệ hạ đang ở cùng với tiểu thư Ericna.”
Kim Chung Đại trầm mặc một lát rồi mở miệng.
“À. . . .”
Ánh sáng trong mắt Biện Bạch Hiền càng âm u.
“Được rồi.”
Y hít sâu một hơi, phất phất tay.
“Ngươi lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi.”
“Bệ hạ nói. . . .”
“Đi ra ngoài!”
Biện Bạch Hiền bỗng hét lên, tùy tay ném mạnh, cây kim xăm cắm ngập vào gương, vết rạn nhanh chóng lan ra, “răng rắc” nứt vỡ.
Thủy tinh phản chiếu ánh nến, rơi khắp mặt sàn.
Kim Chung Đại vội lui về phía sau vài bước.
“. . . . . Vâng.”
Cửa lại đóng lại một lần nữa.
Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, quay đầu, hơi ngạc nhiên nhìn cây kim cắm trên vách tường chạm hình hoa thược dược đen, nhẹ nhích khóe miệng.
Cười đắc ý, cười thoải mái.
Đêm nay còn dài lắm.
※※※
Nơi này đã có trong Hoàng cung ngay từ thời mới khai quốc, đã xưa cũ lắm rồi.
Đương nhiên cũng chỉ có Hoàng cung cổ như vậy mới tồn tại được một cung điện ngầm dưới lòng đất như thế.
Biện Bạch Hiền sống ở nơi này.
Đẩy cửa ra, đi lên cầu thang uốn lượn, thỉnh thoảng sẽ có bậc cầu thang gỗ không chịu nổi sức nặng mà phát ra tiếng cọt kẹt, hoặc có cả chuột không sợ người, nhảy cả lên chân, suỵt, nhưng xin đừng sợ hãi mà kêu lên, đừng làm kinh động đến vị đế vương đang ngủ say nơi cuối cùng.
Biện Bạch Hiền giơ nến, đi ra đầu dãy phòng.
Cả cung điện ngầm chỉ có mình y ở, ngoại trừ mỗi ngày có một người đến quét tước đưa cơm rất đúng giờ (thực ra chính là giám thị), là Kim Chung Đại ra thì chỉ có Phác Xán Liệt đến vào mỗi buổi tối.
À quên không nói, nếu hôm nào tâm tình không tồi, Phác Xán Liệt có thể đến sớm hơn, hoặc cho phép Biện Bạch Hiền đi ra ngoài một chút. . . . Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tâm tình phải tốt.
Tẩm cung của Phác Xán Liệt ở cuối dãy cầu thang này.
Mà lúc này hình như có gì đó khác lạ.
“Ưm. . . . A. . . . .”
“Bảo bối nàng giỏi lắm. . . .”
“A! Ưm. . . . Vương. . . .”
“Xoảng!”
Biện Bạch Hiền ngẩn ra, nhẹ buông tay, nến cứ như vậy mà rơi từ trên tay xuống nền đá cẩm thạch, lóe lên vài cái rồi tắt ngấm.
Mọi thứ lập tức tối đen.
Nhưng lại làm các giác quan của y càng thêm nhạy bén.
Tiếng thở gấp của nữ nhân, tiếng gầm nhẹ của nam nhân, còn có cả tiếng thân thể mãnh liệt va chạm vào nhau.
Y dán chặt tai lên thành cửa lạnh như băng, vọng tưởng đây chỉ là ảo giác, nhưng tiếng động rõ ràng cứ xuyên vào màng nhĩ, càng lúc càng lớn hơn. . . . Điên rồi sao?
Đúng vậy, phát điên rồi.
Biện Bạch Hiền hít sâu một hơi, xoay người nhặt nến lên, giá nến màu bạc lạnh lẽo như băng giá tiếp xúc với mu bàn tay nóng cháy làm y thanh tỉnh hơn một chút.
“Người ta nói đêm xuân đáng giá ngàn vàng.”
Y thì thào, “Ta đây. . . . Không nên quấy rầy thì hơn.”
Nói xong nhún vai, khóe miệng lại cong lên một cách kỳ lạ, càng lúc càng lớn.
Đồng tử trong đêm đen lóe lên ánh hưng phấn.
Như loài lang sói.
(03).
Đàn ông là loài dễ bị kích thích.
Phác Xán Liệt trở mình.
Khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi vận động kịch liệt làm ngực hắn phập phồng, mồ hôi đầm đìa.
Hắn chẳng bao giờ giữ ai trên giường mình qua đêm, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhìn Ericna ngậm nước mắt mà bước ra cửa cung, hắn chỉ cảm thấy buồn cười.
Nữ nhân sao, muốn bao nhiêu mà chẳng được.
Đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, hơi nước ngập khắp căn phòng làm hắn hơi buồn ngủ, dùng sức lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định đi xuống cung điện ngầm dưới lòng đất.
Mặt trời mơ hồ hiện lên ngoài cửa sổ.
So sánh với thân thể nữ nhân, đôi mắt nheo lại của Biện Bạch Hiền đen như mực, đôi môi mềm mại, thân thể mẫn cảm, hết thảy đều làm hắn muốn phát điên.
Phủ thêm tấm trường bào màu đỏ tượng trưng cho vương quyền, chạm vào cơ quan ở ngay đầu giường, lập tức một cánh cửa màu đồng đã cũ hiện ra.
Đây là bí mật của hắn, là bí mật của hắn và Biện Bạch Hiền.
Trong địa đạo u ám, bàn chân bước trên tấm thảm có đôi chỗ bị cháy xém đen thùi, hơi dừng một chút, nhưng rồi lại tiếp tục đi vào sâu bên trong.
Từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nên Phác Xán Liệt dù trong bóng tối nhưng thị lực vẫn rất tốt, cho dù bên trong có khúc khuỷu như lòng người, hắn vẫn có thể nhàn nhã như đang dạo chơi sau hoa viên.
Cứ đi như vậy, như vậy. . . . xuống mấy tầng cầu thang nữa, rồi xuống đến địa cung.
Mà phòng của Biện Bạch Hiền ở nơi cuối cùng của địa cung.
Ánh nến ở hai bên hành lang nhập nhòa, bóng chiếc trường bào màu đỏ rượu trải lên tường như đầu một con thú đang lặng lẽ ngủ đông.
Phác Xán Liệt không gõ cửa.
Trong phòng không có đèn, chỉ có một màu tối đen như mực.
“Bạch. . .” Hắn còn đang nghi hoặc, nhưng lời còn chưa dứt đã bị đôi môi ấm áp chặn lại.
“. . . . Vương. . . sao giờ mới trở về?”
Môi Biện Bạch Hiền dán trên vành tai tinh tế của Phác Xán Liệt, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười mơ hồ.
Phác Xán Liệt nhất thời ngừng thở.
Từ trước đến nay hắn luôn biết Biện Bạch Hiền không phải người chịu được sự tịch mịch.
Nhưng đêm nay thật sự rất khác thường.
Rất khác thường.
Hắn cúi đầu tựa lên bả vai Biện Bạch Hiền, đè y vào tường, vươn đầu lưỡi như có như không trêu chọc vành tai đối phương, bàn tay tiến vào y bào rộng thùng thình rồi cứ thế mà sờ lên trên, vò nặn nhũ châu đỏ sẫm.
“Sao đêm nay lại chủ động thế?”
“Ưm?”
Cảm nhận được thân thể Biện Bạch Hiền dưới sự kích thích của hắn mà trở nên nóng bỏng mẫn cảm, đó là điều mà hắn yêu nhất.
“Ưm. . . .” Biện Bạch Hiền ngẩng đầu thở dồn dập, đôi mắt nhíu lại rồi nở nụ cười.
“Vì ta yêu người.”
Phác Xán Liệt ngẩn ra, ánh mắt trở nên dịu dàng hẳn, hắn cúi đầu hôn lên môi Biện Bạch Hiền.
Bóng hai người dưới ánh nến mờ nhạt trải dài trên sàn, rất dài, rất dài.
Vẫn dính chặt vào nhau mà lui về phía sau, hướng đến chiếc giường lớn mềm mại, thỉnh thoảng đầu lưỡi chạm vào răng nanh nhỏ xinh của đối phương, đau đớn nhưng cảm nhận được đối phương vô cùng chân thật, hai người không ngừng thay đổi góc độ hôn, sắc nước dâm mỹ theo cằm rơi xuống trường bào màu trắng, lưu lại một khoảng thẫm.
Biện Bạch Hiền thuận thế cúi đầu cởi bỏ áo đối phương, đẩy cả hai ngã xuống giường, Phác Xán Liệt tỉ mỉ hôn không sót chỗ nào, lật người lại.
Hắn liếm lên tai Biện Bạch Hiền rồi dần dịch sang gáy, cẩn thận dùng lực mút vào, nhưng Biện Bạch Hiền lại thanh tỉnh, y nhìn lên chùm đèn thủy tinh trong suốt treo trên trần nhà , trong đầu tràn ngập hình ảnh những nữ nhân cũng đã từng được hầu hạ dưới thân kẻ này.
Thân thể ấm áp này hóa ra chẳng bao giờ có thể là của riêng y.
Biện Bạch Hiền nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi nhíu lại, lồng ngực đè nặng bởi nỗi buồn không nói nên lời, bỏng rẫy như bị dội nước sôi.
Buông y bào sớm đã bị Phác Xán Liệt đẩy đến bên hông, thù du đỏ sẫm run nhè nhẹ trên không trung, Biện Bạch Hiền dùng sức ưỡn ngực về phía trước, nhũ tiêm ma sát với lồng ngực nóng cháy của đối phương mang đến khoái cảm làm y không khỏi rên lên thành tiếng.
“Xán Liệt. . . Ưm. . .”
“Ừ?”
Phác Xán Liệt thở hổn hển, kéo tuột thứ cuối cùng ngăn cách giữa thân thể hai người.
“Sao hôm nay tới muộn vậy?”
Biện Bạch Hiền một tay chống xuống giường, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã quá quen thuộc trước mặt, y kẻ mắt màu chì đầy mị hoặc, theo bản năng vươn đầu lưỡi liếm cánh môi sưng đỏ, ánh mắt đáng thương, khẽ sụt sịt mũi.
“Hay là người đi tìm người khác ——”
Lời còn chưa dứt đã bị đối phương chặn lại ngay đầu môi.
“Sao vậy được ——”
Cảm nhận lòng bàn tay nóng bỏng trượt một đường đến hõm cổ, lúc này y mới nghe được tiếng trả lời hào hển của Phác Xán Liệt.
“Toàn một đám đàn bà đói khát hơi người như chưa từng thấy qua đàn ông —— vẫn. . . cứ khiêu vũ!”
Ồ, hóa ra là vẫn khiêu vũ à.
Biện Bạch Hiền nở nụ cười, khóe mắt híp lại, có vẻ ngây thơ mà lại vô cùng quyến rũ.
Y dịch người ôm lấy đầu Phác Xán Liệt, áp sát lại, rồi lại nỉ non như đang thôi miên, ta yêu người, ta yêu người. . . .
Nhưng bàn tay phải lại lần tìm, lôi ra một vật gì đó màu bạc sáng bóng, trong tư thế nương ngồi trên người Phác Xán Liệt, vật cứng đó trong nháy mắt, xẹt qua cần cổ lấm tấm mồ hôi của đối phương. . . .
Máu tươi lập tức phun ra.
Phác Xán Liệt kinh ngạc trợn trừng mắt.
Đôi mắt hắn vẫn đẹp lắm.
Nơi đuôi mắt vẫn như vương giọt xuân thủy trong suốt, lúc này đang nhìn vào y, làm Biện Bạch Hiền nhớ suốt một đời, cũng cười cả một đời.
Máu tươi từ miệng vết thương không ngừng trào ra, Phác Xán Liệt giơ tay sờ lên cổ, như không thể tin được dòng máu nóng này chảy ra từ cổ mình.
Dưới ánh nến, hắn cuối cùng cũng thấy rõ, nơi khóe mắt Biên Bá Hiền có một con quạ đen, ánh mắt đen tối âm u, nhìn không thấy điểm cùng.
“Người yêu ta không?”
Biện Bạch Hiền nở nụ cười, trên mặt dính đầy máu.
“. . . . . .”
“Người yêu ta không! ”
“Người nói đi!”
Y gào lên như đã phát điên.
Yết hầu Phác Xán Liệt không ngừng phát ra tiếng thở hồng hộc, đôi môi mấp máy nói không ra lời. Hắn tựa vào vai Biện Bạch Hiền, cái đầu cao ngạo cuối cùng chẳng thể ngẩng lên được nữa.
Hắn nói,
Ta yêu.
Biện Bạch Hiền hạ mi mắt, mạnh lau đi vết máu dính trên mặt, thấp giọng nói.
“Muộn quá rồi.”
Y cười lớn.
“Muộn quá rồi.”
Ngoại trừ cái chết, chẳng có gì có thể bất diệt.
(04).
Trời đã sáng.
Nhưng trong Hoàng cung không có Thánh Thượng.
Khi đám lính canh lao vào địa cung, tất cả đều ngạc nhiên đứng lặng.
Thánh Thượng vĩ đại của bọn họ đang yên lặng ngồi trên ghế đối diện với cửa, ánh mắt trước sau như một vẫn vương ý cười, nhưng trên cổ lại có vết thương lớn vẫn còn nhuốm màu đỏ tươi.
Toàn thân đều là màu đỏ, máu đã khô từ lâu, diễm lệ như đóa thược dược đen chạm trên vách tường.
Mà ở khóe mắt trái của hắn có vẽ một con quạ đen.
Tối tăm nhìn không thấy điểm cuối, giống hệt như khóe mắt phải của nam nhân kia, giống nhau như đúc.
Như giờ mới phát hiện có người tiến vào, nam nhân tỉ mỉ chăm chút dung nhan lúc này mới xoay người như không chút để tâm, nhếch môi.
Nụ cười thoải mái, nụ cười giải thoát.
Buổi sáng tốt lành.
Y nói.
【END】
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » đế Quốc Diệt Vong Chanbaek
-
Đế Chế Diệt Vong – Chương 27 - CandyBee MyLove
-
Đế Chế Diệt Vong – Chương 25 - CandyBee MyLove
-
#cb4490 - Explore | Facebook
-
【CHANBAEK | FMV | FANFIC】 Đế Quốc Diệt Vong ... - MarvelVietnam
-
Top 15 đế Quốc Diệt Vong Chanbaek
-
【CHANBAEK | FMV | FANFIC】 Đế Quốc Diệt Vong - Hỗn Hiểu Tử
-
[Xán Bạch][01] Thiếu Tướng, Kiềm Chế đi!
-
ChanBaek - SungEunAe98 - Wattpad
-
Chanbaek – Trang 2 - Quả Dâu Nhỏ Trong Vườn Nhà CB
-
Quân Nhân / Cảnh Sát - ChanBaek Tàng Thư
-
Gei For ChanBaek
-
Vạn Dặm Nắng Hạ
-
「 Chanbaek | Cổ Phong | Tướng Mạo Tư Thủ, Hồng Trần Cố Mộng 」- 1.
-
_Chương 09_ - Truyện ChanBaek | Thiếu Tướng, Kiềm Chế đi!
-
Mạt Thế Thời Kỳ Diệt Vong Của Loài Người - Đam Mỹ Đang Sáng Tác
-
Đọc ChanBaek | Thiếu Tướng, Kiềm Chế đi! - _Chương 20_
-
Chanbaek – Page 2 - LaLaLand
-
[PROJECT 5][LONGFIC][CHANBAEK] HỒNG CHỈ – CHƯƠNG 9