Chanbaek – Page 2 - LaLaLand

Tam

—— Ta biết thừa ngươi sẽ không thích loại người đó.

… Loại người nào? Biên Bá Hiền là loại người nào chứ.

Thời điểm Phác Xán Liệt lần nữa đến trạch viện của Biên Mục Từ, Biên Bá Hiền đang ngồi phơi nắng trên thềm cửa. Trên đầu em đội một vòng hoa, nhoẻn miệng cười vẫy tay với hắn: “Thôn chủ!”

Phác Xán Liệt nhận ra được vòng hoa kia, đó là cái mà một ngày trước mình tự tay đan cho Mục Từ.

Hắn đi qua, chọc chọc đầu Biên Bá Hiền: “Sao vòng hoa này lại trên đầu em?”

Biên Bá Hiền sững sờ, ấp úng quanh co. Hôm qua chủ nhân tiện tay ném vòng hoa này ra cửa. Em biết đây là do Phác Xán Liệt thắt bèn nhặt lên đội trên đầu như bảo bối. Nhưng giờ phút này nếu cho Phác Xán Liệt biết chủ nhân vứt bỏ vòng hoa ngài ấy thắt, ắt hẳn ngài ấy sẽ đau lòng lắm nhỉ?

“E-em lén lấy từ chỗ công tử Mục Từ để đội…” Em đáp.

“Sao có thể trộm đồ của người khác.” Phác Xán Liệt chẳng hề có ý trách tội, vốn dĩ vòng hoa là tiện tay đan tặng Biên Mục Từ theo thói quen, hôm nay hắn thấy hoa tươi trên chiếc vòng đó đã hơi khô héo, vươn tay định tháo nó xuống khỏi đầu Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền vội ngăn lại: “Ơ ơ, dù em trộm được hay giành được thì đều là của em! Ngài không được phép lấy đi.”

Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói, “Nếu thích thì phố ở trấn trên cũng có bán.”

“Những thứ đó đâu phải ngài thắt.” Biên Bá Hiền lầu bầu, chợt tiếp lời, “À đúng rồi, ngày mai công tử đến thị trấn lân cận để khám bệnh nhưng không dẫn em theo… Cho nên thôn chủ ơi, mấy ngày sau em đi theo ngài được không ạ? Vừa hay có thể hỗ trợ ngài ——”

“Ngươi có thể giúp thôn chủ những gì?”

Biên Bá Hiền còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Chẳng biết Biên Mục Từ ra khỏi nhà từ khi nào, đang đứng ở ngưỡng cửa nhìn hai người.

“Ngươi ở nhà dọn dẹp quét tước đi —— Lần trước lỡ kỳ nở hoa rồi còn muốn chạy đi chơi à?”

Biên Bá Hiền bất mãn: “Ta đi hỗ trợ thôn chủ mà, không phải đi chơi! Ta sẽ nhớ mỗi ngày về chăm sóc vườn hoa!”

Phác Xán Liệt lườm em, trách cứ: “Sao lại dùng giọng đó nói chuyện với Mục Từ.”

Biên Bá Hiền im lặng cúi đầu.

Phác Xán Liệt trầm mặc trong chốc lát, đoạn nói với Biên Mục Từ: “Cứ để em ấy theo ta mấy ngày.”

Biên Bá Hiền vừa nghe thấy, tinh thần lập tức tỉnh táo.

Biên Mục Từ hơi khó tin: “Ngươi biết rõ nó ——” Lời sắp chui ra khỏi miệng bỗng ngưng bặt, y cười một cách vô lực, “Thôn chủ che chở Bá Hiền thật đấy. Trước giờ Bá Hiền luôn lỗ mãng bướng bỉnh, chớ làm lỡ chuyện của ngươi mới phải.”

Biên Bá Hiền gấp gáp tỏ thái độ: “Không đâu! Xin chủ nhân hãy yên tâm!”

Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn em, vừa khéo cũng đối mắt với em. Bé bồ công anh xưa nay không tim không phổi ấy mà lại đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu cười.

Hôm sau, Biên Bá Hiền theo chân Phác Xán Liệt. Vốn dĩ em muốn đi bên Phác Xán Liệt nhằm giúp đỡ một tay, song Phác Xán Liệt chỉ kêu em đọc sách viết chữ, bảo rằng để bồi dưỡng tính tình, tránh cho lúc nào cũng bộp chộp hấp tấp.

Tuy nhiên đọc sách viết chữ thực sự khiến Biên Bá Hiền chán ghét. Em thường hay viết qua loa mấy tờ giấy rồi chạy ra ngoài tìm Phác Xán Liệt, nếu tìm được thì líu lo bên cạnh hắn; nếu không tìm được thì tự đến cánh đồng hoa nô đùa một mình.

Em nằm giữa đồng hoa, chợt lóe lên niềm ao ước rằng cuộc sống sau này sẽ luôn trôi qua như vậy.

Em suy nghĩ lâng lâng hồi lâu bỗng giật mình ngồi bật dậy, gõ đầu mình như oán trách.

Nghĩ gì đấy… Thôn chủ và công tử mới là trời sinh một cặp.

Thấy hoàng hôn dần buông, em đứng lên phủi bụi đất vụn cỏ, tiến về phía tẩm điện của Phác Xán Liệt.

“Hôm nay em đã đọc những quyển sách ta dặn chưa?”

Ban đêm, trong phòng, Phác Xán Liệt vừa viết công hàm vừa thuận miệng hỏi em.

“Đọc rồi ạ.” Biên Bá Hiền trả lời lấy lệ. Em lười biếng nằm nhoài bên bàn, khi thì giúp Phác Xán Liệt mài mực, khi thì cắt tim đèn. Ánh nến nhún nhảy soi sáng gương mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền lẳng lặng nhìn, nhác thấy Phác Xán Liệt kéo y phục đang khoác trên người, bấy giờ mới phát hiện mình quên đóng cửa sổ.

Em đi tới bệ cửa, lúc sắp khép nó lại bèn nhìn bầu trời bên ngoài.

“Có vẻ ngày mai sẽ mưa ạ…”

Phác Xán Liệt ngoái đầu: “Ngày mai Mục Từ về đúng không?”

“Dạ. Chúng ta đi đón công tử nhé.”

Phác Xán Liệt đứng dậy: “So với chuyện ngày mai đi đón Mục Từ thì hiện tại ta nên đưa em về phòng trước.”

Biên Bá Hiền cười khì: “Đừng đưa mà, đã trễ thế này rồi, em với ngài ngủ chung giường cũng được.”

“Biên Bá Hiền ——”

“Vậy em ngủ dưới đất sát bên giường của ngài!”

Phác Xán Liệt khẽ đẩy em ra đến cửa: “Đi nào.”

Biên Bá Hiền cười nói: “Em đùa ngài thôi. Tự em về được mà, thôn chủ không cần đưa tiễn đâu.”

Nào ngờ Phác Xán Liệt lại rất kiên quyết: “Ta đưa em đi. Ta nhớ hình như em vẫn rất sợ bóng tối.”

Lời này lập tức làm trái tim Biên Bá Hiền đánh trống, may thay bóng đêm đã che giấu gò má ửng đỏ của em.

“… Từ lúc em tu thành người tới nay, Xán Liệt… Thôn chủ là người đối xử với em tốt nhất.”

Phác Xán Liệt phì cười. Hắn hiểu rõ bản thân, biết mình chẳng phải kẻ niềm nở chu đáo với người khác.

“Bởi vì ta là thôn chủ nên nịnh nọt ta đến mức này à.”

“Không phải đâu.” Biên Bá Hiền đáp, “Tuy ngài rất nghiêm túc, nhưng cho dù là em làm sai chuyện gì ngài cũng chỉ phê bình em thôi, sẽ không chế giễu em đánh chửi em.”

Biên Bá Hiền nói đến là vô tư, Phác Xán Liệt lại nghe ra hữu ý.

“Sao cơ, em đang báo cáo với ta về Mục Từ à?”

Biên Bá Hiền ngẩn ngơ, sốt ruột đến độ vỗ Phác Xán Liệt một cách thình lình: “Trời ơi, sao ngài lại gài em! Em không có ý đó!”

Phác Xán Liệt đã quen sự không biết lớn nhỏ của em, đoạn nói: “Có lẽ là do em không đi theo ta hằng ngày, bằng không chắc ta cũng phạt em giống như Mục Từ từ lâu.”

Biên Bá Hiền lẩm bẩm: “Em biết em không bao giờ làm cho người ta thích… Haiz, nhưng mà thật lòng em đâu có trách công tử Mục Từ! Đấy chính là chủ nhân nhà em mà.”

Nghe bé bồ công anh nghiêm túc hiếm thấy như thế, Phác Xán Liệt sực nhớ tới câu nói của Biên Mục Từ —— “Ban đầu đã không nên để nó đi theo ta… Yêu tinh khó sửa bản tính, ương bướng lắm.”

Nghĩ đoạn, Phác Xán Liệt cười gượng. Hóa ra nhiều người đơn phương tình nguyện đối với Mục Từ đến vậy.

“Ngày mai dậy sớm chút, chúng ta đi đón Mục Từ trở về.”

“Biết ạ.” Biên Bá Hiền đứng ở cửa phòng mình, giả bộ cúi người vái chào Phác Xán Liệt: “Thôn chủ nghỉ ngơi sớm đi.”

Phác Xán Liệt búng nhẹ lên trán em, có vài phần nuông chiều. Biên Bá Hiền đứng sững ở cửa nhìn hắn rời đi, trái tim đập “thình thịch”.

Chương 04 →

Từ khóa » đế Quốc Diệt Vong Chanbaek